Chương 1: Trục xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ đưa Sasuke trở về làng đã hoàn thành, họ thành công đưa hắn trở về nhưng Sasuke và Naruto lại bị thương rất nặng.

Họ cũng bị thương nhưng không đến mức thập tử nhất sinh như Naruto. Cậu ấy bị thương rất nặng. Trong lúc chiến đấu, vì đỡ đòn trí mạng của Sasuke nên giờ tình trạng rất nguy kịch. Phải chính tay bà Tsunade chữa trị đồng thời canh chừng Cửu Vĩ thoát ra, như vậy các vị trưởng lão mới yên tâm.

Đáng lí ra các bạn của cậu đang ở nhà nghỉ ngơi, nào ngờ nghe phải tin dữ, họ cấp tốc đến bệnh viện làng Lá.

Tĩnh lặng ngồi trước phòng mổ chờ đợi, cầu nguyện cả hai qua khỏi cơn nguy kịch.

2 tiếng sau, bác sĩ đưa Sasuke vào phòng hồi sức, Sakura thấy vậy liền chạy theo. Còn Naruto, cậu ấy vẫn còn trong phòng mổ, ánh đèn đỏ vẫn chưa tắt.

Lo lắng đến nghẹt thở, mọi người nhìn chầm chầm cánh cửa mỏng manh.

Hinata không kiềm được lo lắng trong tâm, nước mắt rơi xuống liên tục, cô cắn môi ngăn những tiếng nức nở.

Cô sợ Naruto xảy ra chuyện, cô rất rất sợ không gặp được Naruto nữa, sợ không được thấy nụ cười tỏa nắng của cậu, sợ không được nghe giọng nói của cậu, sợ không cảm nhận được niềm tin vững chắc của cậu. Cô biết nếu giờ mình khóc sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người, mọi người cũng đang lo cho Naruto, cô không muốn mình ảnh hưởng đến họ nhưng mà tại sao nước mắt vẫn cứ rơi.

Ten Ten và Ino thấy vậy liền ôm lấy Hinata, vỗ về, an ủi cô nàng. Ino vuốt lưng cho Hinata, khẽ nói.

- Naruto sẽ ổn thôi, cậu thừa biết cậu ấy mạnh mẽ cỡ nào mà.

- Phải đó, phải đó. Naruto còn chưa trở thành Hokage thì sao cậu ấy xảy ra chuyện được.

TenTen ở bên cạnh cũng gật đầu phụ họa, nói lời này vừa để giúp Hinata lấy lại bình tĩnh đồng thời để khôi phục lại niềm tin của chính mình.

2 tiếng nữa trôi qua, ánh đèn vẫn đỏ nhưng cánh cửa vẫn lặng yên.

Rồi 2 tiếng tiếp theo, khi mọi người trở nên suy sụp, ánh đèn đã chịu tắt.

Qua 6 tiếng chờ đợi làm ai cũng mệt mỏi, chỉ cần ánh đèn kia tắt mọi người liền khôi phục, vội đứng dậy mong ngóng tin tức từ bà Tsunade.

Shizune vội vàng đưa Naruto toàn thân băng bó nằm trên giường bệnh vào phòng hồi sức.

Nhìn Naruto như vậy ai cũng hoảng. Sasuke cũng bị thương nặng mà còn ra hình người hơn cậu.

- Mấy đứa yên tâm, thằng nhóc đó ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là khỏe ngay.

Người đàn bà đầy đặn, giờ đây trong hốc hác hẳn. Trên giương mặt xinh đẹp hiện đầy vẻ mệt mỏi, quầng mắt thâm đen như thức đêm mấy ngày liền.

Bà ấy nói xong liền rời đi.

Mọi người đồng thời thở phào nhẹ nhỏng, lúc này họ mới nhận ra trời khuya rồi, đã đến lúc phải về nhà.

Về đến nhà, họ không còn tâm trạng để ăn uống, tất cả đều lên giường chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình.

Cùng lúc đó bà Tsunade nhận được một tin ác nghiệt từ hai vị trưởng lão.

Khi Naruto vừa tỉnh dậy thì đã là nửa tháng sau, đó cũng là lúc cậu phải nghe một hung tinh.

Cậu - Uzumaki Naruto bị trục xuất khỏi làng Lá.

Uzumaki Naruto người đã bỏ cả mạng sống của mình để mang Uchiha Sasuke trở về lại bị trục xuất chỉ vì làm người cuối cùng của gia tộc Uchiha danh giá bị thương.

Cho dù bà Hokage - Tsunade hay tiên nhân háo sắc - Jiraiya cùng người đầu tiên công nhận cậu - thầy Iruka và bạn bè của cậu có lên tiếng phải đối thì thiểu số không thể thắng đa số.

Cậu bé ấy ra đi trong sự khinh thường chửi rủa của dân làng, những người mà cậu luôn muốn họ công nhận, cậu luôn đặt họ trên cả mạng sống của mình và những người mà cậu đã từng cứu sống.

Những điều đó không đau lòng bằng việc cậu phải chịu sự ghét bỏ cùng tiếng mắng chửi từ người cậu yêu - Haruno Sakura, nó khiến trái tim cậu rỉ máu. Đó là lúc trái tim cậu ngập trong bóng đêm của hận thù.

Khi cậu bước tới cổng làng Lá yên tĩnh không một bóng người, bầu trời trở nên âm u, lạnh lẽo có cả tiếng sét đánh.

- Naruto, mình cầu xin cậu ... cậu đừng đi mà ... xin cậu.

Hinata bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, nắm lấy một góc tay áo không mấy sạch sẽ, nức nở cầu xin.

Lúc cậu quay đầu, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má Hinata cũng là lúc bầu trời âm u bắt đầu đổ cơn mưa như là đang cầu xin cậu đừng đi nhưng Naruto không thể không đi, nơi này không đón nhận cậu nữa rồi.

- Hinata ...

Giọng Naruto đượm buồn trầm thấp, cậu lau đi những giọt nước mắt đang hòa cùng nước mưa trên má cô nhưng những giọt nước mắt khác lại tuông rơi và hòa quyện với hạt mưa lạnh lẽo.

Đôi tay cậu từ từ vòng quang Hinata, ôm lấy cô vào lòng rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng vuốt mái tóc xanh lam đã bết dính, cậu thì thầm.

- Về nhà đi. Trời mưa rồi không thì ... cậu sẽ bị cảm đó, Hinata.

- Không không.

Hinata vòng tay ôm lấy Naruto như sợ cậu sẽ chạy mất, vùi đầu vào vai cậu lắc liên tục, nước mắt vẫn cứ chảy như thác đổ. Cô nghiêm giọng nói.

- Cậu không ở lại thì tớ cũng không về.

- Hinata, xin lỗi và... cảm ơn cậu vì tất cả.

Naruto nhẹ nhàng đẩy Hinata ra, quay người bước đi để lại cô nàng khóc lớn đến mức ngất xỉu đằng sau.

Mái tóc ướt của cậu che đi đôi mắt đang dao động kịch liệt, dường như đang kiềm nén cảm xúc không cho những giọt nước mắt tràn ra. Bàn tay nắm thành quyền, cậu nắm chặt đến nổi móng tay đâm sâu vào da.

Những người bạn của cậu lúc đó đã không thể đến cản cậu rời đi, họ vì nhiệm vụ mà không thể tới kịp hoặc là bị người thân ngăn cản, dù gì đây cũng là lệnh từ các vị trưởng lão, làm trái ý chúng hậu quả rất không tốt, người thân của họ không nở thấy họ chịu khổ.

Khi đến cổng làng, họ chỉ thấy mỗi một Hinata nhỏ bé ngất dưới cơn mưa dày đặc.

*****

- Sau đó thì sao? Cậu bé ấy đã đi đâu? Còn những người ở lại thì sao? Ông cậu kể tiếp đi.

Một người phụ nữ sở hữu mái tóc nâu dài, khoác trên mình chiếc áo xanh. Cô đang ngã đầu vào đùi một người đàn ông. Bóng râm của tán cây che khuất khuôn mặt ông ấy.

Người đàn ông nở nụ cười sủng nịnh, xoa đầu cô cháu gái.

- Sau đó ...

*****

Sau khi cậu bị trục xuất, bà Tsunade chỉ biết cắm đầu vào công việc. Bà luôn tự trách bản thân mình, hận bản thân mình là Hokage mà không thể giữ lại cậu bé mà bà yêu thương. Nó khiến bà nhớ lại cảm giác bất lực không thể bảo vệ người em trai và người yêu quá cố. Giờ đây khung cảnh ấy lại tái diễn, tuy không có máu đỏ, không có ai phải chết nhưng nó còn đau gấp bội phần.

Về phần bạn bè của Naruto. Đến khi mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, những người bạn lập tức lao đầu đi tìm cậu. Nhưng nhiệm vụ không phải là thứ bảo hết là hết, họ vẫn còn những nhiệm vụ khác, điều may mắn duy nhất là bà Tsunade mỗi lần giao nhiệm vụ điều đi kèm theo một nhiệm vụ khác, đó là...

Đưa Naruto trở về.

Đó là một nhiệm vụ ngầm giữa họ, chỉ với họ mà thôi.

Sau khi cậu bị trục xuất, Jiraiya hoàn toàn biến mất không ai thấy ông ở trong làng nữa.

Về phần Konohamaru, cậu bé đã giao phần đi tìm kiếm cho các người bạn của Naruto. Cậu bé chuyên tâm vào luyện tập để chắc chắn bản thân sẽ trở thành một Ninja, dù chỉ là Genin nhưng vẫn đủ thuận lợi để cậu có thể tự mình đi kiếm Naruto.

Trong thâm tâm cậu vẫn chắc chắn một điều, Naruto sẽ ổn thôi.

Udon và Moegi chỉ biết thở dài thườn thượt nhìn cậu bạn. Moegi chống cằm lên tay, uể oải nhìn cậu bạn còn đang luyện tập.

- Konohamaru, sao cậu chăm chỉ dữ vậy, sáng giờ chưa nghỉ ngơi một phút nào.

Konohamaru nghe vậy, nở một nụ cười thật tươi về phía hai người bạn.

- Khi anh Naruto trở về, tớ sẽ cho anh ấy thấy, tớ đã mạnh hơn rất nhiều.

- Tớ cũng muốn anh Naruto tự hào về tớ.

Udon nghe hợp lí liền bật người dậy, chạy đến chỗ cậu bạn.

- Khi nào anh Naruto trở về chắc chắn sẽ bảo tớ là mỹ nhân đẹp nhất làng Lá này cho coi.

Moegi thấy hai cậu bạn đang hơn thua với nhau, còn tính chạy 5 vòng quanh làng, cô bé cũng nổi hứng, vui vẻ chạy theo.

Tụi nhỏ chưa bao giờ coi việc Naruto rời khỏi làng là thật, Naruto chỉ đi luyện tập một thời gian là về thôi.

Naruto rồi sẽ trở về, vì cậu là một thành viên của đại gia đình Konoha.

Còn Hinata thì cô đã bị bệnh. Sốt rất cao suốt mấy ngày liền không giảm. Trong lúc mê man cô luôn nhắc tên cậu, xin cậu trở về.

Nước mắt chưa một giây ngừng chảy, điều đó làm cho em gái cô - Hyuga Hanabi và cha cô – Hyuga Hiashi không khỏi xót xa.

Cho dù ông luôn coi Hinata như một sản phẩm thất bại nhưng ông vẫn thấy rõ con gái ông đang cố gắng như thế nào. Tất cả cũng vì cậu bé đó - Uzumaki Naruto, thử hỏi với lương tâm của một người cha làm sao ông không xót cho được.

Các bạn của cậu đã như vậy thì thầy Iruka cũng chẳng khá hơn. Thầy ấy đã tự nhốt mình trong nhà cả một tuần và trách cứ bản thân không thể bảo vệ tốt cho Naruto - người ông coi như con trai của mình.

Tưởng rằng khi bắt tay vào công việc mọi chuyện đã êm xuôi, cái thầy Iruka nhận được là mỗi ngày phải nghe những kẻ không hiểu về cậu mà cứ thích nói cho vui mỏ.

Một thời gian sau, trong một bữa tiệc thịt nướng Bà Tsunade cũng đã kể cho những người yêu thương cậu biết sự thật về cậu, họ rất bất ngờ nhưng họ chấp nhận điều đó. Họ đã hiểu được nguyên do Naruto bị dân làng ghét bỏ, họ càng hiểu thì càng yêu thương cậu.

Với họ Naruto chính là Naruto

Naruto chính là bạn thân của họ

Naruto là người đã cứu rỗi linh hồn họ

Naruto chính là người mà họ yêu thương nhất cuộc đời này.

Cho dù cậu có là Jinchuuriki, cho dù trong người cậu chứa Kurama thì đã sao. Cậu vẫn là một cậu bé tốt bụng, ngu ngốc đến đau lòng. Cậu không phải kẻ phá làng năm xưa, cậu không phải kẻ đã giết các Ninja năm ấy, cậu không làm gì sai cả.

Cậu chỉ đơn giản là Uzumaki Naruto - người họ yêu thương nhất cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro