Ngôi sao sinh mệnh ( 33 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rào.... Rào.... !"

Tiếng thác nước liên tục vang bên tai, Naruto khó chịu nhíu mày lại. Cậu từ từ mở mắt ra, thấy trên đầu mình là tán lá cây cùng với thoang thoảng mùi hoa trà.

Naruto thử cửng động, cậu cảm thấy ngạc nhiên khi cơ thể không đau đớn. Cậu ngồi dậy, mái tóc vàng dài theo đó mà xõa xuống. Trong lúc đấu với tên to con đó, có lẽ lúc chiến đấu cậu đã làm đứt sợi dây buộc nên tóc cậu giờ đây hoàn toàn thả xuống.

" Trong lúc mình ngất đi, đã xảy ra chuyện gì ? "

" !? "

Cậu giờ mới cảm thấy có người nằm cạnh mình, liền quay đầu nhìn sang. Thì thấy Tsubasa đã nằm đó, cậu ta cũng tỉnh dậy.

Thấy Naruto nhìn chằm chằm vào mình, Tsubasa không nói gì. Cậu ngồi dậy, mái tóc dài màu trắng xõa xuống. Đôi mắt màu tím không hề né tránh đối diện với Naruto.

" Kì lạ lắm sao ? "

Naruto đầu tiên gật đầu, sau đó lắc đầu rồi có chút không xác định hỏi.

" Cậu là.... Tsubasa ? "

Được gật đầu khẳng định, Naruto thở phào nhẹ nhõm. Thấy phản ứng của cậu như vậy, Tsubasa không thấy Naruto ghê tởm hay tránh xa mình, không biết vì sao cậu cảm thấy vui mừng.

" Naru - .... !? "

Naruto ngẩng đầu nhìn cậu, thì thấy Tsubasa đang ho ra máu.

" T - tsubasa ! Cậu sao vậy ?! "

" Khụ ! Khụ ! Khụ ! "

Máu từ miệng của cậu cứ tuôn ra không ngừng, nó chảy ra từ kẽ tay, rơi xuống nền đất tạo thành những vũng máu nhỏ. Có lẽ do ho quá nhiều, Tsubasa mất cân bằng nghiêng sang một bên, Naruto lập tức đỡ lấy cậu.

" Nè, Tsubasa ! cậu làm sao vậy ? "

Trả lời cậu chỉ là những tiếng ho đầy dữ dội của Tsubasa cùng với tiếng thác nước đổ xuống.

------------------------------------

" Cạch ! "

Nghe thấy tiếng mở cửa, Jiraiya gấp quyển sách lại.

" Về rồi sao ? "

"..... vâng."

Ông cũng không để ý đến thái độ kỳ lạ của cậu, Jiraiya đứng dậy tiến về phía bệ bếp.

" Đói rồi chứ ? Chờ ta hâm nóng lên nhé. "

"..... vâng. "

" Mà, trời sắp mưa rồi đó ! Nhóc nên mang chậu hoa vào đi. "

Menma ra phía ngoài ban công, từ nãy đến giờ cậu luôn cúi mặt mình xuống. Nên Jiraiya cũng không thấy rõ cảm xúc trên gương mặt cậu.

Nhìn chậu hoa trước mặt mình, cậu cắn răng như thể đang cố kiềm nén cảm xúc đang sục sôi lại. 

Chậu hoa là màu vàng, trước mặt chậu được vẽ một bông hoa hướng dương rất đẹp. Menma nhấc nó lên, bàn tay cậu khẽ lướt qua thành chậu. Trên đó được viết một dòng chữ nhỏ, đó là tên của cậu và Naruto.

" Tách..... tách.... tách.... "

Bỗng có một hai giọt nước rơi xuống chậu, nó từ từ thấm vào đất. Rồi càng ngày càng nhiều, cơn mưa bắt đầu trở nên nặng hạt hơn cùng với tiếng sét rạch ngang bầu trời.

________________________________

                         Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro