CHƯƠNG IX: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi...lại là tui đây...dạo này thi tuyển sinh nên không update được...cảm one mấy bạn đã kiên nhẫn chờ truyện nha :p (Lười update x3,14)

________________________

Ino nấp sau cánh cửa gỗ, hai tay bịt miệng, không dám thở lớn. Một đám người áo đen đã đến nhà cô và bắt đi các tộc nhân khác. Cô đã ở dưới hầm rượu bí mật, vì thế không tên nào thấy. Hiện tại là gì? Cô đã phải thoát khỏi cái hầm đó vì thiếu oxi. Ino quan sát một chút, trước khi quay trở lại trạng thái im lặng ban đầu lúc nhìn thấy một tên áo đen đi ngang qua bất chợt.

- Đã lục soát hết chưa?

- Rồi. Thưa đội trưởng.

Người đàn ông vừa đi ngang qua gỡ lớp mặt nạ xuống. Cô hơi nheo mắt, gương mặt này có chút quen quen. Cô đã nghe cha mẹ kể qua. Huyền thoại của nhà Uchiha, Shisui. Mái tóc đen xù tổ quạ và băng đeo trán với biểu tượng Konoha bị gạch ngang qua. Tên lính còn lại đi khỏi, chỉ còn lại 'Shisui'.

Ino bước ra từ sau cánh cửa. Trốn khỏi tộc nhân Uchiha là điều vô ích, cô biết thế. Với vẻ mặt lãnh đạm nhất có thể, Ino nhìn người đàn ông kia, không chớp mắt. 'Shisui' không chút ngạc nhiên, vẫn mặt không cảm xúc nhìn về phía cánh rừng đối diện nhà cô. Lẽ nào hắn ta không thấy cô?

- Tôi có thấy cô, Yamanaka.

- Vậy anh đang nhìn thứ gì?

- ...không gì cả...

'Shisui' nhìn về phía cô, hắn đảo mắt xung quanh rồi tắt sharingan của mình. Đôi mắt đen tuyền ánh lên vẻ từng trải và bình tĩnh đến lạ thường.

- Cô phải trốn đi, Yamanaka.

- Tại sao?

- Tìm đến làng Mưa, ở đó cô sẽ tạm thời được an toàn.

- Nhưng tôi cần một lý do! Ông đâu thể bắt cả nhà tôi đi rồi bảo tôi phải đến làng Mưa như vậy được?

Hắn ta mỉm cười.

- Cô không nóng nảy như mọi khi.

Ino cũng chợt nhận ra điều ấy. Bình thường quả thật chỉ cần mất đi món đồ nào đó là cô đã la ầm lên. Nhưng ngay lúc này, kể cả khi đối diện với kẻ bắt cóc cả gia đình mình, cô vẫn vô cùng bình tĩnh. Lẽ nào cô đã thấm nhuần Thông não chi thuật của Naruto? Có thể lắm chứ...

- Bầu trời có màu gì?

Ino hơi nhíu mày trước câu hỏi.

- Màu xanh...? Ông chưa trả lời-

- Cô chắc không?

Thứ gì đó bắt đầu nhộn nhạo trong người cô, và bầu trời bắt đầu tối dần đi thành một màu đỏ sẫm, như máu. Mưa rơi xuống, cô cảm nhận được mùi tanh của nó, tựa hồ như trên kia là một chiến trường khốc liệt, và cô đang ở dưới mặt đất mong chờ hài cốt của người thân. Ino ho sặc sụa, lấy tay che miệng vì không chịu nổi thứ mùi hương quái đản này.

'Shisui' ngược lại, vô cùng bình tĩnh nhìn mưa bên ngoài. Ino cảm thấy choáng váng, điều cuối cùng cô thấy được là những bước chân của hắn, xa dần, xa dần hành lang tưởng như kéo dài vô tận. Tầm nhìn của cô tối dần, rồi tắt hẳn.

_____________________________

"Naruto..."

Cậu nghe được âm thanh đó. Một giọng nói mềm mại và ấm áp, tựa như mật ngọt rót vào tai. Naruto nhìn xung quanh, chỉ là một khoảng không gian tối đen. Hoặc có lẽ cậu đã chết? Cậu không nghe được giọng nói của Kurama nữa, ông ta thường sẽ cằn nhằn gì đấy sau khi cậu gặp tai nạn.

"Kurama...?"

Vẫn không có tiếng hồi âm. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một điểm sáng, Naruto không kìm được sự tò mò mà bước tới thử. Khi mở cửa ra, nó dẫn cậu đến một hành lang dài với những bức tường bằng đá xám và ánh nến le lói được treo trên trần nhà. Cổ tay có chút đau nhức và trên mặt cũng bị xước nhiều phần, nhưng cậu không để tâm lắm.

Đi đến cuối dãy hành lang dài vô tận, có thêm một cánh cửa nữa. Bên trong là bóng dáng quen thuộc ấy, bờ vai thanh mảnh, nhưng chứa nhiều vết sẹo chưa lành. Naruto lấy hết sức bình sinh, nói:

- Sasuke?

Người kia quay lại, mái tóc xanh sẫm dài hơn trước kia rất nhiều. Và đôi mắt ấy, vẫn khiến cho cậu phải rùng mình dù muốn hay không. Gương mặt Sasuke tái nhợt, môi mấp máy điều gì đó:

"Chạy đi, Naruto..."

Sasuke sau đó nỏ một nụ cười.

Một nụ cười vô hồn.

Không cảm xúc.

Và rồi...

_____________________________

Ino tỉnh dậy trong một khu rừng lạ. Nó không phải là rừng Tử Sâm, cô cảm nhận được điều ấy. Trời đang mưa, rất to. Da thịt cô như bị đốt cháy, rất đau đớn. Ino nhăn mày núp vào một bụi cây gần đó. Trên người cô chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tanh (do cô đang ở nhà lúc vụ bắt cóc xảy ra).

Chân cô đạp trúng thứ gì đó. Là một cái đầu người? Cô hoảng hốt lùi ra chỗ khác mấy bước chân. Nhưng cái đầu này có chút quen thuộc...lẽ nào là đầu của Naruto? Cái mái tóc vàng chói cả một mảng thế kia thì chắc chắn rồi. Nhưng tại sao cậu ta lại ở đây? Không lẽ cũng bị 'Shisui' kia bắt cóc? Vô lý!

Cô nhìn một chút, Naruto vẫn còn đủ tứ chi, thế là tốt. Không thì Kakashi với Hinata treo đầu cô mất. Ino kéo Naruto ra chỗ sáng. Ánh mắt hiếu kỳ, chọt vào má cậu và bằng một cách thần kỳ nào đấy, Naruto bừng tỉnh, theo một cách vô cùng bạo lực là bật thẳng người dậy, mạnh đến nỗi đầu đập thẳng vào mũi Ino.

- Aiz, cái tên Naruto này! Chán sống à?!

- Ino? Cậu làm gì ở đây thế-dattebayo?

- Đang định hỏi cậu đây.

Cả hai đứa nhìn nhau một lúc.

- Tớ đi tìm Sasuke.

- Nhà tớ bị ông nào nhìn giống Shisui bắt đi rồi.

Naruto đưa tay lên tát vào mặt mình.

- Shisui? Anh ta chết rồi mà?

Ino nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Mà cũng không cần, sự bất lực ấy đã được thể hiện rõ qua từng hành động, nét mặt cho đến cử chỉ của cô. Cô đã không thể ngăn hắn mang gia đình mình đi. Vì cô biết có cố gắng đến đâu cũng không thể đánh lại một người mang trên mình sharingan. Cô đã tự đánh mất niềm hi vọng vào chính bản thân mình-

- Ino, Ino? Cậu có sao không đấy?

- À...ừ...

Rồi cô nhìn sang Naruto. Cậu ta mang trên mình một Vỹ Thú, cha mẹ cậu ta đã chết vì bảo vệ cho cậu ta, cậu ta bị cô lập. Thế nhưng sau một thời gian luyện tập cùng Jiraiya, cậu ta quay về và lập tức đi tìm Sasuke, giữa thế giới nhẫn giả rộng đến bất tận và rất nhiều khó khăn khác đang chờ đợi. Đây có lẽ chỉ là một trong số chúng. Vậy mà cậu ta không có vẻ gì là nản chí. Như cô...

(Bài học cuộc sống time)

- INO! CẬU NGÁO ĐÁ À?

- Hả?

- Kiếm nơi trú ẩn mau! Trời tối đến nơi rồi!

- Nhưng chúng ta phải tìm đường ra-

- Không có thời gian cho việc đó đâu. 'Shisui' thưa Đại tiểu thư Yamanaka, mong cậu cùng tớ tìm nơi trú ẩn, ạ!

Ino nhăn mặt một lần nữa khi Naruto đột nhiên mỉa mai mình. Nhưng mà tên này biết nói móc từ khi nào vậy? Không đúng lắm. Có vẻ như Naruto cũng tự nhận ra sự khác biệt ở chính bản thân mình, thêm một sự khác biệt nữa.

- ...mình vừa nói gì vậy?

Một bóng đen xuất hiện sau lưng Naruto. Cô bàng hoàng chưa kịp định thần lại, thì một lần nữa trước mắt cô là 'Shisui'. Anh ta vẫn đứng đó nhìn trời mưa nhưng với đôi mắt đỏ rực, máu chảy ra từ trán. Một lần nữa, cô tầm nhìn của cô tối dần, rồi tắt hẳn.

___________________________

Tắt hẳn tầm nhìn là cái éo gì thế nhỉ :v?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro