Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Teme! Thầy nói lại lần nữa xem!! Hơn nữa, Utsuratonkachi lại là cái quái quỷ gì biệt danh vậy chứ?! Còn Dobe nữa."

Ah! Nhờ cậu nhắc cô mới nhớ đấy! Cô cũng là thắc mắc thật, rốt cuộc là hai cái biệt danh quái gở đó là y từ đâu lấy ra thế?

Nghe y thốt ra trông có vẻ như rất thuận miệng lại quen thuộc, cứ như thể y đã từng nói qua hai từ này rất nhiều lần rồi vậy.

Và tại sao cô lại cảm thấy như là rất hiển nhiên với việc Naruto sẽ phản bác lại với 2 cái biệt danh kia chứ?

Một cảm giác quen thuộc cứ thế mà lan tỏa khắp cả trái tim của cô khiến cô không sao mà hiểu được. Rồi cô lại có cảm giác thật muốn đỡ trán mà thở dài sau đó ngăn hai người kia lại.

Thật quen thuộc.

Nhưng rõ ràng tất cả cũng chỉ là vừa mới gặp nhau lần đầu, tại sao cô lại cứ thấy quen thuộc đến thế này chứ?

Cứ như là, đã từng rất lâu về trước, cô đã trải qua chuyện này quá nhiều lần, từng quá quen thuộc với chuyện hai con người đối nghịch nhau hoàn toàn kia luôn cãi nhau vậy.

Lại khẽ nhìn về phía Sasuke, cô có thể thấy được nét ngạc nhiên trên khuôn mặt của người kia, đồng thời, trong ánh mắt đen kia cô có thể thấy được vẻ ngạc nhiên và hoài niệm xen lẫn với một nỗi buồn vô tận nào đó mà cô không rõ được.

Cứ như là, đã lâu rồi, đã từ lâu lắm rồi y đã luôn thèm khát nghe được cái biệt danh đó từ cậu vậy.

Và rồi rất nhanh, sự thảng thốt đó của y đã bị y chôn vùi vào đáy lòng, và theo sau đó chính là một động tác khiến một con hủ như cô cũng phải nuốt nước miếng ngăn không cho mình hú hét lên.

"Uzumaki Naruto, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Konoha Namikaze Minato và phu nhân Uzumaki Kushina. Học lực trung bình yếu, điểm tổng cuối năm trước vừa đúng 50 điểm. Điểm trung bình của từng môn lại chỉ dao động từ 35 đến 55. Hai năm trước đều luôn hạng bét của lớp. Thành tích học tập như vậy, cậu lại muốn tôi phải gọi cậu là gì đây hả? Ngài Bét Lớp, Utsuratonkachi?!"

Thiên aaaaa!!! Cái gì mà rù quyến quá vậy nè???

Ôi, ôi, ôi!!! Cái dáng khom người xuống, một tay chống bàn lại còn nghiêng đầu ghé sát mặt người khác như vậy là sao đây a?!!

Muốn giết người sao??!!!

Biết là nói chuyện đó, nhưng có cần phải như vậy không?!! Có cần phải hấp dẫn rù quyến đến thế không?! Có cần phải ghé sát như vậy không?!!

Giọng nói đầy tính khiêu khích đó là sao chứ?!!! Đây là muốn cái gì a?

Ahhh! Con tim hủ nữ bé bỏng của tôi!!

Dù bên ngoài cô rất là điềm tĩnh nhưng trong thâm tâm cô sớm đã hú hét lên như một con điên trốn trại rồi.

Vì cô ngồi trên và có phần hơi xéo với bàn của Naruto nên cô hoàn toàn có thể nhìn thấy được đằng sau của vị thầy giáo kia.

Và điều đáng phải nói ở đây chính là vấn đề này đấy!!

Trời ơi!! Giết chết cô đi!! Cho hẳn một tia thiên lôi xuống đánh chết cô đi!!!!

Ôi!! Cái vòng ba đó!! Cái độ cong đó!!!

Ôi!!! Mất máu chết cô rồi!!

Trời ơi!! Cô có cảm giác như là máu toàn thân trong cơ thể của cô đều theo mũi mà chảy hết ra ngoài rồi.

Tích đáp.

Hình như cô vừa nghe thấy tiếng gì từ sau lưng cô thì phải?!

Nghe như là tiếng của thứ chất lỏng nào đó rơi xuống.

Khẽ quay xuống thì cô thấy Ino, cô bạn thân hồi cấp hai của cô đang một tay bịt mũi lại ngăn cho thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy từ mũi mình, trên môi lại nở một nụ cười vô cùng có đạo đức, tay còn lại thì từ bao giờ đã cầm điện thoại với một tấm hình trên đó.

Nhìn cô bạn mình đã chảy máu mũi rồi mà vẫn không quên chụp lại cảnh kia mà cô chả biết nói cái gì cho phải nữa.

"...."

"...."

"Về gửi qua cho tớ đó, Ino!!"

"Ok. Không thành vấn đề!!"

Dù vậy cô vẫn là quyết định đề nghị cô bạn mình gửi cho mình tấm ảnh đó.

Quan sát Naruto, cô lúc này cũng là nhận ra được ánh mắt của Naruto khác lạ chỗ nào.

Nhìn theo đường nhìn của cậu thì cô chắc chắn rằng cậu hẳn là đang rất muốn đem người kia cho đè xuống rồi đi!

Quyến rũ đến thế cơ mà!!!

Nhìn tên ngốc bạn mình đang nhìn thầy giáo mới tới kia đầy thèm khát như một con sói bị bỏ đói cả ngàn năm kia mà cô trong lòng không khỏi bấn loạn cả lên.

Chưa bao giờ cô cảm thấy máu hủ trong cô lại sôi sục một cách mãnh liệt như vậy bao giờ cả. Cô cảm thấy cả hai người kia quá mức xứng đôi rồi.

Dù là tính tình đối nghịch nhau sẽ luôn cãi nhau nhưng mà a, yêu nhau lắm cắn nhau đau mà, chẳng phải sao?!

Khỏi cần nói nhiều làm gì nữa. Cô quyết định rồi. Sẽ tác hợp cho cặp đôi thầy sinh này!!

Chợt, cô lại nhìn thấy Sasuke đứng thẳng dậy, vươn tay ra và rồi chốc một cái, búng vào trán của tên ngố đần nào đó.

"Được rồi. Ngoan ngoãn mà ngồi học đàng hoàng đi, tôi chỉ là thấy cậu không tập trung, thêm nữa, tâm trạng hôm nay của tôi đang rất tốt, nên chỉ đơn thuần muốn chọc ghẹo cậu một chút mà thôi. Utsuratonkachi."

Kèm theo với cái động tác đó chính là một nụ cười nhỏ khó phát hiện với chất giọng tuy vẫn lãnh đạm nhưng lại có phần dịu dàng hơn rất nhiều.

Ôi ôi. Sao mà dịu dàng thế không biết!!

Cô lúc này hoàn toàn là chẳng thể nào dung nhập được với con người trước đó của của y cùng con người hiện giờ của y thành một được nữa rồi.

Thoạt đầu khi mới xuất hiện, từ trên người y cô cảm nhận được sự lạnh lùng kiệm lời khó gần như thể không cho ai chạm vào mình.

Sau đấy khi nói chuyện với Naruto thì vẫn là dáng vẻ lãnh đạm kia nhưng lại có phần hơi khác một chút, đó là không hề kiệm lời như cô nghĩ ngược lại là có chút ác khẩu.

Còn hiện tại, hiện tại lại hoàn toàn khác xa hai con người trước đó, quá đỗi dịu dàng cùng ôn nhu, lại còn có phần yêu thương chiều chuộng.

Hoàn toàn, hoàn toàn là chẳng thể nào dung nhập được với hai con người trước đó của y bày ra cả!

Rồi khi y xoay người lại và bắt đầu giảng bài thì cô mới chợt nhận ra là y đã quay trở về con người cũ của mình, thật lãnh đạm thẳng thắn mà súc tích giảng bài theo một cách khá kiệm lời.

Luôn luôn là đi thẳng vào vấn đề mà chẳng hề có chút vòng vo nào, lời một khi đã nói ra rồi là không nhắc lại một lần nào cả.

Thành ra là có khá nhiều học sinh trong lớp vì không chịu nghe kĩ muốn y nhắc lại thì y lại rất là lạnh lùng mà nhìn thẳng vào vị học sinh kia đáp trả lại rằng:

"Lời tôi nói chỉ nói một lần, không có lần thứ hai. Vậy nên, các em tốt nhất là tập trung nghe tôi giảng đi!"

Vừa dứt lời xong, y cũng là có giảng lại một lần nữa nhưng cô chắc chắn rằng là sẽ không có ai dám mất tập trung không nghe giảng nữa. Bởi vì cô tin tưởng rằng y xác thật là sẽ không nhắc lại thêm một lần nào nữa.

Sẽ không!

Bỗng chốc cô chợt nhận ra rằng cái con người ôn nhu dịu dàng khi nãy chỉ là do ảo giác mà thành.

Khẽ liếc nhẹ xuống bàn của Naruto cô có thể thấy được cái tên đó vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào Sasuke và lạc vào cõi mộng mơ xinh đẹp nào rồi mà không nghe giảng lấy một câu.

Thế mà Sasuke vẫn là không thèm ngó ngàng tới, cô biết, cô biết là y nhận ra được cái tên đần Naruto kia không hề có nghe giảng một chút nào, nhưng cô thật là không thể tin được khi y lại có thể ngó lơ đó mà chẳng thèm để ý tới.

Trong khi trong lớp có ai không chịu chú ý thì chính là sẽ bị nhắc nhở một ít bằng ánh mắt sắc lẹm vô cùng.

Cô đột nhiên cảm thấy sao mà quá bất công! Thật sự là quá bất công rồi.

Cô tự hỏi là cái sự dịu dàng ôn nhu mới nãy đối với Naruto của y đi đâu rồi sao mà để lại một người lạnh lùng thế chứ không biết?!

Đợi đã! Dường như cô vừa nghĩ ra gì đó rồi thì phải!

Đúng rồi. Sao cô không nhận ra nhanh hơn chứ?

Nhìn cái cách y nói chuyện với Naruto, cái cách y đối xử với Naruto một cách dịu dàng như thế. Rõ quá rồi!

Cô biết rồi. Sự dịu dàng đó, sự ôn nhu đó, sự chiều chuộng yêu thương đó, tất cả, tất cả những thứ đó, chỉ dành riêng cho Naruto mà thôi.

Lại chợt nhớ tới cái ánh mắt mang đầy những cảm xúc phức tạp trước đây của y khi nhìn thấy Naruto, Sakura rất nhạy cảm mà nhận ra rằng, Sasuke từ lúc đầu đã đối với Naruto rất đặc biệt rồi.

Ánh mắt khi nhìn Naruto của Sasuke lúc đó có gì đó rất lạ. Nó không hề giống với ánh nhìn của một thầy giáo nhìn học sinh, cũng không giống như kiểu chán ghét khó chịu, cũng càng không phải là kiểu đã lâu không gặp.

Ngẫm lại thì cô mới chợt nhận ra rằng, ngay từ lúc bắt đầu, vị thầy giáo mới tới này rõ ràng chính là sớm có quen biết với Naruto, hơn nữa còn không chỉ dừng lại ở quen biết, mà còn có gì đó hơn xa thế nữa.

Nhưng mà, Sakura vẫn là có điểm nghĩ mãi chẳng thông được, đó là, rõ ràng Naruto chẳng hề có chút biểu hiện nào cho thấy rằng cậu từng gặp qua y hay là gì đó đại loại thế cả.

Ấy thế nhưng, cớ sao ánh mắt của y lại như thể đã từng quen biết cậu như vậy chứ? Lại trông có gì đó rất buồn.

Ánh mắt của y đen, rất đen, lại cũng thật sâu, sâu như thâm uyên vạn trượng, không thấy đáy vậy, lại lãnh đạm tựa như dù cho trời có sập xuống y vẫn là như vậy diện vô biểu tình mà đối mặt. Không một chút gợn sóng nào.

Nhưng cô biết, không biết nên nói sao nữa, nhưng cô từ nhỏ đã có khả năng đọc vị được người khác rồi, chỉ cần nhìn một chút ánh mắt của họ thôi cô cũng biết chắc người đó thế nào và có đang nói dối không.

Có thể ánh mắt kia của y là có thể đánh lừa được mọi người, nhưng là không thể lừa được cô. Cô có thể nhận ra được, sâu bên trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn vô tận đầy đau thương lẫn cả một sự bất đắc dĩ khó nói thành lời.

Ánh mắt của y khi nhìn Naruto như nói cho cô rằng, đối với y mà nói, Naruto chính là tất cả. Là cả một thế giới với y, cậu rất quan trọng với y.

Quan trọng đến mức, y có thể buông bỏ mọi thứ chỉ để cậu hạnh phúc. Thậm chí, có thể tự mình gánh hết mọi bóng tối để lại ánh sáng cho cậu, thừa nhận mọi đau thương chỉ để cậu được hạnh phúc.

Cô không biết ẩn đằng sau nỗi buồn vô tận kia là gì, cô cảm giác được, dường như mọi sự đau thương của y đều đến từ tên bạn thanh mai trúc mã ngu ngốc tóc vàng kia của cô.

Nên nói gì đây? Là trực giác của phụ nữ sao?

Đột nhiên cô thật muốn đem tên ngố nào đó cho đánh một trận ra trò cảm giác a. Nhưng rồi cũng bỏ đi loại ý nghĩ này, cứ nghĩ đến Sasuke như vậy chiều chuộng tên ngố kia cô cũng là không nỡ làm y đau lòng.

Lại một lần nữa cô hạ quyết định, không, phải nói là trảm đinh triệt thiết quyết tâm rằng nhất định phải tác hợp cho cặp đôi này! Bằng không cô thề không làm người!!

Cứ thế, thời gian trôi cũng là rất nhanh, hai tiết đầu cuối cùng cũng là kết thúc, giờ giải lao cũng đến.

Ngay khi chuông vừa reo lên thì Ino đã ngay lập tức kéo theo Hinata đến thẳng bàn của cô mà nói chuyện.

"Nè nè, Sakura-chan, cậu có để ý không? Cái thầy giáo mới tới tên Sasuke lúc nãy ấy. Thật sự là rất quyến rũ a!"

Ino một bên vui vẻ một bên cười nói, làm Sakura nghe được cũng là chả biết có nên kiềm lại cô bạn này lại không.

"Ừm. Đương nhiên là để ý rồi. Không chỉ khuôn mặt mà cả vóc đang đều rất chuẩn thụ a!! Da cũng thực trắng nga, trắng còn hơn da tớ nữa, cả vòng eo cũng vậy, thon hơn hẳn mấy tên con trai trong lớp mình nhiều, lại thêm dáng người cũng thực mảnh khảnh, đã vậy nha, lúc thầy ấy khom người xuống ấy, tớ thề là tớ chưa từng thấy ai quyến rũ đến thế cả a!! Ôi, cái vòng ba ấy, thật chứ, lúc đó tớ suýt nữa là gào toáng lên ấy chứ!"

Bị chọc trúng vào đam mê nhan khống của mình, Sakura cũng là không chịu nổi mà kích động liệt kê ra hết những gì mà cô đánh giá về người kia từ đầu đến cuối.

Làm cho hai cô nàng còn lại thấy cô bạn của mình chìm đắm trong sự kích động kể ra những gì mình thấy mà không khỏi có phần sợ hãi cái trình nhan khống tới rồi cùng biến thái như nhau trình độ cũng là rùng mình không thôi.

"Được rồi, Sakura-chan. Bình tĩnh lại chút đi! Chúng ta vẫn còn trong lớp đó!" Ino khẽ liếc mắt nhìn đám bạn xung quanh đang nhìn cô bạn mình đầy vẻ kinh dị như nhìn quái vật mà kéo cô bạn của mình từ trên chín tầng mây xuống dưới đất một cái rầm.

"Ah, xin lỗi. Tớ có hơi qua khích." Biết được mình có phần hưng phấn, Sakura không khỏi đỏ mặt lên xin lỗi.

"Thế, còn Hinata thì thế nào?! Theo cậu thì Sasuke-sensei trông thế nào?!" Bỏ qua lời xin lỗi của bạn mình, Ino liền trực tiếp chuyển đề tài qua Hinata.

Ôi, cô nàng tội nghiệp, vốn là còn đang ngại trước những lời nói của Sakura nay lại bị cấp cho một cái đề khó mà có vài phần sửng sốt.

Ấp úng lại có phần do dự cùng ngại ngùng phía dưới Hinata liền có hơi cúi đầu xuống nói.

"Etou... Cái này... Tớ cũng không biết nói sao nữa. Tớ chỉ là... cảm thấy dường như Sasuke-sensei có rất nhiều tâm sự đi? Hơn nữa, ánh mắt của thầy ấy khi nhìn Naruto-kun có chút gì đó rất lạ, rất là, ưm, phức tạp. Tựa như là, có vô số tình cảm hỗn loạn quyện vào nhau vậy, rất rời rạc, lại được ẩn rất sâu, rất khó phát hiện ra tới. Ngoài ra, tớ có cảm giác, dường như từ khi thầy ấy xuất hiện thì, Naruto-kun có vẻ như, ừm, nói sao nhỉ? Là, hoàn chỉnh hơn ý."

Làm Ino lẫn Sakura nghe được tới những lời như vậy cũng là nhạc nhiên không thôi.

Ino thì có chút cảm thấy buồn cười mà nói: "Cậu nói gì vậy chứ, Hinata-chan?! Cái gì mà Naruto hoàn chỉnh với không hoàn chỉnh chứ?! Thật khó hiểu!"

Về phần Sakura thì lại có phần trầm ngâm, cô không ngờ rằng cô bạn này của cô lại nhạy cảm như vậy.

Nhưng cũng đúng thôi, cô bạn này của cô từ nhỏ đã luôn theo dõi cái tên ngố tóc vàng kia rồi, nói rằng cô nàng mà không nhận ra được sự thiếu vắng của tên ngốc kia thì thật mới là có quỷ đâu này!

Lại không nói tới Hinata cũng là loại người nhạy cảm a! So về phương diện này có lẽ chính Sakura cô còn là tự nhận không bằng cô nàng này đâu.

"Ưm... Tớ cũng chẳng biết nữa. Chỉ là, từ lúc nhỏ, tớ đã luôn luôn cảm thấy được ở Naruto-kun có gì đó rất lạ rồi. Cậu ấy như thể đang thiếu vắng một cái gì đó và đang tìm kiếm nó hết lần này tới lần khác, thậm chí cho đến lớn rồi cậu ấy vẫn cứ đi tìm mãi. Mãi cho đến khi Sasuke-sensei xuất hiện, tớ cảm nhận được, cái sự thiếu vắng đó của cậu ấy liền được bổ toàn. Như là một cái ghép hình trò chơi vậy, chỉ còn thiếu một mảnh ghép nữa là hoàn thành, vốn còn đang thiếu sót nay lại tìm thấy mảnh ghép quan trọng kia và tọa thành một bức tranh tuyệt đẹp và hoàn mỹ hơn vậy. Chính là kiểu thế đó."

"Cho nên, tớ là nghĩ rằng, có khi nào Sasuke-sensei là người mà Naruto-kun luôn tìm kiếm bấy lâu không?!"

"Hả? Người mà Naruto luôn tìm kiếm?!"

Đáp lại một tràng lời nói hoa mỹ của Hinata chính là vẻ mặt nghi hoặc của Ino.

Đều là đọc qua biết bao bộ truyện đam mỹ rồi nên Ino đối với mấy lời hoa mỹ kiểu này cũng là hiểu đấy.

Nhưng mà, kia người mà Naruto đang tìm kiếm bấy lâu lại là cái gì đây?! Cô nhưng là có chút khó hiểu.

"Cậu không để ý sao, Ino?! Cậu nhớ lại xem, những crush mà tên ngốc Naruto kia thích có phần nào giống với Sasuke-sensei không?!" Sakura một bên thở dài nhìn cô bạn mình mà hỏi.

Trầm ngâm một hồi lâu, Ino lúc này mới là phản ứng lại tới, cô ngay lập tức hiểu ra ngay vấn đề rất nhanh mà bắt kịp mạch chuyện.

"Ra là vậy. Thảo nào từ lúc thấy Sasuke-sensei tớ lại cảm thấy có mấy phần quen quen a! Thì ra là thế!"

"Ừm. Hơn nữa, tớ còn là có thể nhìn ra rất rõ dường như Sasuke-sensei đối với Nảuto-kun rất là ôn nhu. Tớ để ý rất kỹ, trong hai tiết qua thầy ấy có vẻ như khá là nghiêm túc cao lãnh, nhưng khi với Nảuto-kun lại rất khác. Từ trong ánh mắt của thầy ấy tớ có thể nhìn ra được, trong mắt thầy ấy có một tia không thể nào nói lên bi thương. Trông rất là, đau đớn. Nhất là khi nhìn về phía Naruto-kun, sự đau thương đó càng ánh lên rất rõ ràng. Ánh mắt của thầy ấy rất giống ánh mắt của tớ khi nhìn Naruto-kun, như thể người kia là cả thế giới với mình, lại dịu đang ôn nhu lại có chút không nỡ lìa xa nhưng vẫn đành phải biệt ly vì hạnh phúc của người đó vậy."

"Rất ưu thương, cũng rất nhẹ nhàng, yêu thương cùng.... chiều chuộng. Ánh mắt của thầy ấy như muốn nói lên rằng, Naruto-kun chính là cả một bầu trời, là cả sinh mệnh đối với thầy ấy vậy. Lại còn tựa như chất chồng đầy tâm sự nữa. Trông thật buồn và cũng thật lạnh nhạt khi cố che giấu hết mọi cảm xúc ấy vào lòng. Điều đó làm tớ có chút cảm thấy không nỡ cùng, có chút tiếc nuối."

Lại một hơi nói ra một tràng mà không còn ngại ngùng ngượng nghịu nữa, Hinata hoàn toàn đem những gì mình cảm nhận được về đương sự bị nhắc tới kia mà nói cho ra hết.

Sử cho hai người nào đó nghe cũng là có phần ngạc nhiên, những rồi cũng cười lên nhìn nhau. Ino lúc này lập tức cười lên vui vẻ, nói:

"Nghe cậu nói như vậy, có khi Sasuke-sensei là người mà cậu nói đến trước đó đấy. Người có thể chịu đựng nổi cái tên ngốc Naruto kia. Nếu thế thì tại sao chúng ta không cùng nhau tác hợp cho người bọn họ chứ?"

"Ểh? Tác hợp? Ý cậu là Naruto-kun cùng Sasuke-sensei sao?!" Hinata có phần giật mình khi nghe đến lời này.

"Dương nhiên rồi! Đồng ý chứ?!"

"A, nếu như điều này có thể khiến Naruto-kun hạnh phúc thì tớ hoàn toàn tán thành." Hinata ít khi lộ ra quyết tâm.

"OK. Quyết định vậy đi!!"

Còn Sakura thì, bỏ đi. Cô ngay từ đầu sớm đã có quyết tâm này rồi, giờ lại có thêm đồng bạn, dại gì mà cô không theo chứ?!

Chờ đó đi! Cô chắc chắn sẽ đem người kia cho tác hợp thành công!! Không được thì cô không làm người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro