Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi đưa cậu về nhé?

Lời nói vừa dứt ra liền khiến cho Naruto cảm thấy ngượng ngạo, bởi dù sao thì anh với tên này ghét nhau như nước với lửa sao giờ có thể ngỏ lời đưa người kia về nhà chứ?! Dù crush của anh là Sakura anh cũng không dám mở lời như vậy, chỉ có thể khéo léo nói ẩn ý nhưng cô nàng ấy vẫn lịch sự mà từ chối anh. Vậy mà bây giờ, trước mặt một tên con trai, lại còn là kẻ anh ghét cay ghét đắng, anh lại có thể nói ra điều ấy không chút dè chừng.

Phải rồi, chắc là do mình cảm thấy tên này có chút đáng thương sau chuyện vừa nãy nên mới làm như vậy thôi,... Naruto thầm nghĩ. 

- Không cần đâu... cảm ơn. - Sasuke trước lời đề nghị này dứt khoát từ chối bởi cậu cho rằng tên ngốc đầu vàng này chắc chắn hôm nay có vấn đề, đầu óc chập cheng hoặc bị lỗi server hay gì rồi, và cậu không dám chắc để người như vậy đưa mình về có ổn hay không.

- Ê, đừng có từ chối chứ! Tôi đã giúp đỡ cậu rồi mà, phải đáp lại gì đi chứ! - Naruto thấy cậu trai kia từ chối, liền mạnh mẽ kéo cậu lại. Gì chứ, con trai như cậu ấy đi đêm để bị hãm hại hay gì? Tốt nhất là đi về với mình! Naruto quên hết những việc trước đây của hai người giờ tâm trí của anh chỉ để tâm vào việc giúp người đẹp trước mặt thôi, mấy cái ân oán trẻ con đấy quan tâm làm gì? 

- Tôi phải làm gì để trả ơn cậu? - Sasuke nhăn mặt chút nói với chất giọng vừa bất lực vừa khó chịu.

- Để tôi đưa cậu Sasuke đây về nhà! - Naruto vui vẻ đáp lại, bàn tay miết mấy nết nhăn trên trán cậu ra: "Không phải lo, tôi không ăn thịt cậu hay gì đâu."

- Không phải! Mà là... ờm... - Sasuke nói nhưng đã bị Naruto chặn lại.

- Không nhưng gì hết!

- Thôi được. Cái này coi như tôi trả ơn anh thôi...- Sasuke đành đồng ý trước sự kiên quyết của người kia, đưa tay ra chỉnh trang một chút rồi nói tiếp: 

- Ngay bây giờ được không? - Cậu nói, bởi muốn đi khỏi chỗ này ngay lập tức.

- Được! Theo tôi. - Naruto kéo lấy tay cậu dẫn đi. Sasuke bị dẫn đi như vậy cũng không phản kháng, mặc người kia đưa đi đâu thì đi. Nhìn tấm lưng to cao của người này, Sasuke mơ hồ cảm thấy có chút gì đó quen thuộc nhưng cậu không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu trong quá khứ nữa. Tim cậu đập nhanh, một cảm giác gì đó thoải mái một cách kì lạ xuất hiện trong tâm trí cậu trai tóc đen.

- Đây rồi! - Naruto vui vẻ kêu lên khi tìm thấy con xế hộp của mình.

- Cậu... cậu định đi cái xe này á? - Sasuke bất ngờ khi nhìn thấy con xe trước mặt. Dù không có mấy hiểu biết về xe cộ lắm, nhưng cậu cũng biết được nó là thứ xa xỉ bậc nhất.

- Đương nhiên! Có gì sao? - Naruto quay đầu hỏi.

Bắt được ánh mắt của người kia, cậu trai tóc đen vội vàng né tránh, nói:

- Không có gì hết... nhanh lên đi.

Naruto là một tên giàu có chết tiệt thôi, chẳng có gì cả. À, ngoại trừ việc có tiền ra thì tên tóc vàng ấy còn ngốc nghếch bậc nhất nữa. Còn cậu, chỉ có thể cắm đầu vào học để hy vọng rằng mình có thể có một tương lai tốt, sau những giờ học sẽ chẳng thể đi tham gia vào các câu lạc bộ của trường hay những bữa tiệc, chỉ có thể nhanh chóng làm hết bài tập về nhà rồi đi làm việc ở nhà hàng pizza gia đình và sau đó là quán bar này để kiếm thêm thu nhập trả cho những hóa đơn thu tiền, giảm sự mệt mỏi cho người anh trai của cậu.

Nghĩ vậy liền khiến cho chút hào cảm vì sự cứu giúp kia vơi đi quá nửa, cậu chỉ đơn giản là nhanh chóng lên xe, mong muốn chuyện này qua đi nhanh chóng, cậu thực sự không muốn nghĩ gì nữa rồi.

Chiếc xe lăn bánh, dựa và địa chỉ của Sasuke đưa cho, Naruto vui vẻ cầm vô lăng cho chiếc xe lăn bánh trên con đường nhựa. Cậu trai ngồi đằng sau bởi vì những đả kích từ ngày hôm nay cộng với việc làm việc liên tiếp hai ca đã mệt mỏi mà ngủ say sau xe không chút phòng bị.

Naruto qua người chiếu hậu nhìn người con trai đang ngủ ngon lành kia, bất giác cảm thấy tên đầu vịt chảnh chọe này cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Nghĩ đến đây, anh lắc đầu mấy cái để thoát khỏi cái suy nghĩ kia.

Đến nơi, Naruto tính gọi cậu dậy, nhưng bắt gặp khuôn mặt như thiên sứ kia đang ngủ say, bỗng dưng anh lại không dám làm gì, chỉ nhẹ nhàng quay xuống, nhìn vào gương mặt kia, trong đầu đầy những suy nghĩ kì lạ.

Tên này ngủ thế này không sợ người ta làm gì à?

Anh nghĩ, cười nhẹ, tên này bình thường bản mặt ngó phát ghét mà lúc ngủ trông đáng yêu như em bé ý...

- Cậu cười gì? - Sasuke lúc này đã tỉnh dậy, nhìn thấy tên đầu vàng kia đang nhìn chằm chằm vào mình mà cười, liền nhắc nhở anh.

- Chẳng có gì cả đâu...- Naruto khi bị phát hiện cảm thấy lúng túng mà quay về chỗ cũ nói. Tôi chỉ định nói là đến nơi rồi.

- Vậy à. - Sasuke nói, " Thế tôi về nhé."

- Mà khoan! Cậu ở chỗ nào thế? Để tôi tiễn tận cửa cho. - Naruto nói.

- Không cần âu. Cậu dừng chân ở ngõ thế này là được rồi. - Sasuke từ chối. 

- Cái ngõ bé như lỗ mũi, cậu không đi vào được đâu. - Sasuke nói tiếp tay mở cửa xe định bước ra ngoài.

- Ê khoan, để tôi đi xuống xe đưa cậu vào!

- Không cần, cái tên usuratonkachi này! - Sasuke nói.

- Kệ cậu, tôi thích thì tôi làm- Tên họ Uzumaki kệ cho người trước mặt có từ chối thế nào cũng vẫn đi theo.

Bọn họ đi vào trong con hẻm tối tăm có chút không sạch sẽ, liền khiến cho Naruto bất ngờ rằng người kia lại phải sống trong môi trường tệ hại như thế này.

Đi tầm năm phút, bọn họ dừng chân trước một khu nhà trọ, Sasuke từ trong túi áo rút ra chìa khóa, quay ra chỗ Naruto nói:

- Cảm ơn cậu đã đưa tôi đến đây.

- Không có gì. - Naruto cười, " Vậy chúc ngủ ngon nhé."

Anh xoay người định rời đi, bỗng cậu trai kia nói:

- Cậu... cậu có muốn vào trong nhà tôi uống chút nước rồi đi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro