CHƯƠNG XII: Không rời giường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này Kakuzu x Hidan nhaa

Viết H ngại vl các bác ạ :)) toy vừa viết vừa che mặt các thứ muốn hẹo vl...nửa đêm nửa hôm vừa khóc vừa cười như một con điên :v mà từ cốt truyện chính biến hóa thành pỏn cmnr D: tôi rất xin lỗi những độc giả đọc vì cốt truyện ;v;

P/s: Tui thích up truyện giờ phong thủy vl đấy :)) Chap này blowjob và cưỡi ngựa eiiii >:3

WARNING: NGÔN TỪ TỤC TĨU, KHÔNG PHÙ HỢP CHO TRẺ EM DƯỚI 18 TUỔI

_____________________________

Sáng hôm sau, ngay khi vừa tỉnh dậy, Sasori lập tức ngã khỏi giường vì cơn đau nhức ập đến một cách bất ngờ. Trong phòng không có ai, ngay cả tên nhóc Deidara chết bầm kia cũng không thấy bóng dáng. Tuy nhiên trên người anh là một bộ quần áo, ấm áp và dễ chịu. Thở dài, anh gượng người ngồi lại trên giường. Năm nay ba mươi lăm tuổi, Sasori chưa từng gặp trường hợp nào như vầy, phịch nhau xong bỏ chạy, nghĩ mình là phắc boi Nanai chắc?

Một người đẩy cửa bước vào, là Yagura, cùng với Tam Vỹ bé xíu nằm trên đầu. Anh nhất thời không thốt nên lời, Konan đã làm ra con gấu bông này sao? Nhưng ngay khi Tam Vỹ cất tiếng nói "moi" thì Sasori còn kinh ngạc hơn nữa. Họ đã tìm ra cách thu nhỏ một Vỹ thú?

- Sasori, bớt đau chưa?

Tam Vỹ càm ràm, ba chiếc đuôi nhỏ vẫy vẫy.

- Ngươi là Tam vỹ?

- Không, ta là Uchiha Doraemon, thủ lĩnh thẻ bài Yu-Gi-Oh, có ước mơ thu thập 7 viên ngọc rồng để trở thành hải tặc, sau đó cướp về Death Not-

Yagura bóp chặt con Vỹ thú lắm mồm, đưa cho Sasori một xiên dango.

- Xin lỗi, mấy hôm nay nó bị gì ấy.

Anh nhướn này, nhưng vẫn nhận lấy xiên dango. Bình thường ở trạng thái rối, thức ăn không phải là vấn đề quá lớn, Sasori thường chỉ nạp chakra để giữ cho quả tim hoạt động. Nhưng trong trạng thái con người, anh cảm thấy đói vô cùng. Cực kỳ đói, và mệt mỏi. Vì thế xiên dango đã nhanh chóng biến mất. Kèm theo đó là tiếng chửi rủa thất thanh của Itachi:

- DANGO CỦA TOI ĐÂUUUUU

Hidan ló đầu ra khỏi phòng, cào lại mái tóc lúc nào cũng óng mượt như vuốt keo 502 của mình, rồi đạp hẳn cánh cửa đi ra. Có lẽ tí nữa anh và Konan sẽ choảng nhau một trận, nếu cô tìm ra về cánh cửa thứ bảy mà Hidan đã phá trong tháng này.

"Chả sao, mình bất tử mà"

Nghĩ rồi, anh nhún vai tốc biến ra khỏi căn cứ Akatsuki. Từ xa là ánh mắt của Kakuzu, dõi theo. Hắn bước ra từ trong bóng tối, lau sạch đôi tay nhuốm máu của mình.

- Căn cứ bị lộ rồi.

Giọng hắn lạnh như băng, không chút cảm xúc. Xác của một vài shinobi nằm ẩn sau những lùm cây, những vệt máu đỏ tươi còn nóng hổi bắn đầy trên cỏ xanh. Xung quanh là một cỗ mùi vị tanh nồng. Một lúc sau, Zetsu ló đầu ra từ gốc cây lớn. Cậu híp mắt lại, hưởng thụ khung cảnh ghê rợn trước mắt.

- Dụ chúng tới, rồi giết, chẳng phải vui hơn sao?

Cây cảnh mỉm cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt của mình. Kakuzu không đáp, chỉ lôi đầu một shinobi còn thoi thóp gần đó, xé toạc cổ họng của con người tội nghiệp. Hắn nghĩ, có lẽ Zetsu nói cũng không sai lắm. Cảm giác bị vấy bẩn bởi máu và linh hồn của nạn nhân đã khiên hắn mờ mắt.

Cuối cùng, Kakuzu khẽ gật đầu, rời đi.

______________________________

Lúc Hidan trở về, mặt trời cũng đã lặn xuống. Những ngôi sao trên trời đều mất tăm, chỉ còn lại một khoảng đen vô định, cực kỳ tối. Anh bước vào bên trong phòng ngủ - sáng hơn mọi khi với cây nến đang cháy.

Kakuzu từ phía sau đi vào, trên người thoang thoảng mùi bạc hà, mái tóc ướt sũng vì nước và...và hắn đang cởi trần. Từng múi cơ hiện rõ trên thân thể ấy, xen lẫn với những đường khâu bằng chỉ đen. Hidan hoàn toàn không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào hắn cho đến khi hắn ném cái khăn vào mặt anh. Kakuzu cằn nhằn:

- Nhìn gì?

Hidan nuốt nước bọt.

- Ngươi ít khi cởi áo như thế này nhỉ.

- Bẩn rồi.

Sau câu trả lời cụt lủn của mình, hắn suy nghĩ một chút. Tâm trạng của hắn đang khá tốt, và hắn cũng muốn trả thù Deidara với Sasori hôm qua đã làm phiền đến giấc ngủ của mình. Hay là tối nay chơi với tên sùng đạo này một chút? Cũng chả mất gì. Dẫu sao chiều lòng tên kia một tí cũng tốt. Không chừng có thể thu phục về một kẻ giết người ngoan ngoãn.

Tuy nhiên, Kakuzu không phải là loại người thích chủ động. Có lẽ hắn sẽ "mời gọi" một chút? Làm sao để trông vừa bình thường vừa bất thường chứ? Nghĩ đến đây đã thấy đau đầu, tuy nhiên mọi chuyện dễ hơn hắn nghĩ. Cơ thể hắn đối với Hidan là một sự quyến rũ không hề nhỏ, thêm với đó là mùi hương tươi mát này...Vì thế rất nhanh sau đó, Kakuzu đã thấy anh bò đến bên cạnh mình.

- Ngươi thơm quá...

Hidan hoàn toàn không cần đến liêm sỉ, mặt dày bám lấy tay hắn. Kakuzu thuận thế, kéo anh sát lại gần, tay anh chạm trúng "chỗ đó" đang phập phồng của hắn. Vì vậy tư thế lúc này là như thế nào? Chính là hắn ngồi dựa vào tường, còn Hidan mặt sát với dương vật chỉ cách một lớp vải của hắn. Kakuzu nhếch miệng, chờ xem anh sẽ làm gì. Kết quả không nằm ngoài dự đoán.

Anh chầm chậm kéo khóa quần hắn xuống, côn thịt thô to hiện ra trước mặt. Kakuzu nhướn mày, bất ngờ trước chiều dài đáng gờm của bản thân. Hidan thì nửa kinh ngạc, nửa hối hận nhìn về phía Kakuzu. Hắn chỉ lạnh mặt, ra lệnh:

- Không phải ngươi thèm khát thứ này sao? Làm cho tốt vào.

Anh nuốt nước bọt, cúi đầu xuống, bắt đầu chăm sóc cho cậu bé đang lăm le muốn ngẩng đầu. Thấy Kakuzu đã hơi mất kiên nhẫn, Hidan cũng không dám nhiều lời, bối rối nhét cự vật thô to vào miệng. Hắn ta thấy cảnh này muốn bật cười nhưng không nói, sao lại phá hủy cảnh tượng ngàn năm có một này được.

Kakuzu vốn nghĩ rằng kĩ năng của tên Hidan này chắc cũng xoàng thôi. Nhưng cái cách anh vụng về đảo lưỡi quanh cự vật, rồi đến phần đầu khấc...có gì đó khiến hắn thỏa mãn, hơn cả việc đếm tiền. Và rồi Hidan bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm vào gã với ánh mắt ranh mãnh và gợi đòn. Kakuzu hơi nhướn mày, dùng tay bóp má anh:

- Dừng lại rồi à? Ngươi nghĩ đơn giản vậy sao?

Ngay trước khi Hidan kịp phản ứng lại, hắn nhanh chóng ấn đầu anh sâu xuống, cự vật trong phút chốc nằm gọn trong miệng gã, sâu đến tận cuống họng. Hidan nheo mắt, tầm nhìn là một mảng mờ đục vì hơi nước, gã vừa yêu vừa ghét cái cảm giác đau đớn đầy khoái cảm này. Ngước lên nhìn kẻ nằm trên, gã thấy hắn đang nhếch miệng, có thể xem là một nụ cười. Một tay hắn cầm lấy tóc Hidan, tay còn lại cũng bận bịu nới lỏng nơi hậu huyệt của gã.

Hai ngón tay đã được bôi trơn liên tục với đến điểm nhạy cảm của gã, nước da trắng nhợt nhạt của Hidan hơi hồng lên, gã cũng không đủ sức để quỳ xuống nữa, chỉ có thể dựa vào Kakuzu. Hô hấp của gã ngày càng khó khăn, tốc độ va chạm với cự vật kia cũng càng lúc càng nhanh hơn. Hắn cau mày, muốn đẩy Hidan ra một lúc nhưng không kịp. Tinh dịch trắng hơi sệt dính đầy mặt cậu trai. Hidan tinh nghịch liếm lấy một chút ngay khóe miệng, sau đó trèo lên người Kakuzu. Cửa huyệt đã đặt ngay bên trên đầu dương vật, vốn đã cương lên từ nãy giờ.

Kakuzu hai tay nắm lấy cánh mông của cậu trai, đẩy dương vật vào sâu bên trong hậu huyệt nhỏ hẹp của Hidan, không quên chăm sóc cho hai đầu vú đã ửng đỏ, căng cứng đến phát đau, cặp ngực săn chắc trở nên mềm nhũn.

- Ahhh-ưm...K...Kakuzu...chậm thôi...

Hidan hơi gấp gáp, mái tóc xám bạc lõa xõa trước mặt. Kakuzu vén tóc gã, môi hắn ập đến chiếm hữu bên trong khoang miệng của người nhỏ hơn, cảm giác tê dại như tăng lên gấp bội. Hắn lấp đầy nó với chiếc lưỡi điệu nghệ luồn khắp mọi ngóc ngách trong miệng gã. 

- Ưmmm...này...ngươi cũng giỏi chuyện này đấy chứ...hah...

- Ngươi thì tệ lắm đấy.

Kakuzu nhếch miệng, sau đó đè gã xuống, một lần nữa nắm côn thịt đâm thẳng vào bên trong, Hidan bị đâm đến cả người đều run rẩy, không ngừng rên rỉ cầu xin hắn. Người phía trên không vì vậy mà thương hoa tiếc ngọc, trực tiếp bắn vào bên trong hậu huyệt của gã. Kakuzu sau khi bắn thì chậm rãi rút ra, nhếch miệng nhìn ngắm cơ thể của cậu trai đang mềm nhũn ra dưới mình, nhẹ nhàng nâng lên bế thẳng vào nhà tắm chung. Hidan cũng không còn sức mà phản kháng, mệt mỏi rúc đầu vào hõm cổ hắn.

Kisame đang ngồi trong nhà tắm giữa lúc muộn, vốn nghĩ rằng có thể thư giãn một chút nhưng thấy cảnh này thì lập tức sôi tím cả người, nước trong bồn cũng nóng lên theo. Hidan rất không hiểu chuyện còn bồi thêm một câu:

- Cảm ơn đã hâm nóng nước cho bọn tôi nhá ông chú. Itachi đâu mà để chú ở đây một mình vậy?

Khóe mắt Kakuzu giật giật, nhìn sang Hidan nhìn vẫn rất thiếu sức sống nhưng trên miệng lại đang nở một nụ cười trông ngu ngốc không tả được.

"Thằng bé này khịa theo bản năng à?"

Dù sao thì, việc Kisame rời đi để lại sự riêng tư cho hai người cộng với nhiệt độ của nước khiến cho khung cảnh bên trong nhà tắm lại một lần nữa trở nên vô cùng ám muội. Kakuzu vô cùng ân cần cọ lưng cho Hidan. Vốn tưởng rằng gã sẽ nói gì đó để bắt chuyện, nhưng không, từ lúc Kisame rời đi đến giờ vẫn không nói một lời. Trong nhà tắm chỉ còn tiếng nước róc rách chảy và tiếng bọt xà bông nổ be bé trên da thịt. Hắn cuối cùng không nhịn được liền hỏi:

- Ngươi ổn chứ?

Hidan quay người lại, động tác có hơi cứng nhắc vì cơn đau nhức ở bên dưới. Gã nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt tím như đá thạch anh, gai góc, nhưng lấp lánh. Kakuzu trong phút chốc đã cảm thấy có chút hứng thú đối với người đối diện. Gã hét lên:

- Kakuzu, ta thích ngươi!

Sau đó tiếp tục cười ngu ngốc, rồi ngất hẳn luôn, để lại hắn ở đó như bị mất kết nối không biết làm gì.

__________________________

Toi viết xong mà quên up truyện, lại cứ đinh ninh là mình up rồi mới chết cơ chứ :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro