CHƯƠNG VII: Người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Watt lỗi quá >:( Tui cập nhật liên tục mà bị mất quài :V Nên là quyết định ngồi hẳn 3 tiếng trước màn hình để cập nhật cho xoong nè :p

À mà nhạc hay nhắm á, mọi người nên nghe nha :3

-----------------------------------------

Đó là buổi sáng đầu tiên của cậu ở hang ổ mới của Akatsuki. Cũng chẳng mang gì nhiều trừ hai ba bộ quần áo. Đó cũng là những thứ duy nhất cậu đem theo từ Konoha. Cái ngôi làng rách nát ấy...chẳng bao giờ chịu sửa sai cả. Từ đời của ông cụ tổ chết tiệt nhà Senju đã vậy rồi. Madara vốn chẳng làm gì sai. Vậy mà Tobirama không chỉ giết Izuna mà còn đuổi ông đi.

Hoặc ít nhất đấy là những gì tên đầu đất Tobi kể lại.

Sasuke đã quyết định sẽ đi hóng gió cùng Itachi, hai anh em cậu đã xa nhau quá lâu. Itachi bảo sẽ làm cho cậu món trứng rán hoàn hảo. Và cậu có dự cảm không lành về quyết định đó của anh. Nhưng chẳng quan trọng nữa, quan trọng nhất vẫn là most important. Cậu sẽ được gặp lại cả Naruto nữa, sớm thôi.

Deidara và Hidan mấy hôm nay cứ như rắn chết bị ngâm rượu vậy. Rất cay, rất đắng nhưng chả ai thèm để tâm đến vì hai đứa nó giống như để trưng vậy. Sasori ngày càng thân thiết với Yagura, Jinchuriki của Sanbi. Cả hai thường xuyên lẻn ra ngoài vào ban đêm để làm gì thì Deidara không biết! Chỉ biết là đến sáng mới về. Hidan thôt lên: "Đúng là tuổi trẻ tài cao!"

Và hôm ấy Akatsuki lập phải tức đổi nhà mới.

Dù nói vậy nhưng mối quan hệ giữa hắn và Kakuzu cũng chẳng tốt hơn tẹo nào. Anh liên tục tránh mặt hắn, không vì lí do gì cả. Điều này khiến tính khí của Hidan nóng nảy hơn rất nhiều. Tệ hơn nữa là không có ai kiềm hắn lại cả, vì vậy số nhẫn giả chết và mất tích tăng lên khá đáng kể. Pain cũng không có cách nào, gã chẳng hề muốn giết tên đầu đất này tí nào, rất mất thời gian.

Hôm nay chính là một ngày như vậy của Hidan, khó ăn khó ở và siêu cấp cục súc. Deidara y chang chẳng khác tẹo nào. Hai đứa nó lại chuẩn bị tiếp tục hẹn nhau ra chỗ nào đánh nhau nữa rồi đấy. Các thành viên khác có thể không quan tâm, nhưng Konan thì có. Cô không thích lần nào đánh nhau hai người đó cũng về sứt đầu mẻ trán, giảm hiệu quả khi đi bắt Vỹ thú. Vì vậy hôm nay cô quyết định nói chuyện cho ra lẽ với hai tên người to óc to như IQ của Naruto.

- Ngưng đánh nhau đi, mấy người nghĩ điều này có thể mang Sasori hay Kakuzu về sao?

- Không nhưng nó giúp bọn tôi thỏa mãn cơn nóng của mình, hay cô cũng muốn trút giận?

- Ý tôi không phải vậy...sao mấy người không dùng cái đầu của mình mà suy nghĩ đi?!

Nói đến đây, cả Deidara và Hidan đều dừng lại, nhìn cô chằm chằm với vẻ mặt không chút cảm xúc. Konan đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, và cảm thấy câu nói hồi nãy của mình sẽ là thứ sai lầm nhất trong cuộc đời cô. Sau đó hai người kia nhìn nhau, một lúc rất lâu rồi mỉm cười nhìn Konan.

- Tất nhiên rồi, sao bọn tôi chưa nghĩ đến điều đó nhỉ?

- ...hả?

- Cảm ơn, Konan. 

Rất đáng sợ.

.

.

.

Kakashi gục đầu vào gốc cây gần đó. Gã đã uống nhiều. Phải, gã đã uống rất nhiều, đến mức  đường đi cũng sớm không thể nhìn thấy nữa rồi. Gã uống, vì gã nhớ về cậu. Gã nhớ nụ cười ngây ngốc lúc cậu ở bên cô ta. Gã nhớ nụ cười mỉa mai của cậu khi thắng được gã. Và trên tất cả, gã nhớ-không, đúng hơn là ám ảnh, nụ cười của cậu, khi cậu trao con mắt đó, trao đi linh hồn của cậu, cho gã, trước khi chết.

Gã đau đớn. 

Rất đau đớn.

Nụ cười đó như một lưỡi dao đâm xuyên qua tấm màn ký ức vốn đã chẳng tươi đẹp gì của gã. Nụ cười đó như một cơn ác mộng luôn tìm đến gã mỗi khi màn đêm buôn xuống. Nụ cười đó như một lời oán hận gã, rằng "Tại sao cậu lại giết Rin?". Nụ cười đó như một thứ thuốc phiện, khiến gã luôn nhớ lấy mà không thể nào dứt ra.

Gã biết.

Gã nhớ cậu.

Gã thậm chí đã mơ thấy cậu. Mơ thấy một Obito luôn ghen ghét và đố kị với sự quan tâm mà cô ta dành cho gã, nằm dưới thân mình. Gã mơ thấy mình và Obito làm tình với nhau. Gã nhớ thứ mùi hương đó, giống như nó đã xảy ra ở thế giới thực. Và không phải là thứ mùi hương của máu, hay sỏi đá, nó rất...mềm mại. Thứ mùi hương êm đềm và dịu dàng như vỗ về lấy gã, bảo bọc gã như một tấm khiên vô hình, và trong khoảng khắc ấy, gã thấy mình được yêu thương.

Lần đầu tiên.

Nhưng bây giờ thì sao?

Gã đang ở một nơi nào đó, ở giữa khu rừng âm u lạnh buốt. Rượu làm cơ thể gã yếu đi, không thể di chuyển. Và có lẽ, gã nghĩ, hôm sau sẽ có ai đó tìm thấy xác gã ở đây. Một nhẫn giả từng là học trò cưng của ngài Đệ Tứ. Một tài năng trẻ được chọn vào làm Anbu khi chỉ mới 13 tuổi. Một chunin khi chỉ 6 tuổi. Một jonin khi lên 10. Nhưng xét cho cùng...đó cũng chỉ là một con số...

Ngay khi ấy, gã lại cảm nhận được thứ mùi hương quen thuộc kia. Có lẽ...cậu, gã, Rin và ngài đệ Tứ sẽ sớm gặp lại nhau thôi...

.

.

.

- Ngươi là ai?

Hinata nói. Bạch nhãn được kích hoạt. Tuy nhiên túi quà cho Tenten vẫn còn trên tay. Người đàn ông đeo mặt nạ kia không nói lời nào, đi vào trong rừng sâu. Cô nhận ra trong rừng có rất nhiều mạch máu đang luân chuyển qua lại, trên những cành cây. Lẽ nào ông ta đang cố cảnh báo cô?

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình, đúng là có một đám nhẫn giả lao tới trước mặt cô. Nhưng chưa được bao lâu thì đều nằm gục xuống hết, mỗi tên được găm một cây kunai sau lưng để trang trí. Sau đó chúng phát nổ và bóng dáng của người đàn ông kia thoắt ẩn thoắt hiện ở bìa rừng. Giống như thuấn thân chi thuật vậy. Nhìn có vẻ như là phân thân, nhưng cô đang bật bạch nhãn, nên có thể quan sát thấy đây là một loại dịch chuyển tức thời cấp cao. 

Có một người có thể sử dụng nhẫn thuật này. Nhưng người đó đã chết, hoặc ít nhất họ đều nói rằng anh ta đã chết. Và anh ta thuộc tộc Uchiha, nên không có lí do gì mà một người như vậy còn sống cả. Chỉ có Sasuke là tộc nhân Uchiha còn lại thôi mà? Nhưng cô đã sai. Ít nhất thì cô cảm nhận được điều đó, cô cảm nhận được một cái gì đó phi lý đang xảy ra. Cũng có thể là một ai đó đã có thể thi triển được nó, nhưng xác suất là rất thấp, vì nhẫn thuật này nghe nói tiêu hao rất nhiều chakra.

Dù sao đi nữa, hắn cũng đã cứu cô. Xét theo nghĩa nào đó là như vậy, và rồi Hinata nhận thấy có một con quạ bay tới đậu trên vai mình. Lông nó đen tuyền, và mềm mượt đến bất ngờ. Tuy nhiên đôi mắt lại là một màu đỏ, sharingan. Nó nhìn cô một lúc.

- Hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Nó nói, chất giọng trầm trầm nhưng có gì đó rất ấm áp của một người con trai. Đôi mắt của con quạ sau đó chuyển về trạng thái bình thường. Và bay đi mất. Cô nhìn theo nó hồi lâu. Sau đó nhận ra được điều gì đó không ổn đang xảy ra.

"Hanabi bảo Tenten đang ở đây, vậy mà lại ra một đám nhẫn giả thế này."

Trong một thoáng, Hinata đã không hề nhận ra tay cô đang siết chặt đến mức rỉ máu. Nhỏ tong tỏng xuống nền đất, mùi hương tanh nồng phảng phất trong không khí. Cô hướng mắt nhìn lên trời, rồi quay ra tòa nhà nơi các Hokage đã từ rất lâu xây nên. Nó cao và nổi bật hơn tất thảy.

Cô nghĩ mình hiểu anh ta nói gì rồi.

.

.

.

.

Sorry mọi người :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro