Thân là người thường (Kết thúc).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay là trong kì thi thăng lên trung nhẫn của Ninja, thế nên rất nhiều ngoại lai Ninja đến đây.

Số lượng khách tăng lên cũng khiến ta bận rộn lên.

Nhưng bữa nay khách hơi...ít.

Hiểu nhiên, là bị ai đó dọa đi rồi.

Ta nhìn thiếu niên tóc đỏ đứng yên trước quầy, không cấm nhớ đến cùng một màu tóc Kushina-nee.

Thế nên ta làm lơ không khí lạnh lẽo xung quanh thiếu niên, đi lên đón khách.

Đến gần, ta nhìn rõ thiếu niên, không cấm nghĩ đến loài động vật nào đó trong bách thú toàn thư cho trẻ nhỏ.

Này là gấu trúc hay gấu mèo đỏ tới?

Thiếu niên cứng đờ chỉ chỉ mấy món trên quầy, ta hiểu ý lấy bỏ vào túi, định đưa cho thiếu niên, thấy thiếu niên cứng đờ cùng đề phòng ánh mắt liền nghĩ nghĩ, bỏ túi khoảng cách gần, nói thiếu niên giá tiền rồi rời xa.

Thiếu niên bất ngờ nhìn ta, vẫn là tiến lên lấy túi rồi đặt tiền ở chỗ cũ xong nhanh chóng rời đi, để lại ta nhìn số tiền thiếu niên để lại tâm mệt.

A này, để dư rồi a, thế này sao thối đây?

------------------------------------------------------------

Một hôm, nhà ta ống nước có vấn đề nên ta và Naruto đi nhà tắm công cộng.

Sau đó ta một không thấy trụ, Naruto đã biến mất, lúc ta định tìm kiếm thì thấy Naruto và một ông chú tóc trắng chạy ra khỏi nhà tắm nữ không cấm trầm mặc.

Xem ra bữa nào tìm Iruka-sensei và Kakashi-sensei dạy cho Naruto về những hành vi bị cấm thôi.

Tương lai ta phát hiện Kakashi công nhiên bạch nhật đọc sách cấm liền suýt nữa không quan tâm mình là người thường, cầm kunai và gậy chính là đánh.

Hảo gia hảo! Hóa ra dạy hư ta đệ cũng có ngươi một phần a!

Biết thế hồi xưa ta không nên yên tâm giao lại Naruto cho ngươi chăm sóc!

Đồng thời cũng không cấm hoài nghi hồi xưa tại sao ta không phát hiện điều này.

Hatake • cố gắng làm gương tốt • không hiểu sao không dám đọc sách cấm trước mặt Haki • Kakashi: Khụ.

------------------------------------------------------------

Đột nhiên nhận được tin Naruto nhập viện ta nhíu mày.

Phải biết trước khi làm Ninja Naruto vẫn chưa từng vào viện khi ở Konoha.

Nếu là do nhiệm vụ thì thôi, nhưng hiện giờ vẫn là trong khoảng thời gian chuẩn bị trận chung kết thi lên trung nhẫn.

Hôm qua vẫn hào hứng tận trời nói với ta là tìm được người dạy thêm, hiện giờ lại nằm viện.

Ta không yên tâm, đóng cửa cửa hàng, mang theo một ít đồ ăn đi thăm Naruto.

Vào phòng, ta và một thiếu niên tóc đuôi ngựa hướng lên trời như cái chổi nhìn nhau, đều sửng sốt.

"Shikamaru-kun đến thăm Naruto sao?"

Ta tự nhiên chào hỏi Shikamaru, mang đồ ăn để bên bàn Naruto, không nhận thấy Shikamaru nghi hoặc nhìn ta.

Naruro tỉnh dậy, cũng ngạc nhiên với việc Shikamaru ở đây, sau đó ta nhìn hai đứa đạt thành chung nhận thức, đi 'thăm' Choji.

Trên đường đi xảy ra vấn đề.

Ta nhìn hai đứa đằng sau cứng đờ dáng người, lại nhìn trước mặt chuẩn bị xảy ra một vụ thảm sát, suy tư qua đi, giơ lên đồ ngọt trên tay, đề nghị với gấu trúc đỏ thiếu niên.

"Em muốn ăn không? Mới ra lò bữa nay."

Gấu trúc đỏ thiếu niên kì lạ nhìn ta, không biết suy nghĩ gì, thu cát lại, đi ra phòng.

Lúc đi ngang qua ta, ta cảm giác tay một nhẹ, đồ ngọt trong tay đã biến mất.

Ngô, quả là một đứa trẻ ngoan a.

------------------------------------------------------------

Hôm nay là trận trung kết thăng chức lên trung nhẫn của Naruto, thường dân cũng có thể xem nếu ngồi yên bên cạnh các Ninja mạnh mẽ.

Thế nên ta rất yên tâm ngồi ở dãy hàng có những người bạn của Kakashi.

Không nói, cái đầu dưa hấu mặc đồ xanh kia luôn kề bên Kakashi ngồi dãy này, thế nên ngồi dãy này không sai.

Ân, tầm nhìn cũng tốt thật.

------------------------------------------------------------

Naruto, từ khi nào em thức tỉnh miệng độn chi thuật vậy?

Sau khi nghe xong Naruto tuyên bố hào hùng, thuyết phục đối thủ rồi đánh thắng Hyuga Neji, ta trừ bỏ chấn động chính là vô ngữ, sau đó vô thức đặt tên cho nhẫn thuật sau này chính là cứu với thế giới.

Phải biết tên Sexy no Jutsu cũng là ta phun tào Naruto khi ta đánh Naruto mà ra.

Lúc đó ta thật sự không biết Naruto sẽ lấy tên đó mà biến thành gái khỏa thân.

Rõ ràng khi đó cho dù là mỹ nhân cũng là hảo hảo mặc quần áo a!

------------------------------------------------------------

Đến trận cuối, ta nhìn nhẫn thuật của thiếu niên tóc đỏ tên Graara liền bừng tỉnh lí do thiếu niên không tiếp cận ta.

Cảm tình là sợ bị thương ta a.

Quả là hảo hài tử....

Thế nên đại nhân bên Làng Cát dạy trẻ kiểu gì vậy?

Hảo hảo một hài tử biến tử khí trầm trầm a!

Thân là người thường ta chỉ có thể lén phun tào, nhưng rốt cuộc cũng không làm được gì.

Ta quải được Naruto chủ yếu là do ta là người thường và Tam đại đại nhân cố gắng bảo vệ Naruto tiện thể bảo vệ ta nên mới được.

Chứ ta nhìn Phong ảnh....cảm giác không phải người tốt cho dù không thấy rõ.

Sau đó ta nhìn nhìn, không hiểu sao dần thấy buồn ngủ.

Cuối cùng ta ngủ rồi.

------------------------------------------------------------

Tam đại Hokage đã chết.

Ta mới tỉnh lại đã nhận được tin này.

Nhà ta còn bị sập nặng nữa.

Tiếp theo là tin này.

Naruto bị thương nặng nhập viện.

Cuối cùng là tin này.

Ta đã biểu tình chết lặng, cảm ơn.

Ta tuyên bố, động vật ta ghét nhất là xà.

------------------------------------------------------------

Sau khi tham dự lễ tang của ngài Đệ Tam xong, ta mang Naruto dọn về chung cư hồi xưa Naruto sống.

Nên nói ta có dự kiến trước sao?

Hồi nhỏ từng nghĩ nếu không làm thêm tại Ichiraku Ramen cho an toàn, hiện giờ thành sự thật.

Tuy rằng chủ yếu là ta cần tiền để sống khi nhà đang được xây lại.

------------------------------------------------------------

Naruto tiểu thiên sứ đột nhiên dính ta, sợ ta có tâm trạng...sai lầm.

Nhưng Naruto thật sự không cần lo, rốt cuộc ta là người lớn rồi.

Ân, 16 tuổi người lớn.

Với lại thân tình giữa cha mẹ và ta cũng không dày lắm, thật sự không cần lo ta đi lên con đường báo xã do ai đó phá hủy di vật của họ.

Cũng không cần lo cho ta đột nhiên mang đi một đống nổ phù đi Làng Cát để trả thù cho việc em bị thương.

Thế nên Naruto, tối nay em muốn ăn canh rắn vị gì?

Hay em thích ăn bọ cạp nướng hơn?

(Haki: Ngươi muốn biết ta lấy đâu ra thịt rắn và bọ cạp? Ngươi đoán~.)

------------------------------------------------------------

Ta nhìn người quen trước mặt, không biết nói gì.

Đừng tưởng ngươi đội mũ, mang áo choàng đen mây đỏ, bôi lên mỹ giáp màu đen là ta có thể không nhận ra.

Đừng tưởng phóng cái ảo thuật nhỏ là che giấu được.

Ngươi giỏi thì đừng thói quen điểm tam sắc viên ngọt độ lớn nhất đi, Uchiha Itachi!

Uchiha • thói quen gọi tam sắc viên ngọt độ lớn nhất • quên mất món này chỉ đặc cung cho Uchiha • Itachi: Sao Haki nhìn hắn kì lạ vậy? Là nhận ra sao? Không thể nào....đi?

Nhìn mỗ sóc hơi thấp thỏm thần sắc, ta cười tủm tỉm đưa qua tam sắc viên, tiện tay đưa bánh gạo lót bụng cho mỗ cá mặt chỉ gọi trà bên cạnh.

"A, ta không gọi cái này a?"

Kisame nghi hoặc nhìn dĩa bánh.

"Quý khách, mấy ngày nay do cửa tiệm mở lại sau cuộc tấn công thế nên sẽ miễn phí bánh gạo, quý khách cứ ăn đi."

Nhìn trước mặt các vị khách khác cũng có bánh gạo, Kisame chấp nhận, không nhận ra số lượng bánh gạo của hắn nhiều hơn những người khác rất nhiều.

------------------------------------------------------------

"Quý khách có muốn gọi thêm món gì ăn trưa không, bổn tiệm có món ăn nóng để ăn."

Kisame suy nghĩ, gật đầu.

"Bổn tiệm đề cử món canh rắn, đó là đặc sắc của bổn tiệm."

Nhìn đột nhiên yên tĩnh lại hai người, ta cười tủm tỉm, không biết trong mắt người khác sau lưng ta đã có một số hoa đen nở rộ.

Itachi yên lặng thanh toán tiền, kéo Kisame nhanh chóng rời đi.

------------------------------------------------------------

Naruto nhanh chóng từ miệng Kakashi biết tin này, lo lắng quay quanh ta mấy ngày.

Thật vất vả làm yên tâm Naruto, để em ấy đi theo Tam nhẫn chi nhất mang Hokage mới về.

Kết quả khi Hokage trở về, ta lại nhận tin tức, Naruto lại nhập viện.

------------------------------------------------------------

Ta bất đắc dĩ mang lên một chút thức ăn lỏng đến thăm và chăm sóc Naruto.

Kết quả vô phòng bệnh, không thấy một bóng người nào.

Bên trên đột nhiên vang lên hai tiếng vang lớn, ta mộc mặt, chuyển hướng lên sân thượng.

Mới đi lên, nga khoát, hai cái ống nước bệnh viện đã ra đi thanh thảnh, mong chúng nó lên thiên đường, Amen.

"Naruto, em làm gì vậy?"

"A! Haki-nii, cái này, không phải, để em giảo, khụ, giải thích!"

Làm lơ Naruto vội vã muốn giảo biện, lộn, giải thích, ta chân thành đề nghị với Kakashi.

"Thật sự không suy xét trói buộc mang sao, Kakashi-san."

Kakashi tỏ vẻ, hắn tâm động, nhưng lại nhịn đau từ chối.

Tối đó Sasuke trốn chạy.

Kakashi: Biết thế lúc đó đồng ý đề nghị của Haki.

------------------------------------------------------------

Ninja chính là một nguy hiểm chức nghiệp, ta luôn biết điều đó.

Nhưng nó lại ngăn không được tâm tình của ta khi thấy Naruto được ôm về, trên áo chỗ trái tim có cái động lớn.

"Na, Naruto không sao, đúng không, Kakashi-nii."

Nghe giọng nói lần đầu mang lên âm rung của ta, Kakashi hạ mắt xuống, cấp ra đáp án.

"Ân, Naruto không sao đâu, chỉ là ngủ rồi thôi."

Nói dối.

Nhưng ta lựa chọn tin tưởng lời nói dối này.

Ta thề, Uchiha Sasuke, nếu Naruto xảy ra chuyện, ta sẽ làm mọi thứ để ngươi đi làm bạn với Naruto.

------------------------------------------------------------

Ta chỉ là một người bình thường, ta biết điều đó.

Yếu ớt, không có một chút Charka nào, thậm chí cho dù có huấn luyện như Rock Lee, ta cũng xác định chính mình chắc chắn không thể biến thành Ninja.

Ta chỉ là người thường.

Nhưng ta lại là người nhìn Naruto từ khi còn nhỏ đến bây giờ.

Ta biết Naruto mong muốn con đường nào nhất.

Nhìn thiếu niên không tự giác thất thỏm nhìn ta, ta nở nụ cười, xoa đầu thiếu niên.

"Cứ làm những gì em mong muốn, Naruto."

"Nhưng hãy nhớ, nơi này luôn là nhà của em."

Mạnh mẽ lên, sống sót, Naruto.

Cho dù ta không thể giúp gì, ít nhất, ta sẽ ở phía sau chúc phúc cho em.

------------------------------------------------------------------

Sau đó Naruto rời đi làng rất nhiều rất nhiều năm.

Ta biết đôi lúc Naruto có thể gặp được những người khác trong làng khi đi ra ngoài, thậm chí gửi thư về cho ta.

Nhưng thời gian thật sự trôi qua quá lâu lại quá nhanh.

Thời gian thay đổi rất nhiều thứ.

------------------------------------------------------------

Ta chuyển hoàn toàn cửa hàng đồ ngọt thành cửa hàng đồ ăn vặt bên cạnh Ichiraku Ramen.

Do cửa hàng ta ngay cạnh Ichiraku Ramen, lại tay nghề ta cũng ok, thế nên cửa hàng không ôn cũng không hỏa, chỉ là đa số khách hàng nếu ăn xong Ramen sẽ ghé qua quán ta ăn tráng miệng thôi.

Món nổi tiếng nhất quán ta là canh rắn, cho dù là bản thật hay giả (dùng lươn thay rắn) thì ai cũng khen ngon, tuy rằng có một số Ninja vẻ mặt vi diệu khi thấy món ăn.

Hôm nay cũng là quen thuộc lấy đồ ăn đưa cho khách hàng, đợi khách ăn xong, lấy tiền quen thuộc lưu trình.

Sau đó ta nghe thấy âm thanh cho dù thay đổi nhưng vẫn quen thuộc làm ta run lên tâm thần.

"Ta, Uzumaki Naruto đã trở lại rồi!"

Hoan nghênh trở về, Naruto.

------------------------------------------------------------

Naruto trở về làm cuộc sống ta giống như trở lại trước kia lại cũng không giống như.

Bây giờ Naruto đã 17 tuổi rồi, thậm chí từ tiểu đậu đinh lùn lùn đến bây giờ còn cao hơn ta.

Cũng đã trưởng thành hơn, thấy ta vẫn mở cửa hành liền lâu lâu đến giúp khi rảnh rỗi.

Ta nhón chân lên xoa đầu Naruto, Naruto ngoan ngoãn cúi đầu để ta xoa tiện tay hơn.

Tuy nhiên, Naruto vẫn là Naruto, bản chất không thay đổi gì cả.

Ta nhu hòa mặt mày, ôn nhu nhìn đứa trẻ hồi xưa chỉ có thể bị ta che chắn bảo vệ hiện giờ đã đủ mạnh để bảo vệ lại ta, tâm tình tự hào đồng thời tiếc nuối.

Bởi vì trong khoảng thời gian em ấy hoàn toàn trưởng thành, ta không ở bên.

Chỉ có thể thông qua lá thư nhìn thấy với tận mắt nhìn thấy vẫn là rất khác nhau.

Đúng rồi, có ai biết Jiraiya-sama ở đâu không?

Ta cần trò chuyện chút với ngài ấy về việc những cuốn sách "Icha Icha" trong balo của Naruto.

------------------------------------------------------------

Rất tiếc là thời gian của Naruto ở Konoha rất ít.

Ta thở dài, đóng gói lại phần lương khô cuối đưa cho Naruto.

Nghe nói là do lại có thông tin Sasuke xuất hiện ở đâu đó thế nên Naruto vội vàng đuổi theo đi.

Nói thật, ta thật sự hoài nghi Naruto có tình cảm với Sasuke, cứ chấp nhất thế này...đổi ta chắc là thấy phiền hoặc động tâm?

Chỉ mong trường hợp hai đứa thuộc dạng thứ hai, chứ không thành trình truy thê, à không, truy phu, à không, truy bằng hữu về của Naruto sẽ đầy chông gai.

------------------------------------------------------------

Ta từng đi hỏi Naruto lí do tại sao lại chấp nhất với Sasuke vậy.

Sau đó ta dành thời gian để nghe Naruto liệt kê 90% lí do tại sao.

Ta nghe cũng suýt tâm động nếu là Sasuke.

Kết quả câu cuối nó phá hủy tất cả.

"Quan trọng nhất là Sasuke là bằng hữu của em a dattebayo!"

Ta trầm mặc, vỗ vỗ đầu của Naruto tỏ vẻ mai bàn tiếp truyện này.

Kết quả hôm sau Naruto lại vội vàng chạy đi bắt Akatsuki?

Ta cầm cuốn [Phân biệt giữa tình yêu với tình thân và bằng hữu] trên tay, tiếc nuối cực kì.

------------------------------------------------------------------

Ta chưa từng nghĩ rằng, ta sẽ thấy em ấy như thế.

Naruto a, luôn tràn đầy sức sống, cười rộ lên như ánh mắt trời, cho dù bị đả kích cũng sẽ nhanh chóng hồi phục.

Ta chỉ...không nghĩ tới việc phản ứng của em ấy khi một người gần gũi với em ấy mất đi sẽ như vậy thôi.

Ta cũng như vậy khi họ mất đi sao?

Ta không biết, nhưng ta biết ta phải làm gì.

Xoa mái tóc hiện giờ ảm đạm không ít của Naruto, ta hạ quyết tâm.

Ta sẽ không chết.

Không, trước khi Naruto qua đời, ta sẽ sống.

Bởi vì a, Naruto chính là người quan trọng nhất của ta a.

Thế nên ta không muốn em ấy bị tổn thương.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một thiếu niên tóc bạc, sau đó biến thành đại thúc lười biếng nào đó.

...Hảo đi, anh ấy theo cách nào đó cũng là.

------------------------------------------------------------------

Ta chỉ có một tâm tình khi làng bị tấn công.

Ichiraku Ramen là nơi an toàn nhất!

Núp cùng với bác chủ quán với nửa bạn thơ ấu cùng tuổi ta bình tĩnh lau miệng bằng khăn giấy, chờ đợi cuộc tấn công kết thúc.

Sau đó tiện tay che miệng người con gái bên cạnh khi cô ấy suýt kêu lên.

Nghe bên tai một đống tiếng hét và tiếng ồn to lớn, không hiểu sao tâm tình ta lại rất bình tĩnh.

Có lẽ là do không còn ai quan trọng đối với ta sao?

Không, Kakashi-nii vẫn ở ngoài kia, Naruto cũng có khả năng quay về.

Nhưng ta không thể làm gì khác ngoại trừ cố gắng thở ít và bình tĩnh tâm tình.

Rốt cuộc ta biết, ta chỉ là người thường, nếu bị phát hiện, chỉ có một con đường chết ở trước mặt thôi.

------------------------------------------------------------

Ở một đoạn thời gian, không hiểu sao ta cảm giác rùng mình.

Giống như có thứ gì đó đột nhiên mất đi.

Ta nắm chặt tay, chợt nghe thấy tiếng Sakura hét lên tên của Naruto.

"Uzumaki Naruto, tham thượng!"

Ta thả lỏng lại, chờ đợi trận đấu kết thúc.

Một hồi lâu, một tiếng gào rống chợt vang lên.

Cảm giác quen thuộc đó...Cửu vĩ?

------------------------------------------------------------

Làng bắt đầu được xây dựng lại, Naruto cũng đã trở thành anh hùng trong mắt mọi người.

Theo cách nào đó ta lại thấy châm chọc cực kì.

Bởi vì a, cho dù chuyển biến cái nhìn, họ vẫn không nhận ra thân phận thật sự của Naruto.

Từ nhỏ đến lớn, luôn chỉ có ta và những người biết sẵn nhận ra.

"Nào nào, đừng trưng vẻ mặt đó chứ."

Một bàn tay đặt lên mái tóc ta, ta cảm nhận được bàn tay đó nhẹ xoa vài cái.

"Naruto được chấp nhận thì nên vui vẻ, không phải sao?"

Đưa tay bắt lấy bàn tay như khám phá đại lục mới mà càng xoa càng rối tóc ta xuống, ta giờ mới nhìn người đứng đằng sau ta.

"Kakashi-nii."

Bất ngờ bởi xưng hô ít có của ta, Kakashi hơi cứng lại.

"Em chỉ lo lắng thôi."

Ta nhận thấy thần sắc của Kakashi ôn hòa xuống.

Tại sao?

------------------------------------------------------------

Cuộc trò chuyện đó ta không biết có ảnh hưởng đến ta hay không.

Ta chỉ biết, thế giới chuẩn bị xảy ra một cuộc chấn động lớn.

Đầu tiên, Danzo thành đại lý Hokage, theo cách nào đó tính giấc mơ thành hiện thực đi.

Sau đó thành Hokage chết nhanh nhất trên đời.

Hội nghị Ngũ đại Kage được tổ chức và bị tấn công với lời tuyên chiến chiến tranh.

Hiện giờ tất cả những Ninja trên Trung nhẫn đều bắt đầu di chuyển đến Làng Cát.

Mọi người đều bắt đầu cư trú tại nhà hoặc đi đến nơi tị nạn.

Nếu là bình thường, ta chắc chắn lựa chọn Ichiraku Ramen như bao lần trước.

Nhưng không biết tại sao, ta lại nhịn không được bước lên Hokage nham.

Một chiếc balo đựng phần lớn lương khô, những dụng cụ phòng thân, quần áo dễ vận động với chiếc áo choàng lớn.

Ta đi đến mục đích của ta, ẩn núp tại đó.

------------------------------------------------------------

Ta nên nói ta có dự kiến trước sao?

Tuy rằng chỉ là nháy mắt, nhưng đó là những vị Hokage đời trước phải không?

Đừng nói hỏa ảnh bào quen thuộc có ghi [Đệ Tứ Hokage] nữa.

Ta không biết vì sao họ không phát hiện ta, chỉ có thể nhìn họ chợt lóe rồi biến mất.

Thậm chí phải kêu gọi các Hokage hiện thân, trên chiến trường rốt cuộc như thế nào?

Đến khi ta nhìn thấy đột nhiên xuất hiện các vĩ thú khổng lồ, ta bắt đầu tự hỏi tại sao không đi trú ẩn ở Ichiraku Ramen hay hầm tị nạn mà là ở đây.

Nga, cái hầm tị nạn nghe nói đã hỏng kể từ khi làng Lá bị phá rồi, thế nên chỉ có Ichiraku Ramen còn an toàn thôi.

------------------------------------------------------------

Tại sao lại đột nhiên xuất hiện mặt trăng?

Không, phải nói tại sao mặt trăng lại màu đỏ?

Hay là về việc những nhánh cây này đột nhiên xuất hiện?

Bất an đứng lên, ta bắt đầu đi xuống làng.

Thời gian đi xuống rất lâu, ta tránh đi những cái kén bằng cây, bất an đi vào làng.

Chuyện gì đã xảy ra?

Ta không biết.

Nhưng mà khi mặt trăng trở lại bình thường, những con kén cũng tan rã, để lộ mọi người, cảm giác kì diệu bám theo ta cũng biến mất.

------------------------------------------------------------

Bốn chiến kết thúc, tình hình ở nơi đó cũng bắt đầu lan truyền.

Uchiha Madara là chủ mưu? Không, thứ gọi là Kuro Zetsu mới là.

Uchiha Obito? Không phải đã chết? Không, là sống đến giờ thậm chỉ vốn là đại Boss chi nhất, kết quả phản chiến rồi chân chính tử vong.

Orochimaru lại sống lại? Còn giúp mọi người Uế thổ chuyển sinh các Hokage để chống lại Madara nữa.

Uchiha Madara và Senju Hashirama lẫn nhau thổi? Đúng, thậm chí trên ngực Madara nghe nói còn khắc Sơ đại mặt ở vị trí trái tim nữa.

Lục đạo tiên nhân hiện hình! Khoan, Uchiha và Senju là huynh đệ thị tộc!?

...

Thật sự nhiều tin tức a, ta cảm khán.

...Hình như mới có gì đó sai sai nhập vào đây?

Ngẫm lại những tin tức trên, ta suy tư.

------------------------------------------------------------

Không có.

Bốn người họ, không có.

Ta bất an lên, dò hỏi những người khác.

Cuối cùng Shikamaru phức tạp nhìn ta, nói với ta về vị trí của họ.

Ta nhanh chóng rời đi, không nhận thấy phần lớn thành viên 12 tiểu cường đều phức tạp nhìn ta.

------------------------------------------------------------

Lúc ta đến thì cuộc chiến đã kết thúc.

Sasuke thỏa thiệp, Naruto đã khuyên được Sasuke về làng.

Nghe thật là tin vui, nếu không nhìn mỗi đứa một tay cụt nói.

Nhìn ta hắc khí tràn đầy bộ dáng, Naruto đang được chữa lành và Kakashi đứng bên không cấm run run.

Ta ngồi xuống, ôn hòa vỗ vai Sasuke.

"Sasuke-kun, phải phụ trách nhiệm cho Naruto nhà chúng tôi đó nha."

Vào ngày sinh nhật của Naruto lẫn nhau cắt đứt tay gì đó, ha hả.

Sasuke không hiểu sao thấy ớn lạnh sống lưng.

Sakura nhìn hai trẻ có vấn đề run bầm bập bộ dáng, tỏ vẻ cảm giác rất sảng.

Tiện thể hơi thương hại cho Sasuke.

Xem ra con đường truy thê của Sasuke tăng thêm khó khăn rồi đây.

------------------------------------------------------------------

"Kakashi-nii."

"Sao vậy, Haki-chan."

Ta ngồi cạnh Kakashi, nhìn lên mặt trăng.

"Nghe nói Tsunade-sama định tuyển một Hokage mới đó, Kakashi-nii nghĩ ai sẽ làm."

Kakashi uống thêm rượu, khi nghe Hokage tuyển cử thần sắc mang lên tưởng nhớ, sau đó mềm mại xuống.

"Sao, dù sao chắc chắn không phải ta."

Kakashi dùng miệng lưỡi chắc chắn nói, đưa tay xoa đầu ta.

Ta nhìn thân ảnh Kakashi, cảm giác thân ảnh đó trở lên nhẹ nhành hơn.

------------------------------------------------------------

Nhìn Kakashi tuyệt vọng đội mũ Hokage bộ dáng, không hiểu sao ta thấy buồn cười.

Kakashi mắt cá chết nhìn ta, sống không còn luyến tiếc nói.

"Muốn cười cứ cười đi."

Thế nên ta không khách khí cười lên, Naruto bên cạnh bị dọa đến.

"Haki-nii, tại sao anh cười Kakashi-sensei vậy?"

Naruto tuân theo có gì cứ hỏi ngoan bảo bảo phát tung ra vấn đề.

Ta không trả lời, chỉ xoa đầu Naruto cố nhịn cười tỏ vẻ về nhà rồi sẽ trả lời.

Hoàn toàn làm lơ ai đó bắt đầu trừng ta khi cuối cùng biết ta và Naruto sống chung thái độ, ta lôi kéo Kakashi bắt đầu yêu cầu Kakashi bao cả nhóm ăn mừng.

Naruto vừa nghe, cũng bắt đầu ồn ào, rất nhiều người quen của Kakashi nghe thấy cũng gia nhập.

Cuối cùng chúng ta đi ăn mừng ở một tiệm ăn lớn.

Nhìn Kakashi thương tiếc cho ví tiền bộ dáng, ta ý xấu không nói là cả tiệm đã được mọi người gom tiền đặt trước rồi.

Khi bắt đầu bữa tiệc, ta chợt nhận ra một điều.

Tại sao ta một người thường lại lẫn vào một đám Ninja?

"Haki-nii."

"Haki."

Nhìn hai đôi đũa đồng loạt gắp thịt bỏ vào ta chén, ta nhìn lên.

Thiếu niên tóc vàng gắp xong cho ta liền tiếp tục đoạt ăn, thấy ta nhìn qua liền vui vẻ cười lên.

Thanh niên tóc bạc thấy ta nhìn lên liền cong cong mắt, sau đó chuyển sự chú ý về lại thức ăn.

Nhìn mọi người sung sướng bộ dáng, cuối cùng ta thả lỏng lại.

Sao, thế nào cũng không sao cả.

Chỉ cần họ an toàn là được rồi.

Đó là suy nghĩ của ta cho đến khi ta nhìn thấy Sasuke và Naruto nắm tay nhau đứng trước mặt ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro