Ngôi sao sinh mệnh ( 47 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại một ngày yên bình trôi qua, tưởng chừng như nó sẽ tiếp tục kéo dài như vậy. Nhưng không, tất cả chỉ là sự  ngụy tạo sau lớp màn che của nó mà thôi. Đằng sau sự bình yên lặng lẽ đó là một cơn bão lớn dữ dội đang từ từ tiến tới như những con quái vật đang chờ đợi con mồi sa vào bẫy của chúng.

  Menma nhìn mặt trời đang dần lặn xuống, cậu cứ như vậy mà lặng lẽ ngắm nhìn nó như thể nó có thứ gì đó mê hoặc lấy cậu khiến cậu mê muội không thể thoát ra được. Bỗng một bàn tay đặt lên đầu cậu. 

" Sao vậy ? Đang hồi hộp sao ? ". Jiraiya cười nói.

  Menma liếc nhìn ông rồi chuyển tầm mắt về phía trước.

Jiraiya nhún vai một cái rồi ngồi xuống cạnh cậu.

" Nhóc đừng có lo lắng, Naruto rất mạnh ! Mẹ của nhóc sẽ không có chuyện gì đâu. Vì tên nhóc đó là đệ tử của Jiraiya đại nhân vĩ đại mà !  Hahaha.... "

Menma không đáp lại lời ông, cậu giơ tay nắm chặt lấy mặt vòng cổ của mình.

"Menma, nhóc có nhớ nhiệm vụ của mình không ? ". Thay vì giọng nói cợt nhả như trước, ông bỗng nghiêm túc nhìn cậu.

Menma hiểu câu đó nghĩa là gì cậu không do dự chút nào mà đối mặt nhìn ông. Đôi mắt cậu chứa đầy sự quyết tâm cùng cố chấp, thứ đã khắc sâu vào các tế bào, mạch máu và cả linh hồn bên trong cậu.

" Bằng mọi giá, dù có phải hi sinh mạng sống tôi nhất định sẽ mang mẹ trở về ! "

Đối mặt với lời nói đó của cậu ông im lặng một lúc rồi đặt tay lên đầu Menma. Vò tung đống tóc màu đen mềm mại của cậu.

" Nhóc đó, hi sinh gì chứ ! Nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, cả nhóc và Naruto nhất định sẽ sống sót trở về ! "

Nghe những lời nói đó, cậu chỉ im lặng. Nhưng gương mặt cậu đã không còn trông nặng nề như trước nữa. Điều đó làm Jiraiya cảm thấy vui vẻ. Ông bây giờ có thể khẳng định rằng thằng nhóc đang dần trở nên giống một đứa nhóc thật sự, một ' con người ' thật sự.

" Đại nhân Jiraiya ! Chúng tôi đã có thông tin về vị trí của Naruto ! ". Từ phía sau giọng nói của Shikamaru vang lên.

Ông đứng dậy, phủi lớp bụi trên quần mình rồi nhìn về phía Menma.

" Đi thôi !  Cùng nhau giải cứu Naruto nào ! " 

-----------------------

Trong khu rừng tối tăm đầy rẫy các cây cối đan xen với nhau, từng bóng người hiện lên rồi lại biến mất. Tựa như những mũi tên lao đi không ngừng.

" Theo những thông tin mà ngài cung cấp và đội tìm kiếm. Tôi đã phát hiện ra những vị trí trên bản đồ về ngôi làng của gia tộc Garuda. "

" Ồ ? Nhanh nhạy đấy ! Quả không hổ danh con trai của Shikaku ".

Shikamaru lắc mình tránh né cành cây to chắn phía trước, khuôn mặt cậu hiện lên vẻ cam chịu.

" Tuy có chút phiền phức nhưng cũng nhờ ngài nên tôi có thể loại bỏ những nơi không cần thiết. Mà, công nhận gia tộc Garuda di chuyển khá nhiều đấy. "

" Vậy, cậu đã tìm được gì ? "

" Từ thông tin mà đội truy tìm gửi về, những nơi mà gia tộc Garuda dừng chân đều để lại một bức tranh. "

" Bức tranh ? À, là mấy bức tranh được khắc trên mấy bức tường đó ! "

" Vâng, sau khi gửi cho đội giải mã chúng tôi phát hiện ra trong bức tranh là những lời nhắn được ẩn giấu trong đó. "

Jiraiya khoanh tay nghiêm túc suy nghĩ. " Lời nhắn đó là chỉ nơi vị trí tiếp theo sao ? "

" Vâng, có vẻ gia tộc Garuda không phải đi theo nhóm lớn mà phân chia thành từng nhóm lẻ với nhau. Và sau khi tìm kiếm và giải mã thì chỉ còn đúng một nơi cuối cùng."

Ngay khi dứt lời hai người cùng đáp xuống cành cây trước mặt. Shikamaru giơ tay ra hiệu cho các đội dừng lại. " Nếu may mắn thì Naruto có thể bị mấy tên kia giam giữ ở đây. "

Bỗng một giọng nói non nớt vang lên sau lưng họ. " Mẹ, đang ở đây. "

Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Menma. Chỉ thấy cậu nhìn chằm chằm về phía trước.

" Tôi có thể cảm nhận được chakra của mẹ. Mẹ, đang ở đây. "

Shikamaru nhíu mày lại rồi quay qua nhìn mấy đội phía sau, bọn họ đều nhất trí gật nhẹ một cái như hiểu ý. Đã tìm thấy Naruto.

" Mọi người hãy cẩn thận, có thể có kẻ địch đang ẩn nấp đâu đó. Hãy nâng cao cảnh giác chúng ta sẽ từ từ tiến đến nơi trú ẩn của địch. " Shikamaru ra lệnh cho các đội qua bộ đàm của mình.

Chỉ là khi bọn họ vừa đi được mấy bước thì mặt đất bắt đầu rung lên dữ dội. Tất cả bọn họ còn chưa kịp phải ứng thì mặt đất bỗng trồi lên. Một bức tường đá xuất hiện ngay trước mắt họ. Họ nhanh chóng nhảy lên, tránh xa nó ra.

" Chuyện gì đang xảy ra vậy ?! " Ino vừa tránh được bức tường đá này thì bức tường khác lại trồi lên.

" Chết tiệt ! Mọi người, cẩ- !?" . Shikamaru còn chưa nói hết câu thì một bức tường khác đã chắn trước mặt cậu.

Đến khi cậu tìm được chỗ đáp xuống mặt đất an toàn là lúc cậu nhận ra mình đang bị bao vây bởi những bức tường. Chúng cứ đứng sừng sững như vậy mà không hề nhúc nhích, mặt đất cũng đã ngừng chấn động.

" Chuyện này rốt cuộc là sao chứ ? ". Shikamaru nhíu mày lại, cậu quan sát xung quanh mình.

Những bức tường đá cứ thế tự nhiên mà trồi lên, hơn nữa còn đủ mọi hình dạng giống như mấy vách đá trên núi vậy. Sờ lên nó còn có cảm giác rất chân thật, không phải là giả. Hơn nữa ở trước mặt cậu chính là lối đi duy nhất.

" Này ! Các cậu có nghe thấy tớ nói gì không ? ". Cậu thử liên lạc qua bộ đàm nhưng đáp lại cậu chỉ là những tiếng rè vô nghĩa.

" Vậy là không liên lạc được... nếu vậy ... "

Cậu nhìn vách đá rồi nhảy lên trên để có thể quan sát xung quanh. Nhưng ngay khi cậu sắp lên đến đỉnh thì vách đá dường như sống lại. Nó lại tiếp tục vươn lên ngăn cản cậu. Shikamaru tặc lưỡi một cái rồi xoay người, đạp nhẹ vào bên vách đá đáp xuống phía dưới.

Nhìn con đường trước mặt mình, cậu đầy bực tức xoa huyệt thái dương. " Thật là, vậy chỉ còn cách này thôi à.... "

" Chắc bọn họ cũng gặp tình trạng như mình rồi, mong họ sẽ an toàn.... nhất là thằng nhóc Menma đó.... "

-------------------------------

Ở vị trí khác, sau khi bị tách nhóm Menma men theo con đường trước mặt mình. Con đường cậu đi hoàn toàn không có bất cứ trở ngại nào như thể nó dành riêng cho cậu vậy. Cậu cứ thế bước đi, cho đến khi một cánh cổng bằng đá xuất hiện trước mặt cậu.

" Nơi này.... "

Không biết vì sao khi đến nơi này cậu lại có cảm giác thân thuộc đến kì lạ, nhưng cho dù có quen thuộc thế nào cậu cũng chẳng thể nhớ ra được lí do tại sao cậu cảm thấy thế.

Menma không chút chần chừ mà mở cánh cửa ra. Xuất hiện trước mắt cậu là đại sảnh rộng lớn, có những cột đá cao được khắc họa tinh xảo. Nhưng Menma chẳng hề quan tâm hay thưởng thức chúng vì bây giờ kẻ mà cậu căm ghét nhất đang ở trước mắt cậu.

" Chào mừng con, Menma. Cuối cùng con cũ- !? ". Còn chưa kịp nói hết câu, Niran cảm thấy phía sau lưng mình đau đớn. Hắn hơi quay đầu ra phía sau, chỉ thấy Menma cầm một thanh Kunai đang cắm sau lưng mình. Mà kẻ ở trước cánh cổng đã biến mất.

" Đi chết đi. "

Vậy mà hắn bỗng bật cười. " Thật ngây thơ. " rồi hắn biến thành làn khói tan đi trong nháy mắt.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì có thứ gì đó đang lao về phía mặt mình. Theo bản năng, Menma giơ tay ra đỡ. Nhưng cú đánh đó quá mạnh khiến cậu văng ra xa đâm mạnh vào bức tường.

" Thuật phân thân không phải mỗi ngươi biết dùng đâu, Naruto chưa nói với ngươi điều đó sao ? "

Trước lời chế nhạo của hắn, Menma đứng dậy đối diện với Niran. Trong đôi mắt cậu chứa đầy sát khí như thể muốn dùng nó băm tên này ra từng mảnh. Tên khốn này đã khiến mẹ cậu bị thương không ít lần rồi lại bắt cóc mẹ của cậu. Không thể tha thứ được, hắn sẽ phải trả giá. Bằng mạng sống của hắn.

Niran thích thú với biểu hiện của cậu, hắn mỉm cười giọng nói đầy mỉa mai và coi thường.

" Vậy thì chơi với ngươi chút cũng được, sau đó chết cũng không muộn ha ? "

______________________________

                       Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro