[ ItaNaru ] Lời cầu hôn không hoàn hảo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Soạt ! " " Cạch ! "

Itachi nhìn mình trong gương, anh điều chỉnh lại trang phục anbu của mình. Ngay khi anh cầm lấy băng đeo trán thì không may đụng phải chiếc hộp nhỏ trên bàn, làm nó rơi xuống.

Itachi phản xạ nhanh chóng, lập tức chụp lấy cái hộp. Anh khẽ thờ phào.

" Suýt nữa thì..... "

Itachi thật cẩn thận mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn bằng bạc được làm rất tinh xảo. Nhìn thấy chiếc nhẫn, anh mỉm cười đầy dịu dàng, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt anh.

Nhưng Itachi không chìm đắm trong suy nghĩ của mình quá lâu, anh đóng chiếc hộp lại, cất vào túi mình. Hôm nay, anh muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để có thể gặp người yêu mình.

" không biết em ấy sẽ làm gương mặt gì sau khi thấy chiếc nhẫn này đây....  "

-------------------------------------

" Vút ! " " Bộp ! "

Đáp xuống một cành cây to, Itachi lập tức giơ tay báo hiệu cho hai đồng đội của mình dừng lại.

Ba người quây thành một vòng tròn, một trong hai người họ cầm một tấm bản đồ đặt xuống trước mặt ba người. Itachi chỉ về một vị trí trên nó.

" Đây là nơi đối tượng chúng ta cần theo dõi.... !? "

Itachi vừa nói một nửa bỗng dừng lại, anh đứng dậy ngước nhìn lên trên. Một con đại bàng bay xung quanh họ một vòng rồi sà xuống phía anh.

Rút bức thư từ chân đại bàng ra, Itachi nhìn từng chữ trên đó. Vì gương mặt anh đang đeo mặt nạ nên hai đồng đội không biết rằng khi đọc xong bức thư Itachi đang tức giận.

" Đội trưởng, có chuyện gì sao ạ ? "

Itachi nhanh chóng bĩnh tĩnh lại, thả con đại bàng bay đi.

" Nhiệm vụ thay đổi, nhiệm vụ này chốc sẽ có một đội khác đến làm thay chúng ta. "

" Vậy nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là gì ? "

" Hội họp với đội Kakashi, cùng họ giải cứu Naruto. Đi thôi ! "

" V - vâng ! "

Hai người nhìn theo bóng dáng Itachi, không biết tại sao hai người cảm thấy đội trưởng của họ hình như đang nôn nóng.

--------------------------------

" Bốp ! "

" Rầm  ! "

Naruto bị đá văng vào tường, cậu hơi co người lại vì đau đớn.

" Thằng nhãi láo toét ! Khôn hồn thì nói ra nơi vị trí mà mày giấu đồ ! Nếu không mày sẽ bị đánh tiếp đấy ! "

Naruto nhổ máu phun vào mặt hắn, cậu thử cử động nhưng sợi dây trói này không biết làm bằng thứ gì khiến cậu không thể làm nó đứt được.

" Thằng nhãi chết tiệt ! Tao sẽ giết mày ! "

Tên đó tức giận, cầm lấy kiếm của mình định đâm cậu. Nhưng chưa được hai bước hắn đã bị đá văng ra, rồi bị mấy thanh kunai găm vào quần áo, khiến hắn không thể động.

" Tên quái nào đấy ?!?!?! "

Theo ánh lửa trong hang, một người đeo mặt nạ đứng trước mặt hắn. Tuy không thấy mặt nhưng hắn lại cảm thấy sợ hãi trước khí thế của tên đeo mặt nạ đó.

" M- mày là ai ?! "

Itachi không trả lời hắn, anh chỉ từ từ gỡ chiếc mặt nạ ra.

" Sao ngươi dám làm em ấy bị thương..... "

Ngay khi chiếc mặt nạ được gỡ ra, anh lập tức bật sharingan lên.

" Sharingan ! Xuống địa ngục mà sám hối đi ! "

Tên đó còn chưa kịp thốt lên điều gì liền lập tức trợn mắt lên, không biết hắn nhìn thấy những gì chỉ thấy hắn hét lên đầy thảm thiết rồi ngất đi.

Naruto cố ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn. Cậu không xác định hỏi.

" I - Itachi ? Là anh sao ? "

Itachi nghe vậy như bừng tỉnh, anh thu sát khí của mình lại. Xoay người, ngồi xuống cởi trói cho cậu. Thật ra anh rất muốn giết tên đó nhưng anh không thể để Naruto thấy được cảnh tượng ghê tởm cũng như sự tàn nhẫn máu lạnh của mình.

Naruto thấy Itachi im lặng không nói câu gì, cậu khi được cởi trói xoa cổ tay mình.

" Tuy không biết tại sao anh ở đây nhưng may thật - ..... !? "

Cậu còn chưa nói xong liền bị Itachi ôm lấy. Naruto nghe được giọng nói đầy run rẩy cũng như sự nhẹ nhõm của anh.

" Thật may quá..... may mà em không làm sao, Naruto.... "

Naruto bất ngờ vì hành động của anh nhưng cậu cũng ôm lấy Itachi.

Nhưng khoảnh khắc tuyệt đẹp này không giữ được bao lâu thì Itachi bật dậy nhìn xung quanh. Hang động bỗng hiện lên những tấm bùa nổ. Càng ngày càng nhiều, có thể nói chỗ này phải có hàng trăm lá bùa nổ.

Itachi nhíu mày lại không chút do dự bế Naruto lên.

" Chúng ta nhanh rời khỏi đây thôi ! "

----------------------------------------
 
  Trong khi đó ở bên ngoài hang cách đó cũng không xa, Kakashi nhìn những bọn cướp bị trói lại.

" Cũng may là nhờ các cậu đến hỗ trợ đấy ! "

Hai người của đội anbu nghe vậy cũng vui vẻ nói.

" Được hợp tác với Kakashi - senpai là niềm vinh hạnh của chúng tôi mới đúng ! "

" Thầy Kakashi, phía bên em xong rồi. " Sasuke bước đến phía anh, trên tay cậu cầm một cuộn thư.

" Sakura đâu ? "

" Cậu ấy đang chữa cho những người bị thương. "

" Vậy sao. "

Sasuke nhìn xung quanh " Itachi và Naruto vẫn chưa về sao ? "

Ngay khi cậu vừa nói dứt lời một tiếng nổ lớn vang lên.

" ĐOÀNG ! "

" Cái gì vậy !? "

" Phía bên đó không phải là vị trí của đội trưởng sao ?! "

Sasuke nhăn mày lại, cậu định chạy quá đó thì trên bầu trời, một con đại bàng sà xuống tới. Kakashi lấy bức thư từ con đại bàng.

" Không cần lo lắng, hai người họ đã thoát ra rồi. Sẽ sớm hội họp với chúng ta thôi. Việc còn lại bây giờ là đến đó tìm xem còn gì sót lại không. "

" Rõ ! "

-----------------------------------

  " Aaaaa ! Tí nữa thì toi rồi - dattebayo ! "

Naruto ngồi bệt xuống đất, khắp người cậu đều là tro bụi.

Itachi thấy vậy từ trong túi rút ra chiếc khăn giúp cậu lau mặt.

" Ngồi yên nào. "

" Em tự làm được mà - dattebayo !"

Itachi không nói gì, anh vẫn tỉ mỉ lau cho cậu, Naruto nhìn anh một lúc rồi cười nói.

" Itachi, em cũng muốn giúp anh lau mặt ! "

Anh giờ mới nhận ra cả người mình cũng không khá hơn Naruto là bao, với yêu cầu như vậy anh không thể từ chối được. Nhất là với người anh yêu.

" Nhờ em. "

Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh hoàng hôn chiếu xuống khắp nơi. Nhuộm màu của nó lên khu rừng làm khung cảnh trở nên tuyệt đẹp.

" Được rồi ! Chúng ta nên quay lại hộp họp với họ thôi ! "

Naruto đứng dậy, vận động tay chân của mình.

Itachi nhìn bóng lưng cậu, sau chuyện vừa rồi anh biết mình không nên do dự nữa vì không biết một lúc nào đó anh sẽ không còn cơ hội nào nữa.

" Naruto ! "

Cậu nghe thấy Itachi gọi mình liền xoay người lại nhưng cậu còn chưa kịp nói thì đã thấy anh quỳ một chân xuống trước mặt mình. Khuôn mặt Itachi trở nên nghiêm túc hơn.

" Naruto, anh biết lời này có chút đột ngột nhưng anh không muốn do dự nữa. Chuyện xảy ra vừa rồi đã khiến anh thật sự rất sợ .... sợ sẽ mất em, Naruto. "

" Chúng ta là shinobi sẽ có lúc không thể tránh khỏi cái chết. Thế nên anh đều luôn quý trọng những khoảng thời gian ta bên nhau nhưng điều đó vẫn không đủ làm anh thỏa mãn. Anh tham lam lắm đúng không ? Nhưng Naruto..... anh muốn bên cạnh em nhiều hơn nữa, muốn được chăm sóc em, muốn được ôm em, còn có rất nhiều điều anh muốn làm cùng em..... vậy nên Naruto..... "

Anh từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở nó ra trước mặt cậu.

" Em đồng ý lấy anh chứ ? "

Nhưng anh bỗng nhiên cảm thấy chiếc hộp không đúng lắm, anh nhìn bên trong hộp. Nó trống rỗng.

" N- nhẫn.... nhẫn..... NHẪN ĐÂU ?! "

Lập tức anh nghĩ đến khi vụ nổ xảy ra, cái hộp bị rớt ra ngoài nên trong lúc đó có thể cái hộp bị mở nên nhẫn đã rơi ra. Và lúc đó anh cũng chỉ kịp cầm lấy chiếc hộp nên không kiểm tra bên trong.

Itachi không biết làm sao, gương mặt anh hiện lên sự bối rối. Anh nắm chặt tay lại, không dám đối diện với cậu.

" EM ĐỒNG Ý ! "

Bỗng cậu ôm chầm lấy anh, Itachi bất ngờ trước hành động của cậu. Lúc này anh thấy bả vai mình ươn ướt.

Naruto không biết vì sao cậu lại khóc nhưng cậu không thể kiềm chế được mà rơi nước mắt. Trái tim cậu bây giờ đang đập rất nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cậu vậy.

" Em không biết tại sao.... n-nhưng em không kiềm chế được nước mắt của mình - dattebayo ! "

" Naruto.... "

" khi nghe anh nói như vậy.... em thật sư rất vui - dattebayo ! Em rất muốn cười nhưng.... nhưng em không hiểu sao mình lại khóc vào lúc này ! "

Itachi cảm thấy trái tim mình cũng đang đập rất nhanh, anh cũng ôm lấy cậu.

" Có lẽ đó là thứ người ta hay nói là nước mắt hạnh phúc chăng ? "

Naruto không nói gì, cậu chỉ gật đầu.

" Xin lỗi em nhé, anh nghĩ rằng lần cầu hôn này sẽ lãng mạn nhưng lại thất bại mất rồi. "

" Chỉ cần Itachi thì cho dù không có nhẫn cũng không sao  - dattebayo ! "

" Thật sao ? "

Naruto ngẩng đầu nhìn anh, cậu gật đầu chắc chắn.

" Thật !  "

Itachi mỉm cười, bây giờ trái tim anh đang được lấp đầy bởi sự hạnh phúc mà cậu mang đến. 

Dưới ánh hoàng hôn, hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương. Rồi hai người trao cho nhau nụ hôn như một lời hẹn thề. Họ vĩnh viễn chỉ thuộc về nhau.

________________________________

                        Hết.

P/s: Viết xong trầm cảm luôn rồi.... lúc nghĩ ra không nghĩ viết sẽ dài như vậy 😥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro