Chương 3: Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa phủ - nơi xét xử

Trước cánh cổng đo mức thang tội lỗi, một hàng người màu trắng đứng ngay ngắn tại đó, họ được nối với nhau bằng một sợi dây thừng phong ấn tạm thời trí nhớ và khả năng hành động. Đó là những hồn ma đang chuẩn bị được phán quan xét xử, đôi mắt của từng người - trắng dã. Có người chỉ đi được nửa người, có người thì lết, cũng có những người bình thường, họ được đưa đến đây tùy theo từng cách chết.

"Cộp cộp--" tiếng của chiếc búa thẩm phán vang lên.

"Hyokou Tsunemashi, tuổi: 45, chức nghiệp: cựu lính đánh thuê, nguyên nhân chết: báo thù, ba phát đạn vào tim - tử vong.

Tội danh: giết 25 trẻ em dưới 6 tuổi, phụ nữ - 30, đàn ông - 67.

Phán quyết: 100 năm làm công tại Địa phủ, chuyển đường Súc Sinh Đạo, công đức đủ 10000 mới đủ làm người."

Tiếng nói vang vảng trong căn phòng, được tạo thành một vòng tròn và bao quanh là những 'người' đang viết loạt xoạt trên giấy. Ngồi ở vị trí chủ tọa là một bóng người bé nhỏ, hai bên xung quanh là những tên "đầu trâu, mặt ngựa", người đó gõ một chiếc búa gỗ lên một cái bục gỗ hình tròn, tiếng gõ phán xét tương lai của tên lính đánh thuê đấy.

"Đi theo ta." một tên trong hai tên mặt ngựa nói rồi bước vào một căn phòng.

Tên cựu lính đánh thuê không phản kháng, đôi mắt đen trở thành trắng, bước đi theo hai tên đầu ngựa.

"Vong hồn tiếp theo--" tiếng nói trầm thấp phát ra từ bóng người đứng đầu đấy.

"Thưa ngài." một bóng người xuất hiện bên cạnh người đó, cúi người cung kính nói.

Người đó viết vài đường lên tờ giấy trắng, mắt vẫn không nhìn người bên cạnh, hai tên đầu trâu mặt ngựa cũng không có động tĩnh gì, tiếng nói phát ra sau tấm màn che quanh chiếc mũ.

"...Cút đi."

"Là của Diêm Vương đại nhân ạ." nói rồi, bóng dáng đó biến mất.

Người đó dừng lại thấy mình đang viết, trầm ngâm một hồi lâu, rồi biến mất, theo đó là một cuốn sách dày cộp.

"Kêu gọi Thẩm Phán thử tới." tiếng nói phát ra từ người thư kí bên cạnh.

Khu Xét Xử vẫn làm việc nghiêm túc.

----------------------

Diêm Vương điện.

"PHÁN QUAN ĐẠI NHÂN TỚI--!!" tên lính canh cửa chạy vào, bẩm báo đến người đàn ông ngồi trước bàn.

Bóng người bước vào, dáng vẻ đầy bực bội.

"Câm miệng, nói ngay tại đây lão già, rốt cuộc gọi tôi tới đây làm gì--??" chiếc mũ che mặt nóng nực đã vứt ra từ bao giờ, khuôn mặt xinh đẹp bực bội, mái tóc đỏ dài được cột lỏng lẻo trên đó, bộ quần áo rộng thùng thình nhưng bước đi lại không hề khó khăn, đôi mắt xám nâu trợn tròn đầy tức giận.

Người đàn ông chăm chú nhìn từng đường nét khuôn mặt, lão vuốt râu:
"Thằng nhóc ngươi chả thay đổi gì mấy nhỉ?" tch tch-- càng ngày càng đẹp mới tức chứ.

"Nói ngay!! Ông thừa biết là ta không thích chờ đợi mà!!" người đó gằn giọng.

"Rồi rồi--" Diêm Quân dơ tay đầu hàng, ông ta sờ cằm "Ngươi-- còn nhớ lời hứa đó chứ--?"

Phán Quan - Sasori nghiêng đầu, giễu cợt:
"Ông nghĩ ta không nhớ?"

Diêm Quân xoa cơn đau nhức từ thái dương truyền tới, bất lực cười cười:
"Được rồi-- giỡn tí thôi mà, làm gì mà căng vậy."

"..." sát khí tỏa ra.

'Okii okii, sorry được chưa .-.'

Diêm Quân vuốt chòm râu dài của lão, nói: "Có vài tên đào tẩu."

Sasori nghiêm túc nhìn ông ta.

"Những tên đó đi vào quê hương của ngươi." Diêm Quân nói tiếp "Chỉ cần ngươi bắt hết bọn đó thì sẽ hết kiếp làm nô lệ"

"Thành giao." Sasori hài lòng cười.

"Thành giao." Diêm Quân nhìn xuống.

"Mà Kaya đâu rồi?" Sasori tò mò hỏi, nhìn quanh căn phòng "Tôi nghĩ lúc này thì cô ta phải nhận được tin chứ, rồi sẽ làm ầm lên...?"

Cáo già đôi mắt híp lại, vuốt vuốt chòm râu dài của mình, ông ta liếc mắt nhìn vào trong căn phòng đóng cửa bên cạnh:

"Lão đã tính đến trường hợp này rồi, nên ta đã giao cho cô ấy một nhiệm vụ khó nhằn, nếu cô ấy biết tin thì Địa Phủ sẽ náo loạn mất, ngươi sẽ không buồn vì không được chia tay người thân đấy chứ? Hô hô."

"Câm miệng." vài vệt đỏ xuất hiện trên làn da mỏng manh đấy, chú mèo đỏ như chọc trúng tim đen vì xù lông lên.

'Hầy, người đứng ở đây mà là Kaya thì cô ấy đã hú hét điên cuồng rồi.' Diêm Quân nhìn đời bằng nửa con mắt.

"Vậy còn Akira, thằng nhóc đó đi chơi rồi à?" Sasori hơi buồn vì không thấy đứa con nuôi của mình xuất hiện.

"Cha cho gọi con ạ?" làn sương màu tím mờ ảo bao quanh lấy Sasori, đứa nhỏ vẫn giữ nguyên chiều cao tới hông hắn, ôm chặt.

"Không có gì." ta ngạc nhiên gì với cái năng lực tốc biến này của ngươi chứ.

"Ta đi đây." hắn tạm biệt con trai của mình.

"Cha đi vui vẻ." Akira ôm chặt Sasori, hắn xoa nhẹ đầu đứa nhỏ.

"Ta có thể đem năng lực của mình theo?" hắn xoay xoay cuốn sách dày trịch trên tay mình.

Diêm Quân cười cười, đầy hòa ái, "Tất nhiên là được"

"Dẹp bỏ cái nụ cười đó đi, nhìn gớm quá." thân ảnh của Sasori dần biến mất, trong căn phòng chỉ còn lại vị vua của cái chết và hồn ma nhỏ tuổi.

"ẦM ẦM RẦM--!!" tiếng đất đá loạng choạng rơi xuống, căn phòng rung lắc dữ dội, bóng đen xuất hiện trong lớp khói, khí lạnh tràn vào căn phòng.

"Sa - So - Ri - Do - No - Đ. â. u ---?" đôi mắt đỏ chứa đầy sát khí liếc quanh căn phòng.

"Hô hô, bình tĩnh nào Kaya-san." Diêm Quân bắt đầu kế hoạch lừa con mồi bằng cách vuốt râu của mình "Rồi cô sẽ sớm gặp cậu ấy thôi"

"Thật--?" Kaya ngước mắt lên.

"Thật." lão ta cười cười, không phát hiện được tia giả dối.

"Tch-- nếu như Sasori-dono gặp chuyện thì đến ông cũng đừng có ngăn cản tôi" cô ấy xoay người rời đi, từng bước chân chứa đầy cơn thịnh nộ, phá vỡ lớp nền nhà của Địa Phủ.

"Hô hô hô."

"Hì hì."

Hai con cáo ngàn năm nhìn nhau.

Lão ta cười cười, đầy gian xảo, nhớ lại hồi ức phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ của Sasori.

Chỉ cho ngươi hết kiếp làm nô lệ mà thôi, mà Phán Quan lại là nô lệ à--

Sasori à, dù ngươi có đi đâu thì số phận đã định ngươi phải làm công ở Địa Ngục rồi ._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro