Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke đi đến sân bóng của trường để tìm Naruto.

Cậu đến đây là bởi vì cái lời nói chết tiệt kia của mình, sao lại nói như kiểu đồng ý dạy dỗ cho tên tiểu tử ngốc nghếch kia chứ?!

Chàng trai bỗng cảm thấy mệt mỏi, liền ngồi thụp xuống băng ghế gần đó mà xem Naruto đang đấu trong sân kia.

Naruto lúc này đang đá bóng ở trên sân cỏ, vẫn là một ngôi sao sáng của đội như mọi khi, nhanh nhẹn rê bóng qua bao người rồi ghi bàn một cách dứt khoát. Sau khi ghi bàn, anh liền tới ăn mừng cùng những đồng đội xung quanh. Dù cho người có ướt đẫm mồ hôi Naruto vẫn ôm những người đồng đội kia một cách rất hạnh phúc làm cho Sasuke cảm thấy khá vui đấy chứ...

Trong đầu cậu bỗng hiện ra hình ảnh cậu cùng anh chơi ở trên sân cỏ đó, rồi sau đó là hình ảnh anh ăn mừng cùng cậu... Mà khoan, sai sai rồi!

Sasuke vì cái suy nghĩ kia mà che lấy mắt, lúc bỏ ra đã thấy tên Naruto đó đang nhìn cậu.

Khi cả hai bắt được ánh mắt của nhau, Sasuke vội vàng né đi chỗ khác.

Thật là ngại quá ngại mà!

Cậu thấy anh nói gì đó với mấy tên đồng đội rồi chậm rãi bước về phía cậu.

"Chào cậu Sasuke," Naruto nói, bàn tay vớ lấy cái khăn gần đó mà lau đầu, "Quả thật là kì lạ khi cậu đến đây đó." Anh nói, cầm chai nước gần đó, "Cậu đến đây là vì tôi đó hả~?"

"Chẳng qua là được nghỉ một bữa nên mới có thời gian rảnh để đến đây thôi," Sasuke quách mắt nhìn tên đang nở cái nụ cười ngoại trừ sở khanh kia ra thì chẳng có gì khác, "Về chuyện kia. Tôi đến về chuyện kia."

"Là về cái việc làm gia sư cho tôi ấy hả?" Naruto khi nghe đến chuyện này thì dẹp hẳn cái bộ mặt phởn kia đi mà thay vào đó là một mặt nghiêm túc cùng sự lo lắng ở trong đó làm cho Sasuke bỗng cảm thấy buồn cười mà mỉm cười chút.

"Ê, cậu cười gì chứ dattebayo! Có gì trên mặt tôi sao?" Naruto chứng kiến việc này thì vô cùng khó hiểu, chẳng lẽ mặt cậu dính nhọ hả?! Nghĩ đến đây anh liền đưa tay lau chùi mặt các kiểu là cho Sasuke không nhịn được nữa mà phì cười:

"Cái tên này! Không có gì cả!" Cậu cố gắng nhịn cười mà nói.

"Thế mà tôi cứ tưởng..." Naruto đáp lại một cách nhẹ nhõm, mà để ý mới thấy, Sasuke cười lên trông đẹp thật ý, gọi là đẹp trai có chút không đúng, à đúng rồi như bố anh hay nói thì nó là,..gì ý nhỉ... à đúng rồi, xinh trai!

"Cậu cười lên trông xinh trai lắm ý..." Naruto ngẩn ngơ, phải đến vài giây sau khi nói xong thì mới định thần lại, ngó lại thì thấy người trước mặt đang nhìn mình với con mắt bất ngờ và có chút khinh bỉ...

"Cậu bữa nay ăn nhầm gì à..."

"À, Ha Ha, hong có gì hết, tui nói lộn!" Naruto gãi đầu như điên, nở nụ cười mười một phần vô tri.

Trước sự vô tri trên, Sasuke cũng chẳng để ý đến mà quay lại chủ đề kia:

"Về việc kia, tôi sẽ đồng ý..."

"Ể! Vậy là đồng ý rồi hể, thế là được rồi, cậu rảnh lúc nào vậy?"

"Tầm 7 giờ tối... nhà tôi, cậu đến được không?" Sasuke đáp.

"Được chứ!"

.

.

"Câu c sai rồi kìa, viết lại công thức cho tôi xem, rồi đối chiếu lại với đề bài mà dí số liệu vào là ra." Sasuke chỉ cho tên tóc vàng ngu ngốc kia lỗi sai, cảm thấy việc phục vụ cho mười cái quán bar cũng không sì trét bằng việc dạy học cho tên này.

Naruto thấy vậy thì vò đầu bứt tai, sửa lại chục lần rồi mà vẫn bị người kia nói là sai, bỗng dưng Naruto thấy hối hận ghê...

"Đúng chưa Sasuke." Naruto nói, mệt mỏi đưa bài làm của mình ra cho cậu trai kia, rồi nhận lại với một tiếng thở phào khi nghe tiếng xác nhận là anh đúng rồi.

"Làm tiếp đi."

"Mà nè Sasuke, cậu vẫn phải đi làm ở chỗ quán ăn gia đình đó hả?"

"Ừ, tôi vẫn đi làm ở đó. Cậu làm tiếp đi."

Uzumaki Naruto vốn dĩ định nói chuyện với người ta để câu giờ, ai zè người ta không những đẹp trai lại còn rất tỉnh táo mà né cái chiêu này ra...

"Nè Sasuke..."

"Sasuke à..."

"Này Sasuke..."

"Sao cậu hỏi mấy câu ngoài lề nhiều vậy, có học không thì bảo?!" Sasuke ức chế nói.

"Tui mệt lém rồi, cho tôi nghỉ đi mà..." Naruto mệt mỏi nằm xuống bàn, giọng thều thào nói.

"Vừa nãy đến giờ mới làm được có tí, như vậy đã nghỉ nghe có được không?" Sasuke mặt mày tối om nhìn cậu bạn làm cho anh sợ hãi mà ngồi dậy làm tiếp.

Cả hai cứ thế, một người dạy một người học trong một căn nhà nhỏ.

"Xong rồi, cậu có thể về rồi." Cậu trai họ Uchiha cất tiếng.

"Haaaaa, mãi mới xong, mệt vãi...." Anh nằm thụp xuống bàn.

Sasuke thu dọn bàn ghế, sắp đống sách vở của mình vào trong cặp một cách rất nhanh nhẹn, nhìn cậu như vậy anh lại nghĩ... cái con người này có bao giờ biết tận hưởng cái gì không? Lúc nào cũng phải bục mặt ra mà làm việc, cậu ta thực sự biết đến chữ "chơi" trong cuộc sống không nhỉ? Dù anh đã nói rằng cậu nghỉ làm việc ở quán ăn gia đình kia đi mà cũng không chịu nghỉ, ức quá mà..

"Này Sasuke, cậu có mệt không?"

"Hả? Đương nhiên là mệt rồi, dạy cho tên não dùng để trông cậy như cậu chẳng mệt?" Sasuke nói, quách mắt nhìn anh.

"Thế khi nào cậu đi chơi với tui đi." Naruto nói, ánh mặt hướng thẳng về phía cậu.

Trước con ngươi đang nhìn mình với sự khẩn cầu như vậy, Sasuke đã bị tác động vào tâm lý một đòn chí mạng, cậu đành đồng ý trước lời mời của tên này.

Mãi đến khi người kia đã rời đi, cậu mới ý thức được mình đã đồng ý cái gì.

Trời ạ, rõ ràng là tôi với cậu ghét nhau, sao lại đi chơi cùng nhau được chứ!!!

__________________

Sorry vì ra chap muộn;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro