Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết phải nói thế nào nữa, cái cảm giác này thật khiến cho tôi càng thêm bối rối hơn.

Từ lúc tiếng chuông giờ giải lao vang lên cùng theo đó là tiết học Anh Văn mà tôi luôn hộ rằng là địa ngục nay lại có chút lưu luyến khi thời gian trôi quá nhanh.

Người giáo viên mới tới, Uchiha Sasuke, tôi vốn tưởng chính là một người sẽ thực đáng ghét vì trong mắt Naruto tôi đây chỉ có Iruka-sensei là tốt nhất, nhưng không ngờ Sasuke thế nhưng đối với tôi cũng thực là rất tốt.

Có thể, ngay lần đầu tiên ấn tượng của tôi về thầy ấy là một người lạnh lùng với những lời nói sắc như đao kiếm, nhưng, tôi có thể nhận ra được, cái vẻ khó chịu lúc ấy khiến tôi thật có chút hoài niệm.

Tựa như là nếu người kia mà không như vậy đối với tôi ác khẩu thì sẽ rất thiếu sót. Cũng tựa như là, chính tôi cũng là sẽ chịu không được mà cùng người đó khắc khẩu lên vậy mà chẳng cần lý do.

Đơn thuần lý do vì sao chắc hẳn cũng chỉ là...

Chỉ vì, cái cỗ này hoài niệm mãnh liệt cảm xúc.

Có thể tôi đích thật là ngốc, nhưng cảm xúc của tôi, tôi vẫn là rất hiểu rõ.

Từ nhỏ, tôi còn là không nhận ra được, nhưng khi lớn lên rồi tôi cũng dần nhận ra được tới. Bên trong tôi dường như đang thiếu vắng một cái gì đó, dù bên cạnh tôi vẫn còn có cha mẹ bạn bè nhưng tôi vẫn là cảm thấy, thực trống rỗng.

Giống như là, bản thân tôi đã bị mất đi một nửa linh hồn rồi vậy.

Thiếu vắng, trống rỗng, lại mong muốn tìm được thứ kia khiến tôi càng thêm khó chịu.

Khó chịu tới phát điên.

Làm sao tôi tìm được thứ đó khi ngay cả bản thân tôi cũng chả biết nó là thứ gì, và tại sao tôi lại phải tìm nó.

Mãi cho đến khi những giấc mơ kia ập tới, những giấc mơ kì lạ, chân thực đến độ tôi cho rằng đó không phải là mơ.

Những giấc mơ mơ hồ, tôi chẳng nhìn thấy ai ngoài chính mình, tôi thấy được chính mình đang đuổi theo một ai đó, kiên trì mà đuổi theo người đó hơn ba năm trời, chấp nhất với người đó tới một cái không thể nào nói lên lời này trình độ.

Tôi mơ thấy chính mình đã quỳ xuống trước một ai đó, dẹp bỏ cái tôi, dẹp bỏ cả cái ý nghĩ dưới gối nam nhân là vàng kia, mà cứ thế quỳ xuống nền tuyết trắng lạnh băng.

Chỉ để cầu xin vị đại nhân kia đừng đuổi theo cũng như là dẹp bỏ lệnh truy sát người kia.

Tiếp theo tôi lại mơ thấy mình đang trong cơn hoảng loạn khi nhìn thấy người kia, người mà tôi cho rằng rất quan trọng, đang đứng chắn trước tôi với vô số kim châm ghim trên người.

Tôi sợ hãi, đau đớn, thống khổ, bất lực vô cùng.

Tôi sợ hãi là sợ người kia thật đã chết, tôi đau đớn là vì người kia lúc nào cũng khắc khẩu với mình nhưng ngay tại lúc nguy hiểm lại bất chấp tính mạng ra để cứu mình.

Tôi thống khổ là vì người mà tôi luôn ao ước luôn khát khao được sự nhận đồng từ người kia nay lại vì tôi, một kẻ vô dụng, một con quái vật như tôi mà hi sinh mạng của mình.

Tôi bất lực là bởi vì tôi cảm thấy mình thật yếu đuối, quá yếu ớt, để người kia luôn vì tôi mà bảo hộ tôi, tôi quá mức vô dụng khi để người kia cứu tôi hết lần này tới lần khác.

Và rồi tôi thấy được chính mình trong cơn giận dữ vì sự yếu đuối của bản thân cũng như vì kẻ thù đã giết chết người kia mà bộc phát ra một luồng sức mạnh không tưởng.

Sau đấy, lại thêm một giấc mơ nữa đến. Lần này tôi đã biết được đó là mơ, nhưng tôi vẫn là không chịu tỉnh dậy, tôi muốn biết lần này mình là mơ thấy thứ gì. Liệu có liên quan tới người kia hay không?!

Tôi mơ thấy chính mình đang khó thở, thở rất gấp, hơi thở của tôi tán loạn vô cùng. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của chính tôi, tôi cảm nhận được sự thống hận của người kia khi nghe được bí mật đằng sau cái chết của gia tộc người kia.

Dù là trong mơ, nhưng tôi cũng là không sao chịu đựng nổi, cái nỗi thống khổ mà đau đớn ấy, tôi cũng là cảm nhận được. Chính tôi dù là kẻ ngoài cuộc trong giấc mơ kia cũng cực kỳ đau đớn khi nghe được bí mật đó.

Đau đến tâm cũng liệt, phế cũng tê.

Đau đến lợi hại. Đến mức tôi chỉ muốn ngất đi mà thôi.

Rồi lại lần nữa tôi mơ thấy, tôi mơ thấy bản thân mình đang đứng trước người kia, và liên tục thuyết phục người kia trở về. Tôi mơ thấy được chính tôi nói rằng sẽ cùng người gánh vác hết thảy hận thù, và sẽ chết cùng người kia.

Tôi nghe được thanh âm của người kia, một thanh âm cao lãnh, người kia đối với tôi hỏi rằng tại sao luôn cứ chấp nhất với người kia như thế.

Và tôi đáp lại với một nụ cười, bởi vì chúng tôi là bạn.

Người kia cũng chả nói gì nữa rồi cùng một người khác đi mất, để tôi cũng thêm hai người náo đó ở lại đấy.

Những giấc mơ ấy cứ thế mà đến, cứ thế mà lặp đi lặp lại, tựa như đang báo cho tôi biết rằng tôi cần phải tìm được người kia.

Thông qua những giấc mơ kia tôi cũng là đã biết được vì sao tôi luôn cảm thấy trống vắng như vậy, là vì người kia không ở bên cạnh tôi.

Và tôi cần phải đi tìm người đó.

Thế nhưng, Hoả Quốc rộng lớn đến thế, tôi biết đi đâu mà tìm người kia đây? Trong khi chính tôi cũng chẳng biết được người kia trông thế nào, mặt mũi ra sao, tên họ là gì, là nam hay là nữ.

Quá thiếu thông tin, tôi liền để cho bản năng của mình tới lựa chọn, để cho cái cảm xúc mãnh liệt kia tới mà nói cho tôi biết là ai.

Rồi từ đó tôi cứ thế mà trở thành một tên phong lưu thay crush như thay áo mà Sakura luôn nói với tôi.

Lý do nói là crush mà không phải là bạn trai. Bởi vì tôi không có tỏ tình, vì chính tôi biết rõ, tôi chỉ là thông qua bọn họ nhìn thấy tới rồi bóng đang của người mà tôi luôn tìm kiếm mà thôi.

Vậy nên, nếu tôi là thật tỏ tình quá, hẹn hò quá, sau đó tôi lại chia tay họ chỉ vì họ không phải là người tôi muốn tìm.

Như thế họ sẽ rất đau đớn và thống khổ, nên tôi lựa chọn là không tỏ tình.

Và đúng vậy thật, tôi cũng là thật có chút cảm thấy ghét chính mình khi nhận ra những người mà tôi thích lại không phải người kia liền quên đi.

Nếu không phải một lần kia Sakura chỉ tay xuống một cậu nhóc lớp dưới có mái tóc đen dang di trong sân trường và hỏi rằng: "Đó là nhóc lớp dưới mà cậu crush trong hơn tháng nay à?"

Nhìn xuống tên nhóc đang đi dưới sân trường, tôi cảm thấy thật lạ mặt dường như là chưa hề gặp qua lần nào, rất là tỉnh bơ mà hỏi ngược lại cô ấy: "Đó là ai vậy?! Cậu quen nhóc đó sao?!"

Đáp lại câu hỏi của tôi là vẻ mặt kinh ngạc cùng cái thở dài bất đắc dĩ, Sakura nói: "Chẳng phải tháng trước cậu vừa bảo rằng đó là người cậu thích à?!"

Nghe cô ấy nói thế tôi cũng là ngẫm nghĩ lại, xác thật đúng là tôi có từng nói qua như thế, cũng từng thích qua nhóc đó. Nhưng tôi biết, tôi thích nhóc đó là vì sao. Còn không phải vì bóng lưng mảnh khảnh đó của nhóc đó với mái tóc den kia gợi cho tôi một chút gì đó về cái con người trong giấc mơ kia sao?

Sau đó tôi lại đáp lại Sakura bằng một cái tông giọng hờ hững đến khiến chính tôi cũng không tin đó là giọng nói của mình. Nó trầm và hờ hững đến độ lạnh băng, tôi đáp lại một cách cực kỳ hiển nhiên: "Không phải cậu ta."

Đúng.

Không phải là cậu ta.

Đó không phải là người mà tôi đang tìm kiếm.

Sau đấy tôi không nói gì nữa, kết thúc cuộc nói chuyện tẻ ngắt đó bằng cách im lặng chìm vào những suy nghĩ ngổn ngang của mình bằng những câu hỏi đã và vẫn luôn luôn tồn tại trong đầu tôi hơn mười mấy năm qua.

Đó là những câu hỏi về người kia. Người kia là ai? Liệu có thật đang tồn tại trên thế giới này?  Những giấc mơ kia lại là sao đây?! Sao lại chân thật đến vậy?

Sao tôi vẫn luôn muốn tìm người kia thế chứ? Cảm giác này là gì đây?! Cám giác dau đớn, thống khổ khi không tìm thấy người kia là gì đây?

Và vô số những câu hỏi khác nữa, chúng cứ lặp đi lặp lại khiến tôi bức bối vô cùng.

Nhưng ít nhất thì, tôi cũng tìm ra được một ít manh mối về người kia, qua những người mà tôi dùng bản năng tới để thích kia.

Thông qua những người mà tôi crush, tôi đã thu thập được một ít thông tin để có thể tìm được người kia, đó là tóc đen mắt đen, hơn nữa rất đẹp, giới tính nam, tính cách lại có phần lạnh lùng xa cách lại có chút đơn thuần cũng lại có vài phần dịu dàng, thậm chí còn có tia kiêu ngạo cùng độc mồm độc miệng.

Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, tôi cần nhiều hơn nữa thông tin để có thể tìm được người đó.

Và rồi, ngay khi tôi cho rằng mình sẽ chẳng tìm được người kia nếu cứ nha vậy mãi thì thật là bất ngờ thay, người mà tôi luôn tìm kiếm bấy lâu cứ thế mà xuất hiện trước mắt tôi.

Vị giáo viên mới tới mà tôi luôn cho rằng sẽ  cực ghét ấy thế mà lại là người mà tôi đang tìm kiếm.

Người đó thật sự rất đẹp, dù đã ở tuổi trung niên rồi nhưng vẫn là còn tràn đầy xuân sắc.

Mái tóc đen dài cùng cái mái che nửa bên mặt, ánh mắt đen láy tựa màn đêm lấp lánh tinh quang mang theo vài tia lạnh nhạt cô quạnh lại có chút ưu tư, khuôn mặt thanh tú với những đường nét mềm mại có hơi hướng nữ nhân, ngũ quan cũng thật xinh đẹp, da cũng là thực trắng.

Trắng đến mức tôi có thể nói rằng cả da của con gái cũng chẳng trắng bằng da của người kia. Ngay lúc ấy thế nhưng tôi lại có một ý nghĩ vô cùng táo bạo, da trắng đến thế thì rất dễ dàng mà để lại dấu hôn nhỉ?

Tôi đã tự hỏi chính mình như thế đấy. Chính tôi cũng chẳng biết tại sao mà vừa thấy người kia tôi lại nảy ra cái loại ý nghĩ như thế nữa.

Lại nói một chút về vóc dáng người kia tôi cũng là có phần ngạc nhiên, thật cao ráo nhưng cũng thật gầy. Tôi tự hỏi là rốt cuộc người đó kén ăn đến độ nào mới có thể như vậy gầy đây?

Hẳn là trọng lượng của cơ thể kia cũng thực nhẹ đi?

Không hiểu sao, khi nhìn thấy người này lúc tôi lại cảm thấy thực hoài niệm, lại có chút vui mừng như thể đã đánh mất thứ gì đó rất lâu và giờ đã tìm lại được vậy.

Cái cảm giác ấy như thể mảnh ghép cuối cùng cũng là mảnh ghép quan trọng nhất đã được bổ toàn vào trong bức tranh làm bức tranh trở nên hoàn mỹ hơn.

Cảm giác như thể một nửa linh hồn trong tôi đã trở về, sự trống rỗng thiếu sót trước kia trong tim tôi cũng đã được lắp đầy ngày khi Sasuke xuất hiện.

Vào lúc ấy, tôi đã biết rằng, vị giáo viên Anh Văn kiêm luôn cả chủ nhiệm lớp tôi tên là Uchiha Sasuke này, chính là người mà tôi luôn hằng tìm kiếm.

Người mà trái tim của tôi, không, là con người sâu bên trong tôi luôn luôn khát khao và tim kiếm.

Cái cảm xúc đó thật mãnh liệt.

Mãnh liệt đến mức khiến tôi chìm đắm vào mà ngây ngẩn nhìn người đó, tựa như sợ hãi rằng trước mắt mình là một ảo ảnh vậy. Lại tựa như thực sự là không dám tin vào cái sự trùng hợp này.

Ngay khi ấy tôi đã biết được rằng, người kia chính là người mà tôi đã luôn hằng tìm kiếm theo bản năng và cảm xúc của mình.

Tôi cũng là đã đưa ra quyết định rằng nhát định sẽ theo đuổi người này.

Nhưng còn chưa được bao lâu thì tôi lại bị những lời ác khẩu của người kia cho làm tụt hết cả cảm xúc. Một sự tức giận đến muốn đấm vào mặt của người kia chợt dâng lên khiến tôi hoảng hốt kiềm chế lại.

Lại qua tiếp một lời nữa, tôi đã không nhịn mà đáp trả lại đầy tức giận và nói ra một cái biệt danh mà chính tôi cũng chẳng biết từ đâu học được hay từ đâu mà có được.

Trong giây phút đó tôi đã thấy sự ngạc nhiên cũng như tia hoài niệm man mác buồn trong mắt người kia. Nhưng nó rất nhanh đã biến mất đi làm tôi cứ ngỡ rằng nó chỉ là ảo giác.

Tôi cũng là có chút giật mình khi cảm giác quen thuộc kia chợt dâng lên làm tôi tự hỏi chính mình.

Sao mà quen thuộc đến vậy chứ?

Cái cảm giác này...

Cứ như thể rằng từ rất lâu rồi cả hai bọn tôi cũng là như vậy mà khắc khẩu lên đến. Rồi sẽ có ai đó đến và can ngăn hai chúng tôi lại, chúng tôi liền là không phục mà xoay đầu đi không nhìn đối phương.

Cái cảm giác đó mãnh liệt đến độ tôi không thể kìm nén được chính mình. Cứ như thể rằng chỉ chút lơ là buông lỏng thôi tôi sẽ thật sự cùng người kia khắc khẩu đứng lên vậy.

Nếu không phải chỉ trong thoáng chốc nghĩ đến cái viễn cảnh tôi ngồi trên phòng hiệu trưởng và bị mời phụ huynh vì vô lễ với giáo viên thì chắc tôi đã thật sự cùng người đó khắc khẩu lên đến rồi.

Cứ nhớ lại cảnh tượng mẹ của tôi bẻ tay răng rắc cùng nụ cười tựa như hoa với không khí đặc sệt mùi hắc khí thì tôi thật là sợ đến tái mặt.

Ngay khi tôi vẫn còn đang chìm đắm trong sự sợ hãi với mẹ mình thì bỗng nhiên khuôn mặt kia chí xuống thật gần, làm tôi kinh ngạc không thôi.

Lại nhìn đến tư thế của người kia lúc này đích thật là làm tôi không khỏi nuốt nước bọt.

Thân hình mảnh khảnh gầy gầy khom xuống với một tay chống lên bàn, khuôn mặt xinh đẹp lại nghiêng nghiêng, ánh mắt đen hiện đây sự khiêu khích, bờ môi mỏng bạc khẽ nhếch với từng câu chữ ngữ điệu đầy ý vị trêu chọc.

Lúc ấy, tôi là lần đầu tiên nhìn thấy người đó gần như vậy dù chỉ cách nhau khoảng ba tấc, thế nhưng cũng thật là đủ khiến tôi phải ngăn con thú bên trong mình lại.

Tôi cố dời tầm mắt của mình đi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại liếc nhìn xong đường viền khuôn mặt người kia rồi lại nhìn xuống cổ người kia. Thật muốn để lại trên chiếc cổ trắng kia một ít dấu vết a!!

Rồi khi chạm mắt tới cổ áo người kia tôi lại có chút thất vọng, cũng có phần thật muốn vươn tay ra tháo phăng cái cà vạt kia, rồi nhào tới để lại một ít dấu hôn trên cái xương quai xanh đang ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi kia.

Khi tôi cho rằng mình sắp kìm nén không nổi nữa thì nguyên cả một xô nước lạnh bằng những câu từ sắc như dao cạo đổ ập xuống làm tôi tỉnh thần lại ngay.

Tôi lúc ấy chính là bực đến độ gân xanh cũng nổi lên, thật muốn đấm người kia một phát ghê.

Nhưng mà, những gì người đó nói thật là chẳng sai cái gì cả a!! Hơn nữa còn là sự thật mà ai ai cũng biết nữa.

Nếu bây gờ tôi mà đánh thầy ấy thì người sai ở đây là tôi chứ không phải thầy ấy a.

Thật là tức đến mức muốn thổ huyết a!!!

Tại sao tôi lại muốn theo đuổi cái loại người này chứ? Tôi bị điên rồi à?!

Rồi sau đó tôi chợt nghe được một tiếng cười nhẹ, rất nhẹ. Nhẹ đến mức tôi cho rằng là đó chỉ là ảo giác.

Rồi sau đó chính là hai ngón tay thon dài mà trắng nõn kia vươn tới, cứ thế mà chọc vào trán của tôi. Thật đau.

Ngẩng đầu lên chính là một ánh mắt ôn nhu lại mang theo chút gì đó ưu tư lại yêu thương còn có gì đó. Hình như là... sủng nịnh?! Tôi có chút kinh nghi trước ánh mắt kia, tôi không biết tại sao người đó lại có ánh mắt như vậy.

Cơ mà tôi biết, ánh mắt đó là chỉ dành riêng cho tôi.

Sau đấy, sau đấy chính là tôi chìm đắm vào trong thế giới của mình hoàn toàn là chẳng thèm nghe người kia giảng gì cả.

Cứ thế mà ngắm nhìn người kia không thôi.

Đem hết tất cả hành động cử chỉ ánh mắt của người kia cho gom hét vào mắt.

Giờ nghĩ lại tôi cảm thấy mình sao mà thật biến thái a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro