CHƯƠNG XI: Danzo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện là toi đã nhận được một số phản hồi từ các bạn, về chương H đầu tiên mà toi viết. Sau 1 thời gian cân nhắc cùng với các thành viên khác thì bọn mình vẫn sẽ giữ 5 chương H, nhưng không liên tục vì sẽ gây ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Rất cảm ơn những lời góp ý từ các bạn!

Giờ thì đm ai dạy toi viết H đi, chứ nói thật là tui mong manh dễ vỡ lắm á ;v;

_____________________________

Konoha, dinh thự nhà Hyuga...

Hinata đẩy thẳng cửa vào trong, nhìn thấy cha mình đang ngồi đó, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh cùng với Tenten đang bất tỉnh nằm cạnh. Cô cố kìm chế cơn lửa giận trong người, điềm tĩnh ngồi xuống đối diện ông. Cả hai người im lặng một lúc lâu, trước khi Hanabi bước vào cùng với một thanh kiếm dài. Con bé mỉm cười, một nụ cười mà có lẽ đối với người khác rất đỗi đáng yêu. Đối với cô? Cô không biết, những căng thẳng gần đây giữa cô với gia tộc đã khiến nó không còn như xưa nữa rồi.

- Chị, đến muộn thế?

Hanabi ngồi xuống, đặt thanh kiếm xuống bên cạnh, gần với Tenten bất tỉnh. Hinata không thể đoán được con bé đang nghĩ gì sau vẻ mặt bình thản đến kì dị kia. Cả cha cô, người thường ngày vô cùng ít nói cũng phải liếc nó một cái.

- Cha gọi con có việc ạ?

Cô nói. Không hề để tâm đến câu nói của đứa em gái. Hanabi cũng chẳng có vẻ gì là nao núng trước sự phớt lờ của chị mình, thay cha đáp:

- Danzo đã triệu tập chúng ta. Ngài ấy cần ninja giỏi nhất từ các gia tộc.

Hinata nhướn mày.

Không phải ông ta đã có Roots rồi sao?

Cô nghe được khá nhiều lời đồn đại về Danzo trong học viện Ninja. Một trong số đó là việc ông ta - cùng với Fugaku - là một trong những người muốn ám sát ngài Đệ Tứ để giành lấy ngôi vị Hokage. Nhưng kể cả sau khi ngài Đệ Tứ qua đời, ông ta có vẻ cũng không được chọn, thay vào đó là ngài Tsunade như hiện nay.

Bây giờ ông ta muốn triệu tập các ninja giỏi nhất từ các gia tộc có lẽ là vì ngôi vị này, một lần nữa. Hinata không biết chống lại ông ta có phải là một ý hay không, vì các nhẫn giả thuộc Roots đều vô cùng xuất chúng. Kakashi sensei và Itachi cũng xuất phát từ đó mà ra, ai biết được bên trong Roots còn có ai đó đáng sợ hơn nữa...?

Hanabi hắng giọng, một hành động không được duyên dáng và lễ phép lắm, nếu xét theo trường hợp bình thường. Còn bây giờ không khí trong phòng vô cùng âm u lạnh lẽo, căn như dây đàn, như thể chỉ cần thở sai một tiếng thì cả ba sẽ lao vào đánh nhau vậy.

- Vậy tại sao lại lôi Tenten vào?

- Vì chị ta rất phù hợp với cương vị là Jinchuuriki Cữu Vỹ tiếp theo.

Hinata choáng váng lùi về phía sau. Cổ họng như bị thắt chặt, không nói được, cũng không thở được. Ngài Đệ Tứ khỏe như thế còn phải bỏ mạng trước sức mạnh của Vĩ Thú, Tenten làm Jinchuuriki còn như thế nào? Cô nhanh chóng định thần lại, im lặng quan sát thái độ của cả hai người kia.

Họ không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Không nghĩ ngợi nhiều, Hinata vùng dậy, bật bakugan. Nhưng cô không thể cử động được, khó khăn cúi đầu xuống, liền thấy bản thân đang bị một cái bóng màu đen bắt lấy. Là nhẫn thuật của nhà Nara...? Đúng như cô nghĩ, chất giọng trầm thấp của Shikamaru vang lên sau tai:

- Đừng làm loạn, Hinata.

Không hề có chút cảm xúc nào, như một cỗ máy được lập trình sẵn. Hanabi chậm rãi rút thanh kiếm ra khỏi bao, cắm phập xuống sàn nhà, lưỡi kiếm nằm sát cổ Tenten. Tim Hinata như rớt một nhịp. Hiashi trừng mắt nhìn Hanabi rồi lại quay sang cô con gái còn lại của mình:

- Ta buộc phải dùng đến nước này thôi. Đừng quên Tenten sẽ mất mạng bất kỳ lúc nào, nếu con không tuân lệnh.

Hai tay Hinata khó khăn siết lại thành nắm đấm, máu rỉ ra từ các đốt ngón tay của cô. Bỗng nhiên, cơ thể cô nhẹ bẫng, như được trả tự do. Cô chỉ kịp nhìn thấy mái tóc xám bạc vút qua, lao tới chỗ Hanabi và ném con bé sang một bên. Hinata lồm cồm bò dậy, cố lau đi máu trên bàn tay trước khi nhận ra đó là việc vô ích.

Kakashi nhìn sang cô học trò để chắc chắn rằng cô không bị thương, sau đó cõng Tenten trên lưng. Hinata vô cùng cảm kích, cùng Kakashi nhanh chóng rời khỏi Dinh thự nhà Hyuga, bỏ qua các nhẫn giả đang nằm la liệt dưới đất.

___________________________

Trời ngả chiều, màu xanh sẫm của trời đêm dần chiếm lấy khoảng không trên bầu trời. Itachi mơ màng ngồi ở vách đá nhìn xuống cánh rừng bên dưới. Anh cởi mũ và áo khoác, đặt sang một bên rồi đứng dậy ngâm nga gì đó. Tiếng xào xạc trong cánh rừng trước mặt thành công thu hút sự chú ý của tộc nhân người Uchiha.

Bóng người quen thuộc ẩn hiện sau tán lá, mùi hương quen thuộc như bao trùm lấy trí óc anh. Và rồi, từ trong lùm cây ấy bước ra hắn. Mái tóc xoăn, có chút bừa bộn, nụ cười ấm áp, tất cả đều như cũ, chỉ duy đôi mắt đã được thay thế bằng tấm băng trắng toát đến rợn người.

Uchiha Itachi trải qua nhiều chuyện như vậy, đứng trước tình cảnh này cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Hắn như đọc được tâm tư của anh, cũng không tiến tới nữa. Chỉ đứng nơi đó. Hai người giữ khoảng cách, môi hắn hơi nhếch lên thành một nụ cười gượng gạo. Cuối cùng hắn lên tiếng:

- Itachi...là em phải không?

Đúng là giọng nói này...

Itachi choáng váng lùi về phía sau. Là vách đá dựng đứng. Khung cảnh yên bình nhanh chóng trở thành vực thẳm tử thần. Hắn đỡ lấy eo anh, khoảng cách giữa hai người đột ngột rút ngắn, Itachi thậm chí chưa kịp định thần đã bị cưỡng hôn. Shisui cúi người, hôn anh, nhẹ nhàng tựa làn mây rồi nhanh chóng tan biến.

Trong chốc lát trước mặt anh chỉ là khoảng không, còn bản thân sắp rơi xuống vực là thật. Ngay thời khắc sinh tử ấy, lại có người nắm tay kéo anh lại gần, sát vào trong lồng ngực. Là Kisame, với vẻ mặt hoảng hốt hơn bao giờ hết. Itachi nghe rõ hơi thở gấp gáp của gã, nghe rõ nhịp tim đang đập thình thịch của gã, nghe rõ những lời gã gọi. Nhưng anh không đáp.

- Itachi? Không sao chứ-

Itachi hôn lên mũi gã, nhanh chóng rời đi, để lại Kisame vẫn đang bần thần nơi vách đá.

__________________________

1234 từ á :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro