If tuyến: Duy nhất người sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Bốn chiến Naruto bọn họ thất bại, lâm vào Vô hạn Nguyệt đọc sẽ ra sao?

Vai chính là bug.

————————————————————————————

Ta nhìn thân cây khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nội tâm cảm thấy bất an.

Mặt trăng màu đỏ kia....khi nào nó xuất hiện?

Nhìn những nhánh cây từ cái cây đó bắt đầu lan tỏa, ta đứng lên, lùi lại.

Nhưng những nhánh cây đó chẳng bao giờ đi về phía ta.

Nhìn những nhánh cây lao vào Konoha sau đó dần đứng yên, cảm giác bất an càng ngày càng tăng.

Ta không cấm chạy xuống khỏi hỏa ảnh nham.

Nhánh cây đầu tiên ta nhìn thấy được cuộn thành kén, giống như có thứ gì bị bó trong đó.

Đưa tay đụng vào, nhánh cây đột nhiên rung động.

Lúc ta nhận ra, đã có thứ gì chọc chọc ta.

Lực đạo rất nhẹ, giống như một ai đó tò mò chọc nhẹ.

Ta xoay người lại, một chi nhánh cây xuất hiện trước mặt ta, khiến ta giật mình lùi lại, lưng đụng vào cái kén.

Thấy nhánh cây không tiếp tục di chuyển, ta cẩn thận nhìn chằm chằm cành cây, tuân theo bản tâm, tò mò đụng vào nó.

Nhánh cây nhu thuận quấn quanh cánh tay ta.

------------------------------------------------------------

Ta tiếp tục đi về phía Konoha, chào đón ta chính là những cái kén giống nhau chỉ khác kích cỡ.

Ta nhìn những cái kén, tâm không khỏi trầm xuống.

Đáp án mà ta phủ nhận vẫn là sự thật.

Tất cả những cái kén này...chứa con người.

Tất cả mọi người, thường dân, Ninja đều không ngoại lệ bị trói lại.

Như vậy, tại sao ta lại là ngoại lệ?

Ta nhìn về phía cao đến chân trời thụ mộc.

Nơi đó, là bốn chiến....

Nhưng hiện giờ nếu giống bên này....

Ta chần chờ, đi về phía cửa hàng bán vũ khí.

------------------------------------------------------------

Kéo xuống mũ áo, ta chỉnh chỉnh khăn quàng cổ, bắt đầu đi về phía thân cây khổng lồ kia.

Nhánh cây luôn đi theo ta đột nhiên bao vây lấy eo ta.

Chưa kịp ta phản ứng đã bị mang đi về phía thân cây.

Nhìn ra mục đích của nó, ta cũng không phản kháng.

Càng đi về phía mục đích địa, tâm càng trầm xuống.

Tất cả.

Tất cả mọi người.

Tất cả đều bị bao bọc thành nhánh cây, biến thành những cái kén bằng gỗ.

Ngoại trừ ta.

------------------------------------------------------------

Nhánh cây đột nhiên dừng lại, cẩn thận bao bọc lấy ta.

Ta nhìn mình dần thành cái kén, tâm lại không sợ hãi.

Dù sao phản kháng cũng không được, sớm chết sớm siêu sinh.

Sau đó ta thoải mái trong cái kén, với khe hở có thể nhìn ra ngoài.

Lúc này nhánh cây mới tiếp tục di chuyển.

Ta nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với một...đoàn bùn màu đen?

Người phụ nữ có đôi mắt của tộc Hyuga, giữa trán có một con Shanginran của tộc Uchiha, trên đầu còn có sừng, toàn thân một màu trắng.

Điều này làm nổi bật cái thứ màu đen trên tay.

Thứ đó...thật sự quá xấu!

Ta phun tào, sau đó ta lại thấy người phụ nữ nói gì đó với bùn đen, sau đó bay lên về mặt trăng.

Bay lên?!

Hoảng hoảng hốt hốt nhìn người phụ nữ hoàn toàn bị mất, ta được thả ra.

Không cấm nhìn mặt trăng một chút, ta chuyển sự chú ý sang điều khác.

Những cái kén gần cây nhất, ta trực giác những người quan trọng của ta ở bên trong.

------------------------------------------------------------

Lấy ra Kunai đâm vào, hoàn toàn không thể được.

Ta bất an vòng quanh những cái kén kia, đột ngột dừng lại.

Nhánh cây đó quấn lấy ta, lôi kéo ta ra khỏi đó, đặt ta ở vị trí rỗng chỗ gốc cây.

Ta chống cự, cố gắng thoát khỏi nhánh cây.

Cảm giác kì lạ lại tăng mạnh.

Hảo buồn ngủ....

Không được, Naruto, Sasuke, Kakashi-nii, mọi người....

Sự chống cự ngày càng yếu ớt, cuối cùng, dưới sự an tâm kì lạ bám lấy kia, ta lâm vào bóng tối.

Những cành cây khởi động đóng lại cửa hang, che giấu con người nhỏ bên trong.

------------------------------------------------------------

Trong lúc ta ngủ say, những cái kén dần biến mất, trên đỉnh cây cũng dần hình thành một loại trái cây.

Theo trái cây càng thành thục, thân thể bên trong rễ cũng dần biến đổi.

Cuối cùng có một ngày, những người màu trắng kì lạ đi xuống, hái xuống trái cây đó mang đi.

------------------------------------------------------------

Lúc ta tỉnh lại, mọi thứ đã biến đổi.

Tất cả những con nhộng đã biến mất, cái cây cũng thành một cái xác.

Chuyện gì đã xảy ra?

Ta...là ai?

Ta bất an nhìn xung quanh, nhìn nơi đã đại biến dạng này.

Bầu trời và mặt trăng vẫn như thế, nhưng tất cả đã biến đổi.

Ta nắm chặt lấy áo choàng, bước về phía mà trực giác ta chỉ dẫn.

Theo thời gian, ta phát hiện sự kì lạ trên người.

Không còn cảm giác đói khát, ở những địa hình khó khăn lại quen cửa quen nẻo giống như đó là nơi mình sống,....

Thậm chí....

Ta đưa tay ra, một cành cây thuận theo rũ xuống, mang ta đi lên cao.

Ta có mộc độn?!

Mộc độn là gì?

------------------------------------------------------------

Các sinh linh trên thế giới đang dần biến mất.

Ta nhìn những cái xác động vật càng ngày càng nhiều trên đường, ra kết luận.

Thế giới đang dần chết mất.

Ta nhận ra.

Tại sao ta còn sống?

Ta tự hỏi.

Lấy ra Kunai, đâm vào chính mình.

Vết máu chảy ra rồi lại nhanh chóng lành lại.

Ta còn là con người không?

Con người là gì?

------------------------------------------------------------

Ta đi đến một chung cư nhỏ, không cấm dừng bước.

Nơi này, có cảm giác quen thuộc.

Đi lên, tay bản năng lấy chìa khóa ở túi, vặn vào, mở cửa ra.

Căn phòng nhỏ tràn đầy những món đồ hàng ngày và những ly mì gói rỗng.

Căn phòng giống như người chủ nhân của nó chỉ rời đi một lát, sau đó sẽ nhanh chóng trở về.

"Haki-nii!"

Là ai?

Quay lại, không có bóng người.

Ta nhìn mặt trăng đỏ bên trên, chần chờ, sau đó đi vào căn phòng, đóng cửa lại.

Sau đó, ta bắt đầu lục xoát căn phòng.

Quần áo từ trẻ em đến thiếu niên, từ nhiều màu sắc khác nhau cuối cùng mỗi bộ đều mang lên màu cam.

Ta cầm một áo khoác màu cam lên, khoa tay múa chân chút, sau đó thay bộ đó.

Hơi rộng, nhưng lại cảm giác yên tâm.

Hài lòng với kết quả thu nhập, ta lại đi đến những chiếc tủ sách.

Những tấm ảnh trên tủ làm ta dừng lại.

Tất cả những tấm ảnh đều rất nhiều nhân vật, nhưng luôn xuất hiện nhiều nhất trong những tấm ảnh đó là từ đứa trẻ đến thiếu niên tóc vàng.

Ở bức cuối cùng, áo khoác thiếu niên mặc là áo khoác ta tìm ra.

Ta cẩn thận đoan trang những bức ảnh, sau đó bị thu hút đến hai nhân vật còn lại.

Một thanh niên tóc bạc và một đứa trẻ tóc đen.

Tất cả tất cả đều có vẻ quen thuộc.

Họ là ai?

------------------------------------------------------------

Ta bắt đầu lang thang xung quanh ngôi làng này.

Konoha, cổng lớn ở làng viết.

Ta đi qua từng nhà, từng ngõ, đến những nơi ta cảm giác quen thuộc mới dừng lại, đi vào lục soát.

Những gương mặt quen thuộc, những địa điểm quen thuộc, những bản năng hành động, kí ức lại vẫn trống rỗng.

Ta nên cảm giác băn khoăn bất lực sao?

Ta suy nghĩ, cẩn thận kéo hảo mặt nạ trên mặt.

Thời gian đã qua rất lâu, ta đã dạo biến cả Konoha.

Nhưng còn một nơi ta vẫn chưa đi vào.

Chần chờ chút, vẫn là đi vào cửa hàng đồ ngọt bên cạnh tiệm Ichiraku Ramen.

------------------------------------------------------------

Ta phát hiện những bức thư được ẩn dấu sâu trong một căn phòng.

Nếu không phải do cảm giác quen thuộc chỉ dẫn ta, chắc ta cũng sẽ không phát hiện nơi phóng những bức thư này.

Và những đồ nhỏ linh tinh.

Ta cẩn thận cất những món đồ đó vào trong túi mà ta lấy từ một cửa hàng rỗng nào đó, sau đó lấy từng bức thư ra đọc.

Nét chữ hơi rối nhưng đọc được, chậm rãi triểm lãm ra câu chuyện về cuộc phiêu lưu của một thiếu niên.

Ta muốn đi xem những nơi đó.

------------------------------------------------------------

Ta lẩn tránh nơi thân cây lớn ở đó, bắt đầu xuất phát cuộc phiêu lưu.

Ta đi qua rừng cây sâu thẳm, đi qua những suối nước nóng ấm áp, đi qua nơi sương mù tràn ngập, đi qua những hang động rộng lớn, đi qua nơi chứa những thành tựu kì lạ,....

Thế giới rộng lớn này đủ để ta mất rất nhiều rất nhiều thời gian khám phá.

Nhưng mà thế giới lại không đủ thời gian cho ta.

Ta dừng lại cuộc hành trình, đi về phía thân cây khổng lồ.

Động đất, lốc xoáy, thiên tai đã bắt đầu xuất hiện.

Ta quá yếu ớt, không thể chống cự được, chỉ có thể trốn tránh.

Thế giới đang suy tàn.

Ta biết điều đó.

Chỉ có nơi thân cây lớn kia vẫn còn yên bình.

------------------------------------------------------------

Bóng dáng giúp ta thăm dò, gió nhỏ nhẹ nói cho ta nguy hiểm sắp đến, nước bắt đầu tiến công, cát bắt đầu xâm chiếm, cây cối giúp ta chống đỡ.

Mặt trăng vẫn là màu đỏ, bầu trời vẫn là màu đen.

Thế giới sắp kết thúc, ta nhận thức điều đó.

Ta đi đến thân cây, nhìn lên trên.

Một nhánh cây run rẩy điều động lên, ôn nhu mang ta lên đỉnh cây.

Tay ôm lấy chiếc túi, sợi tóc trắng thuận theo gió thổi qua tầm mắt, một đỏ một trắng đồng tử nhìn lên mặt trăng.

Cúi đầu, diệt thế cảnh tượng đang trình diễn nơi xa, dần tiến về nơi đây.

Từ nơi đây, nhìn cả thế giới.

Ta sẽ chờ, ngày thế giới kết thúc.

Ta sẽ chờ, ngày thế giới lại ra đời.

Ta sẽ chờ, ngày mà chúng ta gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro