Thân là người thường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên ta là Haki, Ha (ハ) từ lá, Ki (キ) từ cây/gỗ....

Nghe nói hồi xưa cha mẹ ta định đặt cho ta là Ha (葉) ki (木), do viết phức tạp quá nên bỏ, đổi thành cái tên cùng âm này, ta nên cảm ơn cha mẹ sao?

(Ta hoài nghi hồi đó cha mẹ ta tự tiện lấy tên, thật sự.)

Vẻ ngoài cũng không đặc sắc lắm.

(Tuy rằng cha mẹ ta luôn kêu ta rất đáng yêu...này cũng không phải lí do để lừa ta mặc đồ con gái!)

Chỉ số thông mình...chắc hiền ba đến năm đi? Dù sao đỡ hơn hiền nhị.

(Uchiha • hiền nhị • Obito cảm giác mình bị xúc phạm.)

Gia tộc cũng là gia tộc nhỏ, cha mẹ là bình dân.

Bình thường đến nỗi chắc tộc Nara cũng sẽ ghen tị?

(Nara • muốn có cuộc sống yên ổn nhưng cuối cùng lại phải vác óc làm việc • Shikamaru: Người khác ta không biết nhưng ta là thật sự ghen tị.)

Mà, theo ta điều không bình thường có lẽ là ta sống trong một nơi Ninja đầy trời thế giới đi?

Ta nhìn những Ninja chạy nhảy trên mái nhà bình tĩnh nghĩ.

Sao, dù sao Ninja cũng là điều bình thường mà, kệ đi.

------------------------------------------------------------

Ta thích Đệ Tứ Hokage.

Tất nhiên, ai mà không thích ngài Đệ Tứ chứ?

Ôn hòa, thân thiện, bình tĩnh quyết đoán còn có tài lãnh đạo, thật sự là thật tốt một Hokage a.

Nhưng mà ta đoán lí do phần lớn phái nữ trong làng thích ngài Đệ Tứ là do đẹp trai.

Nhất là khi nhìn điêu khắc của ngài ấy trên Hokage nham so với ba gương mặt khác, thật sự là quá soái (mẫu thân chi ngữ, nghe nói phụ thân nghe điều đó đã ghen hồi lâu?).

Tuy rằng không hiểu sao ta cứ có cảm giác người điêu khắc có thù oán với ngài Đệ Nhất và Đệ Nhị.

Đệ Nhị không nói, Đệ Nhất đầu trọc mọi người nghiêm túc?

Sao ta đọc sách lịch sử ngài Đệ Nhất tóc dài phiêu dật tới?

------------------------------------------------------------

Lí do ta thích ngài Đệ Tứ còn có lí do khác.

"Haki-chan bữa nay vẫn ngoan chứ?"

Ta ngoan ngoãn tiếp nhận xoa đầu, miệng vẫn phản bác xưng hô.

"Em là con trai, thế nên Kushina-nee nên gọi em là "Haki-kun" không phải "Haki-chan"!"

"Hahaha! Haki-chan thật sự hảo đáng yêu! Thật hâm mộ hai anh chị có đứa con như vậy đó dattebane!"

"Hahaha, Kushina-san cứ đùa, thằng nhóc nhà tôi chúng tôi biết, chẳng đáng yêu chút nào cả."

Ta nghe mẫu thân nói, trợn trắng mắt.

Nếu mẫu thân ngài không có dáng vẻ đắc ý thế có lẽ mọi người sẽ tin.

Tuy rằng ta cũng tán đồng lời này.

Thật sự, ta chẳng đáng yêu chút nào đâu, thế nên Kushina-nee có thể bỏ tay ra khỏi má ta không?

"Đâu có đâu có, Haki-chan thật sự hảo ngoan ngoãn a, nếu tôi cũng có một đứa con như thế thì tốt rồi."

Ta tránh thoát ma trảo, nhìn nhìn bụng hơi phình lên của Kushina như suy tư gì, bỏ thêm vài thứ vào túi mua hàng rồi đưa cho Kushina.

"Cảm ơn nhóc nhé dattebane."

Kushina tiếp nhận túi mua hàng, nhìn vào túi liền hơi ngạc nhiên chút.

"Hửm? Tại sao lại nhiều đồ hơn thế này?"

Ta chỉ chỉ bụng nhỏ của Kushina.

"Kushina-nee nên ăn nhiều vào, bổ bổ cho đệ muội trong bụng."

Sau đó thấy biểu tình nghi hoặc và giật mình của hai người lớn liền che miệng lại, cuống quýt xin lỗi.

"A! Hóa ra Kushina-nee không phải mang thai mà là béo lên a! Thế thì em xin lỗi, để em bỏ bớt lại cho chị giảm— đau!"

"Thằng nhóc này nói ai béo hả dattebane!?"

Kushina mắng xong liền suy tư sờ lên bụng, sau đó tính tiền chào tạm biệt mẹ con ta rồi về.

Ta xoa cục u trên đầu, mắt trợn trắng.

Bằng cách nào đó, ta thấy điều bình thường và hiểu nhiên đôi lúc lại không phải trong mắt mọi người.

Bụng phình nhỏ thế kia mà không ai hoài nghi cũng thật là....

Sau này người mua hàng thường xuyên từ nhà chúng ta thành ngài Đệ Tứ và một thiếu niên tóc bạc che mặt.

Hảo chồng, Kushina-nee thật sự hạnh phúc.

Tiện thể, yêu ai yêu cả đường đi hiểu biết chút, ngài Đệ Tứ?

(Namikaze Minato: Đứa nhỏ này hảo đáng yêu, bảo sao Kushina cứ muốn bắt cóc về...Thôi, có Kakashi là đủ rồi.

Hatake (Namikaze) Kakashi: Khi nào mới có đệ đệ để ôm đây?)

------------------------------------------------------------

Nhìn thiếu niên tóc bạc mặt vô biểu tình bên cạnh ngài Đệ Tứ, hảo cảm độ của ta nhanh chóng lên cao.

Tóc bạc, lớn tuổi hơn ta chút, mang mặt nạ nhưng có thể hơi nhìn ra người này rất đẹp, có vẻ rất mạnh, là người thân cận của Đệ Tứ,....

Quyết định!

Kakashi nhìn nãi nắm ôm chặt chân mình, ngơ ngẩn, cứng người lại.

Ta mắt sáng lên nhìn thiếu niên luống cuống tay chân với ta, nở nụ cười mà sau đó mẫu thân nói là "nụ cười ngọt ngào nhất mẫu thân từng thấy".

Ca, cầu ôm đùi!

Kakashi cẩn thận ôm lên ta, ta thuận theo ôm chặt lấy cổ.

"Hahaha, xem ra Kakashi rất được Haki-kun yêu thích a."

Minato cười nói, xoa đầu cả hai.

Đó là cuộc gặp đầu tiên của ta và Kakashi.

(Cha mẹ ta: Không biết vì lí do nào đó, cảm giác con chúng ta sắp bị bắt cóc...ở phương diện nào đó.)

------------------------------------------------------------

Ngoại trừ vị thiếu niên tóc bạc kia, ta còn thích ôm đùi một người khác nữa.

Tuy rằng mẫu thân phụ thân luôn bảo ta đó là bạn chơi cùng....

"Một tam sắc viên."

Nghe giọng nói quen thuộc, ta nhô đầu từ quầy, vui vẻ cười với hai đứa trẻ lớn tuổi hơn ta một chút.

"Shi! Tachi!"

Hai đứa trẻ tộc Uchiha cũng vui vẻ gặp bạn chơi cùng đặc biệt của họ.

"Haki/Haki-tan."

Shisui ôn hòa cười, tiếp nhận cái ôm từ đứa trẻ lao vào hắn.

Itachi thấy vậy cũng ôm Shisui, mềm mục nãi âm đồng thời hô tên đứa trẻ chỉ nhỏ hơn hắn một ít.

Tuy rằng nhưng là....

Shisui suy tư.

Sao cứ cảm giác vị trí Haki ôm hơi kì nhỉ?

Ôm chặt đùi Shisui ta ngọt ngào cười với hai người, đặt được ôn nhu Itachi nắm cọ một cái.

Nhìn ba đứa nhỏ khả khả ái ái đứng trước tiệm bánh ngọt, các đại nhân đều cười lên.

------------------------------------------------------------

Những đứa trẻ bốn tuổi là có thể chạy đi thượng nhẫn giáo học tập.

Tất cả mọi gia đình đều đưa con nhỏ đi học làm Ninja.

Cho dù không được, ở bên khác của trường cũng sẽ cho những đứa trẻ bình thường đi học.

Mà điều quyết định chính là, Chakra.

Một vị giám khảo hướng dẫn bọn nhỏ kết ấn cơ bản nhất, nhìn các nhẫn thuật xuất hiện mà nhận biết có đủ Chakra và điều kiện đi làm Ninja không.

Có người hoàn chỉnh làm ra thuật đó, có người không.

Có người nhanh chóng kết ấn, có người chậm rãi kết ấn.

Dù cho Chakra mạnh hay yếu hay kết ấn như thế nào, luôn có kết quả xuất hiện.

Sau đó đến lượt ta xảy ra vấn đề.

------------------------------------------------------------

Giám khảo nhìn tốc độ tay ta kết ấn, hơi gật đầu.

Ta biết, nếu Chakra ta không tệ lắm thì ta quá quan.

Kết quả, ta kết xong ấn cuối cùng, không có điều gì xuất hiện.

Tất cả đều sửng sốt.

Ta nghi hoặc nhìn xung quanh, thật sự không có điều gì.

Thậm chí cảm giác Chakra điều động gì đó cũng không có.

Ta không cấm làm lại lần nữa, tốc độ kết ấn chậm lại, ổn và chắc, đúng theo kết ấn mà giám khảo hướng dẫn.

Nhưng vẫn không có điều gì xảy ra.

Giám khảo cuối cùng nhìn ta, giọng tràn đầy tiếc nuốt nói ta không có Chakra hoặc Chakra rất ít nên mới không có kết quả.

Ta ngoan ngoãn gật đầu, trở về bên cha mẹ.

------------------------------------------------------------

"Haki, chúng ta lại chơi ném Kunai đi."

"Ân!"

Nhìn những Kunai được ném chuẩn vào tấm bia, Shisui nhớ về kết quả mà hắn nghe được từ Haki, không cấm tiếc hận.

Itachi cũng ném ra mục tiêu, kết quả giống như Haki.

"Tachi giỏi quá!"

Nghe bên tai trầm trồ khen ngợi thanh, Itachi phức tạp nhìn các Kunai trên tấm bia bên cạnh càng chuẩn xác mục tiêu hơn.

Không, Haki, ngươi giỏi hơn ta nhiều.

"Shi, Tachi, chúng ta bắt cá ăn đi!"

Nhìn nháy mắt hóa thân tiểu thèm miêu nhìn chằm chằm bờ sông Haki, cả hai không cấm nhu hòa mặt mày.

------------------------------------------------------------

"Tachi, đây là, đệ đệ?"

Itachi xoa đầu ta, hơi hạ cái bọc xuống để ta nhìn rõ hơn.

Một em bé mềm mại trong chiếc bọc đó.

Đôi mắt đen tò mò nhìn ta.

Trong lòng ta không cấm dâng lên thân cận.

Hảo đáng yêu a.

"Tachi, có thể ôm?"

Itachi chần chờ, cuối cùng lắc đầu.

"Không được, Haki, em còn nhỏ."

Bĩu môi, ta đưa tay chọc chọc má em bé, nhận được cười khúc khích một cái và ngón tay bị nắm.

Ngô, ấm hô hô.

"Sasuke có vẻ thích Haki lắm đó."

Itachi vẫn luôn ôn nhu cười.

Cha mẹ ta nhìn ba đứa nhỏ bên nhau hoàn toàn một bộ anh chị em hòa thuận cảm, trầm mặc.

Nếu không phải Haki không có Sharingan, họ sẽ hoài nghi họ ôm nhầm con về, thật sự.

------------------------------------------------------------

Nên nói thế nào đây, ta nên may mắn nhà ta gần quán Ichiraku Ramen sao?

Ta nhìn nơi xa xuất hiện đại hào hồ ly, hút hết sợi mì cuối cùng bình tĩnh nghĩ.

Sau đó ta đã bị ôm đi tị nạn.

Ta nên nói sao cho Kakashi-nii về việc ta thấy Ichiraku Ramen còn an toàn hơn hầm tị nạn đây?

Cuối cùng, ta vẫn không thể nói ra sự thật này được.

------------------------------------------------------------

Cửu vĩ chi loạn sau là đám tang của ngài Đệ Tứ và những anh hùng chết trong trận chiến.

Ta mặc đồ đen, nhìn Ichiraku Ramen hoàn hảo giữa đống đổ nát tâm chết lặng, không có sức phun tào tí nào cả.

Nếu cha mẹ, ngài Đệ Tứ và Kushina-nee cũng có thể giống nơi này hoàn hảo không tổn hao gì thì tốt rồi.

Thiếu niên tóc bạc đứng đằng sau, trong mắt tràn đầy áy náy.

Ta quay đầu lại, nắm lấy tay thiếu niên.

------------------------------------------------------------------

Bốn năm sau, ta nhìn một đứa trẻ tóc vàng khập khiễng đi trên đường, những người xung quanh đều tránh xa đứa trẻ đó, đôi mắt tràn đầy ác ý nhìn đứa trẻ.

Ta nhìn mái tóc vàng hiếm có trong làng và gương mặt trong hơi quen thuộc kia, vất vả từ trong trí nhớ lôi ra hai người đối xứng.

Thế giới này có vấn đề về mặt manh sao?

Ta tự hỏi, thấy đứa trẻ dần đi xa liền đi theo.

Rốt cuộc, đứa trẻ đó thấy thế nào đều là kết hợp thể giữa ngài Đệ Tứ và Kushina-nee a.

------------------------------------------------------------

Nhìn những đứa trẻ khác ném đá vào đứa trẻ tóc vàng, miệng phun ra những lời tổn thương ấu trĩ, ta nhíu mày.

Nhìn cũng biết là đại nhân dạy cho họ.

Ta thở dài, mang lên mũ áo che kín mặt, chạy nhanh đến bên đứa trẻ ôm đi rồi chạy khỏi vòng vây ném đá.

------------------------------------------------------------

Đau quá.

Quả là trẻ con, không biết lượng sức.

Ta bực bội nghĩ, càng ôm chặt đứa nhỏ hơn.

Thật là, Tam đại đại nhân rốt cuộc nghĩ như thế nào a?

Hoặc là nói, bao lâu nay ai nuôi dưỡng đứa trẻ này?

Ốm nhom, còn nhẹ đến nỗi ta có thể nhẹ nhành ôm chạy xa nữa.

Đi đến rừng, ta bỏ xuống đứa trẻ, cẩn thận kiểm tra.

Sau đó hơi ngạc nhiên.

Theo những cú ném đá mà ta chắc chắn vẫn còn vết bầm trên người ta, đáng lẽ đứa trẻ này cũng phải bị thương chứ?

Sao giờ ngoài trừ bẩn tí, giống như chẳng bị gì thế này?

Ta nghi hoặc, nhưng vẫn bỏ qua, dẫn đứa trẻ đi đến bên dòng suối giúp rửa mặt.

Nhìn gương mặt giống giống của Kushina-nee với mái tóc và đôi mắt giống ngài Đệ Tứ trừ hai bên má chỏm râu, ta giật giật khóe mắt, hơi tuyệt vọng với trình độ mặt manh của thế giới.

Giống thế này sao vẫn không ai nhận ra a?!

Nhéo nhéo má đứa trẻ, ta cố dùng giọng ôn nhu nhất của ta giới thiệu.

"Tên ta là Haki, nhóc tên gì?"

------------------------------------------------------------

Nói thật, nếu không phải ta biết đây là tên thật của ta, chắc ta sẽ nghĩ nhầm tên này là giả danh.

Rốt cuộc trên đời ai đặt tên con họ là 'lá cây'?

Nga, cha mẹ ta.

Khụ, xả xa.

Đứa trẻ tóc vàng ngốc ngốc nhìn ta, sau đó mới phản ứng lại, vui vẻ cười lên, khiến cho hai vết vớt hình râu trên má động động như động vật nhỏ.

"Tên em là Uzumaki Naruto dattebayo!"

Hảo đi, thậm chí khẩu âm đều di truyền (=_=).

Nói, Kushina-nee họ Uzumaki tới.

Thế nên đặc thù đứa nhỏ này rõ rành như thế sao không ai nhận ra a!?

Đầu ta lặp lại câu hỏi, tay vẫn vui vẻ xoa đầu Naruto.

"Rất vui được gặp, Naruto, em có muốn làm gì không?"

Naruto còn chưa đáp lời, bụng đã nổi trống lên.

"....Naruto, nhóc bao lâu chưa ăn rồi?"

Naruto suy tư một chút, lấy ngón tay ra tập tễnh đếm, sau đó vui vẻ trả lời ta.

"Một, hai, ba, ba ngày!"

Tuy rằng ngón tay hơi đếm sai ngón tí nhưng ta vẫn biết là rất nhiều ngày chưa ăn.

Ta tỏ vẻ nếu không phải ta không có miếng Charka nào, ta thật sự muốn chạy đi làm Ninja, mạnh lên rồi đi đánh đám đại nhân kia quá.

Nghe một chút! Này là nuôi trẻ sao? Này là ngược đãi rồi a!!!

------------------------------------------------------------

Đến lúc Naruto mặc áo của ta, đội mũ áo lên, ngồi trong tiệm Ichiraku Ramen vui vẻ ăn mì ta mới nhận ra mình mới xúc động làm gì.

Nhìn Naruto ăn xong một bát chưa đã thèm bộ dáng, ta lén xem lại tiền của ta, ân, còn có thể gọi thêm hai bát nữa, liền yên tâm gọi thêm bát cho Naruto ăn.

Dù sao, người này vốn lên được hắn coi làm đệ đệ mà che chở a.

(Hatake • cũng vốn phải bên Naruro như ca ca nếu vợ chồng Đệ Tứ không chết • Kakashi: Hắt xì!)

------------------------------------------------------------

Sau này ta biết được về tài khoản ngân hàng của Naruto, ta mới cảm thán hồi đó mình quá tuổi trẻ.

Tuy rằng Tam đại đại nhân khó có thể chăm sóc Naruto, nhưng sẽ không bạc đãi Naruto về tiền tài.

Thế nên sai chính là người vốn nên chăm sóc Naruto lại bỏ bê công việc đi?

Ta bóp nát cây bút trên tay bình tĩnh nghĩ.

"Haki-nii?"

"Không có gì Naruto, tới, chữ này là...."

Ta bình tĩnh thay đổi cây bút khác, tiếp tục giáo Naruto chữ.

------------------------------------------------------------

Ta ôm tiểu Naruto, vui vẻ giới thiệu cho hai bạn thơ ấu của ta.

"Itachi, Shisui, đâu là Naruto, đệ đệ của em."

"Naruto, đây là Itachi và Shusui, bạn thân của anh."

Nhìn một lớn một nhỏ đều đồng thời đáng yêu cười lên nhìn bọn họ, Itachi và Shisui cảm giác trái tim như bị đâm trúng.

Nhất là Itachi, nhìn Haki và Naruto một bộ anh em đáng yêu bộ dáng càng nhớ đến đứa em nhỏ của hắn.

Ân, bữa sau gặp xem thử có thể mang Sasuke nhận thức không.

Lúc nghĩ điều này Itachi căn bản không thể tưởng tượng được, sau này hắn sẽ bận rộn về việc làng và tộc, Shisui tử vong, sau đó lại xảy ra sự kiện diệt tộc.

Hắn không có thể giới thiệu Sasuke cho Naruto.

Hắn không có thể quanh minh chính đại gặp lại người bạn dân thường này nữa.

------------------------------------------------------------

Thời đại chiến tranh nhập học 4 tuổi, hòa bình 6 tuổi.

Ta bắt đầu đưa đón Naruto đi học.

Thời gian tốt nghiệp của ban bình thường là 12 tuổi.

Thế nên ta chỉ có hai năm để bồi với Naruto trên trường.

Naruto không biết điều này, chỉ vui vẻ với việc có thể dành thời gian với ta nhiều hơn.

Chỉ cần không ai phát hiện ra, là được.

Ta nói với Naruto như vậy.

------------------------------------------------------------

Ta bồi Naruto đi mua sách nhập học cho Ninja, kết quả phát hiện ra một hình bóng quen thuộc.

Ta túm chặt chân của thanh niên tóc bạc ở tiệm sách.

Kakashi cảm giác chân bị bám lấy, nhìn xuống thấy đôi mắt sáng lấp lánh quen thuộc, tâm vô ngữ cực kì.

Lại đưa mắt, con của lão sư đằng sau nhìn chằm chằm anh.

Hatake • vẫn trong thời kì đau buồn • Kakashi: Ta nên nói may mắn ta vẫn mang mặt nạ Anbu sao?

Sau đó bằng cách nào đó, Naruto có quà nhập học từ một người lạ trong mắt em ấy.

------------------------------------------------------------

Ta thật sự lo lắng về tình trạng kết bạn của Naruto.

Là, ta biết cả làng đều tập thể mặt manh coi Naruto là thứ gì đó.

Nhưng, chẳng lẽ sẽ không có đứa trẻ nào thật sự nhìn nhận Naruto sao?

Ngoại trừ Uchiha, nhưng Sasuke lại không quan tâm Naruto....

Ta đội lên tóc giả, mang hảo mũ, đi đón Naruto.

Sau đó nhìn thấy bốn đứa trẻ lôi kéo Naruto đi xa.

Nhíu mày, ta đi theo đi lên.

------------------------------------------------------------

Tất cả họ tuy rằng đều là những Ninja tương lai, nhưng hiện giờ mới nhập học, đều giống ta là người thường thôi.

Thế nên ta có thể đi theo họ, cũng nghe thấy tất cả.

Lại lần nữa sao?

Nhìn Naruto chạy đi bóng dáng, ta nhìn lướt qua bốn đứa trẻ đó, đi theo Naruto.

Shikamaru đột nhiên rùng mình, cảnh giác nhìn xung quanh.

"Sao vậy Shikamaru?"

"Không, chỉ là cảm giác mới nãy hình như có ai đó."

------------------------------------------------------------

Trời mưa?

Ta nhìn những tia nắng vẫn chiếu sáng con đường, nhíu mày.

Đẩy ra bụi cỏ, ta nhìn thấy Naruto trò chuyện với một đứa trẻ xa lạ, mưa cũng dừng lại.

Đứa trẻ đó phát hiện ta, nhìn chằm chằm ta.

"Haki?"

Ta nhu hòa thần sắc, đi đến cạnh Naruto, nhìn chằm chằm đứa trẻ.

"Naruto, người này là?"

Naruto không để ý tại sao ta lại ở đây, vui vẻ giới thiệu đứa trẻ bên cạnh.

"Đây là Yota!"

"Yota-kun, rất vui được gặp."

Naruto chỉ vào ta, nói với Yota.

"Yota muốn học thổi sáo đúng không? Haki đã dạy tớ đó!"

Sau đó ta không hiểu được dạy Yota học huýt sáo.

------------------------------------------------------------

"Oa!"

Ta và Naruto nghi hoặc nhìn bọn trẻ, có gì cần phải kêu to chứ?

Chỉ là dùng Kunai bắt cá thôi mà?

Cầm lên con cá, ta giá khởi củi lửa, Naruto lấy đá lửa ra đánh.

Nướng cá xong, ta chia sẻ cho mọi người.

"Haki thật sự toàn năng đâu!"

Ino nói, mặt hơi đỏ lên, tràn đầy ngưỡng mộ.

Naruto nghe có người khen ta, cùng chung tự hào biểu tình bắt đầu nói (thổi) lên hằng ngày ta là như thế nào giúp Naruto học tập, chỉ đạo thể thuật,....

"Haki, Haki toàn năng!"

Yota vui sướng lặp lại kêu lên.

"Haha, các em nói quá trớn rồi."

"Ta chỉ là người thường không có chút Chakra nào cả, khác với những Ninja tương lai như các em."

Này mà không phải Ninja?!

Tất cả ngạc nhiên nhìn ta, ta xấu hổ ăn cá, không trả lời.

Nếu hồi đó ta gặp được Guy-san nói, có lẽ sẽ đi?

Nhớ về cặp đôi dưa hấu luôn chạy quanh làng, ta rùng mình lên.

Vẫn là thôi đi, ta cảm giác làm người thường rất tốt, thật sự.

------------------------------------------------------------

Ta dắt Naruto trở về, nhìn Naruto vui vẻ chờ mong ngày mai bộ dáng, dần yên lòng.

Như thế này, Naruto sẽ không cần ta đi?

Chỉ cần có người ở bên bồi Naruto, ta có thể....

------------------------------------------------------------

Hôm nay tất cả chơi trốn tìm, vài lần Yota không hiểu sao đều chạy đến bên Haki, làm hại Haki luôn bị bắt.

Mấy lần như thế, ta không tỏ vẻ gì, Naruto đã trừng mắt nhìn Yota, sau đó được ta xoa đầu trấn an.

Lần này, ta trốn kĩ hơn, Yota không tìm thấy ta, lại đi theo Naruto.

Nhìn Yota khóc lóc chạy đi, ta càng bất đắc dĩ hơn.

Naruto bị bắt, ta đi ra khỏi chỗ trốn cùng những đứa nhỏ khác giải cứu Naruto, kết quả đều bị bắt.

Lúc này mọi người mới nhận ra, Yota không có ở đây.

Mưa từ nơi xa trống rỗng xuất hiện, tất cả đều chạy đến đó.

Ta đi theo họ, khi nhìn thấy nơi xa không cấm dừng bước.

Yota bị bắt!

------------------------------------------------------------

"Haki-nii, phải làm sao để giải cứu Yota đây?"

Naruto theo thói quen xin giúp đỡ ta, không khỏi khiến những đứa trẻ khác nhìn ta.

Ta nên nói gì đây?

Nhìn những thùng sơn còn dư từ lần trước ta giúp Naruto sửa lại tủ sách, ta nảy ra một ý kiến.

Bất quá còn cần người khác hoàn thiện.

Nghe ta nói, Shikamaru suy tư gì, sau đó cũng nói thêm.

Kế hoạch đã định hình, đã đến lúc chấp hành.

------------------------------------------------------------

Naruto bên ngoài đổ sơn lên tượng, thu hút hầu hết sự chú ý, chúng ta lẻn vào.

Đi theo Akamaru (chó của Kiba), chúng ta đến mục đích địa.

Nhìn tình hình bên trong, tâm không hiểu sao đau đớn lên.

Lại nữa.

Lại một lần nữa.

Lần đầu là Naruto, sau đó Uchiha, hiện giờ là Yota sao?

Shikamaru thi triển nhẫn thuật giam lại những Anbu, tất cả đi vào căn phòng giam giữ Yota.

Trong khi tất cả khen Shikamaru, ta lấy ra một Kunai, cắt đứt tất cả dây thừng trói Yota.

"Đi thôi, Yota, Naruto đang bên ngoài chờ."

"Các ngươi không đi đâu hết."

Ánh sáng bật lên, mọi chuyện bắt đầu mất khống chế.

"Yota là người bạn đầu tiên của ta!"

Naruto che trước người Yota, kêu to.

Khoan, sao Naruto biết đường đến nơi này?

------------------------------------------------------------

Yota phóng sét làm tất cả Anbu ngất đi, ta cõng lấy Yota, chạy cùng bọn trẻ.

Sông?

Phiền rồi đây.

"Nếu chúng ta có thể đi qua sông là được rồi."

Thật ra có thể, ta nhìn Naruto.

"Mọi người có thể cảm nhận Charka không?"

"Tập trung vào bàn chân, đi thử xem."

Thất bại.

Xem ra chỉ có thể vượt sông.

...

"Xin lỗi, mọi người hãy quên tớ...."

Yota....

------------------------------------------------------------

"Haki-nii, tại sao mọi người chứ ghét em?"

"...Anh cũng không biết."

"Kệ đi, em chỉ cần có Haki-nii là được!"

Ta cười ôm lấy Naruto, tâm vẫn tràn đầy lo lắng.

Với lại, cảm giác bất an này là sao?

------------------------------------------------------------

Uchiha Shisui chết.

Nghe nói là Uchiha Itachi giết chết.

Cầm điểm tâm ngọt, đi đến trước cổng Uchiha, bị chặn lại.

Ngoại lai cấm vô sao?

Uchiha a, tất cả không nhận ra sao?

Cứ như vậy, mọi người sẽ càng xa lánh Uchiha hơn đó.

"Làm ơn đưa cho Uchiha Itachi."

"Nói là một người bạn tên Haki gửi cho."

Itachi nhận lấy hộp điểm tâm, nắm chặt.

Xin lỗi, Haki.

------------------------------------------------------------

Ta nhìn đứa trẻ tóc đen lẻ loi một mình trên đường.

"Nghe nói không, Uchiha đã diệt tộc rồi."

"Đứa trẻ đó là hậu vệ cuối cùng sao...."

A, thật sự giống lần đầu ta gặp Naruto ghê.

Konoha, thật sự....

Dừng lại, đừng nghĩ nữa.

------------------------------------------------------------------

Ta đã tốt nghiệp trường, hiện đang bắt đầu nếm thử mở lại cửa hàng của cha mẹ ta.

Người giám hộ của ta chỉ phức tạp nhìn ta, sau đó chấp nhận.

"Haki, em có cần...."

"Không cần."

"Dù sao em cũng đã thói quen dòng họ này rồi, không cần đổi."

Ta rút ra khỏi hồi ức, nhìn tượng Hokage, thở dài.

Tuy nhiên, vì thế thời gian của ta và Naruto giảm bớt.

Lúc ta từ bận rộn trung hoãn lại đây....

Thiên sứ Naruto rốt cuộc sao lại thành thế này?!

Ta nhìn thân ảnh vui vẻ bôi màu ở Hokage nham nghĩ.

Naruto, em bôi xấu lên mặt Đệ Tứ thật sự ổn chứ? Đó là mặt cha em đó?

Ta bắt đầu suy nghĩ hồi xưa dạy Naruto hóa trang tiện thể vẽ tranh là đúng hay sai.

Hiện giờ Naruto chạy đi gây chuyện với đi học toàn là đỉnh tóc vốn có của mình chạy loanh quanh làng.

Sau đó lúc hóa trang xong lại chạy đến chỗ ta.

Ta nhìn đội tóc giả, bôi kem che khuyết điểm lên hai má che đi hai râu cười hì hì nhìn ta Naruto, thở dài.

Hết cách rồi, đệ đệ tự mình nuôi, phải sủng.

(Itachi và Kakashi điểm tán.)

------------------------------------------------------------

Kết quả Naruto vẫn là bị bắt lại đi chà lau.

Tuy rằng là bị bắt từ nhà trường làm ta vô ngữ.

Tại sao Naruto một đội tóc giả, đeo mỹ đồng, che đi hai má rồi cởi áo khoác màu cam là cả làng không nhận ra thế này!?

Tuy rằng việc này rất tiện lợi cho ta và Naruto.

Ta thở dài, mang tóc giả, đội lên mũ áo đi đón Naruto.

Có câu thật tốt, càng bình thường càng không dễ nhận ra.

Thế nên cho dù ta tự tiện đi đưa đón thậm chí có lần dùng gia trưởng thân phận tham dự cho Naruto, vẫn không ai nhận ra ta hết.

Tuy rằng chắc cũng do ta toàn mặc đồ trung tính và đội tóc giả dài nên họ toàn tưởng ta là nữ nên không liên tưởng đến nam tử ta chăng?

Nga, cũng có thể là do....

"Haki-nee!"

Ta mắt cá chết đón nhận Naruto, gật đầu chào hỏi với Iruka-sensei.

Iruka-sensei là số ít người lớn ta tôn trọng.

Tuy rằng cũng mặt manh không nhận ra Naruto khi giả trang, nhưng là hiếm thấy đối xử Naruto như đứa trẻ bình thường a!

"Naruto, mấy ngày sau là bắt đầu thi rồi, nhẫn thuật kia có nắm giữ được không?"

Naruto nhanh chóng ỉu xìu xuống, khóc không ra nước mắt.

Iruka thấy thế khụ một tiếng, tỏ vẻ do bữa nay Naruto ngoan ngoãn dọn sạch Hokage nham nên hôm nay thấy ấy mời khách.

Ta nhất thời thương hại cho ví tiền của Iruka-sensei.

------------------------------------------------------------

Vào trước ngày kì thi tốt nghiệp của Naruto, ta đột nhiên bị ốm nặng.

Trấn an hảo Naruto rời đi, ta nằm liệt trên giường, chờ đợi cơn bệnh giảm xuống.

Trong lúc mơ màng, một bàn tay lạnh lẽo sờ vào trán ta.

Mở mắt ra, mơ hồ thấy một mạt màu trắng.

"Kakashi-nii?"

Nhẹ giọng thì thào, ta nhìn người đó cứng lại, nhưng không trả lời, tiếp tục chăm sóc ta.

Kakashi lúc định đi cảm nhận lực kéo, thở dài, quay người.

Quả nhiên, một thân hình quen thuộc ôm chặt lấy anh, Kakashi cảm giác vệt ướt trên áo, không nói gì, chỉ đưa tay xoa đầu thiếu niên.

"Xin lỗi, Haki."

Ngày hôm sau, ta nhìn căn phòng vắng bóng hơi người, cười lạnh.

Quả nhiên là bị bỏ rơi lâu quá nên sinh ra ảo giác sao?

Đến khi nhìn thấy cái bồn nước chứa khăn lông, tâm mới ấm lại.

Thật là, không đủ trách nhiệm người giám hộ.

Bất quá ta tha thứ ngươi lạp.

------------------------------------------------------------

Ta nhìn hộ gạch trên trán Naruto, vui vẻ chúc mừng.

"Chúc mừng em hoàn thành mộng tưởng bước thứ nhất, Naruto."

"Hehe, tất nhiên rồi, phải xem bổn đại gia ta là ai chứ!"

Naruto tự hào cười, ta cảm giác Naruto đã trưởng thành hơn một chút.

Thật tốt a, Kushina-nee, Minato-sama, nếu hai người nhìn thấy Naruto hôm nay chắc hai người cũng sẽ vui lắm.

Ta lắng nghe Naruto vui sướng nói 'cuộc phiêu lưu' để lấy hộ gạch đêm qua nghĩ.

Hôm đó Iruka nhìn thẻ giảm giá 50% Ichiraku Ramen và hộp đồ ngọt lớn, không cấm cười lên.

Đều là hảo hài tử a, hai đứa nhỏ đó.

Lại nhìn thấy một bao nhẫn cụ mới, tâm càng bất đắc dĩ.

Hatake-san thật là....

------------------------------------------------------------------

"Haki!"

Ta quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Naruto phấn khởi đi về phía ta.

Nhìn thấy có người đi theo ta liền tò mò nhìn chút, kết quả thấy người quen.

Ai hắc, này không phải ta không phụ trách người giám hộ sao?

Hiện giờ mới ra chăm sóc Naruto?

Tâm tình ta nhất thời phức tạp lên.

Sau đó bị cắt đứt khi bị Naruto nhào lấy.

Mắt cá chết nhìn trời xanh mây trắng, ta cảm khán không mất công ta dành hết tiền tiêu vặt để dưỡng béo Naruto lên, hiện giờ đã nặng đến nỗi ta không ôm lại được.

"Xin, xin lỗi, Haki-nii có sao không?"

Ha hả, bình thường toàn chơi xấu gọi sai giới tính, hiện giờ túng mới hảo hảo nói đúng xưng hô đúng không?

------------------------------------------------------------

"Uy, Naruto, ai vậy?"

Thiếu nữ tóc hồng lôi Naruto lên khỏi ta, tò mò hỏi.

Ta ngồi dậy, phủi bụi ra, sau đó mới đáp lại.

"Hỏi người khác đối phương khi đối phương đang ở đây hơi không lễ phép đó."

Thiếu nữ lễ phép xin lỗi, cũng giới thiệu chính mình.

Thiếu niên tóc đen nhìn ta, cũng giới thiệu.

"Haruno Sakura."

"Uchiha Sasuke."

"Hatake Haki."

Naruto bất ngờ nhìn ta, hiểu nhiên là lần đầu nghe thấy ta giới thiệu cả tên lẫn họ giật mình.

Tuy rằng chúng ta ở bên nhau thời gian rất lâu, thậm chí ta còn ngủ qua đêm nhà Naruto rất nhiều năm, nhưng Naruto chỉ biết đến tên của ta.

Nhưng hiện giờ và hồi xưa khác nhau.

Anh nói đúng không, ta thân ái người giám hộ?

Kakashi chăm chú đọc sách, không quan tâm đám học sinh nhất là Naruto dò hỏi.

------------------------------------------------------------

Ta ngồi ở quán Ichiraku Ramen ăn đêm, khi có người ngồi cạnh ta, ta không khách khí yêu cầu người ấy.

"Bữa nay anh mời khách, Kakashi-nii."

Kakashi nghe quen thuộc xưng hô, càng trầm mặc hơn, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn ta.

"Haki...."

"Em không quan tâm bao lâu nay anh làm gì, hay tại sao anh không đi chăm sóc Naruto."

Ta dừng đũa lại, nghiêm túc nhìn Kakashi.

"Anh chỉ cần nói cho em, anh sẽ bảo vệ Naruto chứ?"

Ta không quan tâm bao lâu nay bị bỏ lại, ta càng quan tâm một điều hơn.

Kakashi, liệu anh có thể bảo vệ Naruto không?

Kakashi như muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ có thể phát ra âm tiết đồng ý.

Bữa tối hôm đó tràn đầy tĩnh lặng.

------------------------------------------------------------------

Sau khi Naruto lên làm Ninja, thời gian ở chung giữa chúng ta giảm đi.

Ta bận về việc kinh doanh lại cửa hàng của gia đình, Naruto bận về việc làm nhiệm vụ.

Tuy rằng, mỗi khi hai ta có rảnh, chúng ta vẫn sẽ tụ hội ở quán Ichiraku Ramen.

Thế nên mối quan hệ của chúng ta vẫn không phai nhạt nhiều, chỉ là khoảng cách tăng lên thôi.

Rốt cuộc, một người thường và một Ninja rất khó có cộng đồng đề tài.

Ta chia sẻ những việc vặt có vẻ vui vẻ cho Naruto, Naruto cũng chia sẻ những điều thú vị trong khi làm nhiệm vụ.

Ta biết, ẩn dưới những việc vui đó chắc chắn luôn có những vết thương.

Nhưng ta không nói, vui vẻ lắng nghe Naruto càng nói càng hăng say.

Này có lẽ, là nghĩa vụ còn sót lại của ta khi làm ca ca và người thường đi?

------------------------------------------------------------

×Tiểu kịch trường:

-----1-----

Về vấn đề việc học:

Senju • Đệ Nhất Hokage • cách mạng giả • có việc đệ đệ lo • Hashirama: Hòa bình mới có thể làm mọi người yên ổn bên nhau! Trẻ con có thể cộng đồng đi học, có một tuổi thơ hạnh phúc!

Senju • Đệ Nhị Hokage • củng cố giả • đã từ bỏ chỉ số thông minh của thôn dân • lão sư đầu tiên của giới Ninja • khoa học đại lão • Tobirama: Từ nhỏ nắm lên mới đúng! Chứ bọn đại nhân...Ha hả.

Namikaze • Đệ Tứ Hokage • cải cách giả • chuyên tâm với việc làm Konoha trở lên tốt đẹp hơn • mở lớp học bình dân • Minato: Xóa nạn mù chữ từ ta làm khởi!

Senju • Đệ Ngũ Hokage • bị bắt về làm Hokage • sửa chữa giả • Tsunade: Konoha đầy cặn thối rửa thế này đương nhiên trước tiên phải sửa chữa rửa sạch lại! Trường học? Chế độ của Minato tốt đó, cứ dùng đi.

Hatake • Đệ Lục Hokage • trùng kiến giả • Kakashi: Trước xây lại trường học? Lại sửa sửa chế độ thầy trò mang đội? Nếu không đổi thành trung nhẫn mang hạ nhẫn đi.

Uzumaki • Đệ Thất Hokage • cách tân giả • làm cho Nhẫn giới thống nhất • do Charka quá nhiều khó khống chế nên thành đội sổ • Naruto: Trẻ con học nhẫn thuật sớm thế làm gì? Tới tới, học lí luận trước đi. Charka đủ kiên cố rồi hẵng học.

Sarutobi • Đệ Tam Hokage • chiến loạn giả • chuyên chú với bình ổn chiến tranh nên xem nhẹ việc học cho thôn dân • sau lại cũng là dùng chế độ của Minato tiếp tục điều hành • Hiruzen:...Ta thật sự xin lỗi ngài a lão sư!

Danzo • 5,5 Hokage • chiếm đoạt giả • chuyên chú làm thôn dân ngu muội cho dễ thống trị • Shimura:....

Haki: Ai cho tên này vô đây?

Uchiha • từng muốn làm Hokage • thống trị giả • muốn điều hành chế độ huyết thiết • sẽ lôi thêm Orochimaru vào việc giáo dục • Sasuke: Đợi, để tôi giết hắn ta thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro