Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

Vừa nghe tới thanh âm cửa lớp lại bị tên ngố tóc vàng chuyên đi trễ hoặc sát giờ học kia mở ra đầy mạnh bạo mà Sakura cũng là chỉ có thể thở dài lắc lắc đầu chẳng biết nói làm sao.

Lại nhìn đến cái tên ngốc kia vừa vào chỗ ngồi đã liền thở ra hồng hộc, lại uể oải mà hoàn toàn làm lơ cậu.

Cái tên đó, luôn là như vậy khiến cô thật mệt mỏi. Thân là lớp phó kỉ luật, cô đối với cái tên chuyên đi trễ hay sát giờ học kia luôn là cực độ muốn bạo tẩu.

Ngày thường mà thấy cậu lại như thế sát nút giờ học lại như thế mạnh bạo mở cửa phòng, cô sớm đã là đem cậu cho mắng ầm lên rồi.

Chỉ là hôm nay cô không có nhã hứng đó mà thôi, bằng không thì cái tên đó sớm đã bị cô đánh cho bầm dập rồi.

Dù cho tên đó có đai đen Karatedo và Teawondo đi nữa cũng chả là đối thủ của quán quân giải Karatedo cấp quốc gia Haruno Sakura cô.

Vậy nên cô cũng là không thiết sợ cậu quá, ngược lại chính là cậu lại sợ cô đến mức như cách cậu sợ mẹ cậu vậy.

Còn về việc hôm nay cô không có nhã hứng là đang cùng với cô bạn thân Ino của mình cùng cô bạn thuở nhỏ của mình Hinata đều đang bàn luận sôi nổi về người giáo viên mới tới.

Như các ngươi biết đấy, một khi chúng hủ tụ tập với nhau để bàn về giáo viên của họ thì chỉ có thể là... như vầy:

"Nè nè, Sakura-chan, cậu đoán xem vị giáo viên mới của chúng ta sẽ là người thế nào a?!" Ino một bên tươi cười một bên hỏi.

"Ừm, tớ không chắc lắm. Nhưng tớ chỉ mong người đó thật là đẹp trai thôi. Còn không thì là một tiểu mỹ thụ cũng được a!!" Chẳng biết là cô hiểu theo cái nghĩa nào, nhưng nhìn cái nụ cười đã mất đi đạo đức kia thì có thể nói là cô đã suy nghĩ quá mức lệch lạc rồi.

Có khi là đã ở tưởng tượng tới cái gì rồi thật xa vời hình ảnh đi.

"Êh? Vậy à? Tớ thì lại mong là một cái thật soái a soái băng sơn công a!! Thế còn Hinata-chan thì sao?!" Ino một bên nói chính mình mong ước một bên lại quay sang hỏi người chị em tiếp theo của mình.

"Etou... Tớ... tớ cũng không biết nữa. Ừm, có lẽ là, một người nào đó... xứng với Naruto-kun đi? Tớ... etou... tớ nghĩ là một người dịu dàng và có tính kiên nhẫn có thể chịu đựng được tính cách bộp chộp của Naruto-kun ấy. Tớ, tớ nghĩ vậy." Hinata một bên ngượng ngùng liếc nhìn Naruto đang nói chuyện với Shikamaru một bên nêu lên suy nghĩ của mình.

"Ara, Hinata-chan vẫn còn thích Naruto-kun quá nhỉ? Nhưng mà a, người có thể chịu được cái tên Naruto đó hẳn là không có tồn tại đâu." Ino một bên vừa nói một bên liếc mắt nhìn tên tóc vàng nào đó kia.

Hinata và Sakura là bạn thanh mai trúc mã cùng lớn lên với cái tên tóc vàng nào đó nên cũng khá là hiểu nhau.

Ngay từ khi còn nhỏ Sakura đã biết Hinata thích Naruto rồi, nhưng ngặt nỗi là tên đó suốt ngày cứ bám theo cô, nói thích cô gì đó làm cho ai kia buồn thậm chí còn suýt làm rạn nứt tình bạn giữa cô và Hinata luôn.

Cũng chả biết là may mắn hay xui xẻo nữa, khi cô và Hinata lớn lên thêm chút nữa thì đã bị mẹ của cậu lôi kéo vào con đường không có lối thoát mang tên hủ kia.

Kể từ đó cô lẫn Hinata nhân sinh quan đều trở nên sinh động hẳn lên, cứ ra đường thấy hai thằng con trai xà nẹo với nhau là ngay lập tức bấn loạn hết cả lên, nói cái gì ai trên ai dưới, rồi ai trong ai ngoài gì đó.

Phân tích đến mức khiến những người đi đường xung quanh cũng đều phải tránh xa cả hai người chỉ vì nụ cười đáng sợ của hai người mà thôi.

Cô lẫn Hinata và mẹ của Naruto là Kushina cũng vì là đồng loại nên khi cả ba tụ tập nói chuyện với nhau thì chính là luôn luôn khiến người xung quanh phải e sợ tránh xa, nhất là cái đám con trai ý, hoàn toàn là rùng mình tránh xa hơn ba thước.

Lý do vì sao thì còn phải hỏi sao? Các ngươi cũng biết đấy, lũ hủ nó đáng sợ lắm. Tụ tập với nhau nói chuyện thì không phải là phim truyện này kia thì cũng là cảnh giường chiếu của hai thằng con trai. Hơn nữa nha, miêu tả còn là thực sinh động đâu này.

Đảm bảo ai mà nghe được cuộc nói chuyện của họ cũng đều là nhìn họ như nhìn một lũ biến thái vậy đó. Lại thêm đối tượng họ nói đến là con trai a, nên là cũng chả có bất kì một tên con trai nào dám lại gần và nghe cuộc nói chuyện đầy đen tối của họ cả.

Mãi cho đến cái ngày mà cô cùng Hinata tới nhà Naruto đang muốn rủ cậu đi chơi lễ hội không thì lại thấy cậu đang bị mẹ mình bắt trói lại và coi Boku no Pico hết lần này tới lần khác.

Nhìn dáng vẻ lúc đó của cậu phải nói là thảm thương vô cùng, cơ hồ chính là muốn điên rồi tới nơi.

Hỏi tới thì cô mới biết, ra là Kushina muốn bẻ cong thằng con mình, không những cho thằng con của mình coi Boku no Pico mà còn một bên lãi nhãi không thôi về cảnh giường chiếu của hai thằng con trai một cách rất tỉ mỉ và sinh động.

Thấy thế, cả cô cùng Hinata cũng là thấy vui nên cũng giúp Kushina một tay, đem cái tên ngốc tóc vàng nào đó bẻ cong ngay từ lúc mới mười tuổi.

Mãi đến sau này lớn lên, cả hai cũng vẫn cùng Naruto học cùng một trường, vẫn còn chơi thân chán.

Cô vẫn là thường nghe cậu luôn miệng nói là thích người này crush người kia, nhưng lại chưa được bao lâu thì chẳng còn thích nữa.

Đối mặt với cái tên thay crush còn hơn thay áo này Sakura cũng là mệt mỏi đến chả buồn nói nữa rồi. Cứ nhìn tên ngốc đó crush người này người kia như vậy thôi.

Cô không biết nên nói sao nữa, cô cảm thấy có một điều gì đó không ổn với Naruto. Cậu cứ luôn thay đổi crush không thôi, khi quan sát kĩ thì cô lại cảm thấy được ở những người đó có một cái gì đó khá là giống nhau. Có một nét tương đồng nào đó mà cô không thể nhận ra được.

Trông cậu của khoảng thời gian đó cứ như là một tên phong lưu, đào hoa, coi những người mà mình thích như là đồ chơi vậy, lúc đầu thì chính là thích chả buông tay nhung về lâu sau lại bắt đầu chán, muốn tìm một cái mới hơn.

Tình cảm của cậu cứ như là một đứa con nít vậy, có đồ chơi mới thì ban đầu là thích thú cảm thấy chán rồi thì tàn nhẫn mà vứt đi, hoàn toàn quên mất nó, rồi lại bắt đầu hướng tới cái mới hơn mà chơi, rồi chán, rồi bỏ đi.

Cứ thế mà lặp đi lặp lại, tới tận hiện tại cậu vẫn là như thế, mới mấy tháng trước thôi cậu còn nói với Sakura cô rằng mình crush phải một cái đàn em, trông cũng xinh lắm, nhưng ngay lập tức tuần trước thì cậu đã hoàn toàn quên mất luôn rồi.

Hỏi lại thì cậu trả lời rất là tỉnh rất là ngây thơ hỏi người kia là ai. Cô cũng chỉ là thở dài nói rằng chẳng phải tháng trước cậu nói cậu thích người đó sao?

Sau đấy cậu liền trưng cái vẻ mặt như thể vừa nhớ ra gì đó, lại lập tức nhìn về cái cậu đàn em mình crush hơn mấy tháng kia một cách khá là hững hờ thờ ơ. Đáp rằng, không phải cậu ta.

Và lúc đấy cô đã ngạc nhiên không thôi, rõ ràng mới mấy tháng trước cậu còn nói thích nhưng qua vài tháng liền nói không phải người đó.

Cứ như thể là, cậu đang tìm kiếm một cái gì đó vậy. Một ai đó, một người nào đó mà cậu cho rằng đang tồn tại đâu đó ngoài kia. Một người nào đó mà cậu chẳng biết tên, chỉ biết là bản thân mình đang rất cần người kia mà thôi.

Với tâm hồn của một con hủ nữ lẫn cái trí tưởng tượng phong phú kia, Sakura đối với mấy chuyện này vẫn là còn rất nhạy cảm, cũng rất nhanh nhận ra được cái tên ngốc tóc vàng kia là đang tìm kiếm ai đó.

Nhưng cô cũng chẳng dám khẳng định quá, bởi cô không chắc. Dù là cô nhạy cảm với mấy vụ này nhất nhưng cô vẫn là e sợ đó chỉ là trí tưởng tượng của cô mà thôi. Vì có những lúc cô cũng hay để trí tưởng tượng của mình bay cao bay xa quá rồi tưởng nó là thật.

Nói theo một cách học sinh hơn, trẻ trâu hơn, ấu trĩ hơn và chính xác hơn thì đó được gọi là ảo tưởng sức mạnh.

Từ đầu tới cuối đều có chút trầm lặng Sakura nghe được tới những lời của Ino thì mới từ suy nghĩ của mình cho kéo về hiện thực.

Cô còn đang tính toán muốn mở miệng ra nói thì lúc này cửa phòng chợt mở ra, bước vào là giáo viên mới tới của họ.

Cả Ino và Hinata lúc bấy giờ cũng là nhận ra được mà dõi mắt theo nhìn, bước vào thế nhưng là một cái cao ráo mà có hơi gầy dáng người.

Vốn còn muốn xem xem dung nhan của người kia thì lại bị tóc mái che nửa mặt kia cho che lấp hết nên chả thấy được gì.

Mãi cho đến khi người kia xoay người lại đứng trên bục giảng thì lúc này toàn bộ nữ sinh của lớp đều không sao mà hú hét lên.

Làm một cái nhan khống, Sakura cũng là bị dính chưởng.

Khuôn mặt thanh tú, ngũ quan như họa, ánh mắt sắc bén lạnh nhạt, mái tóc đen với một cái mái che nửa khuôn mặt càng làm cho người kia thêm phần huyền bí. Làn da cũng là thực trắng, thậm chí so với Sakura cô còn muốn trắng hơn, làm cô cũng là có phần ghen tị.

Cô cũng là nhìn người kia đến say đắm, nhưng cô không chỉ nhìn vào khuôn mặt kia mà còn liếc xuống khắp người của người kia nữa.

Dáng người cao ráo gầy gầy lại có vài phần mảnh khảnh hơn so với nam nhân. Nhất là phần eo, cô là cô tăm tia ngay cái vòng eo kia của người đó ngay từ khi người đó bước vào rồi.

Eo gì mà thon kinh khủng, tuy là không bằng con gái nhưng vẫn là thon hơn mấy tên con trai khác nhiều, thậm chí còn cơ hồ muốn thon hơn cô một chút nữa kìa.

Không chỉ vậy, cô cũng là tia mắt xuống cái phần chân của người kia nữa. Tia xuống rồi cô mới biết chân của người kia dài thế nào mà cũng thon thế nào. Nếu thay vào đó y không mặc quần tây mà là quần thun bó sát đùi thì có lẽ cô sẽ được chiêm ngưỡng cái cặp đùi đang ẩn sau chiếc quần tây kia rồi.

Chậc chậc, tiếc thật. Cô đã nghĩ như vậy.

Thật đáng sợ, suy nghĩ của lũ hủ nữ.

Thu lại cặp mắt như hổ đói của mình lại, cô lúc này mới là nhìn vào khuôn mặt của người kia, lại một lần nữa tắm tắc khen người kia đẹp.

Cô là thật khó mà tin được a, trên đời lại có một mỹ nam như vậy a. Bất quá là đáng tiếc, bị cô đưa vào trong danh sách của mỹ thụ rồi.

Nhìn người kia một hồi thì cô mới phát hiện ra trong đôi mắt đen sâu hút kia là ẩn chứa loại gì tình cảm. Có vui mừng, lo sợ cũng có cả nỗi buồn vô tận. Chỉ là, rất nhanh thì nó đã bị che giấu bởi sự băng lãnh vốn có của mình, làm cô cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác.

"Chào, tôi là Uchiha Sasuke, là giáo viên Anh Văn mới đồng thời cũng là chủ nhiệm mới của các em trong năm nay. Xin nhiều chỉ giáo!"

Thanh âm trầm băng lãnh chợt vang lên khiến cô không khỏi kinh nghi, thanh âm đó dù băng lãnh lạnh nhạt thập phần nhưng cô lại cảm thấy không hề lạnh lẽo mà ngược lại cảm thấy thật dễ nghe, lại có phần quen thuộc.

Tựa như, cô đã từng nghe qua rất nhiều lần trước đây vậy.

Không biết là cô có phải hoa mắt hay không nhưng khi ánh mắt của người kia khi liếc nhìn qua cô lại có chứa một chút sự áy náy có lỗi pha lẫn chút dịu dàng như nhìn người thân.

Làm cô nhìn thấy ánh mắt kia lại đã thấy trong đôi mắt đen kia đã thôi nhìn về cô và nhìn phía cuối lớp dãy thứ hai, nơi mà tên bạn ngốc tóc vàng của cô đang ngồi.

Chỉ trong một thoáng qua thôi, cô đã nhìn thấy được rất nhiều cảm xúc được ẩn giấu sâu trong đôi mắt kia.

Đó là một sự dịu dàng, ôn nhu, yêu thương, sủng nịnh, lưu luyến, vui vẻ, lo sợ, hạnh phúc lại ưu tư, pha lẫn chút đau thương nào đó thật khó nói thành lời.

Một ánh mắt đầy phức tạp với những mớ cảm xúc đầy ngổn ngang rời rạc mà sầu lắng ưu tư nơi đáy lòng.

Tựa như là một bản nhạc trầm buồn với giai điệu êm ái, chậm rãi, du dương mà tha thiết. Lại mang theo chút luyến lưu không muốn lìa xa nhưng cũng đành phải dứt khoát chia ly.

Thật đau đớn nhưng cũng thật đẹp đẽ.

Chẳng hiểu sao, cô lại cảm thấy lòng mình nhói lên một cách kỳ lạ. Cứ như thể, từ sâu thẳm trong tim cô, cô đã luôn không muốn nhìn thấy người kia lộ ra ánh mắt đầy ưu thương như vậy nữa.

Thật rối rắm.

Rồi lại nhìn về phía Naruto, cô phát hiện ra ánh mắt của tên ngốc đó cứ dán chặt vào vị giáo viên đẹp trai kia không thôi.

Ánh mắt ấy, không biết là cậu có nhận ra không, chứ cô có thể nhận ra được, trong đôi mắt mang sắc thiên không đó là một sự say mê chìm đắm tựa như đang chìm trong giấc mộng nào đó không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

Lại mang theo chút gì đó thật lạ lùng, tựa như nghi hoặc lại tựa như hiển nhiên, hoài theo biết bao vui vẻ hạnh phúc lại có chút thỏa lòng đầy đủ hoàn mỹ, không còn là ánh mắt thất lạc thứ gì như trước kia nữa, tựa như là đã từng mất đi thứ gì và giờ đã tìm thấy được rồi vậy.

Lại nhìn về phía vị giáo viên kia, cô lúc này thấy người kia từ khi nào đã thu lại ánh mắt trước kia và quay về vẻ nguyên sơ của nó. Một sự lạnh nhạt.

Cô không biết là mình có cảm giác đúng không, nhưng cô vẫn là phải nói rằng, từ khi người này xuất hiện thì cái dáng vẻ như thiếu sót một cái gì đó của Naruto đã được bổ toàn đầy đủ.

Ngay khi cô vẫn còn đang suy tư về vị giáo viên này thì mạch suy nghĩ của cô chợt bị đứt bởi thanh âm lạnh lùng mang đầy vẻ khó chịu đầy lãnh đạm chợt vang lên nơi cuối lớp.

"Oi, Dobe, đang nghĩ gì vậy hả?! Trong lớp học của tôi, tôi không muốn phải nhìn thấy một con cáo vừa nhìn tôi đầy biến thái vừa cười một cách ngu ngốc đâu!!"

Lúc này cô mới chợt nhận ra Sasuke từ khi nào đã đến trước bàn của tên ngốc kia.

Nhưng mà, ấn tượng của cô về người thầy này bỗng nhiên chợt giảm không phanh ngay khi nghe được những lời kia.

Người đẹp nhưng sao mở miệng ra lại toàn là đao kiếm thế này chứ?

"Sao? Cái vẻ mặt đó là gì đây?! Không phục à? Được thôi, nếu không phục thì cậu cứ ra ngoài hành lang đứng phạt ở đó đi. Còn không thì ngoan ngoãn ngồi học đàng hoàng lại cho tôi. Utsuratonkachi!!"

Lại thêm một loạt những lời đao kiếm ra nữa.

Cô chợt cảm thấy người thầy này có chút khác hoàn toàn với dáng vẻ của mình rồi hay không?

Rõ ràng bề ngoài chính là dáng vẻ ít nói kiệm lời lạnh như băng sơn vạn năm không tan, nhưng ngay lúc này đây lại chợt cảm thấy người kia có vẻ thật là có chút nhiều lời đâu?!

Lại khẽ nhìn về phía Naruto, cô biết là cậu hiện tại đang nhẫn nhịn, đang rất là tiết chế kiềm chế lại.

Cô quen cậu bao năm rồi sao lại không biết được chứ, cái tên ngốc đó chính là dù bị người ta chửi kiểu nào cũng là có thể bao dung bỏ qua cả, nếu có tức giận cũng chỉ là cho vui thôi chứ cũng không phải tức đến mức không kiềm chế lại được mà đánh người.

Cậu là thuộc loại người, người khác nói tới mình thì không để tâm nhưng nếu dám nói tới những người mà cậu yêu thương là chờ ăn đòn đi là vừa.

Thế nên a, khi cô thấy tên ngốc đó cư nhiên có thể vì những lời nói của Sasuke chọc cho tức đến mức phải kiềm lại chính mình như vậy bảo cô không ngạc nhiên thì quá lạ rồi.

Trước giờ cô chưa từng thấy ai có thể thành công chọc giận cái tên ngố tóc vàng kia bằng cách chửi cậu trực diện như thế cả. Có thành công chọc giận cậu được cũng chỉ là phải gián tiếp nói đến người thân hay bạn bè của cậu mà thôi.

Thế mà bây giờ lại thấy Sasuke mới buông ra vài câu là đã tức đến thế này rồi, thì cô phải nói là rất phục Sasuke đấy!

Đúng thật là quả quýt dày có móng tay nhọn.

Này một đạo lí cuối cùng cũng đã có đất dụng võ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro