CHƯƠNG XIII: Chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên plot :") Có lẽ mị nên thêm tag OOC vào nữa nhỉ :")...

___________________________

Naruto cau có sờ lên vết bầm ngay gáy của cậu, đã trôi qua không biết bao nhiêu ngày, và hễ họ cứ mở mắt ra được một lúc là lại bị đánh ngất ngay. Ino bên cạnh cũng bực bội không kém, bộ quần áo trên người cô chẳng có gì ngoài chiếc váy ngủ và áo khoác mà Naruto đã tốt bụng nhường cho cô. Cái gã "Shisui" này rốt cuộc là muốn làm gì với hai người họ?

- Này, Yamanaka, cậu có cảm thấy chúng ta đang ngày càng cách xa làng không?

Ino đảo mắt xung quanh, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó khiến Naruto nghĩ như vậy rồi bỏ cuộc.

- Sao cậu lại nghĩ thế?

- Linh tính mách bảo.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Nhảm nhí thật!

Ino thở dài rồi lắc đầu. Nhưng Naruto nói cũng không phải là sai, tên 'Shisui' đó đã từng bảo cô đến làng Mưa mà. Hay hắn đang hộ tống cả hai bọn họ đến đó? Cô chậm rãi đứng dậy, nhận ra dưới chân là một cánh cửa nhỏ gần như không thể nhìn thấy do bị che khuất bởi mớ rơm dày cộm.

Sau khi quét sạch đống rơm sang một bên, cô cẩn thận mở nắp hầm lên. Lúc này Naruto mới tò mò bò đến gần rồi ngó vào bên trong. Bên dưới khá tối, nói thẳng ra là không thể nhìn ra có gì bên dưới. Ino ném một quả lắc xuống dưới. Tiếng "bộp" phát ra gần như ngay lập tức, nghĩa là hầm này không sâu lắm.

Vì bộ truyện mang tên mình, Naruto bất đắc dĩ nhảy xuống trước. Mặt đất khá mềm và ẩm ướt, giống như đang đứng trên một lớp rêu dày cộm. Ino nhảy xuống sau, mang theo một cây đuốc nhỏ. Lúc này, họ mới nhận ra thứ ẩm ướt bên dưới không phải là rêu, mà là xác thịt hòa lẫn với máu.

Các giác quan trong cơ thể cô như hoạt động trở lại, mạnh mẽ và dồn dập. Mùi máu tươi lúc này mới xộc vào đến mũi. Ino điếng người nhìn xung quanh, tất cả, đều là tộc nhân Yamanaka, đã chết, không toàn thây. Những cái đầu được xếp ngay ngắn trong từng ngăn tủ như thứ đồ trưng bày bệnh hoạn của một tên biến thái. Và...có cả cha, mẹ, nhiều vô kể...

Naruto đã đỡ lấy cô khi cô suýt ngã xuống dưới sàn. Ino không thể tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, hơi thở cô gấp gáp, tiếng tim đập thình thịch vang lên khắp căn hầm nhỏ. Tất cả như vỡ òa, cô gào lên, thật to. Naruto ở bên cạnh cũng phải lạnh toát người trước khung cảnh trước mặt vì suy cho cùng, cậu cũng chưa từng trải qua cảm giác khủng khiếp đến nhường này...

Một người đeo mặt nạ bước ra từ trong bóng tối. Một cảm giác quen thuộc sống dậy trong cậu, nhưng sự cẩn giác vẫn vượt lên trên hết, Naruto đứng thủ thế, che chắn trước Ino - người vẫn chưa thể phục hồi lại sau cú sốc vừa nãy.

Anh ta gỡ mặt nạ xuống, để lộ nước da xám tro nứt nẻ và đôi mắt đen ngòm với đồng tử Sharingan. Naruto nheo mắt, cậu đã thấy anh ta ở đâu đó trong mấy bức ảnh tại nhà Uchiha. Và cả chiếc mặt nạ quen thuộc kia là của đội Anbu, nên khả năng cao anh ta làm việc cho ngài Tsunade hoặc Danzo. Cậu khá chắc chắn về lập luận của mình, nhất là khi tay anh ta dính đầy máu như thế kia.

- Uzumaki Naruto và Yamanaka Ino, ta mừng là cả hai người đã mò được tới đây.

- Ông là ai?!

Naruto thận trọng lùi lại vài bước.

- Uchiha Shisui.

- T...tôi tưởng chú đã chết rồi?

Ino nói giữa những tiếng nấc nghẹn.

- Giờ mà giải thích thì hơi dài dòng, nhưng ta sẽ cố tóm tắt cho hai người nghe một chút.

Shisui ngừng lại một chút, rồi tiếp tục:

- Ta đã chết, đúng vậy. Và Danzo đã hồi sinh ta bằng nhẫn thuật của ngài Đệ Nhị. Và giờ ông ta muốn giết nhà Yamanaka để lấy đi năng lực kiểm soát tâm trí của họ.

- Điều đó có thể sao?!

Naruto kinh ngạc.

- Ta cũng không chắc, nhưng có vẻ bọn họ đã tìm ra cách để làm điều đó.

Cả ba rơi vào trầm tư, sáu mắt nhìn nhau trong không khí căng thẳng và tiếng thút thít của Ino. Shisui lau đi máu trên tay mình, nói:

- Danzo sắp lấy lại quyền kiểm soát cơ thể ta rồi. Cả hai người nên rời đi ngay bây giờ đi.

- Nhưng bọn tôi biết đi đâu? Bây giờ mà trở về làng thì khác gì chui đầu vào hang cọp?!

Naruto suy nghĩ một lúc.

- Này chú, chú đã đánh ngất tôi ở đâu vậy?

__________________________

Sasuke mắt tròn mắt dẹt nhìn mớ ghi chú trên bàn, sau đó quay sang chỗ Itachi, hỏi:

- Anh viết hết cả đống này?

- Ừ, ta nghĩ em nên nghiên cứu nó đi.

Cậu chậm rãi lật từng trang tài liệu, đây đều là những ghi chép về các cấm thuật cổ xưa, thời Hokage đệ Nhị có vẻ là lúc mà các cấm thuật được phát triển mạnh mẽ nhất. Uế Thổ Chuyển Sinh, dĩ nhiên, chính là nổi bật nhất trong số đó, cái kiểu hồi sinh người chết đi đánh nhau này đằng nào cũng bị cấm. Sasuke đột nhiên phát hiện ra một cấm thuật rất lạ vào đời của Hokage đệ Nhất - Tâm Chuyển Tâm Thuật.

- Anh, Tâm Chuyển Tâm Thuật của nhà Yamanaka là cấm thuật á?

Itachi lắc đầu.

- Tâm Chuyển Tâm Thuật ban đầu vô cùng kinh khủng, nó không tự nhiên sinh ra mà được một nhẫn giả làm thí nghiệm lên mấy đứa trẻ, hầu hết đều chết cả rồi, những đứa trẻ may mắn sống sót chính là tiền nhân của tộc Yamanaka sau này.

Cậu chau mày hỏi:

- Cái thuật đấy thì kinh khủng như thế nào được chứ?

- Ban đầu nó có thể chiếm luôn thể xác của đối tượng bị thao túng chứ không chỉ đơn giản là nhập vào cơ thể trong thời gian ngắn như hiện nay. Nhưng cấm thuật này đòi hỏi quá nhiều sự hi sinh, chính vì vậy ngài đệ Nhất mới phát hiện ra và chấm dứt nó.

- ...sự hi sinh...?

- Trả bằng xương và máu của những nhẫn giả ưu tú nhất thời bấy giờ.

Cả hai rơi vào trầm tư. Ngay lúc đấy thì rất may mắn, Kisame đẩy cửa bước vào.

- Itachi, cuộc họp sẽ bắt đầu sau nửa giờ nữa.

- ...Được...

Sau khi anh trai và Hoshigaki rời đi, Sasuke ngồi phịch xuống sàn nhà, bóp trán suy nghĩ.

"Tối nay ăn gì nhỉ?"

__________________________

Obito chậm rãi cắm thanh sắt vào giữa lồng ngực cậu trai trẻ, máu rỉ ra, nhuộm đỏ cả một vùng đất. Cùng lúc đó, thanh sắt cũng phát sáng lên, báo hiệu vĩ thú đã được nạp vào bên trong. Gã lúc này cảm thấy vô cùng mơ hồ, nhưng cũng cho thanh sắt vào trong áo choàng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Xác của Yagura cứ thế nguội lạnh dần trong màn sương đêm.

Trăng hôm nay không thấy, có lẽ là do tầng tầng lớp lớp những đám mây dày đặc đang che kín lấy nguồn sáng le lói ấy. Gã dừng lại trước cửa một hang động nhỏ, khuất sâu trong cánh rừng già. Một con rắn trườn lên người gã, quấn nhẹ lấy bắp chân, rồi một con khác, và nhiều con khác nữa, cả cơ thể gã như bị chìm trong lớp da sần sùi của bọn chúng. Khi Obito tỉnh lại, trước mặt chính là Orochimaru và Kabuto.

- Ngươi đến muộn hơn ta tưởng đấy, Tobi.

Gã lấy thanh kim loại ban nãy ra quăng sang phía người đối điện, không mảy may đáp nửa lời. Orochimaru tặc lưỡi, bắt lấy nó rồi tiếp tục hỏi:

- Ngươi tính duy trì cái thứ ảo ảnh đấy bao lâu? Kakashi là một kẻ khôn ngoan, hắn sẽ biết ngươi vẫn còn sống.

- ...một ngày nào đó ta sẽ phải đối mặt với hắn ngoài chiến trường kia thôi. Đó là chuyện sớm muộn, không đến lượt ngươi để tâm đến.

Nghe được câu trả lời của Obito, Orochimaru bất ngờ bật cười.

- Vậy sao bây giờ ngươi phải sử dụng ảo ảnh lên hắn như vậy? Không phải là rất phí chakra sao?

- ...ta bảo ta dùng ảo ảnh lên hắn bao giờ?

Obito đáp lại, với một cái nhếch miệng đầy ẩn ý. Cả Kabuto và vị tiên sinh Rắn kia đều vô cùng giật mình, trừng mắt nhìn gã. Ngay cả Orochimaru cũng phải bất ngờ thì cái tầm của Obito quả thực là đỉnh lắm rồi. Ai lại đi qua đêm với kẻ thù, đã thế còn chịu nằm dưới thì thật không thể tưởng tượng nổi! Bởi thế, cả đêm hôm đó đã có hai người thức trắng vì không hiểu tại sao nó lại như vậy. Ngược lại, Obito tâm trạng vô cùng hào hứng, tung tăng lên đường đi tìm người bạn đáng thương kia để ám hắn.

.

.

.

.

.

Làn da trắng sứ của cậu trai trẻ như lạnh thêm mấy phần, anh chậm rãi đặt một bông cúc trắng lên ngực cậu, rồi xúc đất đắp lên trên. Sasori không nhớ mình đã mất bao lâu để vùi lấp cái hố ấy, nhưng anh nhớ, đêm qua, cậu ta vẫn còn cười nói chúc anh ngủ ngon. Cậu ta ra đi, ngay khi anh vừa cảm nhận được một chút hơi ấm...tại sao những người thân thiết đều ra đi trước mắt anh?

Và dường như câu trả lời đến cũng nhanh như lúc câu hỏi được đặt ra. Sasori tự nhớ về thân phận của mình, một đứa trẻ mồ côi, một cỗ máy giết người, một trong những thành viên tàn ác nhất của tổ chức tội phạm đang bị truy nã gắt gao. Anh đã tiễn hàng trăm sinh mạng vô tội về thế giới bên kia mà chưa từng ngoảnh đầu lại tự hỏi liệu bản thân có lỗi hay không. Anh đã đem thân xác con người ra làm thành vũ khí cho bản thân. Và giờ đây, Sasori của Cát Đỏ, lại cảm thấy tiếc thương cho số phận của một jinchuuriki mà đáng ra anh phải giết từ lâu. Sasori tự nhủ, liệu đây có phải là lời nhắc nhở từ các thủ lĩnh?

Anh xoay người lại, và bắt gặp Deidara đang ngồi trên một tảng đá gần đó. Trong đầu cậu trống rỗng, chỉ chừa duy nhất khung cảnh Tobi cắm thanh sắt xuyên qua cuống họng Yagura được tua đi tua lại hàng trăm lần. Sasori dường như phát hiện ra sự kinh hãi trong ánh mắt của Deidara, tự suy đoán ra mấy phần suy nghĩ của kẻ đối điện. Nếu trong tổ chức này có kẻ giết được một jinchuuriki mà không gây nghi ngờ, thì chỉ có thể là cậu trai với chiêc mặt nạ cam kia thôi. Tuy lúc nào cũng toát lên sự thiểu năng đến lạ thường, nhưng anh cảm nhận được năng lực của cậu ta cũng không phải dạng yếu đuối gì.

- ...chú ổn chứ?

- Có lẽ vậy.

Hai người cứ thế tiếp tục rơi vào trầm tư, nhưng dường như đều đọc được ý nghĩ của người còn lại. Hồi lâu sau, Deidara mới đứng dậy đặt hình nộm Tam Vỹ được nặn từ đất sét nổ lên trên phần mộ mới đắp. Sasori phát hiện ra một con hạc giấy nhỏ bằng đầu ngón út đậu lên vai cậu trai tóc vàng, muốn lấy nó xuống. Con hạc giấy phát nổ.

____________________________________

ũmg xin lũi mọi ngừi nhiều nha ;w;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro