Chương 4 : Trở về - Năm 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm bao trùm lấy căn phòng, chỉ độc nhất một ánh sáng mờ ảo phát ra từ đôi mắt, ánh trăng len lỏi vào căn phòng, chiếu sáng nửa khuôn mặt trong tối. Người trên giường ngồi dậy, bước chân xuống, người đó bước ra ban công, nhìn sa mạc đầy cát.

Sasori mấp máy môi, nghiêng người, tựa vào lan can, "Kage, đưa nhiệm vụ ra đây."

Một bóng người xuất hiện phía sau, mờ ảo, đó là linh hồn của vị Kazekage Đệ Tam của làng Cát, hắn ta cười, "Gồm có 6 người, 4 nữ và 2 nam, mốc thời gian họ xuất hiện có chút thay đổi, ở thời điểm hiện tại thì có hai người, một người sẽ vào Akatsuki, người còn lại sẽ trở thành thí nghiệm của Orochimaru"

'Akatsuki, Orochimaru-- toàn là những cái tên quen thuộc nhỉ--?' đôi mắt xám nâu mơ màng nhìn ánh trăng sáng, trăng tròn lẳng lặng.

"Hiện tại là ta mấy tuổi?" 

"15." Kazekage Đệ Tam cười, híp mắt, a-- thật là nhớ cái khuôn mặt non nớt chưa nở rộ này của Saso--

"Thời điểm hiện tại là ngươi đã chết?"

"Đúng vậy." ánh mắt đầy sự nuông chiều.

Sasori mệt mỏi gục xuống, "Vậy chắc là ngày mai Konan sẽ tới nhỉ?"

Hắn ta không trả lời, im lặng nhưng nụ cười quỷ dị vẫn nằm trên môi.

"Không nói nghĩa là đồng ý nhỉ? Để xem nào, sao khi giết ngươi thì ta làm gì nhỉ?" Sasori đếm đếm từng tay, không ý thức được rằng hành động này có bao nhiêu đáng yêu.

'Thật muốn hoàn thành xong nhiệm vụ.' Kazekage oán trách nghĩ.

"A, nhớ rồi! Ta đã đi xem thử trong làng còn có "sản phẩm" nào tốt không." có vẻ đã nghĩ ra, Sasori nói, hắn nghiêng đầu, cười nhìn vị Kage, "Ông có muốn đi xem không?"

Kazekage Đệ Tam không có biểu hiện gì, cười, "Nếu cậu muốn."

"Tởm." ghét bỏ cách nói chuyện của tên hồn ma, Sasori nhảy lên, ngồi trên lan can, đôi chân trắng nõn lộ ra tỏa sáng dưới ánh trăng, hắn cảm nhận từng làn gió lạnh thổi qua thân nhiệt nóng của mình, nhìn ra xa.

"Dù sao thì vẫn không có tên nào ra hồn, có lẽ làng Lá sẽ tốt hơn?" Sasori quay mặt cười với Kazekage, gian xảo, "Chắc là ta nên làm một vụ lớn."

"Sẽ vui lắm đây."

Trên tay của hắn xuất hiện một quyển trục, làn khói trắng xuất hiện, một hình nhân giống như hồn ma bên cạnh hắn, Sasori mấp máy môi, mở màng cho cuộc tàn sát.

"Nhập hồn."

Con rối gỗ cử động, Kazekage Đệ Tam điều khiển thân thể rối của mình, những linh hồn như bọn hắn chỉ có thể nhập vào rối mới tiếp xúc được với thế giới con người, một nụ cười mềm mại xuất hiện trên gương mặt của con rối gỗ, hắn xoa lấy mái tóc đỏ mềm.

'Đừng có dùng sức nhiều quá, ngươi còn nhỏ.'

Vài vệt đỏ hiện lên làn da trắng nõn, Sasori ngạo kiều vút lấy bàn tay của hình nhân xuống.

"Đừng có xoa đầu ta///! Ngươi nghĩ ta là ai? Bao nhiêu năm vứt xác cho lão Diêm Vương thối đó chẳng lẽ năng lực ta lại tụt đi nhiều đến nỗi một con rối cũng biết lo?" hắn ngẩng mặt, kiêu ngạo nói, không nói chứ chẳng ai tin cái khuôn mặt baby này lại chứa đựng một linh hồn hơn ngàn tuổi đâu.

Kazekage Đệ Tam mỉm cười từ ái, rồi hắn ta xoay người lại, đôi mắt trắng dã dại ra, như một con rối.

'Năng lực diễn xuất đỉnh thật.' Sasori bĩu môi.

Hắn cất bước, bóng dáng bé nhỏ dần khuất sâu vào làn sương mờ đục của Làng Cát.

Đêm đó, địa ngục đến với Làng Lá.

--------------------Sáng hôm sau---------------------

Sa mạc nóng rực, như thiêu đốt cả cái da thịt của con người, cát vàng bay mù mịt, bốc lên. Một cái bóng xuất hiện phía sau cơn bão cát, người đó bước đi nhẹ nhàng, cát chạm phải người đó đều lánh sang một bên.

[Tả sâu như thế làm cái *beep* gì? Vào truyện!]

 Một cơn gió mạnh ập tới, Sasori nhăn mặt đưa tay che lại, hắn chú ý dưới cát, một đôi cánh đen đang bay.

'Tới rồi ha.' hắn ngước nhìn lên, một thiếu nữ với đôi cánh trắng xuất hiện.

Konan - cô gái được gọi là "Thiên sứ của Chúa" hiện tại, đang lãnh đạm nhìn bóng dáng đứng dưới chân mình, mấp môi, mở đầu cho cuộc trò chuyện:

 "Các làng ninja nằm trên vùng đất chỉ có cát và gió, có tin đồn rằng chúng đã bị phá hủy sau một đêm duy nhất, gần đây, tối hôm qua, một lượng lớn độc đã được thả vào trong trụ sở Hokage của làng Lá. Có vẻ như ngươi đứng sau tất cả mọi thứ, phải không, Xích Sa Sasori."

'Biết rồi còn hỏi.' dù nghĩ như vậy nhưng Sasori vẫn đủ kiên nhẫn để diễn tròn vai diễn, cơ mà Konan cũng đừng có phẩy phẩy cái cánh như thế được không, gió làm cát bay tứ tung rồi.

Hắn lấy tay che mặt, nhăn nhó, "Ngươi là đứa quái nào thế?"

"Ta đến đây để kính mời ngươi gia nhập Akatsuki."

'Mình có phước ghê ha.' bĩu môi, "Akatsuki? Ta chưa bao giờ nghe về nó."

Konan vẫn nói tiếp, "Chúng ta cần ngươi trong việc hoàn thành sứ mệnh của mình, vậy nên hãy đến và góp sức cùng chúng ta."

Ngước nhìn mỏi cổ, Sasori quay mặt, "Ngươi tự tin quá nhỉ, đáng tiếc ta chẳng quan tâm lắm."

"Ngươi nên biết là Akatsuki sẽ là chốn nương thân và bảo vệ ngươi, một ninja đào tẩu."

"Ha." hắn cười mỉa, đôi mắt chăm chú nhìn những tờ giấy trắng tản ra tứ phía.

Khổ chưa, nếu là trước kia thì hắn đã tức rồi. Nhưng mà giờ đây thì không đâu, bởi bây giờ hắn đã có nhà để về rồi mà.

"Miễn là ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn lại ngươi có thể làm gì mình thích."

"Oh, lời đề nghị hấp dẫn đấy."

'Giờ thì sẽ là chiến đấu với Konan nhỉ.' nhưng mà hắn lại không có đủ kiên nhẫn cho điều đó, chiến đấu một trận chiến mà cốt truyện mình đã biết.

"Không tệ chút nào." hắn nghiêng đầu, "Các ngươi có thể đảm bảo?"

"Đúng vậy."

"Được thôi, ta gia nhập." Sasori thoải mái nghiêng đầu chấp nhận.

Konan có hơi bất ngờ xíu nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại và mỉm cười, "Chào mừng ngươi, Sasori." Một kẻ biết suy nghĩ, thú vị thật đấy.'

Trên đỉnh núi đá bên cạnh, một người có hình dạng giống xương rồng xuất hiện, thân được chia thành hai nửa đen và trắng khàn khàn nhận xét.

"Có vẻ chuyện ở đây khá là tốt đẹp."

Sasori lạnh lùng ngước lên, đôi mắt xám nâu vô hồn. Bóng dáng đó hoảng sợ, trốn vào trong đất.

'Nhàm chán.' hắn chán nản bước đi theo Konan.

--------------------------------

Máu văng ra, chảy lênh láng khắp nơi, hàng dãy người nằm rạp xuống, chết. Cái chết nhanh đến nỗi họ còn chưa kịp định hình lại, bên trong căn phòng xa hoa rộng lớn, những vị lãnh đạo cấp cao run rẩy lo sợ, họ không biết rằng, có một bóng người xuất hiện phía sau lưng họ. Có đó vung tay lên, rạch một đường lên cổ người đàn ông.

Hắn ta xoay người nhìn thảm cảnh địa ngục do mình gây ra, đứng bất động, đôi mắt trắng dã dại ra, bộ trang phục màu đỏ thấm ướt máu tươi, ngẩng đầu lên, há miệng, tiếng răng rắc vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, làn khói màu tím đi ra từ người đàn ông đó.

Bên kia tòa thành, bóng người đứng dựa vào cây, bắt chéo hai tay lại, một bộ dạng thoải mái như đang chờ ai đó. Xuất hiện trước mặt người đó, vầng hào quang lúc nãy xuất hiện, nó nặn ra hình dạng của một người đàn ông, cung kính cúi đầu, quỳ xuống.

"Đã hoàn thành, thưa đại nhân." tên đó nói.

"Ah." Sasori mở mắt, "Xong rồi, vậy thì đi thôi.", hắn thu tay triệu hồi con rối lại.

Híp mắt, cử động khớp tay. Đúng là để cho linh hồn của con rối tự điều khiển cũng dễ dàng thật, nhưng mà hắn là người điều khiển rối, có lẽ nhiệm vụ tiếp theo đây phải tự mình ra trận rồi. Hắn lấy ra một quyển sách, lật vài tờ.

"Vào đi." linh hồn của tên đó bay vào trong quyển sách, hắn gấp sách lại, bước đi.

'Đi như này cũng mệt thật, lần tới nhất định phải mang Hiruko theo mới được.'

----------------------------------------

Sasori nheo mắt nhìn một bóng người, hắn ta đứng dưới ánh trăng, nở nụ cười quỷ dị.

'Một trong những Sannin - Orochimaru? Vậy là đến rồi sao, tên đồng bọn đầu tiên của ta.'

Hắn nghiêng đầu, nhìn bóng dáng đó biến mất, tựa vào thành cửa.

---------------------------------------

"Sasori?" Konan nghi hoặc nhìn người đàn ông lù khù trước cửa phòng mình.

Người đàn ông mở cái miệng vuông vức của mình ra, thông báo, một giọng nói trầm khàn phát ra, "Một kẻ đang thu thập thông tin của chúng ta, là một Sannin - Orochimaru."

Konan gật đầu, "Tôi đã biết, cảm ơn cậu."

Người đàn ông lục khục quay về.

-----------------------------------------

Sasori bên trong con rối Hiruko di chuyển theo Pain dần dồn Orochimaru vào đường cùng, tên đó thấy mình có chạy thì cũng thoát không khỏi, dừng tại một khoảng đất trống trong rừng, mỉm cười gian xảo:

"Giờ ta nên tự giới thiệu bản thân sao?"

Hắn bước lên phía trước, lặp lại một lời đối thoại đầy mùi thuốc súng. Trong thời điểm này hắn đã không thu nhận Kabuto, hắn không ngu tới nỗi dùng tới một thằng nhóc là gián điệp mà trong khi đó gián điệp này lại là của kẻ thù đâu, vậy nên dù cho Orochimaru đã điều tra kĩ đi chăng nữa thì cũng không biết hết được toàn bộ năng lực của hắn. Cái cảm giác bị đâm sau lưng nó không vui tí nào đâu.

Những thứ tên này biết chẳng qua là việc hắn luôn nằm trong con rối và Kazekage Đệ Tam là vũ khí chính mà thôi.

'Thật sự muốn gạch phắt tên này trong sổ sinh.(*)' dù cho nghĩ là vậy nhưng Sasori bắt buộc phải tuân theo cốt truyện đã dẫn.

(*) Sasori giữ ba quyển sổ: 1 quyển canh giữ linh hồn không siêu thoát, 1 quyển là sổ sinh - nếu gạch tên trong sổ này thì không thể sống sót được mà bị nhốt trong sổ canh giữ linh hồn không thể siêu sinh, quyển cuối cùng là sổ tử - nếu gạch tên thì không thể chết, nói đơn giản dễ hiểu hơn là "bất lão bất tử."

'Tên này-- không coi mình là đối thủ! 💢💢💢' Sasori tức giận nghĩ.

"Tốt thôi... giờ cái ta quan tâm Akatsuki, ta cần phải nghiên cứu nhiều hơn" Orochimaru liếm môi, gió nổi lên, lan rộng tới chỗ hắn và Pain.

Sasori đứng bất động, lập lại lời thoại, "Ta chẳng quan tâm điều mà ngươi muốn nói, muốn chiếm Sharingan hay Rinnegan thì tự đi mà chế tạo 💢 , chỉ đơn giản là ngươi phải bị tiêu diệt, chẳng thoát nổi đâu"

"Ta chẳng việc gì phải chạy cả, ta thừa sức bắt được cả hai ngươi..." Orochimaru dễ dàng thiêu đốt cơn lửa giận, hắn ta nhún vai, "Và ta sẽ khai thác thông tin ta muốn về Akatsuki."

'Kiêu ngạo gớm nhỉ?' hắn nheo mắt, cử động ngón tay, 'Rồi tí nữa hết gáy nhá'

Sasori quay mặt nói với Pain, "Tôi sẽ xử tên này, theo cách của tôi".

"Tốt." chỉ nói một chữ, anh ta lùi lại.

'Chỉ dùng Kazekage Đệ Tam thì hời cho ngươi quá.'

'Nhưng mà ta lại muốn đấu với cái người được gọi là Sannin huyền thoại đó.' Đệ Tam uất ức nói trong tâm trí.

'Câm miệng.'

'Không muốn cho ra con át chủ bài sớm đâu, nhưng mà tên này gáy to quá.' Sasori chán nản nghĩ.

Hắn đã lường trước đươc điều này và chiếu trên tivi ở Địa Phủ rồi, giờ đây chắc cô ta đang đập phá được nửa rồi ha.

"Nào, triệu tới, vị tướng tàn ác của Địa Ngục - Xích Huyết Kaya." bên trong Hiruko, Sasori vẽ một trận đồ nhỏ, lấy máu của mình dẫn, ánh sáng đỏ bốc lên, tỏa sáng ra ngoài.

Khói trắng mù mịt, nhưng rất nhanh đã bị một sát khí khổng lồ đàn áp, oán khí và sát khí giao nhau, không khí nghẹt thở, đôi đồng tử màu hổ phách nhuốm dần màu đỏ đậm, cô ta mấp máy môi.

"Ngài làm tôi chờ lâu quá, nhưng vừa mới xuất hiện đã chạm mặt tên khốn đã coi thường ngài thì có phải là một điều may mắn không nhỉ--?" cười mỉa mai.

Sasori bất lực nhìn, che mặt, tặc lưỡi.

'Tch, đã nói là phải nén cái khí tức đó rồi'

Phiền phức rồi đây---

-------------------------

Kaya đại tỉ xuất trận!! *Tung bông*  ≧◠◡◠≦✌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro