Ngôi sao sinh mệnh ( 34 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đùng..... ĐOÀNG !..... " tiếng sấm lại lần nữa vang lên. Mây đen che kín cả bầu trời báo hiệu sẽ hạ một trận mưa lớn.

" Naruto..... đừng khóc.... "

Naruto nghe vậy nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn. Tsubasa muốn ôm lấy Naruto nhưng cậu không còn sức để ngồi dậy, huống chi là cử động.

" Naruto.... thời gian của tôi đã hết rồi... chuyện tôi đã kể với cậu.... sứ mệnh của tôi.... giờ đây giao lại cho cậu.... "

" Đừng nói như vậy - dattebayo ! "

Tsubasa liếc nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng.

" Naruto..... vừa nãy cậu hỏi tôi tại sao lại cứu cậu phải không ? "

Naruto đưa tay lau nước mắt, cậu không biết bây giờ nên nói gì. Mỗi khi mở miệng nước mắt cậu lại tuôn ra không ngừng nên cậu chỉ có thể gật đầu.

" Bởi vì.... "

[  " Lại đánh nhau nữa sao, Tsubasa ? "

  " Tại họ kiếm cớ gây sự trước. " Tsubasa giơ tay lau vết máu trên miệng mình.

Ông thấy cậu như vậy thì chỉ biết thở dài.

" Nếu con cứ như vậy thì sẽ không kiếm được bạn đâu. "

" Con không cần.... !?  "

" CỐC ! "

Cậu còn chưa kịp nói xong thì đầu đã bị cốc cho cái. Tsubasa ôm lấy đầu mình.

" Sao ngài lại đánh con thế chứ ?! "

"  Vì con là tên ngu ngốc đấy ! Sao con lại có cái suy nghĩ như thế chứ ! "

Cậu nhíu mày lại, quay mặt sang một bên.

" Thì con làm gì phải người ở đây.... và cũng chẳng có ai quan trọng cả. "

  " Không phải ta đã nói rồi sao, gia đình ta cũng là gia đình con. Ngôi làng này đều là gia đình con,  Tsubasa. " Ông xoa đầu cậu.

" Cho dù ngài nói như vậy..... "

" Một ngày nào đó con sẽ tìm được người quan trọng của mình.... đến lúc đó người đó sẽ trở thành mối quan hệ mà con không muốn mất đi. "

Cậu nhăn mày lại " Con không hiểu. "

Ông chỉ cười lớn mà không nói thêm gì " Hahaa... đến lúc đó con sẽ biết thôi ! " ]

" Bây giờ, cuối cùng con đã hiểu câu nói đó của ngài rồi.... "

  " Bởi vì..... Naruto, cậu là mối quan hệ duy nhất đối với tớ ở thế giới này.... cảm ơn cậu. "

Naruto nghẹn ngào không nói nên lời, đôi tay ôm Tsubasa cũng run rẩy không ngừng. Từng giọt nước mắt lại lăn dài trên má cậu.

" Được quen cậu là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời tớ.... tiếc rằng, tớ đã không được gặp cậu sớm hơn.... Naruto.... "

Lời cậu nói càng ngày càng nhỏ đi, đến khi đôi mắt Tsubasa hoàn toàn nhắm lại. Cơ thể cậu cũng trở nên lạnh đi. Nhưng dù vậy trên gương mặt cậu vẫn nở nụ cười đầy hạnh phúc. Nụ cười cuối cùng của cậu với thế giới này.

" T - subasa..... tsubasa.... này...."

" Tách..... tách.....  Rào ! Rào ! "

Cơn mưa cuối cùng cũng hạ xuống.

Lần này Naruto không khống chế được cảm xúc của mình được nữa, cậu ôm chặt lấy thân xác của Tsubasa gào khóc trong mưa.

" TSUBASA ! "

Tiếng gào khóc đầy đau đớn của cậu hòa cùng với tiếng mưa rơi. Cơn mưa này như biểu hiện cảm xúc trong lòng cậu bây giờ.

_________________________________

                      Hết.

P/s: Ôi.... nhân vật tự tạo ra và cũng là nhân vật mình thích. Cuối cùng cũng đến chương này. Đau lòng qué ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro