Chương 5: Kaya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát khí nồng nặc tản ra khắp khu rừng, kết hợp với oán khí, bầu trời trong xanh dần nhuộm một màu đen u ám. Chim chóc bay tán lạn, ngã xuống khắp nơi.

'Dù cho đã cố gắng áp cái oán khí đó của Kaya rồi thì cô ta vẫn còn nhiều hơn cả thế, không lẽ mình mới đi có mấy ngày mà cô ta đã mạnh lên?' Sasori khó hiểu nghĩ.

Duy chỉ có người trong cuộc mới hiểu, từ ngay lúc Phán Quan rời đi làm nhiệm vụ, thì con chó luôn bị chủ nó cho ăn nay lại đói, nhưng nó vẫn còn một xíu lí trí và đã bảo vệ cho Địa Ngục trong suốt thời gian đó. Nó uất ức, nó tủi hờn, nó giận bản thân vì sao không nhận ra từ đầu để rồi người được theo chủ nhân phải là nó chứ không phải là một linh hồn khác.

Đến khi có một ngày, vị chủ nhân của nó đang ghi lại một hình ảnh cho nó xem (có Akira với Diêm Quân), nó thấy người bị một kẻ yếu nhách coi thường, nó bùng nổ, cơn tức giận đã làm cho những oán linh bé nhỏ khóc than, và không biết nên gọi là may mắn hay xui xẻo... nó đã được ngài triệu hồi, để đánh cái tên coi thường ngài đó.

Không còn từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của nó lúc này, hạnh phúc, tự hào và tất nhiên là háo hức vì được chính tay mình xử tên khốn đó.

Kaya phấn khích cầm lên chiếc chùy khổng lồ của cô, đôi hổ phách sáng rực như dã thú đang săn con mồi của nó. Cô nắm chặt thanh chùy, nhảy lên và vung xuống.

"ẦM--!!!" đất đá nứt toạc ra, văng ra tứ tung.

Cứ ngỡ là Orochimaru đã bị đè chết, nhưng không, dưới đầu chùy đã không còn ai cả, hắn ta đã thoát được cú đánh đó.

"Haha." Kaya ngẩng đầu lên, nở một nụ cười quỷ dị, nhìn tên đó như một cái bao cát.

'Sát khí này, không phải là con rối. Nhưng mà lại không cảm nhận thấy dấu hiệu của sự sống-- đây là xác chết?' Pain đứng sau nhìn viễn cảnh đang diễn ra.

"Edo Tensei? Ngươi sử dụng nó?" Orochimaru bất chợt hỏi, 'Nhưng nó lại không phải là một đôi mắt đen.'

 "Ngươi nghĩ nhiều rồi, đây không phải là cái cấm thuật triệu hồi người chết đó đâu." Kaya cười mỉa mai.

"Kaya!" Sasori nhăn nhó mặt, nếu mà nói cho đám người này biết thì nhiệm vụ sẽ thất bại mất, hắn cảnh cáo.

"Vâng!" Kaya hoảng sợ nhớ lại quy tắc của Địa Phủ, cô giật mình.

'Nếu như mà sống trong căn phòng đó ngàn năm thì mình sẽ chết mất, mà như thế thì thằng nhóc đó sẽ cướp Sasori-dono khỏi mình, không được không được!! Phải kết thúc trận chiến này thật nhanh mới được!' ý chí quyết tâm hừng hực.

"Haha--" Orochimaru liếm môi, đôi đồng tử dựng đứng nhìn chằm chằm Sasori như muốn mổ xẻ hắn ra, "Ta hứng thú với ngươi rồi đấy, Sasori-kun~"

Sasori nhăn mày, nhưng không để hắn phải nhọc lòng lâu, một người đã chạy vụt tới đánh một phát vào chỗ đứng của Orochimaru.

"Dừng cái con mắt đó lại hoặc là ta sẽ móc ra." Kaya đùng đùng sát khí, gió nổi lên, cô điều khiển đống đất đá nứt vỡ xung quanh tụ về một chỗ, bay tán lạn.

Tên mặt rắn vẫn cười, hắn thè cái lưỡi dài của mình ra, đón lấy một đòn hiểm ác, cánh tay trái của hắn đã bị thương sau cú va đập lúc nãy.

"Chết đi, thằng khốn." nhẹ nhàng dùng ra một đòn chặt, vô số lưỡi dao gió xuất hiện, cong vút, bắn thẳng về phía của Orochimaru, từng lưỡi dao xé gió lao vụt với, chém nát vùng lớn.

Orochimaru cũng không có vẻ gì là hoảng sợ, hắn cảm nhận được gió từ phía sau cũng đang loạn lên, bình tĩnh mặc cho thân thể mình xé nát.

"Hả?" Kaya ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trước mặt mình, cô co rút khóe miệng.

'Này, không phải là kết thúc nhanh như vậy chứ?'

"!!!" xoay người lại, một tên khác giống với Orochimaru xuất hiện sau lưng, tên đó ngoác cái miệng ra, cắn phập vào bả vai của cô ấy.

Ngay chỗ chết hồi nãy của Orochimaru kia đã biến thành một khúc gỗ, đó là thuật thế thân.

Cơn đau nhói lan dần đến cánh tay phải, tuy là chỉ một lúc nhưng nó cũng đủ để cho Orochimaru thực hiện kế hoạch của mình rồi, hắn hóa chân mình thành đuôi rắn, nhân lúc Kaya không để ý, trườn nhanh tới chỗ của Sasori, đạp nát con rối gỗ.

Sasori ngạc nhiên thu tay đang điều khiển dây chakra lại, hắn bật nhảy tránh khỏi mảnh vỡ.

"!!" gì vậy, tên này cũng có quái lực hả??? Thời buổi nay quái lực đang là hot trend hả???

Hắn ai oán nghĩ, đôi mắt xám nâu to tròn đầy ngạc nhiên pha lẫn bực bội, 'Có biết là chế tạo Hiruko tốn công tới chừng nào không?? Hắn phải chạy tới chạy lui mới tìm kiếm được loại gỗ ưng ý mà nó dễ dàng bị phá hủy như thế này???'

'Lần tới phải kêu Akira lấy gỗ ở dưới đó mới được, hàng dương gian giờ toàn là hàng dỏm, chả cái nào ra hồn.' khẽ bỉu môi, tiếc thương cho cái ví tiền vì mắc phải hàng fake của mình.

Sasori với lấy tấm áo choàng đen, che kín thân thể của mình lại (*), nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời, 'Rồi tên này kêu mình ra làm cái gì?'

(*) chỗ này ý chỉ do quá trình nhập xác, linh hồn của Sasori tại Địa Phủ không thích tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên dù đã có thân thể nhưng cậu vẫn giữ nguyên thói quen này của mình. Ngược lại đây cũng là điểm yếu của cậu.

'Có giết mình thì cũng không thể ngăn Kaya được, ngược lại nó còn làm cho cô ta phấn khích hơn ấy chứ.' hắn chán nản xoay mặt ngược với ánh nắng.

"Ngươi. Dám chạm tới Sasori-dono?" sau lưng, đôi hổ phách ghim chặt vào Orochimaru, Kaya cười cười, "Nực cười thật, ta vậy mà lại để cho một tên nhân loại chơi đùa với mình??"

Cô nghiêng đầu, nụ cười tràn ngập sát khí, "Giỡn đủ rồi chứ nhỉ?" trên tay cô xuất hiện một vòng tròn màu đen, híp mắt, "Tới giờ đi ăn rồi."

Chưa để cho Orochimaru định hình lại, viên cầu đó nhanh chóng lan rộng ra, hút lấy hắn nhưng để lại Pain và Sasori, nó nhỏ dần lại, về với kích cỡ như ban đầu.

'Kaya chịu chơi rồi hả?' Sasori nghiêng đầu, đón nhận lấy viên cầu đen, nhìn viễn cảnh lộ ra bên trong nó.

"Nó là gì?" Pain không tiếng động từ phía sau đi tới, nhìn xuống trái cầu.

"Đây gọi là lãnh địa." Sasori giải thích, "Với một lượng chakra cực lớn, ngươi có thể tạo ra một khu vực mà trong đó ngươi có quyền làm chủ, chỉ có vào mà không có ra." dù ta không biết cái này có phải là chakra hay không--, hắn lược bỏ phần không quan trọng phía sau.

Được tiếp nhận thêm kiến thức mới, Pain cũng không kiêu ngạo mà nói lời cảm ơn, đôi mắt tím cùng với những vòng xoáy trùng xuống, 'Lãnh địa, một năng lực tiện lợi, nếu là do người chế tạo làm chủ trong đó thì chắc là sẽ kết thúc nhanh thôi.'

"Viên cầu này không thể bị phá hủy?"

"Đúng vậy, chừng nào ngươi có lượng chakra lớn hơn người tạo ra nó và phá hủy bên trong nó thì chắc là được." 

Pain cũng yên lặng mà đứng.

Bên trong đó, trận chiến cũng dần tới hồi kết.

Kaya đứng trên đám xác khô, nhìn xuống một đàn xương sống đang đuổi giết một ai đó, xem chán chê, cô nhảy xuống, thu hồi lại đám cốt thi, cô đặt cây chùy của mình xuống.

"ẦM!!" nó vang lên tiếng rõ to.

Orochimaru thở hồng hộc, nhưng gã ta vẫn cười.

Đôi đồng tử của Kaya bay lượn từng sợi sương đỏ, nhưng khi nhìn thấy một hình ảnh trong hồi ức, rất nhanh cô đã bình tĩnh được.

'Phải hoàn thành nhanh để về gặp Sasori-dono mới được.'

"Hà hà--, ta thấy, có vẻ như người rất thân với Sasori-kun nhỉ?" dù đã mệt đến việc nói chuyện cũng đã dùng tới nửa mạng, nhưng Orochimaru vẫn day đẳng nói.

"Câm cái miệng của ngươi lại! Ai nói với ngươi là ta rất thân với Sasori-dono chứ! Một kẻ như ta sao có thể làm bạn với ngài ấy được!!" không nhiều lời, Kaya dùng ra tử chiêu của mình.

"Quỷ--!!!" 

Theo đó, phía sau cô xuất hiện một cái mặt nạ khổng lồ của con quỷ, và bao quanh thành một cái vòm nuốt trọn lấy Orochimaru.

"Nộ--!!!" nó ngoác to cái miệng của mình ra, lộ ra những hàm răng sắc nhọn, ở bên ngoài, ta chỉ nhìn thấy vầng hào quang màu đỏ sáng chói.

.

.

.

Kaya thoát ra, phủi phủi mái tóc ngắn của mình, háo hức chờ đợi lời khen của Sasori. Hắn cũng không phụ lòng Kaya, bước tới xoa đầu cô ấy, "Làm tốt lắm", nhưng mà Saso à, em không biết cái chiều cao 1m64 cố cưỡng chân lên xoa đầu một cô gái hơn mét 7 nó lạ lắm.

"Giờ thì được rồi, ngươi không thể tồn tại ở đây lâu được, về đi." hắn phất tay, pháp trận bên trong con rối Hiruko tan đi, theo đó, Kaya cũng dần biến mất.

Sasori nhìn về một phía, cả Pain cũng vậy, hắn xoa đầu, tặc lưỡi: "Ta không ngờ ngươi lại gian xảo đến như vậy."

Một con rắn màu trắng bò ra từ trong bụi cây, nó lớn dần, tạo ra một hình người phía thân trên, Orochimaru cười: "Có lẽ ta nên nhận lời khen này--?"

Ha, kí sinh vào cổ của Kaya sau cú cắn, cho nên dù có bị đánh nát phần linh hồn trong lãnh địa thì phần nhỏ linh hồn của tên Orochimaru này vẫn có thể tái tạo lại được. Đúng là sống dai như đỉa!

'Nếu như không phải là mình cảm nhận được một phần nhỏ linh hồn của Orochimaru không có thì đã không nhận ra rồi.' Sasori cảnh giác nhìn hắn ta, 'Thoát được tử chiêu của Kaya-- tên này nên gọi là cố chấp hay mạng dài đây--'

"Ta càng ngày càng hứng thú với cái năng lực của ngươi hơn rồi đấy Sasori, nhưng trước đó ta phải--!!" Orochimaru trườn tới, Sasori cũng không có phản ứng gì, nhàm chán nhìn lên bầu trời trong xanh đã trở lại, "Rinnegan--!!" hắn ta vươn tay muốn móc lấy đôi mắt của Pain.

Sasori mắt cá chết nhìn:'Chơi ngu có thưởng ha.'

"Thiên đạo." Pain mấp máy môi.

Một cỗ lực đẩy cực mạnh làm cho hắn ta bay xa vài km, phá tan cả một cánh rừng. Sasori bước ra từ phía sau một gốc cây cỗ thụ chắc chắn, hắc tuyến đầy đầu.

'Sau mấy cái người này cứ thích phá hoại vậy nhỉ???'

Orochimaru nhận thấy tình hình này nếu vẫn cứ cương thì tất hắn sẽ thua, nên hắn mở lời gian xảo xin vào Akatsuki.

Pain cũng không nhiều lời, đồng ý, cho hắn bắt cặp với Sasori.

Sasori tặc lưỡi, chán ghét nhìn

"Cùng giúp đỡ, Sasori-kun." Orochimaru hứng thú bừng bừng như muốn lột phăng cái áo choàng trên người hắn ra.

"Câm miệng, nếu ngươi dám ngáng đường ta thì ta sẽ giết ngươi." phất tay xoay người lại, rời đi cùng với Pain.

'Khuôn mặt đó... dường như ta đã từng thấy trước đây...' Orochimaru hơi có cảm giác quen thuộc.

'Ngươi có nghĩ rằng... đó là định mệnh không...?' 

'Sasori-kun~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro