Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu uống tạm nước lọc nhé, nhà không còn gì uống nữa rồi. - Sasuke nói khi đưa cho Naruto cốc nước.

- Không sao đâu. Tôi uống nước lọc là được rồi.

Naruto bây giờ thấy mình thật khó hiểu, lẽ ra anh phải từ chối để về nhà trước khi bố mẹ phát hiện ra mình trốn đi bar, nhưng kì lạ là có một lực vô hình vào đó đưa anh vào trong nhà, cả từ ngữ cũng bị kiểm soát nữa.

Mà không phải, anh đã kì cục ngay từ lúc ngỏ lời đưa cậu về nhà rồi...

- Vậy, ừm, nhà cậu đây hả? Trông xinh xắn phết nhỉ? - Naruto nói khi nhìn xung quanh ngồi nhà nhỏ, căn nhà của Sasuke thuộc tầm khá nhỏ, nhưng mọi thứ được bày biện sao cho căn nhà trông bớt chật hẹp nên nom rất xinh xắn và sạch sẽ.

- Ừ, đây là nhà tôi. - Sasuke đáp.

- Vậy ờm,... - Naruto cạn ngôn, không biết phải nói gì trước mặt chàng trai này.

Rồi cả hai im lặng một lúc, chỉ còn có mỗi tiếng lạch cạch của cái quạt gần đó và một số âm thanh hỗn tạp bên ngoài kia.

- Vậy cậu làm ở đó hả? - Naruto cuối cùng cũng không chịu được sự im lặng này hỏi.

- Ừ. - Sasuke đáp nhanh, có vẻ như không muốn dây dưa vào chủ đề này mấy.

- Tôi,... tôi muốn hỏi chút- Naruto toan hỏi nhưng lại bị Sasuke ngắt lời.

- Thực sự cảm ơn cậu vì chuyện vừa nãy...- Sasuke thỏ thẻ với tông giọng siêu nhỏ, nhưng Naruto vẫn nghe rõ từng chữ một.

Aaaaaa, sao tên này lại có thể dễ thương như này chứ?! Naruto ngoài mặt bình thường nhưng nội tâm lại gào rú khi thấy vẻ mặt ngại ngùng kia của người đối diện.

- K-không có gì hết á! Chuyện nên làm thôi! - Naruto nói, miệng cười một cách luống cuống.

- Vậy vừa nãy cậu vừa định nói gì vậy? - Sasuke hỏi.

- À, chuyện là... Tôi có đề xuất như này...- Tên đầu vàng nhớ lại những gì mình định nói, bắt đầu kể.

-Ba mẹ tôi muốn kiếm gia sư cho tôi á, nhưng không kiếm được ai phù hợp hết, nên họ đang siêu đau đầu luôn ý datebayoo! Mà sẵn tiện cậu Sasuke đây là học sinh giỏi nhất lớp, liệu cậu có vừa ý không nếu làm gia sư cho tôi. Làm gia sư cho tôi thì cậu dễ kèm cặp nè, đã thế lại còn việc nhẹ mà đãi ngộ thì không tệ, tốt hơn công việc của cậu bây giờ, mà đã thế lại còn...

- Tại sao cậu lại hỏi tôi? Chẳng phải ta không ưa gì nhau sao? - Sasuke trước đề nghị này hoàn toàn không chút tin tưởng, bởi một người đã đi làm đủ thứ việc như cậu biết rằng không có việc gì dễ dàng mà kiếm được nhiều tiền cả, trên đời chỉ có hai thứ duy nhất từ trên trời rơi xuống mà miễn phí là c*t chim và bọn lừa đảo thôi.

- Tôi có ý tốt mà! Chẳng phải nó tốt hơn khối lần công việc kia sao? - Naruto cảm thấy có chút thất vọng nói.

- ...

- Chuyện này không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta cả, chuyện này là nguyện vọng của ba mẹ tôi thôi! - Naruto cuối cùng cũng thở ra một hơi thất vọng nhìn người kia.

Phải rồi, lòng tốt bị nghi ngờ ai mà chả buồn...

- Cậu về nhà đi. Muộn rồi đấy. - Sasuke trước những lời kia không hề phản ứng gì, chỉ nói với anh vậy.

-...

- Vậy thì... tùy cậu vậy... Tôi về. - Naruto có chút bực tức khi nghe thấy cậu nói vậy, anh đi ra cửa, lúc nắm lấy tay cầm thì chợt quay lại nói:

- Cậu cũng ngủ sớm đi, nhớ khóa cửa. Cẩn thận nhé. - Anh nói, rồi mới yên tâm mở cửa bước ra.

- Về chuyện kia... tôi sẽ suy nghĩ. Tôi sẽ nói với cậu vào ngày mai. - Sasuke nói.

- Nhớ nhé! - Naruto nghe vậy liền vô cùng phấn chấn mà chào cậu:

- Tạm biệt!! Chúc ngủ ngon!

Nói xong thì anh đóng cửa lại.

Tên đầu vàng ngu ngốc...

Sasuke từ trên nhà ngó xuống Naruto đang vừa đi vừa ngân nga kia.

Nhớ lại những lời vừa nãy của anh, cậu bỗng chốc nở một nụ cười.

Trong xã hội này, để tìm thấy một lòng tốt bình thường thật khó.

Cậu đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi và cần cái lòng tốt bình thường ấy, bởi dù sao cậu cũng mới chỉ là một chàng trai 19 tuổi, đối mặt với cuộc đời đương nhiện sẽ cảm thấy mệt nhọc trước những cái xấu xa kia. 

Vậy mà cái lòng tốt bình thường ấy lại xuất hiện ở cái tên ngốc kia, cái tên ngốc mà cậu vẫn ghét cậu ghét đắng ý.

Cậu có lẽ đã thấy cảm động trước nó rồi, vậy nên mới đồng ý cái đề nghị kia nhỉ?

Sasuke mơ màng nhìn, theo bóng lưng khuất dần kia, trong lòng hỗn độn thật nhiều cảm xúc.

Uzumaki Naruto.

Cũng chỉ là một tên ngu ngốc đội sổ với mái đầu vàng khè trông khó chịu chết đi được, vậy mà hôm nay chẳng hiểu sao lại trông sáng sủa thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro