Ngôi sao sinh mệnh ( 48 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Oi, này ! Naruto mau dậy đi ! Naruto.... Naruto.... NARUTO ! "

Naruto mơ màng mở mắt ra, đập ngay vào mắt cậu chính là khuôn mặt của Sasuke. Sasuke gần đến nỗi cậu có thể nhìn thấy làn da mịn màng của cậu ta không hề có một tí lỗ chân lông hay cục mụn nào trên khuôn mặt cậu ta. Naruto lập tức giật bắn người ngồi dậy khiến trán cậu lập tức tiếp xúc với miệng của Sasuke.

" Hự.... tên ngốc này ! Cậu cố tình đấy hả ?! ". Sasuke che miệng mình lại.

Naruto thì xoa cái trán bị sưng phù lên của mình. " Xin lỗi.... nhưng cũng là do lỗi của cậu chứ - dattebayo ! Ai bảo cậu gần như thế làm gì hả ?! "

Sasuke bực mình xoay người lại, tiến về phía cậu. Naruto còn chưa kịp phản ứng thì đã bị túm cổ áo nhấc lên.

" Này ! Cậu định làm gì hả ?! ". Naruto cố hết sức giãy giụa nhưng chakra của cậu đã bị phong ấn lại cộng thêm vừa phải trải qua cơn đau vừa nãy nên đối với sự phản kháng của cậu bây giờ chẳng là gì đối với Sasuke cả.

" Gần thì sao chứ ? Bộ cậu chán ghét tôi đến thế sao ? ". Càng nói khuôn mặt của Sasuke ngày càng gần. Naruto luống cuống muốn giải thích rồi cậu như nhận ra điều gì đó liền cảnh giác nhìn Sasuke.

" Này, tên biến thái ! Ngươi lại muốn giở trò gì đây ? Bộ ngươi nghĩ giả thành Sasuke thì sẽ lừa được ta sao ? "

" Hả ? "

" Đừng hòng lừa ta ! Ngươi nghĩ ta dễ bị lừa thế sao hả tên khốn- ! "

Cậu còn chưa kịp nói hết thì đầu đã bị cốc cho cái rõ đau.

" Mở to mắt ra mà nhìn này tên ngốc ! Tôi là Uchiha Sasuke ! Bộ cậu nghĩ hắn ta sẽ có đôi mắt Sharingan này sao ? "

Narto ngẩng đầu nhìn thì thấy đôi mắt màu đen ban nãy đã biến thành màu đỏ có vòng xoay tròn cùng với ba dấu phẩy bên trong nó. Nhưng cậu vẫn chưa hết nghi ngờ mà khoanh tay nhìn Sasuke.

" Biết đâu ngươi dùng thuật giả trang thì sao ? "

Sasuke bực đến nỗi liền thả cậu xuống. Khuôn mặt đen như đít nồi của cậu đối diện với cánh cửa đá. Cậu sợ nếu nhìn Naruto nữa thì cậu sẽ không kiềm chế được mà Chidori mấy phát lên tên ngốc này.

" Không tin cũng phải tin ! Mau cùng tôi rời khỏi đây thôi. "

" Ế ? "

Sasuke thở dài rồi xoay người lại nhìn cậu, anh lập tức chú ý đến chiếc còng trên tay Naruto. Trước đôi mắt ngơ ngác của Naruto, Sasuke không chút do dự giơ bàn tay phải đang tỏa ra những tia sét màu xanh chém thẳng xuống chiếc còng trên tay cậu. Naruto trừng lớn mắt hoảng hốt kêu lên. " KHOAN ! TỚ TIN CẬU LÀ SASUKE RỒI MÀ - DATTEBAYO ! XIN- !? "

Naruto nhắm chặt mắt lại thì cậu không cảm thấy có đau đớn hay gì liền bạo hé mắt nhìn. Chỉ thấy những tia sét đang bị chiếc còng hấp thụ một cách nhanh chóng. Sasuke thấy vậy tặc lưỡi một cái rồi không chút do dự dùng cách bế công chúa lên Naruto.

" Oa ! Sasuke cậu đang làm gì vậy ?! Mau thả tớ xuống !!! "

" Im lặng đi, chúng ta phải thoát khỏi đây trước đã. "

Dù cậu cố vùng vẫy thế nào cũng không được nên đành từ bỏ.

" Mà nè, sao cậu tìm ra nơi này vậy ? "

Sasuke bật sharingan lên  nhằm trường hợp có bẫy ẩn rồi liền lao vút đi. " Làng lá đã cho tập hợp đội 3, 7, 8 và đội 10 cùng với Jiraiya truy tìm cậu. "

" Hể ? Thật sao ? Bà Tsunade đã ra lệnh như thế á ? "

" Ờ, và cậu còn nợ tôi một lời giải thích vào đêm đó đấy. "

Nghe vậy bất giác Naruto cảm thấy lạnh gáy cậu lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Cậu tiếp tục hỏi để tránh chủ đề này.

" Vậy.... vậy sao cậu tìm thấy tớ thế - dattebayo ? Và mọi người đâu rồi ?  "

" Ngay khi đặt chân đến bên ngoài ngôi đền thì đột ngột tất cả mọi người bị vây khốn bởi những bức tường đá. Chúng giống như một mê cung khổng lồ vậy. Có lẽ là do may mắn nên tớ đã đi theo một thằng nhóc đến tận đây. "

" Thằng nhóc..... không lẽ là Menma sao ?! ". Naruto không thể tin được ngẩng mặt lên nhìn Sasuke.

" Sao thằng nhóc đó lại đến đây chứ - dattebayo ? "

" Ai biết, mặc dù không biết nó có quan hệ với cậu như thế nào.... nhưng cái cá- !? ". Còn chứ kịp nói hết câu thì có thứ gì đó lao về phía hai người rất nhanh. Sasuke nhanh chân xoay người tránh đi chỉ thấy thứ đó đâm thẳng xuống đất ghim thật chặt trong nền đá cứng rắn đó, mặt đấy xung quanh nó dần dần bị đóng băng.

" Tiếc thật đấy, vậy mà không trúng. "

Từ trong bóng tối xuất hiện một cô gái có thân hình bốc lửa cùng với bộ đồ cực kì thiếu vải, nếu tả thì nó giống y bikini mà các cô gái hay mặc khi tắm biển. Cô ta hất lọn tóc màu xanh lá của mình ra đằng sau, tay còn lại cầm một thứ gì đó giống trâm nhưng nó không phải làm bằng kim loại mà giống như được làm bằng băng hơn nữa xung quanh nó còn tỏa ra hơi lạnh.

" Khá khen cho ngươi khi tránh được trâm băng của ta đấy anh chàng đẹp mã à ~ "

Sasuke nhíu mày lại, qua Sharingan cho thấy chakra của người phụ nữ này không bình thường chút nào. Sasuke hơi cúi người xuống nói nhỏ vào tai naruto.

" Tôi sẽ đánh lạc hướng cô ta cậu nhân cơ hội này chạy đi. Cứ tiếp tục đi thẳng phía trước là được. "

" Cậu đang nói gì vậy ! Tôi - "

" Thằng nhóc cũng đã vào đây rồi đấy, không phải cậu lo lắng cho nó sao ? Tôi thấy nó đang phải đấu với một tên khá khó chịu đấy. "

Thấy Naruto còn do dự Sasuke thở dài rồi dịu dàng nhìn cậu. " Yên tâm đi, tôi sẽ không thua đâu. Cậu nghĩ tôi là ai cơ chứ ? Cho dù cậu có ở lại thì cũng chỉ làm vướng chân tay tôi thôi. Chakra cậu không phải bị phong ấn lại rồi sao ? "

Nghe vậy Naruto giận dữ túm lấy cổ áo anh. " Thật là ! Tôi đã mất công lo lắng cho cậu mà cậu dám chà đạp nó thế sao, Sasuke !!!! "

Sasuke không phản kháng mà ngược lại nhếch môi mỉm cười. Nhìn thấy cảnh này Yuiko cảm thấy ngứa cả mắt, giọng nói có vẻ đanh đá hơn trước.

" Đừng có lơ ta như vậy ! Thật không thể tha thứ được mà, ta sẽ cho hai người nếm thử huyết kế giới hạn băng độn của ta ! "

Ngay khi cô ta dứt lời Sasuke liền ném chiếc phi tiêu có gắn bom khói về phía ả. Yuiko bị đột ngột đánh úp còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đám khói bao vây lấy. Trong đám khói đó một bóng hình xông thẳng về phía ả ta cùng lưỡi kiếm sắc nhọn.

" Chết tiệt ! Dám đánh lén ta ! ". Nhưng cô ta cũng không phải dạng vừa liền nhanh chóng dùng trâm đỡ lấy.

Sasuke nhanh chóng tung ra các chiêu thức khác nhằm làm cô ta chỉ tập trung vào một mình cậu. Cậu liếc nhìn một phía rồi ném mấy lá bùa nổ về phía ả ta. " Chuẩn bị chết rồi chứ ? "

-------------------------

" RẦM ! ". Tiếng bức tường đổ vỡ vang lên không ngừng. Cả căn phòng giờ đây đều bị bụi mù bao phủ.

" Sao vậy ? Không đứng lên được sao ? ". Niran từng bước tiến đến chỗ Menma.

Cậu vẫn nằm im trong đống gạch đá vụn, dù cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân của hắn đang tiến đến gần nhưng cơ thể cậu không thể cử động được nữa. Từ lúc bị hắn đánh trúng vào bụng chakra trong người cậu không ngừng chạy loạn cả lên khiến cậu không thể tung hết sức mình ra được.

Niran từ trên nhìn xuống dưới, ánh mắt mang đầy vẻ khinh miệt, hắn không chút do dự túm lấy tóc cậu kéo đi. Menma đau đớn nhăn mặt lại, cậu nghiến răng cố gắng cử động đôi tay của mình nhưng đều vô dụng. Hắn cứ như vậy kéo lê cậu đến một căn phòng.

" Bình bĩnh nào ~ chúng ta sắp đến nơi rồi. "

Ngay khi cậu vào trong căn phòng đó, Menma cảm nhận được chakra càng rõ ràng hơn. Ở giữa căn phòng một quả cầu lớn lơ lửng ở ngay giữa hồ nước. Menma có thể cảm nhận được lượng chakra chứa trong nó rất nhiều, nhiều tới nỗi khiến cậu phải ớn lạnh. Hơn nữa chakra này thật sự có cảm giác rất quen thuộc.

" Thấy rồi chứ ? Bên trong nó chính là chakra của bọn dân làng mà cha người yêu quý và cả chính bản thân hắn ta." Hắn giơ tay bóp cổ cậu nhấc lên đối diện với hắn.

" Ngươi cũng sẽ được đoàn tụ với họ sớm thôi."

Ngay khi hắn đang chuẩn bị kết liễu cậu thì một thanh kunai phóng về phía hắn, Niran nghiêng người tránh đi thì đột ngột có bóng người xuất hiện đằng sau hắn. Niran theo phản xạ đá mạnh về phía đó. Nhưng khi thấy người tập kích mình là Naruto hắn hơi ngạc nhiên nhìn cậu thì cậu bất ngờ biến thành khói trắng. Niran còn chưa kịp phản ứng gì thì chỉ cảm thấy một bên má mình đau nhói, hắn buông lỏng tay ra khỏi cổ Menma và văng ra xa.

" Ta đã cảnh báo.... ngươi rồi mà.... đừng bao giờ động đến con trai ta dù chỉ là một sợi tóc - dattebayo ! "

Naruto vừa dứt lời thì cơn đau đột ngột ập đến, cậu run rẩy khuỵu đầu gối xuống. Do  cố gắng dùng chakra quá đà trong khi bị phong ấn nên giờ đây Naruto cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó giằng xé không ngừng. Chỉ cần cậu thả lỏng một chút thôi thì chắc chắn cậu sẽ ngất đi.

Menma vừa được thả ra liền liên tục hít thở lấy không khí bù lại oxi vừa mất đi của cậu. Nhưng ngay khi tầm mắt cậu trở nên rõ ràng hơn, thấy Naruto đang ở trước mắt liền mặc kệ mà cố gắng đứng dậy lao về phía Naruto.

" Mẹ ! ". Cậu sà vào vòng tay của Naruto rồi ôm chặt lấy.

Naruto bất ngờ bị ôm vậy có chút ngạc nhiên nhưng cậu liền mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về lên tấm lưng bé nhỏ đang run rẩy kia. " Cha về rồi đây, Menma. " Đáp lại cậu là cái ôm càng ngày càng chặt của Menma.

" Thật cảm động. " Niran xoa má mình rồi từ từ đứng dậy. " Em ra tay cũng thật tàn nhẫn đấy Naruto. "

Naruto nhíu mày lại căm giận nhìn hắn, lần này cậu sẽ dứt điểm với tên khốn này. Một lần nữa, một lần nữa thôi !

[ Ê, Cửu Vĩ ông tính chịu thua tên biến thái này sao ? ]

[ Hả ? Nhóc con giờ ngươi định cầu xin ta sao ? ]

[ Ờ, đúng vậy. ]

Có vẻ như câu trả lời của cậu khiến Cửu Vĩ bất ngờ chỉ thấy ông ta im lặng một lúc rồi mới trả lời cậu.

[ Hừ, thôi được. Dù sao ta thà bị phong ấn trong người ngươi hơn là nghe theo lệnh hắn. ]

[ Cảm ơn ông, Cửu Vĩ. ]

Đáp lại cậu chỉ là tiếng hừ nhẹ. Không để cậu đợi lâu, chakra Cửu Vĩ từ từ thoát ra ngoài, chiếc còng trên tay cậu cũng phản ứng lại nhưng có vẻ chakra quá nhiều khiến nó bắt đầu nứt ra rồi vỡ tan. Niran thấy vậy ngạc nhiên không thốt lên lời hắn không ngờ phong ấn của mình lại yếu đi như thế. Hắn đã đánh giá quá thấp Cửu Vĩ rồi.

Menma cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra cậu nắm chặt lấy bàn tay của Naruto. " Mẹ.... lần này xin hãy cho con sát cánh bên mẹ. Con.... con.... con muốn được bảo vệ mẹ ! Vì vậy xin mẹ... hãy cho con chiến đấu cùng mẹ ! "

Naruto giơ tay xoa đầu Menma rồi từ từ đứng dậy. Bàn tay trái của cậu vẫn nắm chặt lấy tay Menma. " Lần này chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau nhé ! Hãy cho tên khốn kia một trận tơi bời nào, Menma ! "

Menma gật đầu thật mạnh, cậu có thể cảm thấy trái tim mình bây giờ đập rất nhanh nhưng nó không làm cậu cảm thấy khó chịu ngược lại cậu chỉ thấy ấm áp cùng sự phấn khích. Cậu không hiểu sao mình có cảm giác đó nhưng bây giờ mẹ đang ở bên cạnh nên mấy cảm giác đó sao cũng được. Lần này cậu nhất định sẽ không bao giờ buông tay ra nữa !

____________________________

                   Hết.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro