Chương 2: Nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng một tháng sau khi cậu rời đi, Uchiha Sasuke đã khỏe lại và xuất viện trong sự hân hoan vui mừng của dân làng.

Đồng thời hắn cũng nhận được những sự bực tức trong đôi mắt của những người bạn mà hắn trước nay chưa bao giờ coi là bạn với vị Hokage đệ Ngũ.

Sáng Sasuke vừa xuất viện, tối cả làng liền tự ý mở hội ăn mừng. Ai cũng bắt chuyện với hắn khi hắn đang bị Sakura ôm cánh tay đi dạo quanh làng.

- Cậu khỏe lại rồi, thật tốt quá.

- Mừng cậu xuất viện.

- Chúng tôi lo lắng cho cậu lắm.

....

Khen cậu chưa đã, rồi lại nói xấu Naruto, cái gì mà...

- Con quái vật đó đã bị trục xuất ra khỏi làng rồi.

- Bây giờ làng chúng ta thật yên bình khi không có con quái vật đó ở đây.

- Làng của chúng ta bình yên rồi.

...

Nói chung là những câu nói khó nghe.

Đội 10 đang ngồi trong quán Ramen Ichiraku, cảm nhận hương vị luôn làm cậu mê đắm. Vô tình nghe phải những lời không hay, nó làm mất đi vị ngon của tô mì, đến cả bác chủ quán Ichiraku cũng hết muốn bán hàng.

Chân mày ông chủ quán nhíu chặt, khuôn mặt đã có vài nếp nhăn, ruột gan thì khó chịu. Ông vốn đã bức xúc chuyện này từ lâu rồi, nhưng vì thằng nhóc Naruto không để tâm nên ông mới không chửi lũ người này một trận ra ngô ra khoai. Giờ thì Naruto rời đi rồi mà cái lũ này vẫn không tha, cứ thích lăng mạ thằng bé.

Nhìn lên khuôn mặt của Asuma cũng không khác ông là mấy, lòng như được an ủi như có người hiểu mình. Ông mong chờ hỏi.

- Thầy Asuma, đã có tin tức gì về nhóc Naruto không.

Ngoài sự mong đợi, Asuma chỉ lắc đầu. Ai ngờ Shikamaru lại lên tiếng.

- Bác yên tâm, tên phiền phức đó sẽ về sớm thôi.

Một chút vẻ đùa giỡn cũng không có trên mặt Shikamaru, tuy biết không thể nhưng rất đáng tin.

Một câu nói của Shikamaru đã làm dịu đi sự âm trầm của quán, ai cũng nở nụ cười.

Vì họ tin lời anh, họ tin chắc một ngày nào đó không xa Naruto sẽ trở về.

Chắc chắn đó là một ngày đẹp trời.

Họ ăn hết, trân trọng đến từng sợi mì, húp hết nước canh như thay một lời nói...

Naruto, nếu cậu không về ngay bọn tớ sẽ ăn hết đấy.

Bác chủ quán Ichiraku cũng đóng cửa sớm, đi kiếm chỗ nào uống chút rượu để trả thù Naruto.

- Nhóc đến trễ thì cố đợi đến sáng mai đi hahahaha...

Quay trở lại với Sasuke, hắn vờ như không nghe thấy. Mặt lạnh mặc kệ những điều họ nói, bước chân đầy vội vã đi về phía tòa nhà nơi Hokage làm việc.

Hắn muốn hỏi rõ, tại sao Naruto lại rời đi.

Cậu là người mang hắn trở về thì phải ở đây cùng với hắn, hắn không cho phép cậu rời đi mà không có sự cho phép của hắn.

Hắn - Uchiha Sasuke không cho phép Uzumaki Naruto rời xa hắn.

Bà Tsunade ngồi trong phòng làm việc của Hokage, đôi mắt bà ngập tràn sự tức giận, ánh nhìn đâm đâm vào cái không khí vui vẻ dưới kia. Bàn tay bà nắm chặt thành ghế, hận không thể xuống đó phá nát cái bầu không khí vui vẻ chướng tai gai mắt này

Bên cạnh bà, Shizune cùng chú heo dễ thương - Tonton đang nằm trong lòng cô, họ cũng đang có cùng một tâm trạng với bà.

Họ còn đang trong cơn tức giận khó nguôi của mình thì cánh cửa văn phòng Hokage vang lên mấy tiếng.

*Cốc* *Cốc* *Cốc*

Tiếng gõ cửa đưa họ về thực tại. Bà Tsunade xoay ghế lại, ánh mắt như muốn giết người nhìn cách cửa gỗ.

Còn Shizune chỉ quay nửa người, đôi mắt lộ rõ sự khó chịu cùng chán ghét khi cảm nhận thấy Chakra của kẻ mà mình không muốn gặp nhất.

Hình như Tonton cũng như vậy nên khuôn mặt đáng yêu trở nên hung dữ, nó bắt đầu ngọ ngoạy kêu mấy tiếng muốn thoát ra khỏi cái ôm của Shizune để tông vào cái cửa kia.

- Vào đi.

*Cạch*

*Rầm*

Cánh cửa vừa mở ra, bà Tsunade nhanh như tia chớp tới trước mặt kẻ đó, phẫn nộ đánh bay cái kẻ khiến bà khó chịu bấy lâu nay và bà đã làm bể một bức tường dày.

- Sasuke ... Sư phụ người sao lại đánh cậu ấy !!!

Sakura tức giận quát lớn, cô chạy tới bên cạnh Sasuke, lo lắng quỳ xuống chữa trị mấy vết thương không đáng phải lo.

- Tsk. Ngươi là cái thá gì chứ!!! Konoha là nơi ngươi muốn đi thì đi muốn về là về sao. Ngươi chỉ là một thằng nhóc nhải nhép may mắn được sinh ra trong một gia tộc lớn, ngoài điều đó ra ngươi chẳng có gì đặc biệt. Vậy mà bọn đần đó lại vì ngươi mà trục xuất thằng nhóc ấy ra khỏi làng. Tất cả là lỗi tại ngươi, Uchiha. Hai ngươi mau cút cho khuất mắt ta.

Bà Tsunade không kiềm nén được tức giận của mấy tháng qua, bà chửi thẳng vào mặt hai kẻ đó.

Tuy Shizune cũng tức giận giống bà nhưng cô thấy bà tức giận đến mức này thì liền lo lắng. Dù sao bà cũng lớn tuổi rồi không nên làm chuyện hại sức khỏe.

Cô không ngừng vuốt lưng bà, lo lắng nói.

- Hokage - sama xin người bớt giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Sư phụ, sao người lại đổ hết tội lỗi lên người cậu ấy, rõ ràng Naruto đã làm Sasuke bị thương, phải nằm viện cả một tháng nay. Cậu ta bị đuổi là quá nhẹ nhàng rồi.

Sakura lên tiếng phản bác đúng lúc mấy người bạn của cô bước tới.

Trong cơn choáng váng, Sasuke nghe được câu nói của Sakura mà trở nên thanh tỉnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn ả, răng cắn chặt vì tức giận.

Ino, Ten Ten vừa tới đã phải ăn cục tức vào người, đồng thanh nói.

- Haruno, tôi cấm cô nói Naruto như vậy.

Sakura khinh bỉ, mồm mép cay độc.

- Tôi nói không đúng sao. Cậu ta ngu ngốc ồn ào, tối ngày mở miệng ra là sẽ trở thành Hokage, Hokage. Còn hay bám theo tôi thích thể hiện. Nói chung là cậu ta phiền chết đi được. Cậu ta đáng lí ra phải bị trừng phạt thiệt nặng rồi mới trục xuất khỏi làng mới đáng.

- Căm cái mồm thối lại đê.

Shikamaru nhẫn nhịn nãy giờ mới lên tiếng chửi ả, khiến cho ả không khỏi bất ngờ.

Theo như những gì ả biết về Shikamara thì cậu ta là một người rất thông minh, luôn đề ra những chiến thuật và khả phân tích tuyệt vời trước khi chiến đấu. Bằng chứng là trong kì thi Chunin, khi cậu ta đấu với Temari. Nhưng cậu ta là một người lười biếng có tính cách của một ông già, bình thường cậu ta mở miệng ra chỉ toàn là ' thật phiền phức ' chứ có bao giờ nghe cậu ta chửi người đâu.

Ả tức giận, hét lên.

- Cậu ...cậu dám chửi tôi !

- Dám đó thì sao! Tôi nói cho cô biết, cô mà dám đụng đến Naruto thì bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể khiến cô đau khổ.

Shikamara thách thức ả đến mức ả nóng cả mặt, cứng cả họng.

- Hức. Được lắm từ nay tôi và các người không còn là bạn bè nữa !

Ả hất mặt đầy kiêu ngạo.

- Haruno, cái này là do cô nói chứ không phải chúng tôi nhé. Đến lúc hối hận thì đừng có mà đứng trước mặt chúng tôi van xin.

Ino cười khinh bỉ, ả thích thì cô chiều. Cô không sợ kẻ vô dụng chỉ giỏi cái miệng.

Bà Tsunade đã thu hết tất cả những gì bà thấy và đã nghe vào đầu. Tay bà vốn nắm thành quyền, giờ càng siết chặt hơn đến mức móng tay cắm vào da thịt, máu chảy ra từng dòng, cả người run lên vì kiềm chế sự tất giận.

- Ha.ru.no. Ta đúng là có mắt như mù mới nhận nhà ngươi làm đệ tử. Hôm nay ta xin nói rõ với ngươi, ta và ngươi không còn quan hệ gì nữa. Còn giờ thì cút.

- Sư phụ, con không làm gì sai. Không lẽ chỉ vì thằng ngốc đó mà sư phụ giận con sao?

Nghe bà Tsunade nói vậy, ả liền mếu máo khóc.

- Tôi cấm cô gọi Naruto / cậu ấy là thằng ngốc.

Kiba và Neji máu nóng dân trào, bùng nổ như miệng núi lửa.

- Gâu gâu.

Akamaru lộ ra bản mặt dữ tợn, gầm gừ mấy tiếng lớn.

Đến cả Akamaru mà còn tức giận thì huống chi chủ nhân của nó.

- Còn không mau cút. Hay các ngươi muốn đấu với ta một trận, cũng được dù sao ta cũng đang ngứa tay.

Sakura cực kì hoảng sợ, cả người run lên bần bật khi nhìn thấy bà Tsunade và những người bây giờ không còn là bạn của ả đang mang khuôn mặt căm phẫn nhìn họ.

Shino còn giận đến mức không điều khiển được đám côn trùng đang bay tán loạn do phẫn nộ.

Neji đã kích hoạt Bạch Nhãn, hai bên mắt nổi đầy gân xanh, chỉ cần ả nói thêm một câu, cậu liền có thế đánh chết ả.

Cô vội vã đỡ Sasuke lên bỏ đi, trong lòng không ngừng đổ tội cho Naruto. Tại cậu ta làm ả mất hết tất cả.

Đi được mấy bước thì ả bị Sasuke hất tay ra, tự bản thân đi trước, mặc kệ ả la hét phía sau.

Bọn họ đi rồi, Bà Tsunade mới nguôi giận một chút, lo lắng hỏi.

- Kiba. Ta nghe nói Hinata bây giờ vẫn còn ở bệnh viện.

Kiba cũng đã giảm được một phần cơn tức giận, buồn phiền nói cho bà biết.

- Vâng thưa Hokage - sama, từ khi cậu ấy tỉnh lại vẫn chưa thể rời khỏi giường.

Ino bình tĩnh nói nhưng cơn giận vẫn còn đọng lại nơi cổ họng.

- Tụi con đang tính nhờ ngài tới xem thử.

- Được, chúng ta đi thôi.

Bà vẫn còn mang cơn giận trong người bỏ đi trước, họ nối tiếp theo sau.

---------- Bệnh viện làng Lá ----------

Bọn họ đang trên đường tới phòng bệnh của Hinata. Trước phòng bệnh của cô bé là hai Ninja của tộc Hyuga và một nữ bác sĩ - Sasaki Kiyoko.

Kiyoko vừa mới khám cho Hinata xong, họ thấy bà liền cuối người đồng thanh chào.

- Hokage - sama.

Bà Tsunade gật đầu xem như chào hỏi, bước tới trước mặt Kiyoko, lo lắng hỏi.

- Kiyoko. Con bé sao rồi ?

- Dạ thưa Hokage - sama ... Hiện tại cô bé vẫn chưa có hiện tượng hết sốt. Tôi thấy ... nếu cứ tiếp diễn như vậy thì cô bé sẽ mất khả năng làm Ninja.

Ninja thứ nhất nói.

- Tôi cầu xin Hokage - sama hãy giúp tiểu thư Hinata.

Ninja thứ hai vội tiếp lời.

- Hokage - sama, một tháng nay tiểu thư ăn rất ít còn hay khóc, thường xuyên ngủ không đủ giấc. Chúng tôi vô cùng lo lắng cho tiểu thư. Cầu xin ngài hãy cứu tiểu thư.

- Được rồi, ta sẽ cố gắng.

Thấy bà Tsunade gật đầu, Ninja thứ nhất vui mừng quay qua mở cửa. Anh ta nhẹ nhàng kéo cánh cửa qua để tránh trường hợp Hinata đang ngủ bị đánh thức.

Hanabi đang đút cháo cho Hinata nghe thấy tiếng kéo cửa đưa mắt nhìn lên, đặt chén cháo lên cái tủ đầu giường. Cô bé đứng dậy, cung kính chào bà.

- Hokage - sama.

Hinata ngước mặt lên nhìn bà, mở miệng chào trong mệt mỏi. Bọng mắt cô đỏ hỏe, khuôn mặt xinh xắn trắng bệt còn vương vấn nét buồn, mặt hơi đỏ do sốt trong rất tiều tụy.

Thấy vậy bà không khỏi đau lòng.

Ông Hiashi nhìn ra cửa sổ thì nghe tiếng Hanabi, từ từ quay đầu lại chào bà cùng lúc với Hinata, ông cũng mang một vẻ mệt mỏi do nguyên tháng này lo lắng cho cô con gái của mình cùng mấy đêm liền không ngủ.

Neji bước lên phía trước, tới chỗ Hinata chào hỏi, nhận được cái gật đầu từ ông.

- Hiashi - sama, Hinata - sama, Hanabi - san.

- Anh Neji, mọi người đã tìm thấy Naruta chưa?

Hinata ngước nhìn Neji, cô cố kiềm lại những giọt nước mắt. Cái cô nhận lại là một cái lắc đầu buồn bã từ anh.

Cô thoáng ngẩn người, đầu cuối thấp che đi cảm xúc của mình, đôi tay run rẩy bấu chặt vào cái mềm.

Bà Tsunade ngồi xuống giường nắm lấy đôi tay nhỏ bé.

Tự nhiên có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, Hinata mới ngước mặt lên, những giọt nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi.

- Hokage - sama ... em ... em đã không thể giữ cậu ấy ở lại. Em đã có cơ hội giữ cậu ấy lại .... vậy mà ... vậy mà.... Có phải em vô dụng lắm đúng không?

Câu nói của Hinata cùng nụ cười gượng ép phải khiến mọi người ở đó đứng hình.

Ông Hiashi lấy lại trạng thái bình thường trước tiên, giờ ông chỉ biết đau lòng nhìn ra ngoài cửa sổ, dằn vặt lương tâm.

Bà Tsunade ôm lấy cô, dịu dàng vuốt tấm lưng đang run như cầy sấy.

- Hinata, ngươi không vô dụng. Chỉ là ngươi vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình mà thôi. Ngươi yên tâm dưỡng bệnh đi, ta chắc chắn là Naruto bây giờ nó vẫn chưa bỏ cuộc. Nó vẫn còn cố gắng luyện tập từng phút, từng giây để chứng minh cho chúng ta thấy nó không bao giờ bỏ cuộc và nó vẫn sẽ không ngừng bước trên con đường mà nó đã chọn ... con đường trở thành một Hokage.

Bà an ủi Hinata mà không nhận ra nước mắt của mình đã rơi từ lúc nào, có lẽ đây là lần thứ ba trong cuộc đời của bà rơi nước mắt vì không thể bảo vệ được người quan trọng của mình.

Neji nắm chặt tay để không bộc lộ sự yếu đuối của mình.

- Naruto ... Hinata - sama đang rất nhớ cậu ... tớ ... tớ cũng nhớ cậu ...

Ino áp mặt vào hai lòng bàn tay, bật khóc.

- Naruto ...cậu đang ở đâu? Tớ nhớ cậu...

Ten Ten vỗ nhẹ vai Ino an ủi.

- Naruto... cậu rốt cuộc đang ở chỗ nào? Tại sao tớ không cảm nhận được Chakra của cậu? .... Tớ thật sự rất nhớ cậu ...

Lee nhăn mặt cố ngăn những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.

- Naruto - kun ... Tại sao cậu lại chấp nhận ra đi chứ! Sao không ở lại đối đầu với tất cả! Tớ sẽ bảo vệ cậu mà.

Kiba cắn răng, dậm chân xuống đất với chú chó con Akamaru ủ rủ bên cạnh.

- Naruto... tôi sẽ kiếm được cậu rồi sẽ cho cậu một trận nhừ tử vì đã khiến tim tôi đau như thế này...

Shino trầm mặt nhìn con côn trùng trên ngón tay.

- Naruto ... tôi nhớ cậu ... xin hãy cho tôi biết cậu ở đâu ...

Choji buồn bã nhìn mọi người.

- Naruto... cậu trở về đi, tớ sẽ tặng cậu một chầu thịt nướng thịnh soạn ...

Shikamaru bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại bầu không khí ảm đạm phía sau.

- Naruto ... đồ phiền phức ... cậu tính gây chuyện đến khi nào đây ... nhưng ... sao tôi lại nhớ cậu đến vậy chứ hả ... cái đồ phiền phức.

Tất cả mọi người vô tình cùng lúc nghĩ về cậu.

- Naruto ... tôi nhớ cậu... hãy trở về đi.

Một buổi tối đối nghịch.

Bên trong bệnh viện người khóc, kẻ đau lòng cùng chung ý nghĩ - nhớ cậu, mong cậu trở về.

Bên ngoài người vui mừng, kẻ tung hô mong cậu chết đi càng tốt cùng biết bao nhiêu lời khinh miệt cậu.

Cùng lúc đó trên bức tượng các vị Hokage, có một cô gái tóc nâu mặc đồ xanh lam đang đứng ở vị trí cao nhất quan sát nơi này.

- Hể~ Tình cảnh ở đây còn thảm hơn mình tưởng tượng nữa.

- Mei-sama. Đã đến lúc chúng ta nên về rồi.

Chojuro đứng sau lưng lo lắng không ngừng quan sát tứ phía.

- Thôi nào. Chúng ta đến đây vì nhiệm vụ mà.

Mei chóng hông, xụ mặt trách cứ.

Chojuro bất lực thở dài.

Nhiệm vụ gì chứ. Rõ là Mei đến làng Lá để kiểm chứng câu chuyện ông cậu của cô kể lại về Naruto chứ nhiệm vụ éo gì.

Tính tình ham vui mà cứ xạo xạo.

Đến sáng hôm sau mọi người vui mừng vì sức khẻo của Hinata đã tốt hơn, không chỉ vậy Bà Tsunade đã nhận Hinata làm đệ tử khiến cho Sakura rất tức giận nhưng không thể làm được gì ngoài đứng nhìn.

Ten Ten và Ino cũng được bà Tsunade dậy y thuật chung với Hinata dù họ không phải là đệ tử của bà nhưng đối với bà họ như con cháu trong nhà.

Hinata mỗi ngày đều cố gắng luyện tập với Neji, trong một thời gian ngắn cô đã có thể chặn được các đợt tấn công của Neji, một thời gian sau sức chiến đấu của cô đã mạnh lên đến cả Hanabi cũng không đấu lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro