Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này cưng, lại đây với anh đi~" Một tên khách say rượu cầm lấy vòng eo nhỏ của cậu phục vụ mà nói với chất giọng khàn đặc.

Sasuke- người lúc này đang bị tên khách vô lại kia ôm eo nhất thời cảm thấy kinh tởm, cậu đưa tay ra để đẩy cánh tay của tên kia ra, nói: "Xin lỗi ngài, tôi không thể. Mong ngài bỏ ra cho." 

"Này, đừng có mà nói như thế!.. Ngồi xuống đây làm vài ly với anh~" Hắn ta thấy cậu như vậy liền lấy mấy tờ tiền mà dúi vào túi quần cậu, tiện tay đã sờ mó được cặp đùi của Sasuke.

"Tôi... tôi không..." Sasuke lúng túng. Giờ cậu chỉ muốn mình có thể tát thẳng vào mặt tên biến thái này, nhưng cậu không thể. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết hắn là người có tiền, nếu như đụng vào hắn có thể cậu sẽ bị đuổi việc ngay khỏi đây và cậu không muốn vậy.

Cậu làm phục vụ ở nhà hàng và sau khi nhà hàng đóng cửa, cậu sẽ đến quán bar để kiếm thêm tiền cho cuộc sống sinh viên của cậu cũng như trả tiền cho những biên lai thu nợ và những hóa đơn khác.

Nhìn qua số tiền mà tên khách kia vừa dúi vào túi mình, cậu bất giác nghĩ ra điều gì đó.

Nếu thêm một chút nữa, sẽ đủ để trả hết tiền điện của cậu và gia đình cậu tháng này, cả số tiền nợ cũng sẽ ít đi được đôi chút...

Chỉ một lần như thế này thôi, lần sau sẽ không bao giờ làm thế nữa.

Sasuke tự lẩm bẩm trong đầu như vậy khi đang miễn cưỡng ngồi cạnh tên kia.

Tên kia thấy vậy liền rất vui vẻ, ngoắc tay kêu thêm chai rượu rồi ới thêm một tên bạn cũng vô lại không kém đến chỗ cậu. Hắn ta rót rượu vào ly, bắt cậu uống, sau mỗi ly rượu mà cậu uống, bọn chúng sẽ lại rút ra mấy tờ tiền mà cho vào đâu đó trên người cậu như cổ áo, túi sau quần, ống tay áo,...

Cậu nhẫn nhịn, cố để chiều lòng chúng.

Thật tởm lợm.

Từ khi nào cậu phải làm những việc này?

Một tên trong số chúng dúi vào trong quần cậu, bóp lấy bờ mông căng tròn kia khiến cho cậu không chịu được nữa, lập tức đứng dậy nói mình có việc rồi, không thể ở đây nữa rồi mau chóng rời đi.

Đến nhà vệ sinh Sasuke móc tiền từ trong người mình ra. Tay cậu run run cầm những đồng tiền này mà hai mắt đỏ hoe vì nhục nhã. Cậu đút tiền vào túi mình, rồi nhìn vào chiếc gương trước mặt

Ngay khi cảm xúc sắp vỡ òa, bỗng một tên khách say xỉn trong nhóm vừa nãy xuất hiện, hắn ta túm lấy tay cậu, thô bạo đè chàng trai nhỏ vào tường.

Cậu cố gắng chống cự để đẩy ra, nhưng với thân hình của cậu khó mà có thể thoát khỏi tên to lớn say khượt trước mặt. Cánh mũi của Sasuke giờ đây tràn ngập mùi của mấy loại rượu cùng với một mùi hôi của người hút nhiều thuốc thoát ra từ hơi thở của tên trước mặt. Hắn ta thấy cậu như vậy thì nói:

- Nào cưng, nghe lời chút đi. Cưng cứ như vậy thì đừng có trách anh.

- Mẹ khiếp,.. Thằng chó, bỏ tao ra! - Cậu gào lên.

- Con đĩ này, dám chửi bố mày à?! - Tên kia nghe vậy liền không thương tiếc tát vào mặt cậu. Gò má xinh đẹp của Sasuke nhuốm màu đỏ nhức mắt. Cậu trai khi bị tát như vậy vừa đau vừa tủi nhục, nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt diễm lệ kia.

- Cái cơ thể này... tao thực sự không biết mày đã nhún trên người bao nhiều thằng đàn ông rồi đấy. Thay vì làm ở đây, sao mày không chuyển ra cái nhà thổ nào làm đi nhỉ, tao đảm bảo mày sẽ vô cũng đắt khách đấy. - Tên kia buông ra những lời lẽ tục tĩu, bàn tay hắn luồn vào chiếc áo sơ mi của cậu mà nhéo mạnh vào ngực cậu khiến cho cậu hoảng sợ mà cầu xin:

- Làm ơn,  thả tôi ra đi mà!

- Làm đéo gì có trò tao chỉ ngửi thôi mà không ăn chứ... bé cưng ngoan ngoãn chút may ra tao sẽ thương tình nhồi cho mày chút tiền đấy.

- Thả ra đi.

- Cái đéo gì?! - Bỗng có một bàn tay cầm lấy vai hắn ta, khiến cho hắn kêu lên. 

Trước mặt họ lúc này là một cậu trai có mái tóc vào hơi xuề xòa, đồng tử xanh và nước da màu đồng đang rất khó chịu mà nhìn hắn.

- Tao nói thả ra. - Chàng trai nói khi đang hất mạnh tên kia ra một bên cúi xuống đỡ Sasuke đang nằm bệt trên sàn kia.

- Cậu không sao chứ?- Chàng trai tóc vàng hỏi.

- Tôi,.. tôi không sao... - Sasuke vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt thất thần nhìn người kia.

- Mẹ,.. thằng chó kia... mày là thằng đéo nào! - Tên kia bị hất ra một bên điên tiết nói, tính xông đến nhưng bị Naruto lườm một cái và nói một câu gì đó mà Sasuke không nghe rõ đã yên phận mà cụp cái pha xuống nhanh chóng rời đi.

- Cậu là... Uzumaki Naruto? - Sasuke khi đã  hoàn hồn lại bất ngờ nhìn chàng trai trước mắt, giọng nói run run nói.

- Phải. Tôi không ngờ cậu hotboy trường ta thường ngày chỉ biết căm mặt vào học cũng đi đến mấy nơi này đấy. - Naruto cười, đưa tay đỡ cậu dậy.

Cậu lại phớt lờ bàn tay kia, nói:

- Tôi làm việc ở đây.

- Cậu làm việc ở đây á? Tui tưởng cậu làm việc ở nhà hàng pizza nào cơ mà? - Naruto nhìn cậu, bỏ quan việc Sasuke đã phớt lờ sự giúp đỡ của anh.

- Tôi làm xong ở chỗ đó sẽ ra đây làm tiếp. - Sasuke nói.

- Ể, tại sao? Làm vậy chi cho mệt, về nhà đánh một giấc có phải đơn giản hơn không? Tốn lắm sức kiếm mấy đồng tại đây làm gì. - Anh trề môi.

- Không phải ai cũng có nhiều tiền như cậu đâu Uzumaki Naruto. - Sasuke đối mặt với câu nói này đáp lại với chút khó chịu.

Nét mặt Naruto bỗng thay đổi, luống cuống nói xin lỗi vì đã quá vô ý. Naruto vốn biết cậu trai trước mặt gia đình không khá giả mấy, nói thẳng ra là nghèo vậy mà vẫn nói ra câu kia bỗng anh muốn đánh mình ghê.

Mà khoan. Sao mình lại quan tâm tên này thế này? Naruto nghĩ trong đầu.

- Cậu... - Naruto đang định nói gì đó, nhưng lại bị chàng trai họ Uchiha kia cắt ngang.

- Vậy,.. ừm... tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi. - Sasuke lúng túng nói. Bỗng tên mình ghét ra tay cứu mình, muốn cảm ơn cũng cảm thấy khó khăn quá à. - Vậy ừm... tôi xin phép đi về.

- Khoan đã! - Anh nhìn cậu trai kia rời đi, vội vàng giữ tay cậu lại.

- Cho tôi đưa cậu về nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro