Chương 3: 2 năm sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế 2 năm nữa trôi qua tổ chức Akatsuki rất ít khi xuất hiện, còn nếu như họ có xuất hiện thì cũng chả làm ra chuyện gì nguy hiểm cho mọi người.

Thậm chí còn có tin đồn, Akatsuki không đủ tiền duy trì tổ chức nên các thành viên đang còng lưng ra đi kiếm tiền nuôi tổ chức.

Còn dân làng, tưởng trừng khi cậu rời đi thì mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng không, người tính đâu bằng trời tính. Làng lá chỉ bình yên được trong vòng 2 năm đó thôi thì đã có một nhóm ninja nổi loạn, họ tự xưng là Gen.

Lúc đầu có mấy ninja làng khác sang, nói là đi tham quan làng sau đó bọn chúng bắt vài người dân làm con tin, làm loạn đập phá đồ đạc, phá nhà, cố tình khiến người trong làng bị thương xem như cảnh cáo để lấy được quyển cấm thuật của Hokage Đệ Nhị.

Vì tất cả những Ninja đó đều thuộc cấp S nên khó lòng đối phó, những Ninja đủ sức thì đã đi làm nhiệm vụ và họ không thể nào về làng chỉ trong vài giây như Hokage Đệ tứ. Một số Ninja còn lại có thể đấu nhưng số lượng ninja cấp thấp bên chúng tuy không mạnh mà lại đông đến mức kì lạ. Đấu thì đấu được nhưng để đấu liên tục thì không thể.

Cùng lúc đó bà Tsunade chợt nhớ ra một nhân vật đang nổi lên gần một năm nay - Kitsune một lính đánh thuê.

Gần đây danh tiếng của cậu ta nổi như cồn, không ai không biết. Chỉ cần nhắc đến cái tên Kitsune là kẻ địch đã khiếp sợ rồi.

Theo thông tin thu thập được thì Kitsune là một kẻ máu lạnh tàn độc chuyên nhận những nhiệm vụ như chém giết, tra khảo con tin vô cùng nhẫn tâm, có khi là phá hủy cả một đất nước với tiền thưởng cắt cổ. Cũng có tin đồn người này là thành viên của Akatsuki.

Có điều là lời đồn đó không có bằng chứng để chứng thực nên mọi người không có ai để ý điều đó.

Ngoài ra người này còn mệnh danh là Tia Chớp Đỏ giống như ngài Hokage đệ tứ - Tia chớp Vàng một cái tên tưởng như chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

- Shizune, cháu mau cho gọi đội của Kakashi, Gai, Asuma, Kurenai cho ta.

- Dạ.

Một lúc sau.

*cạch*

Kakashi dẫn đầu bước vào theo sau là những khuôn mặt quen thuộc trừ một thành viên mới – Sai người thế chỗ của Naruto từ khi cậu bị trục xuất.

- Hokage-sama, người cho gọi chúng tôi có chuyện gì không?

- Lần nay ta cho gọi các ngươi đến là để kiếm một người, người này có khả năng sẽ giúp Konoha thoát khỏi Gen.

Bà Tsunade vừa nói vừa gõ ngón tay lên bàn, ngón tay bà chỉ vào bức ảnh chụp lén để trên một tờ giấy thông tin.

Trong ảnh là người con trai tóc đỏ với đôi mắt xanh tím vừa xa lạ vừa có nét quen thuộc. Đôi mắt ấy gợi lại những kí ức vốn được giấu sâu trong tim Kakashi.

Một đôi mắt của quá khứ.

Đôi mắt êm dịu của bầu trời tươi sáng mà cũng dạt dào như sóng biển trong xanh.

Đôi mắt tinh khiết nhất mà họ từng thấy, từng được ngắm nhìn, từng được chủ nhân nó khắc ghi vào võng mạc. Đến khi nào họ mới được một lần nữa sát cánh cùng người sở hữu đôi mắt đó.

Đã 2 năm rồi, đôi mắt ấy có còn trong sáng như xưa hay đã đục ngàu vì hận thù.

Xin đừng để điều đó xảy ra.

Làm ơn đừng để đôi mắt ấy mất đi sự hồn nhiên của một tên ngốc tốt bụng.

Kakashi gác lại những nhớ nhung, tập trung vào tờ thông tin trên tay.

Khuông mặt của người này không thể thấy rõ vì hắn đang đeo mạng che mặt.

Liệu người này có 6 vệt râu mèo không ???

Nụ cười sầu não ẩn hiện sau lớp mặt nạ mỏng manh.

Bà quay ghế nhìn ra ngoài cửa kính để không phải nhìn hai khuông mặt khiến bà chán ghét, thấy là chỉ muốn nhào tới đấm cho một trận.

- Đã rõ.

Tất cả rời đi, ai cũng âm thầm nói lên trong tim một nhiệm vụ bí mật - tìm Naruto.

Trước đây Sai đã từng nghe nói rất nhiều về Naruto, cậu cũng đã nhìn thấy Naruto mấy lần từ xa.

Cậu rất khăm phục Naruto, dù bị dân làng ghét bỏ do có Kyubi trong người nhưng cậu ấy vẫn mỉm cười, một nụ cười mà cậu không bao giờ có được và cậu ấy luôn luôn cố gắng để mọi người công nhận chỉ tiếc là... dân làng đã chặt đi đôi cánh của thiên sứ.

Đôi mắt của Sai khẽ liết qua ả.

Họ chia nhau về nhà chuẩn bị đồ đạt, đến đầu giờ chiều họ bắt tay vào nhiệm vụ - đi đến làng mưa tìm kiếm Kitsune.

Tất cả họ tới làng Mưa nhanh nhất có thể thì trời cũng đã tối, những gì họ thấy và biết thì nơi này chỉ có những toà nhà cao tầng luôn được bao bọc trong mưa gió, ngôi làng toàn nước với nước vì mưa quanh năm hiếm lắm mới có một đợt nắng.

Họ chọn một quán trọ nghỉ qua đêm đến sáng hôm sau mới bắt đầu cuộc tìm kiếm.

Đêm đó trời đã tạnh mưa, bầu trời đen tối đã trả lại không gian cho mặt trăng.

Thầy Asuma ngồi trên cửa số, miệng ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết.

- Cậu đi đâu nãy giờ?

- Ô bị phát hiện rồi.

Kakashi bước ra khỏi vùng tối, anh đi đến bên cạnh Asuma, chống tay lên khung cửa sổ.

- Cậu phát hiện ra cái gì sao?

- Không phải là phát hiện mà là tìm ra được sự thật.

Sáng hôm sau, họ tụ tập ngay sảnh khách sạn để cùng đi ăn sáng và đương nhiên họ có thể đi sớm hơn như thầy Kakashi cho phép điều đó xảy ra.

Họ đến quán ăn gần nhất lại là quán nổi tiếng nhất vùng này mà không biết có một chú quạ đậu trên một toàn nhà gần đó luôn nhìn bọn họ, cho đến lúc họ vào quán ăn chú quạ mới rời đi.

Quán Manyura, bên ngoài quán thì giống mọi cửa hàng khác cũng có bản hiệu, nằm trên mái hiên là vải dù che mưa, bên dưới là cánh cửa gỗ dạng kéo cùng với cái lòng đèn màu đỏ cam.

Bên trong nơi này được bao phủ bởi màu đỏ cam mờ ảo mà ấm áp làm xóa tan đi sự lạnh lẽo ngoài kia.

Thầy Asuma mở cửa bước vào trước, họ lần lượt xụp dù đi vào.

- Kính chào quý khách... cảm phiền quý khách để dù bên này.

Bà chủ quán đứng gần cửa cúi người 90 độ chào họ, hướng dẫn nơi để dù.

Tuy gọi là bà chủ nhưng đó lại là một người phụ nữ rất xinh đẹp ở tuổi trung niên. Mái tóc xám bạc được búi lên gọn gàng và được điểm xuyến bởi những cây trâm gỗ. Khuôn mặt xinh đẹp được tô chút môi son, da mặt căn mịn không có chút dấu vết của người lớn tuổi. Cả thân hình của bà rất hoàn mĩ, đàn ông nhìn là mê đắm, phụ nữ thấy là thèm muốn. Cơ thể bà ẩn hiện trong bộ Kimono màu trung tính có họa tiết hoa anh đào. Bà còn mang đôi guốc gỗ kiểu nhật càng tôn lên chiều cao của bà.

Nhìn tổng thể, người phụ nữ này mang nét quyến rũ của người lớp tuổi. Không ai có thể nghĩ bà chủ quán đây đã tròn 60 tuổi.

Họ để dù xong thì được một nhân viên nhiệt tình đưa đến một cái bàn chân thấp trên một cái bục cao ngang bắp chân và được chải chiếu Tatami, mỗi bàn ăn được ngăn cách bởi bình phong gỗ.

Chỗ của họ đối diện chỗ ngồi cạnh cửa, đó cũng là nơi dễ thấy cánh cửa gỗ ra vào quán và bà chủ quán nhất.

- Tất cả mọi người chọn món đi, hôm nay thầy Kakashi sẽ trả tiền.

Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ, thầy Asuma đã cầm búa của Thiên Lôi đánh sét xuống đầu thầy Kakashi làm thầy ấy khóc ròng, còn những người còn lại chỉ có một câu nói trong đầu thôi.

- Đáng đời, cho chừa cái tội đi trễ.

Lúc chọn món thầy Gai, Lee, Choji, Kiba rất rất nhiệt tình, gần như là chọn hết món trong menu. Bà chủ quán tai rất thính, môi luôn cười nay càng tươi hơn trước.

- ờ nô... Gai. Cậu và mấy đứa có thể nói phục vụ hủy. vài. món. được. không?

Kakashi hết sức lịch sự mở miệng cố tình nhấn mạnh chỗ cần nhấn. Bà chủ quán tai thính cười cứng ngắt, đôi mắt híp lại nhìn qua phía thầy Kakashi khiến thầy hơi lạnh sóng lưng.

- Thầy Kakashi. Đây chính là sức khỏe tuổi trẻ, thầy không nên dập tắt nó như vậy.

Thầy Gai dùng khuôn mặt rất ư là phát ớn nhìn thầy kakashi, còn đập tay lên vai thầy ấy.

Bây giờ thầy Kakashi như đang rơi xuống hố sâu nhưng ai thèm quan tâm, còn bà chủ quán tai thính cười mãm nguyện, nụ cười đã dài đến tai luôn rồi.

Tất nhiên là bà ấy phải vui rồi. Người kinh doanh mà, khách ăn nhiều thì tiền về nhiều.

Khi ăn xong ai ai cũng no căng bụng, chú chó khổng lồ Akamaru ăn no đến mất nằm ngửa khoe cái bụng tròn vo, lười biếng ngủ.

- Món ăn ở đây ngon thật đấy, lần sau tới nhất định phải quay lại đây ăn tiếp.

Thầy Gai sảng khoái dơ ngón cái với bà chủ quán đang cười tươi nhìn họ, Lee bên cạnh gật đầu phụ họa cũng dơ ngón cái lên theo.

- Cảm ơn quý khách đã ủng hộ quán chúng tôi.

Người phục vụ mang hóa đơn tới trước mặt Kakashi, lịch sự cười tươi cong người 90 độ cảm ơn.

Nhìn hóa đơn mà lòng thầy Kakashi đau như cắt nhưng vẫn phải vừa khóc trong lòng vừa móc ví tiền ra trả.

Ino thấy Sakura đứng dậy, thờ ơ hỏi:

- Haruno cô đi đâu vậy?

Không phải là Ino quan tâm ả mà thật chất cô chỉ là phòng trường hợp ả có đi lạc thì còn biết đường mà tìm. Chứ bình thường dù ả có bị lạc hay gì đi chăng nữa thì cô cũng chả quan tâm, rồi cô cũng đi lòng vòng đâu đó giả bộ tìm cho qua chuyện, cô không phải thiên thần mà bỏ qua tất cả tội lỗi của tội đồ.

- Cô đang quan tâm tôi sao. Ino.

Sakura mỉm cười thân thiện hết sức giả tạo.

Lúc đó Sai mới biết có người còn cười giả tạo hơn cả mình.

Nụ cười đó vào mắt của mọi người thì càng làm cho họ khó chịu, cảm thấy thật chướng mắt.

- Ai thèm quan tâm cái đồ trán dồ nhà cô và cũng đừng gọi tên tôi như chúng ta thân nhau lắm ... cô làm bẩn hết tên tôi.

Ả mỉa mai cô thì cô mỉa mai lại sợ gì.

- Cô...

Ả nghiến răng nghiến lợi kiềm nén cơn giận.

- À mà nói trước, tôi hỏi là do tôi sợ lại phải tốn sức đi tìm kẻ yếu đuối như cô thôi, đừng có tự cho là mình cao giá lắm.

Ino cười nhếch mép, cực kì sảng khoái khi thấy cái mặt đang tức chết mà không thể làm được gì của ả.

- Tôi nói cho cô biết tôi là Chunin đấy.

Ả hất mặt kiêu ngạo nói dù ả và Ino cùng cắp bật.

- Hức... không nhờ cái tên Uchiha kia và Sai thì liệu cô có thể trở thành Chunin không, có khi cô phải ở Genin cả đời.

Mặt Neji hết sức bình thản nhưng miệng lưỡi thì rất cay độc.

Trong số họ hơn 2 năm nay thì Neji đã lên làm Junin khi thi xong kì thi Chunin còn họ thì đã được lên Chunin.

Neji đối với việc tất cả mọi người được lên Chunin thì không có vấn đề, mà cái vấn đề luôn làm anh khó chịu chính là Sakura và Sasuke được lên Chunin còn Naruto thì ... nói chung là anh không thích điều đó và cực kì khó chịu khi nghĩ về nó.

- Hể nếu tôi thực sự phải ở Genin cả đời thì cái tên ngu ngốc đó mãi mãi cũng không lên được Chunin.

Ả nghiến răng nhanh chóng trở về trạnh thái kiêu ngạo không xem ai ra gì.

- Haruno, cô còn giám nói vậy thì đừng trách tôi!

Choji hung dữ ra mặt, bóp nát gói bim bim, vật mà Choji coi là quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

- Trách cậu cái gì? Hả! HẢ!

Ả hét lớn thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán nhìn về phía bọn họ.

Khuông mặt xinh đẹp của bà chủ quán nhăn nhúm lại khi thấy cảnh đó.

Một cơn lốc mạnh bạo thổi qua chỗ họ. Bà chủ quán xuất hiện phía sau lưng Sakura, tay trái không thương tiết nắm lấy tóc ả kéo ra sau, tay phải cầm cây trâm đâm nhẹ vô cổ ả, đôi mắt màu cafe sữa ánh lên tia sắt lạnh.

- Thành thật xin lỗi, dù cho khách hàng có là thượng đế đi nữa thì một khi khách hàng cố ý hay vô tình làm ảnh hưởng đến thu nhập của quán chúng tôi thì chúng tôi sẽ. không. bao. giờ. tha. thứ.

Giọng nói bình ổn của một người phụ nữ lớn tuổi dần trở nên trầm thấp đáng sợ lại thêm thứ sát khí khó thở tỏa ra từ người bà ấy khiến người ta không thấy lạnh cũng phải rung rẩy một trận.

Những người nghe phải đặc biệt là ả không thoát khỏi sợ hãi, ả rung cầm cập không ngừng nuốt nước bọt.

- Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi cô. Xin cô hãy thả con bé ra, con bé hoàng toàn không cố ý.

Kakashi vội vàng đứng dậy cúi người xin lỗi, vẻ mặt lo sợ bị dấu đi sau lớp mặt nạ.

Thầy Kakashi, thầy Asuma , cô Kurenai và thầy Gai vô tình có cùng suy nghĩ.

- Tốt nhất không nên đụng vào người phụ nữ này ...không một người bình thường nào có thể di chuyển nhanh hơn một cái chớp mắt như cô ta ... đến cả các Kage còn rất hiếm người nào có khả năng đó.

Bà chủ quán im lặng suy nghĩ một lúc rồi ném Sakura vào lòng Sasuke.

Sasuke thấy vậy liền nhích qua một bên làm cô ả té dặp mặt.

- Nể tình vị khách này lịch sự xin lỗi nên tôi tha cho con bé... nếu nó còn gây chuyện ảnh hưởng đến quán của chúng tôi một lần nữa thì đừng trách tôi ra. tay. độc. ác. Được chứ?

Bà chủ quán vừa nói vừa cài cây trâm lên tóc. Bàn tay từ tốn lấy một tờ giấy lau miệng vốn được để trong hộp tre trên bàn, bà chậm rãi lau tay rồi ném về phía ả còn đang rung như cầy sấy bên cạnh Sasuke.

Ả hoảng sợ đến động lòng người càng làm bà chủ có thêm ác cảm hơn với ả.

Không chỉ một mình chủ quán mà cả nhân viên và các vị khách ở đó cùng với các bạn của cậu càng thêm chán ghét ả hơn.

Bà chủ di chuyển nhanh đến vô hình đến giữa lối đi, cúi người 90 độ xin lỗi rồi từ từ thẳng người dậy.

- Tôi thành thật xin lỗi các vị vì chuyện vừa rồi ... Tôi xin mời các vị món tráng miệng gia truyền của quán tôi coi như tạ lỗi với các vị.

Bà chủ cuối thấp đầu lần nữa, nhận được sự đồng ý của mọi người trong quán rồi mới trở về vị trí bà luôn đứng mỗi ngày.

Trở lại với họ, Sakura đang khóc mếu máo cố chiu vô trong lòng Sasuke, tìm kiếm sự an ủi.

Họ không ai thèm để ý đến ả, cả Hinata còn không muốn nhìn thấy ả thì huống chi là họ, riêng thầy Kakashi thì đang dỗ dành ả.

- Thôi nào Sakura em đừng khóc nữa.

Sasuke mặt nhăn, mày nhó đẩy ả ra khỏi người mình. Một cái liết mắt cũng chẳng thèm ban cho ả ta.

Shikamaru lười biếng chống cầm không thèm nhìn ả.

- Haruno, cô không gây chuyện một giây là không chịu nổi sao.

Shino lạnh nhạt, nói:

- Đến khi nào cô mới chịu thôi gây chuyện đây.

- Thiệt tình ...chẳng bao giờ chịu trưởng thành gì cả.

Kurenai nói xong, ăn một miếng bánh tráng miệng, phục vụ cũng vừa mới đem ra.

- Tối ngày chỉ toàn làm người khác khó chịu.

Ino khó chịu lộ ra mặt, những người khác không nói gì bắt đầu chút giận lên cái bánh.

Ten Ten uống xong miếng trà nói:

- Thôi được rồi mọi người đừng nói với cô ta làm gì cho tốn hơi.

- Sakura. Cậu đi đâu thì đi nhanh nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.

Sasuke lạnh lùng lên tiếng, ả cũng nghe lời đứng dậy chạy đi, khi chạy ngang qua bà chủ quán không thoát khỏi việc bị bà ấy liết một cái không thương tiết.

Sakura đi được một chút thì trở về, lúc vừa đến gần chỗ họ vì muốn ở cạnh Sasuke càng nhanh càng tốt nên ả tông chúng một vị khách.

Vị khách này vừa nói chuyện với bà chủ xong, có lẽ hai người họ có quen biết nên khi họ nói chuyện với nhau có vẻ rất thân thiết còn được chính bà chủ quán dẫn đi tới chỗ ngồi.

Vị khách đó có dáng người cao ráo có chút đô con nhưng ở dạng vừa phải nên cũng tạo cảm giác người này có thân hình mảnh khảnh. Khoác trên thân hình đó là cái áo choàng đen dài đến ngang bắp chân, khoác trên vai hình như là một vật gì đó dài dài gần 1m60 được bọc trong vải nhung đen. Lớp áo giấu bên trong lớp áo choàng là cái áo màu đỏ, viền đen đi cùng cái quần đen. Mái tóc đỏ bị cái nón liền áo choàng che đi, đôi mắt xanh tím lạnh lùng nhìn ả, nửa khuôn mặt cũng bị mạng che đi.

- Lại là ngươi ...

Bà chủ quán nhăn mặt, khó chịu nói nhỏ chỉ đủ cho bà và vị khách đó nghe.

- Tsk cô có mắt không vậy? Lỡ như người cô đụng không phải tôi mà là một cụ già thì sao!

Giọng nói lạnh nhạt đang xen tức giận của vị khách khiến ả như muốn đống băng.

- Tôi ...tôi xin lỗi.

Ả lấp bấp lộ rõ vẻ yếu đuối động lòng người nhưng vị khách đó thì không, sát khí từ người vị khách tỏa ra như muốn đóng băng cả nơi này, ánh mắt chán ghét đến mức muốn giết người, nụ cười khinh miệt đan xen nhếch mép ngày càng đậm hơn sau mạng che, vị khách đưa tay ra phía sau như muốn lấy cái vật đang vát trên vai.

- Thật đúng lúc, ta cũng đang cần kiểm tra lại thanh kiếm này. Nay xin phép mượn máu của ngươi rửa kiếm nhé.

Có vẻ mọi người trong quán và chủ quán không có ý định cứu ả, họ vẫn cứ làm việc của mình không ai thèm liết nhìn ả dù chỉ một cái. Thì đến ngay những người đi chung với ả còn không quan tâm thì họ quan tâm làm gì chứ.

- Ngươi tính làm gì!!!

Hành động của vị khách đó bị tiếng nói của Sasuke làm cho dừng lại à không, không phải dừng lại mà là khựng lại vài giây và tăng nhanh tốc độ hơn để đỡ thanh kiếm của Sasuke, đồng thời tiếng nói của hắn đã thu hút được cái liết nhìn thoáng qua của những người trong quán.

Thật ra Sasuke không có ý định cứu ả đâu, tại vì ả là đồng đội của hắn. Ả mà xảy ra chuyện thì hắn phải chịu hậu quả không đáng nhận.

- Thì ra là người của Konoha ...chỉ toàn một lũ vô dụng mà cứ đi thích khinh thường người khác.

Vị khách đó không ngừng ngại mỉa mai.

Sasuke hoàn toàn không nghe thấy vị khách ấy nói gì, tâm trí giờ đây chỉ tập trung vào thanh kiếm hoàn hảo trên đôi tay quấn băng của vị khách ấy.

Thanh kiếm ấy được khắt hình rồng nơi lưỡi kiếm. Thanh kiếm sáng bóng không một vết trầy xước, nơi tay cầm được quấn vải tạo thành các ô hình thoi, trong các ô đó được khắt kí hiệu của gia tộc Uzumaki.

- Ngươi ...

Sakura nghiến răng tức giận.

- Sasuke, em mau dừng lại đừng thất lễ với khách quý của chúng ta.

Kakashi đứng từ xa quan sát liền nhận ra vị khách này chính là Kitsune - người có thể tiêu diệt được cả một đất nước mà mọi người đồn đại.

Mọi người đang khó chịu trước việc ả lại gây chuyện, đang bước chân tới thì hết sức bất ngờ trước câu nói ấy.

Họ cứ nghĩ Kitsune là một người cao to lực lưởng chứ không thể nào mang một cơ thể khá là mảnh khảnh, tuy có vẻ rắn chắc, thật là ngoài sức tưởng tượng của họ.

Nghe vậy Sasuke đành thu kiếm lạnh lùng nhìn Kitsune. Chỉ cần nhìn cặp mắt của cậu, anh vẫn biết cậu đang cười nhạo mình, anh bực tức cắn chặt răng.

Kakashi lặp tức đi thẳng vào vấn đề chính.

- Kitsune-kun. Chúng tôi đang tìm cậu với mong muốn thuê cậu bảo vệ làng của chúng tôi.

- Không.

Kitsune trả lời ngay không cần thời gian suy nghĩ.

- Tai sao?

Kakashi khó hiểu rõ ràng là anh đã nói thuê thì chắc chắn sẽ trả tiền theo đúng luật, không lẽ cậu ta có hìm khích với Konoha.

- Tại tôi không muốn bảo vệ cái làng của các người, đơn giản vậy thôi.

Anh mắt Kitsune ngập tràn sự chán ghét cùng hận thù khiến cho những ai nhìn thấy đôi mắt đó không rét mà run.

- Tôi xin cậu hãy suy nghĩ lại.

Gai lên tiếng cầu xin.

Thấy được sự khẩn cầu trong đôi mắt của thầy Gai, Kitsune suy tư giây lát.

- Được thôi, tôi sẽ giúp các người nhưng với một điều kiện.

Kitsune khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn hiện lên sự khinh thường.

Bà chủ quán bên cạnh nở một nụ cười khó hiểu.

- Điều kiện gì chúng tôi đều sẽ đáp ứng cho cậu.

Kakashi mừng rỡ vội đáp mà không suy nghĩ.

- Bất kể ai ở Konaha bị tôi chọn đều phải... chết.

Kitsune nở một nụ cười ác quỷ còn nhấn mạnh chữ "chết" làm họ lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chảy xuống như trận mưa ngoài kia, kể cả kẻ lạnh lùng như Sasuke còn run một trận kịch liệt.

Hinata quyết liệt nói.

- Như vậy không thể được.

Không hiểu vì lí do gì mà cô cảm thấy không sợ Kitsune mà còn cảm thấy rất ấm áp khi nhìn thấy anh, cảm giác đó giống như mỗi lần thấy Naruto.

Đôi mắt của Kitsune trở lại bình thường, không mang vẻ tàn ác hay lạnh lùng khi nhìn Hinata như không muốn làm cho cô sợ.

Còn họ vì quá sợ hãi nên không nhận ra điều này, ở đây là chỉ có mình bà chủ quán là nhận ra.

- Nếu không được vậy thì ...

Kitsune dời ánh mắt đang trên người Hinata sang Kakashi, giơ ngón áp cái lên. Cậu càng làm họ khó hiểu hơn gắp bội.

Kakashi khó hiểu.

- Nghĩa...là sao?

Từ ngày biết Naruto đến nay, Kakashi đã vứt bỏ những lo sợ trong lòng, những lo lắng sợ hãi khi chứng kiến người đồng đội của mình chết. Cậu bé đó là ánh sáng của anh, ánh sáng xua tan đi bóng tối trong anh.

Thế mà giờ đây anh lại phải cảm nhận nổi sợ không tên một lần nữa.

- Một tỉ yên ... nếu các người chịu trả cho cậu ấy một tỉ yên thì cậu ấy sẽ bảo vệ làng của các người.

Giọng nói nhàn nhạt nhẹ nhàng của bà chủ vang lên đánh gẫy sự sợ hãi này thế chỗ cho sự bất ngờ khác.

- Sao... có đồng ý với điều kiện của cậu ấy không? Thưa, Kakashi-san.

- !?! ... Làm sao cô biết tên tôi ?

Kakashi sửng sốt nhìn bà chủ, trong lòng tăng thêm đề phòng với người phụ nữ này.

- Làm sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là các người có đồng ý hay không thôi.

Bà chủ quán cầm quạt che đi nụ cười thích thú khi thấy người gặp nạn.

Choji im lặng nãy giờ lên tiếng.

- Không thế nào 1 tỉ yên thực sự quá cao.

- Phải đó! Số tiền này quá mức vô lí, chẳng khác nào các vị không muốn giúp chúng tôi.

Ten Ten nói lên điều bọn họ suy nghĩ mà không giám nói.

Sakura lên tiếng đề nghị:

- Hai vị có thể suy nghĩ lại không?

Không biết có phải vì lời đề nghị của Sakura hoặc chính vì Sakura hay không mà chân mày của Kitsune bà bà chủ nhíu lại. Không khí cũng trở nên khó thở hơn.

Hai mắt một cà phê sữa, một xanh dương chạm nhau một lúc thì rời đi.

Kitsune lên tiếng lên tiếng, giọng nói lộ rõ bực bội.

- Một là các người thuê tôi với cái giá đó, hai là ...

- Các người cứ việc đứng nhìn Konoha xụp đổ

Kitsune nói một câu, bà chủ tiếp một câu đánh đúng đòn tâm lí hiện giờ của họ.

Asuma nắm chặt điếu thuốc lá đã tàn trong tay, hỏi họ:

- Vậy có thể cho chúng tôi thời gian suy nghĩ không?

- Được thôi.

Kitsune lập tức tiếp lời không quên kèm theo nụ cười nhếch mép.

- Vậy khi nào các người quyết định xong thì tới ngôi đền cũ ngoài làng ...à mà các người cũng nên nhớ, các người thì có nhiều thời gian nhưng những người ở Konoha thì không có đâu.

Bà chủ vẫn dùng quạt che cái miệng đang nói, đôi mắt bà lộ ra ý trêu ngươi. Kitsune đỡ lấy lưng bà, dìu bà về một cái bàn trong góc có một người tóc cam đang ngồi ở đó.

- Chúng ta về nhà trọ thôi.

Họ bước ra ngoài bung dù đi về phía nhà trọ, còn Hinata thì còn đang quay đầu lại nhìn Kitsune rồi mới nối bước theo họ.

Có lẽ cô không biết là Kitsune cũng đã nhìn cô khi cô bỏ đi, miệng mấp mấy vài chữ :

- Xin lỗi cậu Hinata.

Bà chủ nhìn thấy cảnh đó khẽ cười dịu dàng rồi nhanh chóng giấu đi sau tách trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro