Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì... Gì vậy nè? S...Sao thầy lại ở đây?!"

Quá mức kinh ngạc cùng kinh ngạc, tôi gào giọng lên với âm lượng khá cao. Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được mắt của mình đã trợn đến sắp rớt ra ngoài rồi nếu không có hốc mắt ngăn trở.

Đây...

Chuyện này rốt cuộc là sao đây a tôi nói!!

Người này... người này làm thế quái nào lại ở trong đây chứ?

Không lẽ là tôi đi nhầm phòng à?!

Nhưng đây đích thị là phòng của tôi mà!!

"Hn. Vẫn ồn ào như xưa nhỉ, Dobe?"

Ểh?

Nhìn lầm đi!

Cái tên cao lãnh đó thế mà cũng cười sao?!

Khuôn mặt tinh xảo với một nửa bị mái che khuất, đôi mắt đen lạnh nhạt từ khi nào đã ánh lên nét ôn hoà, khoé môi có chút nâng lên tạo thành một nụ cười nhỏ.

Chỉ trong một thoáng thôi, tôi cảm thấy người kia dường như trở nên nhu hoà hơn rất nhiều.

___

Bộp! Một tiếng.

Đóng sách lại, một bên đem quyển sách cho đặt xuống chiếc bàn gần đó, một bên đứng dậy hướng về phía hắn đang trợn to mắt mà đi tới.

Ngươi khẽ nhắm mắt lại lắc lắc đầu thở dài, thật là tự nhiên mà bước tới chỗ hắn, đứng cách hắn một đoạn nhỏ, không gần cũng chẳng xa.

Thật nhẹ nhàng mà vươn tay lên, lại là như thế dịu dàng mà điểm mạnh vào giữa trán hắn, khoé miệng vẫn là có chút nhếch lên, nhưng ánh mắt của ngươi ngoài ôn nhu ra vẫn còn ẩn theo một vài tia đau đáu. Ngươi thật là hiển nhiên đáp lại lời hắn:

"Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ ở lại đây để trông chừng cậu hay nói cách khác, tôi chính là người giám hộ của cậu kể từ bây giờ trở đi đấy! Còn mong cậu chỉ giáo nhiều hơn, quý tử của chủ tịch tập đoàn Konoha, Uzumaki Naruto-kun!"

Cũng chẳng rõ ngươi là ở cố tình hay vô ý mà tại giây phút gọi ra tên họ hắn lại là như thế ngân dài giọng ra cũng là liếc mắt nhìn hắn đầy quyến rũ.

Sử cho hắn còn đang ngây ngốc ở đó trước cái liếc mắt sắc bén mà đầy khiêu gợi kia của ngươi, ngươi liền lập tức quay lưng lại bỏ đi tựa như ánh mắt kia vốn ban đầu là chẳng tồn tại vậy.

Có thể là hắn không hiểu, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc đó, ngươi chính là suýt chút nữa lại chìm vào đôi mắt lam sắc đó.

Sắc màu mà ngươi đã từng chìm đắm, dù bất cứ nơi đâu, bất cứ thời đại nào, bất cứ kiếp sống nào ngươi cũng vẫn sẽ luôn, sẽ luôn không có cách nào có thể kháng cự được sắc xanh thẳm của bầu trời đó được.

Không bao giờ có thể thoát được.

Chính bản thân của ngươi cũng chẳng biết được, chính mình là từ khi nào đối với sắc thiên không ấy đã như vậy đắm chìm, như vậy say mê.

Là từ lúc đó sao?

Từ lúc hắn thành công mang ngươi về Làng. Hay là, từ lúc còn sớm hơn như vậy đâu?!

Ngươi không biết. Cũng chẳng muốn biết.

Ngươi chỉ biết rằng, khi nhận ra rồi, ngươi mới phát hiện, chính ngươi đã từ lúc nào thần không biết quỷ không hay mà chìm đắm vào cái sắc xanh đó rồi.

Chìm đắm đến mức, ngươi cũng chẳng còn muốn vùng vẫy ra khỏi sắc xanh ấy nữa.

Cứ thế mà trầm đi xuống.

Thật sâu.

___

Chất giọng cao lãnh mát lạnh mà dịu dàng lại có phần ngân dài ra khi nói thẳng tên họ tôi ra đó, thật sự, có phần làm lòng tôi không sao mà nhộn nhạo hết lên.

Cái liếc mắt ấy, thực đủ sắc bén, cũng thật đủ... câu dẫn. Cứ như thể, Sasuke đang ở vô tình hữu ý mà mời gọi tôi vậy.

Nhìn lại bóng lưng mảnh khảnh cao ráo hơn mình cả một cái đầu đang hướng về phía trong bếp mà đi, tôi mới hoàn tỉnh lại, đem những câu từ lúc nãy cho tiêu hoá hết.

Người giám hộ?!

Ở cùng?!

Từ giờ trở đi?! Với Sasuke?!

"CÁI GÌIIII?!!"

Tôi gào lên đầy kinh ngạc.

Có vẻ như âm lượng của tôi quá lớn sử cho Sasuke nghe được cũng là khựng lại rồi quay lại nhìn tôi với cái cau mày đầy khó chịu.

"Thật là... Ồn quá đấy, Dobe! Cậu không thể i..."

"Ch... Chuyện này là sao? Thầy... thầy nói là... giám hộ?! Gì chứ? Này! Tôi không phải là con nít mà cần giám với chả hộ đâu!! Rốt cuộc là ai? Là ai nhờ thầy tới giám hộ tôi vậy?!"

Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, tôi hoàn toàn là chẳng để cho Sasuke nói cho hết câu mà chen vào nói.

Tôi cũng là chẳng hiểu lý do gì mà nghe tới được thầy ấy là người giám hộ tới để trông nom tôi mà tôi không sao có phần khó chịu cùng tức giận.

Tôi dẫu sao cũng đã là năm cuối cao trung rồi, cũng sắp 18 rồi, còn cần cái gì mà người giám hộ chứ a!!

Này nói ra còn chẳng phải là bị cười cho mất mặt sao? Để đám Shikamaru kia mà biết được chắc tôi có đào sâu xuống lõi Trái Đất cũng không hết nhục quá.

Nhưng mà a, nhưng mà rõ ràng tôi còn là thực vui vẻ khi nghe được sẽ ở cùng Sasuke đâu này, cớ sao lại nghe được kia đem mình nói là của tôi người giám hộ tôi lại bực đến thế chứ?

Giống như là, tôi chính là không muốn cùng người kia quan hệ người giám hộ cùng quỷ tử nhà giàu mà là, một cái gì đó khác hơn.

Tính, vẫn là cái kia thầy trò quan hệ vẫn là còn tốt hơn đi!

Không! Cũng không phải.

Tôi muốn có một cái gì đó hơn xa thế nữa, gần gũi hơn nữa, cũng, thân cận hơn nữa.

Bạn trai?! Đúng!

Chính là ý này!

Đó mới chính là mối quan hệ mà tôi muốn có với Sasuke! Tôi muốn chính là đương Sasuke bạn trai a!!

Cái gì mà người giám hộ quý tử nhà giàu, hay thầy trò gì gì đó tôi mới là không cần đâu!!

Cũng chẳng biết là từ lúc nào tôi đã nhắm tịt mắt lại, khi mở mắt ra thì đập vào mắt tôi chính là vẻ mặt ngạc nhiên của Sasuke.

Nhưng rất nhanh sự ngạc nhiên đó đã trở về với vẻ lãnh đạm của sáng nay, dầu vậy, tôi vẫn có thể nhìn thấy được đâu đó trong ánh mắt kia là một sự đau đớn đang bị chôn vùi vào mảnh tuyết lạnh băng trong mắt kia.

"Là mẹ cậu bảo tôi tới trông nom cậu đấy. Muốn biết gì thì cứ hỏi mẹ cậu đi, đừng hỏi tôi."

Gì đây? Vẻ dịu dàng ban nãy đâu mất rồi?

Từ trên vẻ mặt của Sasuke lúc này tôi chỉ thấy một mảng băng lạnh lẽo không cảm xúc, thanh âm cũng trầm và lạc hơn nhiều so với lúc nãy.

Rõ ràng người kia chẳng có dáng vẻ gì cơ mà tại sao tôi lại cảm thấy lòng ngực của mình đau đớn như vậy chứ?

"Ểh? Mẹ của tôi?!"

Có chút không tin và cũng như lờ đi cơn đau đến từ lòng ngực của mình, tôi có hơi ngơ ngác hỏi.

Không nói gì, chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu đơn giản.

Chẳng hiểu tại sao, nhưng vào lúc này, tôi cảm thấy Sasuke dường như đang ở giữ khoảng cách với tôi vậy. Như là, thật muốn tới gần nhưng rồi lại bị cái gì đó đả kích tới rồi lập tức buông xuôi, cứ thế mà giữ khoảng cách với tôi, cố không cho cả hai bước càng thêm gần hơn nữa.

Vốn cũng không phải người nhạy cảm, tôi đối với mấy này cũng là không để tâm tới, cứ thế mà theo như lời người kia nói. Chân chân thực thực mà gọi cho mẹ của mình.

"Nhóc con, còn biết gọi cho mẹ sao?"

Giọng nói mang đầy vẻ khó chịu cùng cái thanh âm nghe như tiếng khóc của ba tôi từ bên đầu dây kia vọng lại khiến tôi có chút sợ.

Chắc hẳn là ba tôi lại đắc tội gì đó với mẹ tôi và bị mẹ tôi dùng gia pháp tới xử lí rồi đi?!

Thật đáng sợ!

Phụ nữ khi về làm dâu rồi sao mà thật đáng sợ a ta nói!

Cũng may tôi là gay, bằng không cứ nghĩ đến phải rước một cô gái nào đó tựa như Sakura về làm dâu thì chắc tan nát cuộc đời tôi mất thôi.

"Ừm, con có chuyện muốn hỏi mẹ một chút chuyện. Chuyện là, về vấn đề của Sasuke-sensei..." Có chút nuốt khan, tôi hơi hạ thấp tông giọng hỏi.

"Ồ? Quên mất chưa nói cho con biết, Sasuke-chan về sau sẽ ở cùng con, mẹ nhờ thằng bé đến trông nom con đấy! Hơn nữa, mẹ là xem rất thuận mắt đứa con dâu này a, vậy nên, chúc con có thể thành công đem con dâu này mang về nhà a!! Nếu để mẹ biết con đối với nó không tốt thì đừng có nhận mẹ là mẹ con nữa. Không còn gì để nói nữa thì mẹ cúp máy đây!"

Tút.

Còn chưa kịp hỏi dứt câu thì mẹ tôi đã tuôn ra một tràng rồi sau đó chính là cúp máy ngay trước khi tôi kịp mở lời nói câu nào.

Con dâu?

Cái gì con dâu a?!

Từ khi nào mẹ tôi lại không nói tiếng gì đã định con dâu cho tôi rồi vậy?!

Cơ mà, như vậy càng hợp ý tôi hơn. Nếu mẹ tôi cũng đều như vậy ưng thuận Sasuke rồi thì tôi cũng chả phải lo việc sợ mẹ tôi không đồng ý khi biết tôi thích Sasuke a. Cũng chả phải lo sợ gì về việc dẫn về ra mắt với người thân a.

Yosh!! Tôi lại càng có thêm động lực để đeo đuổi Sasuke hơn rồi!!

Nhưng mà đợi đã, câu nói cuối cùng của mẹ tôi là ý gì đây? Đối xử không tốt với Sasuke liền đừng nhận làm mẹ con nữa là gì vậy?

Rốt cuộc tôi có phải là con ruột của mẹ tôi không vậy? Hay là con rơi con rớt?

Mà thôi đi, cứ kệ nó vậy. Tôi cũng chả để tâm làm gì a. Bởi lẽ, tôi còn lâu mới đối xử không tốt với Sasuke đâu!

Ọtttt.

Chợt tiếng trống vang lên từ bụng của tôi khiến tôi có phần xấu hổ, gãi gãi đầu cười trừ với vẻ mặt vạn năm cũng chỉ một hiểu tình của Sasuke mà chả biết nên nói gì cả.

"Hn." Tôi nghe được tiếng cười nhẹ.

Lại nữa, lại thêm một nụ cười nữa bị tôi bắt gặp trên khuôn mặt ngỡ như là sẽ không có biểu tình gì kia.

Một nụ cười nhỏ với đôi mắt nhắm chặt, xoay người đi vào bếp, đang thắc mắc muốn hỏi thì thanh âm trầm ấm kia lại vang lên lần nữa một cách dịu dàng.

"Tôi biết ngay là sẽ như vậy mà. Tôi đã làm bữa tối xong hết cả rồi, vào ăn cùng đi!"

Di? Là tôi nghe lầm sao?

Ăn cùng?

Là ăn cùng với Sasuke sao?

Nói như vậy, không lẽ là thầy ấy là ở chờ tôi về nhà ăn cơm sao?

Di? Di?!

Sao tôi lại đột nhiên lại có cảm giác thụ sủng ngược kinh thế này?!

Nhưng mà a, hạnh phúc vẫn là phần nhiều đâu này! Lần đầu tiên tôi có cảm giác như được về nhà sau hơn ba năm học ở riêng thế này nha!!

"Ừm. Tadaima!!" (Dịch: Tôi về rồi.)

Chẳng hiểu tại sao tôi lại bật lên một câu nói như vậy nữa, chỉ là, tôi cảm thấy thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Và rồi cứ thế mà bật thốt ra câu kia như một bản năng.

Như thể rằng, từ tận sâu trong tim tôi đã luôn muốn thốt lên câu nói này với người kia vậy.

Cảm giác, ân, thật tốt!!

Chỉ trong một khoảng khắc thôi, một khoảng khắc thoáng qua thôi, tôi dường như thấy Sasuke chợt khựng lại vài giây rồi sau đó đi vào bếp và rồi tôi nghe được tiếng đáp trả từ Sasuke. Thật nhẹ, nhỏ và tựa hồ mang theo chút gì đó cảm xúc mà tôi không hiểu được, không biết được, cũng tựa như một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng tôi lại có thể nghe được. Rất rõ. Rằng, thầy ấy đang nói:

"Okaerinasai, Naruto." (Dịch: Mừng cậu trở về, Naruto.)

Ahhh!

Thầy ấy gọi tên tôi kìa!

Gọi tên tôi mà không phải kiểu trêu ghẹo trêu tức gì, không phải là biệt danh kỳ quặc kia, cũng chả phải kiểu mỉa mai. Mà là... Mà là...

Mà là gọi tên tôi với chất giọng thật dịu dàng a!!!

Cái cảm giác hạnh phúc lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây mù này là sao đây?

Vui vẻ cùng hạnh phúc lấn át hết thảy cảm xúc cũng như tâm trí tôi, vì vậy rất nhanh tôi liền ton ton theo sau Sasuke như một cái đuôi nhỏ vào bếp.

Vào ngay lúc đó, tôi chợt có cảm giác như mình là một con chó vậy, vừa được nghe cho ăn liền chạy ton ton theo sau chủ với vẻ mặt háo hức chờ mong.

Là tôi cảm giác lầm sao? Hay thật sự là vậy?

Maa~ika. (Thôi kệ vậy)

Hiện tại tôi là đang rất hạnh phúc nga, đối với mấy cái cảm giác đó vẫn là bỏ qua đi.

Cứ thế mà theo thầy ấy vào bếp, vừa bước đến thì tôi liền ngửi thấy một mùi quen thuộc.

Mắt tôi dường như trợn tròn lên vì kinh ngạc, không thể nào a, đó là...

Đó là Ramen Miso a!!

Rõ ràng là chỉ mới gặp nhau lần đầu, cớ gì Sasuke lại biết được tôi thích nhất chính là Ramen Miso chứ?

Là trùng hợp sao? Hay là... thầy ấy thực sự biết tôi thích ăn cái gì?

Hay là, mẹ tôi đem hết những thói hư tật xấu của tôi đều cho nói ra hết cho thầy ấy biết đây?

"Làm sao mà...." Tôi vẫn giữ lấy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía thầy ấy mà hỏi.

Tuy tôi không hỏi hết câu nhưng mà dường như thầy ấy hiểu được tôi muốn nói gì liền lập tức ngồi vào bàn rồi cũng làm ra cử chỉ mời tôi ngồi xuống chỗ tô Ramen kia.

Ấy là lúc tôi nhận ra là thầy ấy cũng đồng dạng như vậy, cũng là một tô Ramen với thật nhiều cà chua.

"Lúc về tôi có đi ngang qua Ichiraku thấy đóng cửa, sợ cậu lại ăn mì ăn liền nữa nên tôi mới làm đấy. Coi như là...."

Nói tới đây đột nhiên Sasuke liền dừng lại, thầy ấy khẽ rũ mi xuống che đi ánh mắt của mình làm tôi không sao biết được ánh mắt kia có biểu cảm gì, trông thầy ấy thật thản nhiên lại tựa như đang tìm kiếm ngôn từ để nói ra tiếp câu nói kia vậy.

"Coi như là quà gặp mặt cậu đi."

Đoạn, Sasuke liền ăn ngay hoàn toàn chính là không muốn nói gì thêm nữa.

Quà gặp mặt.... tôi sao?

Nói gì vậy nè? Nghe chất hiểu cái quái gì cả. Mà thôi, tôi cũng là không muốn hỏi ra đâu, mắc công lại bị nói là đồ ngốc hay gì đó nữa.

Nghĩ vậy xong tôi cũng liền lập tức cúi xuống ăn hết phần của mình.

Ưmm... Ngon thật.

Có thể vị không giống với Ichiraku, cũng không ngon bằng, nhưng mà a, vẫn là rất ngon đâu?

Thật không thể tin được nha, nhìn bình thường thấy lạnh lùng lại có vẻ như sẽ không có gì có vẻ là sẽ là loại người lăn vào bếp, ấy thế mà tôi vẫn là không thể tin được rằng thầy ấy lại có một tay trù nghệ như vậy đấy.

Rõ ràng là trông chả giống một người giỏi nấu ăn gì cả. Thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà.

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được ý tứ sâu xa của câu nói đó rồi.

"Sao vậy? Không ngon à?"

Có vẻ là thấy tôi ngơ ngẩn ngay sau khi ăn miếng đầu tiên hơi lâu nên thầy ấy mới thắc mắc.

"Không. Rất ngon là đằng khác!! Dù gì cũng là do chính tay Sasuke-sensei nấu nha." Có chút vui vẻ tôi liền cười đáp lại. Sau đó lại chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: "Cơ mà a, làm sao Sasuke-sensei lại biết em thích Ramen Miso vậy? Lại còn biết rõ em hay đến Ichiraku nữa."

Nghe tôi hỏi thầy ấy liền khựng lại vài giây, tôi có thể thấy rõ được cánh tay phải đang cầm đũa định gắp một đoạn mì kia đưa vào miệng đã khựng lại không trung như thế nào.

Buông đũa xuống, lại khẽ nhìn về phía tôi, con ngươi đen láy sâu hun hút cứ thế mà nhìn tôi trong vài giây, dường như bên trong đó đang ẩn chứa gì đó thì phải? Một mớ cảm xúc gì đó chăng? Tôi không biết, nhưng, tôi có thể cảm nhận được. Sâu trong đó là một mớ cảm xúc đầy hoài niệm, vui vẻ lại mang theo chút gì đó, thật đau thương.

Một mớ cảm xúc đầy hỗn độn mà cũng thật phức tạp.

Phức tạp đến lặng im.

Đến mức lãnh đạm.

"Chỉ là mấy lần đi ngang qua thấy cậu ở trong đó ăn Ramen mà thôi."

Thầy ấy cứ nhìn tôi như vậy hơn một lúc sau mới lên tiếng trả lời. Trông thầy ấy cứ như thể đang kìm nén lại những cảm xúc của mình lại không cho mất kiểm soát vậy.

Ra là thế. Hoá ra là chỉ trùng hợp.

Cơ mà, tại sao tôi lại cứ có cảm giác nó không phải chỉ đơn giản như thế. Một cảm giác như thể, mọi chuyện đều không hẳn là như lời nói kia.

Và trên hết nữa là, tôi lại biết được, thầy ấy đang nói dối. Sao tôi lại biết ư? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ là, cứ biết thế thôi.

Rằng, câu trả lời kia của thầy ấy là một lời nói dối. Dẫu gì có đi ngang qua thì làm sao mà thầy ấy lại biết được tôi thích nhất là Miso Ramen chứ?

Một lời nói dối với một lỗ hỏng lớn như vậy, ấy thế mà thầy ấy vẫn có thể bình thản nói ra như thế, cứ như thể cho rằng tôi sẽ không nhận ra được vậy.

Thầy ấy hành xử cứ như là hiểu thấu được tôi vậy, không chỉ dừng lại ở việc hiểu tôi, mà còn, tựa như là hiểu tôi đến mức chính bản thân tôi cũng không hiểu bằng thầy ấy vậy.

"Sasuke."

"Ểh?" Tôi ngạc nhiên trước câu nói kia của thầy ấy.

"Về sau, cứ gọi tôi là Sasuke là được rồi. Không cần phải thêm kính ngữ đâu. Hơn nữa, ở đây là ở nhà chứ không phải ở trường."

Tông giọng đều đều lạnh nhạt vang lên, nói xong thầy ấy lại lần nữa ăn tiếp, từ đầu đến cuối đều luôn nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm kia, dù sau khi nói xong đã thu lại ánh mắt và tập trung ăn mì.

"À, ờ." Tôi ậm ừ đạp rồi ăn tiếp tô mì của mình.

Di? Di? Di? Di?

Gì a? Gì đây a? Cái gì vừa diễn ra vậy a?

Tiến triển cũng nhanh quá rồi đi? Còn chưa gì mà đã được trực tiếp gọi tên đối phương mà chẳng cần kính ngữ rồi a.

Đây là gì? Là cái gì?!

Là có nghĩa là tôi đang tiến thêm một bước để có được trái tim của Sasuke sao? Phải không?

Yosh!!

Quá tốt rồi!! Tôi có thể thấy được, con đường tiến đến trái tim của Sasuke đang ngày càng rộng mở trước mắt tôi đây!!

Sasuke! Chờ đó đi! Tôi nhất định sẽ biến thầy thành của tôi. Chắc chắn!!!

Ôm lấy tâm trạng vui vẻ như vừa tìm được tân đại lục, tôi rất nhanh đã ăn hết phần ăn của mình, Sasuke thì vẫn như vậy từ tốn mà ăn, vì ăn hơi nhanh nên tôi hoàn toàn có dư thời gian để ngắm nhìn Sasuke ăn.

Lúc ăn, trông thầy ấy cũng vẫn thật đạm nhiên từ tốn nha, không hề có một chút hấp tấp như tôi cả. Rất điềm tĩnh yên lặng mà cũng rất nhẹ nhàng đoan trang.

Tôi hoàn toàn chính là không hề nghe thấy bất cứ thanh âm khi ăn nào của thầy ấy cả. Yên lặng đến lạ.

Nhưng tôi lại chẳng thấy ngột ngạt hay khó chịu gì cả, ngược lại, lại cảm thấy thanh bình vô cùng.

Quan sát một hồi lâu tôi mới để ý, tóc của Sasuke dài đến thế nào, dường như là sắp chạm đến vai rồi. Cả cái mái kia nữa, thật không hiểu nổi làm sao mà thầy ấy có thể chịu đựng được cái mái che nửa bên mặt đó nữa?

Nhìn kìa, nó cứ loà xoà như thế đấy, khi thầy ấy cúi xuống nhất thời làm cho cái mái kia che hết cả khuôn mặt đi. Khiến cho tôi chẳng nhìn thấy được rõ khuôn mặt của thầy ấy sau mái tóc kia.

Thật khó chịu.

Thật chỉ muốn cắt phăng cái mái đó đi.

Rồi dường như tôi đã không chịu đựng được nữa mà vươn tay ra, chạm vào cái mái tóc đen đó.

Mềm thật. Đó là suy nghĩ của tôi khi chạm vào mái tóc kia.

Thầy ấy có vẻ như là cảm nhận được động tác của tôi mà dừng ăn, lập tức khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Còn tôi thì như bị cái gì đó thôi thúc, cứ thế mà chẳng dừng tay, lập tức đem cái mái kia vén lên, thật nhẹ nhàng, mà cũng đầy trân trọng, sau đó lại đem nó vén ra sau tai của người kia.

Tất cả đều diễn ra chỉ trong một khoảnh khắc thật nhanh, nhưng chả hiểu sao, với tôi, nó lại thật chậm.

Buông tay ra, lúc này, tôi mới nhìn thấy được khuôn mặt của Sasuke trông đẹp thế nào. Đôi mắt đen tuyền tựa như thâm uyên đang nhìn tôi đầy vẻ ngạc nhiên nhưng rồi thật nhanh vẻ ngạc nhiên đó đã biến mất, để lại chính là một sắc đen bình lặng không gợn sóng.

Nhưng tôi có thể thấy được, đằng sau lớp biển cả không gợn sóng ấy chính là những mảnh cảm xúc rời rạc và phức tạp đến mức tôi không thể diễn tả bằng lời nói được.

"Xin lỗi, em chỉ là muốn nhìn rõ khuôn mặt của thầy một chút mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro