Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...ruto. Naruto."

Chợt nghe được có người ở gọi mình, tôi bất giác mà quay về thực tại, nhìn lại hoá ra là Kiba đang ở gọi tôi. Tôi liền đáp lại:

"Hả?!"

Chỉ một từ.

"Hả cái gì mà hả? Cậu nãy giờ có nghe bọn này nói gì không đấy? Hơn nữa, hồn của cậu đang treo ở đâu vậy?" Kiba nhíu mày lại đầy vẻ không kiên nhẫn nói với tôi mà như đang gào lên.

"Xin lỗi. Nhưng nãy giờ các cậu nói gì vậy?!"

Biết mình sai nên tôi liền cười đáp lại.

Neiji-cái tên học giỏi nhất lớp tôi kiêm Hội trưởng Hội học sinh của trường, lúc này cũng là nhíu mày lại nói với tôi.

"Hôm nay tôi thấy cậu thất thần lắm đấy! Nhất là 2 tiết đầu."

"Còn phải hỏi nữa sao, Neiji? Mười phần mười là cái tên ngốc Naruto này đã bị Sasuke-sensei cho câu đi hồn phách rồi. Cậu nhưng không biết đó thôi, tôi ngồi cạnh cậu ta nên tôi rất rõ. Cậu ta trong suốt 2 tiết liền toàn nhìn Sasuke-sensei không đấy! Nhìn đến mê đắm luôn ấy, tôi dám chắc là cậu ta lúc đấy dù là trời có sập xuống cũng chả biết gì đâu!"

Đến cả Shikamaru ngày thường khá là lười nói chuyện cũng là lườm nguýt tôi một cái nói một hơi.

Cứ thế mà hoạch toẹt ra hết, cứ như thể rằng trong 2 tiết ấy cậu ta dành toàn bộ phần lớn thời gian là ở nhìn trộm tôi vậy.

Có chút khó chịu khi bị nói trúng tim đen, tôi rất là ngạo kiều mà phủ định ngay, trong khi chính tôi cũng chả biết được mặt của mình đã đỏ như nào.

"Oi, Shikamaru, cậu nói cái gì lời nói đó! Cậu cho rằng tôi là loại người dại trai đến thế sao? Còn khuya nhá!! Cái loại trưởng thành trung niên đó không phải là gu của tôi. Nói tôi thích cái tên Teme đó hả? Nằm mơ đi!!!"

"Thế mấy tên mà cậu thích trước kia là cái gì hả? Cậu mà không mê trai thì chắc bọn này chết hết rồi, Naruto à!" Kiba ở một bên rất không khách khí mà đâm tôi một nhát.

"Cái đó... Cái đó khác nhá!! Mấy người đó chẳng qua là vì có chút giống với..."

Còn đang muốn phản bác lại thì tôi liền im bặt đi vì câu từ tiếp theo thật sự là chả khác gì vả thẳng vào mặt tôi cả a!

Làm sao tôi dám nói với họ rằng những người mà tôi crush trước đây đều có vài phần giống với Sasuke và gợi cho tôi chút gì đó về thầy ấy chứ?!

Thử nghĩ xem, trước đó ngươi là còn ở phủ nhận việc mình thích người ta, đùng một cái câu sao liền nói mấy người ngươi thích trước kia gợi cho ngươi thấy bóng đang của người ta.

Nói đi!! Cái đó còn không phải là tự vả mặt mình thì là cái gì a ta nói!!!

"Giống gì a?!!" Shikamaru một bên hỏi tôi một bên lại còn cố ý ngân dài giọng ra nữa.

Nghe mà thật muốn đấm cho cậu ta một phát vào mặt ghê. Từ khi nào mà cái tên lười nhác và ghét phiền phức này lại thích trêu chọc tôi thế chứ?

Bạn bè như cái *beep*!!!

Thời buổi này mà tin vào lũ bạn của mình thì đúng là chỉ có bán nhà thôi. Nhất là mấy đám bạn thân này.

"Giống người tớ thích chứ ai!! Hỏi nhiều quá!" Còn lâu tôi mới tự vả vào mặt chính mình như vậy.

"Người cậu thích?! Cậu lại crush ai nữa à?! Lần này là ai đây? Là nhóc lớp dưới hay vẫn là lớp bên cạnh?!"

Neiji khó lắm mới như vậy để tâm đến chuyện của tôi hiện tại cũng là như thế mà hỏi lên.

Nhưng xem biểu cảm của cậu ta dọa mà trông khó coi quá vậy?! Cứ như thể là đang muốn nói với tôi rằng 'lần này lại là người xui xẻo nữa đây' ấy.

Bộ tôi tệ lắm hay sao mà mỗi lần tôi nói thích ai thì cả bọn trong lớp đều luôn nhìn tôi như thương cảm cho người tôi thích hết vậy chứ hả?!

"Gì đây Neiji?! Khuôn mặt đó là sao hả?! Bộ tôi tệ lắm hay sao mà khi nghe tới tôi thích ai thì các cậu cũng đều làm như thể người đó xui xẻo ba đời ba kiếp thế hả?!! Các cậu có biết là được bổn thiếu gia tôi đây thích là như thế nào sung sướng không hả?! Ngoài kia có biết bao nhiêu người đều là muốn tới lấy lòng tôi không?! Có biết không hả?!"

Thật sự là tôi bị bọn họ cho khí đến chết rồi. Không nhịn được mà tôi liền tạc mao lên.

Đúng là cái thứ bạn bè như cái bẹn bà!!

Chả thể tin được ai cả!!!

"Ha. Bọn họ lấy lòng cậu còn không phải vì gia tài của nhà cậu sao?! " Kiba cười trào phúng rồi rất là thẳng thắn nói lên một câu khiến tôi phải nghẹn họng lại nhìn cậu ta không thôi.

Nghẹn họng thì nghẹn họng thiệt, nhưng cậu ta nói đúng nga. Những kẻ luôn tới lấy lòng tôi rõ ràng chính là vì tài sản của ba tôi a!

Ngốc thì tôi chính là ngốc thật, nhưng nếu cả về điểm này mà tôi cũng chẳng nhận ra được thì cũng nên bỏ đi.

Ngạch!! Tại sao tôi lại tự nói chính mình ngốc vậy chứ?! Thế có khác gì là đang chửi chính mình đâu?! Tôi đây là điên rồi à?!

"Đúng a. Nếu nói tới cậu mà có chỗ nào tốt thì nói thật nhé, làm bạn chí cốt của cậu từ hồi còn biết đi như tôi vẫn là phải nói thẳng rằng cậu thật sự chả có gì tốt cả. Học thì bét lớp, lại còn ngốc ngốc ngu ngơ chả biết gì, trình độ quậy thì cũng khỏi bàn, tướng ngủ thì kinh khủng tới rồi trình độ, lại còn mê mỗi món Ramen hoặc mì ăn liền, đã thế lại còn thay crush như thay áo. Thật sự là chả có chỗ nào tốt cả. Người nào điên lắm mới dám yêu phải cái tên tệ hại như cậu đấy."

Một bên nằm lười trên lớp cỏ của bên dưới góc anh đào còn xanh lá, tiện thể bọn tôi đang ở dưới gốc một cây anh đào trong khuôn viên nhà trường, cũng là căn cứ của bọn tôi mỗi khi tới giờ giải lao, một bên rất là không khách khí kể ra tật xấu của tôi chính là cái tên bạn nối khố của tôi-Shikamaru đấy.

Tên này...

Rốt cuộc hôm nay tôi đã chọc phải gì tới cậu ta hay sao mà câu nào câu nấy của cậu ta cũng khiến tôi chỉ muốn đạp một cước vào mặt cậu ta thế nhỉ?!

Tôi có cảm giác như gân xanh trên trán của tôi cũng đều muốn bạo khởi ra đến rồi.

Bực ghê ý!!

"Nhưng mà nói đến Sasuke-sensei thì tớ thấy có phần hơi lạ. Không biết các cậu có để ý không, chứ tớ thấy thầy ấy cứ như là có thành kiến gì đó với Naruto ấy. Vừa gặp mặt đã không thôi ác khẩu với cậu ta rồi."

Ngay tại khi tôi không kiềm nén nổi nữa thì Kiba lúc này lại rất đúng lúc mà chuyển đổi đề tại.

Có vẻ như cậu ta là muốn ngăn lại hành động muốn đem ai kia cho đánh nhừ tử của tôi lại.

"Ừm. Cậu nói thì tớ mới để ý á. Chưa gì hết mà đã mắng tớ rồi, đã thế còn lấy đâu ra hai cái biệt danh là Utsuratonkachi lẫn Dobe ra mà mắng tớ nữa chứ! Người thì đẹp mà sao độc miệng quá vậy không biết."

Đem cục tức mới nãy cho quăng đi, tôi lập tức lia lịa gật gật đầu tán thành ngay với Kiba.

Nói thật chứ, Sasuke đích thật là rất đẹp, đẹp hơn những người mà tôi thích trước đây nữa. Thế nhưng tính tình lại có hơi... hưm... nói sao ta?!

Có phần cao lãnh, lại có chút ác khẩu, nhưng đâu đó trong tôi lại cho rằng đó là rất hiển nhiên vậy. Như thể rằng nếu không cao lãnh, không ác khẩu, không như vậy kiêu ngạo thì chẳng phải là Sasuke nữa ấy.

Hệt như, tôi rất quen thuộc với thầy ấy vậy. Quen thuộc đến mức hiểu thầy ấy hơn cả chính bản thân của tôi nữa.

"Tôi thì lại thấy ngược lại. Thầy ấy dường như đối với Naruto rất là, ừm, phải nói là rất chiều chuộng. Trong hai tiết lúc nãy, thầy ấy cơ hồ khá là nghiêm khắc với những ai không chịu lắng nghe thầy ấy giảng. Chỉ cần ai đó lơ là hay thả hồn đi đâu đó thì liền liếc mắt ngay. Trong khi đó, Naruto thì cứ ngơ ngác thả hồn mình lên tận chín tầng mây mà thầy ấy lại chả thèm để ý đến một chút nào. Thậm chí chỉ cười cười mà chẳng nói gì, như thể rằng cậu như thế là chuyện rất hiển nhiên vậy."

Lại thêm một lần nữa Neiji kẻ luôn ít nói kiệm lời lại một lần nữa phá vỡ nguyên tắc của mình mà nhiều lời nói ra. Nói đến câu sau cùng cậu ta liền nhìn về phía tôi.

Có chút sững sốt trước lời của cậu ta, giờ ngẫm lại thì tôi mới phát hiện. Đích thật là như vậy a.

Dường như, đứng trước tôi thì bao nhiêu cái vẻ cao lãnh ít nói luôn khiến người khác tránh xa kia của thầy ấy biến mất đi vậy. Để lại chính là một con người ôn nhu dịu dàng lại có chút gì đó thoải mái khoan dung.

Chợt, một hình ảnh về người trong giấc mơ kia hiện lên trong đầu tôi, lần này không phải là dáng dấp thiếu niên mười sáu tuổi nữa mà là dáng dấp của một người trưởng thành, thân mặc một áo choàng đen che phủ cả người.

Khuôn mặt mờ ảo không thể nhận ra được, chỉ chừa lại một nụ cười nhẹ nhàng mang theo chút ôn nhu dịu dàng lại có phần khoan dung khiến tôi ngây ngẩn.

Nụ cười đó bất giác làm tôi nhớ tới nụ cười sáng nay của Sasuke-sensei sau khi chọc mạnh vào trán của tôi.

"Có lẽ, Sasuke-sensei chỉ dành riêng sự dịu dàng kia của mình cho tên ngốc Naruto cậu đâu?!"

Một câu hỏi được hỏi ra một cách rất lười nhác mà cũng thật bâng quơ của Shikamaru vang lên đem mạch suy nghĩ của tôi đều cho cắt đứt đi.

Hoàn toàn là khiến tôi quên mất đi mình vừa suy nghĩ cái gì.

Không chỉ tôi mà còn cả Kiba lẫn Neiji đều cùng nhau kinh nghi nhìn về phía cậu ta.

Ngay khi vừa thấy ánh mắt của bọn tôi, cậu ta lại chỉ là nhún vai rồi đứng dậy, hai tay cắm vào túi quần mà gãi gãi đầu nói: "Không có gì. Tôi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Hơn nữa, cũng sắp vào học rồi, đi thôi."

Nói đoạn cậu ta liền bỏ đi như thể mình chẳng hề nói gì cả, bỏ lại ba người bọn tôi không hiểu gì mà người nhìn ta, ta nhìn ngươi một bộ dạng như vậy.

Rồi cũng là cứ thế mà đi theo cậu ta quay trở về lớp học.

Những tiết học sau tôi cũng là nghiêm túc lắng nghe, cơ mà, vẫn là chả thể nào hiểu nổi được. Cả ngày hôm nay thế nhưng toàn là những môn Khoa học nghe mà tôi cứ ngỡ như mình đang ở hành tinh nào đó vậy.

Tôi thật sự là có chút phục những bạn học khác a! Làm sao họ có thể hiểu được những thứ phức tạp như vậy chứ?!

Một ngày học của tôi cứ thế mà kết thúc trong sự nhàm chán cùng nhạt nhẽo của những môn học Khoa học kia. Tới giờ trong đầu tôi vẫn còn trang ngập những thứ kiến thức ngoài hành tinh ấy.

Không biết là vì tôi ngốc hay là vì tôi sinh ra vốn không phải dùng để ngồi yên một chỗ thế này mà là để chạy nhảy quậy phá không nữa a.

Thật chứ chả đùa, mấy môn học lý thuyết thế này tôi đích xác là nuốt không trôi nổi. Trong khi những môn thực hành như Thể Dục hay Quốc Phòng thì tôi lại rất am hiểu a.

Hơn nữa lại còn rất tốt.

Không ngoa chứ, tôi cũng từng nằm trong đội tuyển bóng tổ của trường đấy. Chỉ là hiện tại tôi đã là năm cuối rồi, sắp phải thi tốt nghiệp nên không còn trong đội tuyển nữa.

Aaa, nhắc tới CLB bóng rổ mà tôi thật muốn tạc qua đó một chuyến ghê. Chắc có lẽ tôi phải tạc qua đó để chơi vài bàn thôi, dù gì cũng đang rảnh.

Nói rồi tôi liền nhanh chân đi tới sân bóng ngay, ngay khi tôi vừa xuất hiện ở cửa vào thì chợt nguyên một quả bóng hướng thẳng về phía tôi mà xông tới. Hơn nữa còn là ngay mặt của tôi nữa a.

Hoảng hốt trung, tôi ngay lập tức tránh đi đường bóng đó, quả bóng cứ thế mà bay đi ra ngoài và tôi cũng chẳng muốn biết là nó bay đi đâu làm gì.

Tôi có thể dám khẳng định là một pha lúc nãy chính là hoàn toàn là đem tim của tôi đều dọa đi ra ngoài rồi. Chắc có lẽ hiện tại mặt của tôi đã trắng tái luôn rồi đi.

Cũng thật may mắn a, nếu tôi mà không phản ứng kịp thì chắc giờ mặt tôi đã bị quả bóng kia cho phá hủy hết dung nhan rồi a.

"Ah, Naruto-senpai?! Xin lỗi a, lúc nãy bọn em chính là lỡ chọc giận Sakura-senpai nên chị ấy mới đem bóng cho ném đi như vậy a! Nguyên vốn nó chính là phải hướng về phía em mới đúng."

"Konohamaru, rốt cuộc nhóc là ở chọc cậu ấy cái gì a? Như thế nào lại khiến cậu ấy như thế bạo lực đâu?! Nếu không phải anh đây phản ứng kịp thì chính là giờ bị đưa vào phòng y tế rồi!! Còn nữa, Sakura-chan đâu?!"

Hãy còn mừng vì tôi từng có học võ đi, bằng không thì tôi cũng chẳng có phản ứng nhanh đến thế đâu!!

"A, Sakura-senpai lúc nãy chính là tức quá sau khi ném bóng đi liền chính là bỏ đi luôn rồi. Còn nữa..."

Cái tên nhóc đang nói không ngừng này chính là Konohamaru, một đàn em từng là thành viên đội dự bị của đội tuyển trước kia của chúng tôi.

Tuy chỉ là thành viên dự bị nhưng cũng là rất có năng khiếu a. Nó từng là một tên hâm mộ tôi đến nỗi bám đuôi theo tôi đến tận nhà cơ đấy!

Lúc nào cũng bám dính lấy tôi, bảo tôi dạy cho vài chiêu, trong khi đó tập luyện bóng rổ thế nhưng là cần có kinh nghiệm a!!

Chỉ là, cái tên nhóc lúc nào cũng bám theo tôi này chả biết từ bao giờ đã không còn bán theo tôi nữa mà dần dần leo lên đến vị trí chủ đạo của đội rồi nữa.

Thời gian đúng trôi nhanh thật!

"Ah, đúng rồi, Naruto-senpai. Anh tới đây là để thăm bọn em à? Hay là..."

"He he, còn phải hỏi sao?! Dĩ nhiên là tới để chơi vài bàn với mấy nhóc rồi. Sao? Muốn đấu không?!"

Tôi cười tươi đáp lại.

"Thật sự? Vậy thì còn gì bằng nữa! Vào đi. Đấu với bọn em vài ván đi, em sẽ cho anh thấy em đã mạnh đêm thẻ nào rồi." Trông thằng nhóc háo hức chưa kìa.

"Ok con dê! Chơi hết mình nào!!" Nói rồi tôi liền cởi bỏ lớp áo khoác ngoài của bộ đồng phục trường ra, lập tức phi thẳng vào trong sân mà cướp lấy bóng.

Chơi được hơn năm bàn, thì cả bọn cũng là mệt lữ, nhìn về bên ngoài thì tôi mới giật mình nhận ra rằng sắc trời từ lúc nào đã tối sầm.

Lại nhìn về phía đồng hồ treo ở gần đấy đã điểm đến 6:45 rồi thì tôi mới nhận ra chúng tôi đã chơi hăng say đến trình độ nào.

Trễ đến thế rồi cơ à? Có lẽ mình cũng nên về thôi.

Nghĩ thế tôi liền hướng về phía lũ nhóc đang ngồi nghỉ mệt kia mà đánh tiếng tạm biệt rồi ra về.

"Có lẽ, Sasuke-sensei chỉ dành riêng sự dịu dàng kia cho tên ngốc Naruto cậu đâu?!"

Trên đường về thì tôi chẳng hiểu sao lại chợt nhớ tới lời nói lúc sáng nay của Shikamaru nữa.

Chẳng hiểu vì cái gì cậu ta lại nói thế nữa?

Có chút nghĩ không ra, tôi liền là bỏ qua ngay mà lập tức hướng thẳng về khu chung cư của mình.

Ọttttt!

Aaa, đói bụng quá!

Hẳn là vì lúc nãy chơi hăng quá càng làm bụng nhanh đói hơn đi. Có lẽ tôi nên ghé qua tiệm Ichiraku ăn một bát Ramen mới được.

Gì chứ Ramen của Ichiraku là nhất a!!!

Nghĩ là làm, tôi liền là chân nhanh hơn cả não, đã sớm từ lúc nào hướng về phương hướng của Ichiraku mà đi a!

Hiện tại tôi đang đứng trước cửa Ichiraku, và hoàn toàn là dại mắt ra mà nhìn, cằm của tôi cũng là đều muốn chạm đất.

Tôi kinh ngạc không phải là vì tiệm quá quá đông hay gì đó mà là vì... đóng cửa rồi.

Phải. Hôm nay tiệm Ichiraku đóng cửa a! Tiệm Ichiraku luôn mở 24/24 giờ lại đang đóng cửa!!!

Ơ... cái đệch?!

Ta kháo!!!

Tiệm Ichiraku hôm nay thế mà lại đóng cửa là sao chứ a?! Thật sự là muốn chửi thề!!

Mà, đợi đã. Hình như là tôi đã quên mất một thứ gì đó rồi thì phải?!

"Naruto-kun, tuần này nhóc không cần tới đâu. Bởi nhà của chú có công chuyện nên phải đóng cửa một tuần. Vậy nên thay lời xin lỗi hôm nay chú liền miễn phí cho cháu đấy."

Ặc!! Thế quái nào mà tôi lại có thể quên một chuyện trọng đại như vậy chứ?!!

Ôi trời ạ!!

Xem ra là hôm nay tôi đành phải lết cái thân đói rả rời này về nhà rồi đây. Cũng thật may là nhà tôi vẫn còn mì ăn liền a!

Đành phải ăn mì ăn liền rồi vậy chứ biết làm sao giờ đây?!

Đúng là, số tôi gì mà đen thế không biết!!

Ông trời đúng là thật biết trêu ngươi mà!!!

Ủ rũ như u linh thất tha thất thiểu tôi liền đi bộ về chung cư của mình, cũng chat biết là tôi đã đi được bao lâu, chỉ là cho đến khi tôi hoàn hồn lại rồi thì đã thấy mình từ lúc nào đã ở trước toà chung ve của mình rồi.

Lại khẽ nhìn lên phòng của mình, lúc này thì tôi càng là có phần ngạc nhiên hơn khi thấy phòng của tôi thế mà lại sáng đèn.

Tôi nhớ rõ ràng là hồi sáng khi ra khỏi nhà là tôi đã tắt hết đèn rồi mà. Phòng của tôi tuy là phòng dành cho hai người nhưng tôi chưa bao giờ có người ở cùng nga.

Vậy nên, nếu đèn sáng như thế thì cũng chỉ có một khả năng thôi. Đó là, có người ở trong phòng của tôi.

Người duy nhất có chìa khoá phòng của tôi ngoại trừ ba mẹ tôi ra thì chẳng còn ai khác nữa, không lẽ...

Cha mẹ tôi tới thăm tôi sao?!

Không đời nào. Dù cho có tới thì họ cũng nên phải gọi điện báo cho tôi một tiếng chứ?! Không thể cứ thế mà tuỳ tiện vào đi?!

Hay là, họ muốn cấp cho tôi kinh hỉ?!

Có khả năng nha!! Ai chứ, cha mẹ tôi là cực thích mấy cái trò kinh hỉ này lắm đấy!!

Nghĩ đến đây tôi đều là vui vẻ mà chạy ngay lên phòng của chính mình, rất không quy tắc cởi giày ra rồi chạy thẳng vào phòng khách cười tới híp cả mắt nói:

"Cha, mẹ, hai người tới à? Sao không nói cho con biết chứ?! Lại có gì muốn tạo bất ngờ cho con trai của cha mẹ đây?!"

"Ồ, về rồi đó hả? Utsuratonkachi."

"Ểh?!"

Nụ cười cứng tại trên môi.

Thanh âm cao lãnh mang theo chút ôn hoà thành thục vang lên thay vì thanh âm quen thuộc của cha mẹ tôi khiến tôi có chút bất ngờ.

Nhìn về phía thanh âm phát ra, tôi lúc này chính là trợn trong hai mắt, kinh ngạc đến không thốt lên lời.

Trước mắt tôi lúc này chính là vị thầy giáo mới tới hôm nay Uchiha Sasuke, đang ngồi bắt chéo chân trông có phần đoan trang lại quý phái trên bộ sô pha, trên đùi là một quyển sách gì đó khá dày, tay phải cầm tách ra dường như là vừa mới nhấm môi xong.

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn bị mái che đi nửa bên giờ phút này có phần dịu hẳn đi, đôi mắt đen láy ánh lên nét nhu hoà thật rời rạc sau cặp kính kia, tóc đen dài phía sau lại được cột lên thành một cái đuôi nhỏ phía sau để tôi thấy được khi đang xoay nhẹ đầu nhìn về phía tôi.

Có chút thấy thần trước vẻ ôn nhu khác xa so với dáng cao lãnh trong lớp sáng nay của người kia, tôi lúc này mới làm ra phản ứng. Thất kinh bát lạc mà cất cao giọng:

"Gì thế này?!! S...Sao thầy lại ở đây?!!"

————

Đôi lời của tác giả:

明けましておめでとうございます。
Akemashite omedetou gozaimatsu. (Chúc mừng năm mới) Minna-san!!

Lì xì cho các ngươi này nhóm độc giả 5 chương a!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro