CHƯƠNG VIII: Kẻ đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cái truyện của toi nó không up lên được nhỉ :D? Cáu vch :) Mà nghe nói có mấy writer còn mất cmn truyện nữa cơ ;A; Đáng sợ thật

____________________________

Mấy ngày nay Deidara và Hidan ứng xử rất lạ. Dửng dưng bắt cặp với nhau mà đi làm nhiệm vụ Pain giao, không chút phàn nàn. Điều này khiến cho không chỉ Konan mà ngay cả Sasori và Kakuzu dù không muốn nhưng vẫn rất chú ý đến. Có lẽ bọn họ đã ngộ ra điều gì đó rồi? Làm Sasori và Kakuzu ghen sao? Cũng có thể lắm. Khá là chắc kèo luôn. Nhưng chẳng phải họ đã thử cách này sao? Konan sẽ chẳng biết được, và cô không quan tâm lắm.

Thật tốt khi họ đã chịu im lặng.

Đó mới là cái quan trọng.

Nhưng vấn đề ở đây là bọn họ không thèm nhìn tới Sasori và Kakuzu, không, dù chỉ là một cái liếc mắt. Khá kì quặc nhất là khi mới nửa tháng trước hai tên ồn ào này còn bám dính lấy hai con người kia. Chắc không phải làm ghen tị hay cái gì rồi? Cô không muốn đoán mò, vì nó thường là một việc vô cùng hao công tổn sức và vô ích vô nghĩa.

Cứ để họ thích làm gì thì làm vậy...

Mà đó không phải là điều khiến cô khó chịu, điều khiến cô khó chịu là Itachi, Kisame và Sasuke mấy ngày nay.

Cụ thể là Itachi, Kisame và Sasuke như thế nào? Đã bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc, phần lớn là do Sasuke, một cách vô tình đã đẩy họ lại với nhau? Cụ thể là như thế nào? Mời các bạn đón xem bộ cẩu lương sắp ra mắt mang tên: "Cáp ngầm là món ăn ưa thích của chồng tôi!" do U.M.Q.R.A team kết hợp cùng với Uchiha Ent. đồng sáng tác.

(Đùa tí :V)

Sáng hôm nọ, Sasuke bỗng dưng bị sốt, Kisame muốn đưa cậu đến khu cách ly. Nhưng Itachi thì muốn cậu chết bên cạnh mình. Nên đã giữ cậu lại chăm sóc. Đừng như Itachi. Nhưng nhờ sự trái ngược về quan điểm đó mà họ hiểu và yêu thương nhau hơn rất nhiều.

Lại là hôm đó, khi Sasuke đã hạ sốt thì đến lượt Itachi bị sốt. Kisame đã nhanh trí cho Itachi vào bong bóng nước bay lơ lửng để hạ sốt. Đừng như Kisame. Sasuke sau đó rất vất vả lôi Itachi ra. Cả hai anh em từ đó yêu thương nhau và hiểu rõ về nhau hơn, và đó là nhờ công lao của Kisame. Thế là bọn họ...à mà thôi tới đây chắc ai cũng hiểu rồi.

Mỗi ngày trong mấy ngày qua, ba người đó cứ liên tục quấn quít lấy nhau không xa rời nửa bước. Cách nói chuyện cũng thay đổi 360°, theo một hướng nào đó thì có vẻ là tích cực. Nhưng đối với các thành viên trong Akatsuki thì nó không khác gì một cơn ác mộng có thật. Pain khi lần đầu nghe họ giao tiếp kiểu đó đã suýt nữa tự xiên mình, nếu không có Konan ngăn cản kịp thời. 

Ở Akatsuki hỗn loạn là thế, ở Konoha cũng không kém phần náo nhiệt. Náo nhiệt như thế nào? Còn tùy vào suy nghĩ của mọi người.

Konoha ngay sau khi con quạ bay khỏi vai Hinata...

- Haruno. Cậu làm gì ở đây?

Hinata nhìn về phía Haruno Sakura, cố nở một nụ cười. Nhưng sau những gì vừa xảy ra và những gì cô biết sẽ xảy đến với Konoha, cô thậm chí còn không thể nhếch miệng lên. Cô gái tóc hồng thì có chút bất ngờ trước vẻ khó chịu bất thường của Hinata. Nhưng dù sao cũng phải trả lời câu hỏi của cô ấy trước đã.

- Tớ thấy cậu và người đàn ông đeo mặt nạ Anbu chuẩn bị choảng nhau? Ông ta đâu-

- Mắt cậu có vấn đề rồi đấy.

Hinata cuối cùng cũng mỉm cười được. Nhưng trong nụ cười chẳng có chút cảm xúc nào. Điều này khiến Sakura cảm thấy cực kỳ lạnh gáy.  Hinata chưa từng mang dáng vẻ như thế này. Bên ngoài luôn là một vẻ hiền lành ngây thơ và dễ mến. Hoặc ít nhất đó là những gì Sakura biết về cô bạn ít nói này.

- Sakura, cậu thấy Tenten không?

- Hình như cô ấy đang ở cùng với Hanabi để tìm cậ-

- Ở ĐÂU?!

Lúc này, Hinata gần như nắm luôn cổ áo Sakura lên, bakugan bật lên từ lúc nào. 

- ...cậu thật sự không sao chứ?

Cô thả Sakura xuống.

- Không sao.

Rồi chạy đi ngay lập tức.

.

.

.

"Có vẻ như là nơi này."

Naruto thầm nói. Cậu đang đứng trước một bãi đất trống giữa chốn rừng sâu hoang vu. Điều này chắc chắn là không hợp lý tẹo nào cả. Có rất nhiều những dây cước mảnh, gần như trong suốt và không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không rõ chạm vào sẽ bị gì, nhưng chắc chắn không phải là điềm tốt. 

Cũng không còn cách nào khác để liên lạc với Sasuke.

Thôi thì làm liều vậy.

Cậu ném một thanh kunai vào giữa đống dây cước vắt ngổn ngang giữa bãi đất trống. Cửu Vỹ vô cùng cảm thán. Rõ ràng chỉ lấy chakra của nó chứ không hề cướp đi miếng IQ nào, tại sao lại có thể ngu người như vậy? Mà chắc cũng dễ hiểu, Naruto có IQ âm cực mà, được cái Thông não chi thuật là giỏi.

"Ông quá đáng lắm á Cửu Vỹ"

"Kệ ta"

Một lúc sau, khi đã chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra, Naruto mới ló đầu ra. Ngay lúc đó cậu cảm nhận được một sợi dây cước vắt ngang qua cổ vừa bị đứt. Kết quả là từ làng Cát cũng nghe được âm thanh của một vụ nổ siêu to khổng lồ. 

Naruto ho khù khụ, bước ra từ đám khói bụi. Cậu cảm thấy may mắn khi mình còn nguyên vẹn tứ chi. Cũng may có Cửu Vỹ nhanh tay cứu giúp vì đã được cậu thông não thành công. Vụ nổ khá lớn nên cũng đã phần nào để lộ một lớp ấn chú sâu trong lòng đất. Không ngờ tìm kiếm hang ổ của Akatsuki lại dễ thế này.

Không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ biết rằng Naruto bị đấm hai phát vào mặt. Câu a: Tìm người đấm Naruto. Câu b: Gáy sớm ăn gì?

.

.

.

Gã tỉnh dậy ở trên giường của mình. Cạnh giường ngủ là một cốc nước còn hơi ấm. Kakashi thấy cổ họng mình khô rát, quyết định uống một chút. Không khí mát mẻ của buổi sáng sớm lan khắp cả căn phòng, tiếng chim kêu văng vẳng từ bên ngoài khiến gã cảm thấy có chút bình yên đến lạ thường. Gã vuốt ngược mái tóc màu xám tro của mình ra sau, khoác áo lên và bước xuống lầu.

Trong gian bếp nhỏ, gã một lần nữa thấy cậu. Ánh mặt trời chiếu lên mái tóc cậu, một thứ màu sắc dịu dàng và êm ả. Kakashi bước vào trong. Và Obito quay đầu lại.

- Dậy rồi à?

Vẫn là giọng nói ấy, âm giọng trầm thấp nhưng vô cùng nhỏ nhẹ. Cậu mỉm cười, khiến cho ánh mặt trời như bị lu mờ đi bởi vẻ đẹp thuần khiết ấy. Gã đứng hình, không thể nói thêm lời nào nữa. Dường như thời gian đang ngưng đọng lại, để gã được ngắm cậu lâu thêm một chút, một chút nữa thôi.

- Obito...

- Kakashi, cậu đã uống rất nhiều đấy.

Obito cười khúc khích. Kakashi chỉ gật đầu, tiến lại gần và ôm eo cậu. Gã tựa đầu vào hõm cổ cậu thật lâu. Và gã khóc. Lần đầu tiên gã khóc, kể từ khi cậu chết. Lần đầu tiên gã khóc, kể từ khi gã giết Rin. Lần đầu tiên gã khóc, kể từ khi cha mất. Nhưng sâu trong lòng, gã biết mình khóc vì nhớ cậu.

Cậu đưa tay lên, vuốt dọc gương mặt điển trai, ướt đẫm bởi nước mắt của gã. Obito kéo đầu Kakashi lại gần, hôn lên cổ, lên mũi, lên khóe môi gã. Gã không khóc nữa, vì cảm thấy mình như một đứa trẻ lên ba bị giật kẹo đi mách mẹ. Tuy nhiên làm nũng thì cứ làm nũng, Kakashi cúi người xuống ôm lấy cậu, sau đó bế Obito lên đi thẳng ra phòng khách.

Cả hai nằm ra sàn nhà bằng gỗ mun, đen tuyền. Gã chợt nhận ra thứ màu sắc này tôn lên làn da trắng sứ của cậu rất nhiều. Kakashi đưa tay lên chạm vào tóc cậu. Nó mềm mại chứ không cứng nhắc như lúc trước. Cậu đã thay đổi rất nhiều...Hay có chăng chỉ là trí tưởng tượng của gã đang đánh lừa chính bản thân, về một thực tại mà trong đó cậu còn sống?

- Cậu là thật à?

Gã nói. Giọng lạc hẳn đi.

- Cậu nghĩ tôi còn sống sao?

Obito cười, nhưng lần này giống như một nhát dao đâm xuyên qua trí óc Kakashi. Biến chính cậu thành một cơn ác mộng đối với gã. Một lần nữa khiến gã nhớ đến gương mặt tuyệt vọng đến đau khổ khi cậu chết đi. Gã không thể ngừng nhớ tới nó...

Kakashi một lần nữa tỉnh dậy, nhưng là ở bìa rừng nơi tối qua gã đã uống đến say mèm. Gã đưa tay lên chạm vào môi mình.

- Mình nhớ cậu, Obito.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro