CHƯƠNG VI: Anh em cây khế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi không thốt nên lời.

Đây thật sự là Sasuke Uchiha.

Đứng sờ sờ trước mặt anh như thế.

Thằng bé cũng đã cao hơn trước nhiều.

Còn về phía cậu? Vẫn đôi mắt lạnh tanh và vẻ mặt không chút cảm xúc, giống như anh trai mình. Và nội tâm cũng đang gào thét giống như anh trai mình. Tộc nhân Uchiha có khác. Kisame không nỡ giết Sasuke nên đã mang về. Còn Hidan bị nhốt trong bong bóng nước rồi. Nó bất tử mà.

Chắc thế.

- Sasuke?

Cậu lao tới đấm vào mặt anh. Và Itachi không hề né. Không phải vì không nhìn kịp, mà là muốn để Sasuke đánh mình. Có lẽ anh xứng đáng nhận được cú đấm ấy. Thậm chí giết anh cũng không thể rửa trôi được thù hận trong lòng cậu. Anh đã giết toàn bộ tộc nhân Uchiha, tệ hơn nữa là giết cha mẹ trước mặt Sasuke. 

Có thể cậu không hiểu, anh làm điều đó để giữ hòa bình cho Konoha. Nhưng anh không cho phép cậu hiểu, không phải lúc này. Anh và cậu cứ đứng đấy, Kisame không dám thở. Hidan trong bong bóng nước đảo tròn hai mắt, hết biến hình đen-trắng lại chặt tay nghịch nước. Rõ ràng là rất căng thảng rồi. Ít nhất là đối với hai tên người Uchiha.

- ANH ĐÃ GIẾT CHA VÀ MẸ!

Sasuke gầm lên. Itachi không hề đáp lại.

Vẫn là một khoảng không tĩnh lặng. Cho đến khi Obito từ đâu xuất hiện. Sasuke có hơi giật mình, cảnh giác nhìn người mới đến. Obito tháo mặt nạ cam ra, Rinnegan chuyển động, một ấn chú hiện ra dọc cánh tay cậu ta. Itachi im lặng quan sát, trong lòng có chút bồn chồn. 

- Naruto đã nhận được thư.

- ...tốt...

- Liệu cậu ta có dễ dàng đồng ý đến vậy không?

Obito nhắm mắt hỏi, ấn chú biến mất.

- Không phải lo.

Sasuke đáp, ôm lấy Itachi.

- Nơi đây có vô vàn sự cám dỗ, nhiều hơn ở Konoha nhiều.

Itachi đưa tay ôm lại người em trai, dụi đầu vào vai cậu. Đã từ rất lâu, anh mong chờ đến giây phút cả hai đoàn tụ. Thật may mắn là Sasuke hiểu được. Kisame cuối cùng cũng thả lỏng, bong bóng nước vỡ ra và Hidan đáp đất không mấy êm ái, thốt lên âm thanh chửi thề nhẹ nhàng như một quả tạ đập vào mông.

Sau đó, như mọi lần, Pain chạy vào.

- Chào mọi người! Xác của Sasuke đâu rồi để khách tới "thanh toán" kìa-

Cả đám nhìn sang Pain như thể anh là tội đồ. 

- Ai thuê anh giết tôi-

Pain cúi đầu, trải một đường hoa đỏ thắm cho Sasuke đi.

- Tự ra mà xem.

.

.

.

Hinata vén mái tóc xanh-tím không rõ màu sắc của mình sang một bên. Cô đang đan một chiếc khăn choàng màu trắng xen lẫn ca rô màu nâu. Giống như một chiếc áo choàng Anh Quốc, giống như màu tóc và trang phục của Tenten. Môi cô bất giác nhếch lên thành một nụ cười.

Hanabi đột nhiên lao tới ôm cô từ đằng sau. Hinata không ngờ tới liền bị kim đan chỉ đâm vào tay, đến bật cả máu. Cô em họ rối rít xin lỗi người chị. Nhưng vẻ mặt không có vẻ gì là hối lỗi cả, theo như chính Hinata quan sát thấy.

- Chị đan cho anh Naruto à? Chắc chắn rồi!

- ...

- A, đúng rồi, chị Tenten có hẹn chị ở đỉnh núi Hokage á!

Hinata không để tâm tới những thứ khác nữa, cô lập tức gói khăn choàng vừa đan xong vào một cái bọc giấy và rời đi. Để mặc cho ngón tay vẫn đang rỉ máu nãy giờ.

Chờ cho bóng Hinata khuất đi sau hàng rào, môi Hanabi mới nhếch lên thành một nụ cười không mấy ngây thơ như thường ngày. Cô thả rơi một chiếc bùa chú nhỏ xuống mặt đất, nó biến thành con rết nhỏ rồi chạy đi mất.

- ...Hyuga là của tôi, chị à...

Neji đứng sau cột nhà gần đó. Im lặng.

.

.

.

- Thằng nhóc Naruto biến mất rồi?!

Tsunade gầm lên. Sai chỉ gật đầu, Yamato cởi lớp mặt nạ nhìn về phía vị hokage quý hóa kia. Thật trớ trêu thay, tộc nhân cuối cùng của nhà Senju lại là con gái. Cũng may tộc nhân cuối cùng nhà Uchiha là con trai...ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại Sasuke là người con trai duy nhất còn sống (?)

- Thôi, đi tập hợp đội 7 mới về đây. Gọi Sakura tới nơi này cho ta.

- Tuân lệnh, Senju-sama.

Sakura núp dưới cánh cửa sổ nhìn ra Konoha của tòa nhà chính. Đôi mắt cô nhìn về phía tượng Hokage xa xa. Naruto nhìn cô với ánh mắt xa lạ rồi ngay lập tức rời đi không để lại một dấu vết. Cô tin rằng ngày mà Konoha chính thức sụp đổ sẽ không còn xa đâu.

Root và Danzo đang trở nên quá lớn mạnh, một số Anbu thậm chí còn có thể thao túng trí não người khác như nhà Yamaka của Ino. Nhưng là nặng hơn và kinh khủng hơn gấp mấy lần. Tsunade chắc có lẽ cũng đã bị thao túng từ lâu. Cô cảm nhận được điều đó. Người ngày càng khác lạ và xa lánh cô, tuy luôn cố tỏ ra gần gũi.

Rồi, cô lại thấy gì đó trên đỉnh núi Hokage. Là một Anbu khác? Mặt nạ đó là của một Anbu, cô có cảm giác rất quen nhưng không nhớ được là ai đã từng đeo chiếc mặt nạ đó...qua những lời đồn đại, cô nhớ được đó là...

Shisui?!

Chiếc mặt nạ với hình tam giác đỏ, đỉnh chĩa xuống sống mũi...là nó! Nhưng không phải Shisui đã chết rồi sao, cô thậm chí còn không biết mặt, cũng không thế nói bừa. Mà thật sự nếu so sánh với những gì cô nghe lén Hanzo nói thì...đây quả thật là Shisui. Người cao cao, tóc hơi xoăn nhẹ và áo cổ cao đến cằm đúng kiểu tộc nhân Uchiha. Vậy thì tại sao phải đeo mặt nạ?

Điều đó không quan trọng, quan trọng là Hinata cũng có mặt ở đó và theo như cô quan sát thấy thì cả hai chuẩn bị choảng nhau ra trò rồi đấy! Có khi nát cả tượng núi Hokage, mà cô có cảm giác là kiểu gì sau này nó cũng bị nát...

Mà thôi! Cứ lên đấy trước rồi tính!

.

.

.

.

Sorry mọi người. Dạo này tuôi chơi game dữ quá :V Quên luôn mình có xài Wattpad :p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro