Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịch.

Bất ngờ trước khuôn mặt xinh đẹp đang cách mình khoảng ba tấc, Naruto có vài phân ngạc nhiên điểm và dường như tim cậu đang đập lệch nhịp đi thì phải.

Đối với cái này cận mặt đối mặt, Naruto xác thực là lần đầu tiên kinh qua. Cậu lúc này chân chân chính chính nhìn rõ được người kia xinh đẹp khuôn mặt.

Thật sự thì dáng vẻ của người kia trong mắt cậu có phần mời gọi a. Cái đầu nghiêng nghiêng làm tóc mái rũ xuống, ánh mắt trêu ngươi sâu hút, thân người hơi khom xuống với một tay chống bàn, khoé môi câu dẫn nhẹ nhếch lên đầy ý khiêu khích.

Trông qua thật chả khác gì là đang mời gọi cậu tới đè y xuống vậy a!!

Ánh mắt của cậu cũng tuỳ thời mà theo sườn mặt của người kia liếc dần xuống dưới chiếc cổ trắng ngần mà thon dài ấy. Chạm đến rồi cổ áo của người kia, cậu có phần hơi khó chịu, thật muốn đưa tay ra tháo phăng cái cà vạt đen kia, để được nhìn ngắm xương quai như ẩn như hiện sau lớp áo ấy.

Chính là còn chưa để cậu chìm đắm trong vẻ đẹp mang theo chút mời gọi của người kia, Naruto liền nghe được câu nói cuối cùng của người nọ mà không khỏi tức điên người, thật muốn đấm một phát vào mặt người kia ngay thôi.

Nhưng mà a, cậu cũng là phải nhịn thôi. Bởi lẽ, những gì người kia nói đều là sự thật a!!

Hơn nữa còn là sự thật mà ai cũng biết cả a!

Muốn cãi cũng cãi không lại.

Muốn đánh cũng không dám đánh. Xét theo vai vế thì người kia thật sự là thuộc bậc cha chú của cậu, đã thế lại là thầy giáo của cậu nữa a.

Nếu mà đánh thật thì cậu sẽ bị quy vào tội vô lễ với giáo viên, có khả năng là lên phòng hiệu trưởng ngay và luôn. Thậm chí, còn có khả năng cao là cậu sẽ bị mời phụ huynh a!!

Cứ nghĩ tới cảnh tượng mẹ cậu biết được chuyện cậu làm mà cậu không sao khỏi rùng mình. Chắc chắn 100% bà ấy sẽ giết chết cậu dù cho đối phương có làm sai hay là cậu làm sai trước a.

Và hơn nữa, cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ muốn chết sớm như vậy a!! Cậu vẫn còn trẻ, vẫn còn tương lai sáng lạn ở phía trước a. Vậy nên, cậu sẽ không dại dột mà manh động đâu.

Nhưng mà, cậu thật sự nhịn hết nổi rồi.

'Hn'

Dường như cậu vừa nghe được tiếng người kia cười thì phải?!

"Được rồi. Ngoan ngoãn mà ngồi học đàng hoàng đi, tôi chỉ là thấy cậu không tập trung, thêm nữa, tâm trạng hôm nay của tôi đang rất tốt, nên chỉ đơn thuần muốn chọc ghẹo cậu một chút mà thôi. Utsuratonkachi."

Chốc.

Hai cái ngón tay thon dài mà trắng nõn tiến về phía trán cậu rồi chọc một cái thật mạnh, làm cậu đau điếng. Đang định muốn chửi người kia thì khi ngẩng đầu lên cậu bao nhiêu câu từ muốn chửi ra cũng là bị cậu nuốt xuống trở lại.

Đáp mắt cậu lúc này là một ánh mắt đen láy sâu hút không rõ cảm xúc nhưng cậu biết. Bên trong đáy mắt kia chính là một sự dịu dàng ôn nhu mà không phải ai cũng thấy được ở y.

Và chỉ trong thoáng chốc đó cậu đã thấy y cười, một nụ cười đầy nhẹ nhàng và ôn nhu lại pha lẫn theo chút gì đó. Sủng nịnh?! Cậu không chắc, nhưng cậu chắc chắn rằng, nụ cười đó là dành riêng cho cậu.

Chỉ riêng cậu mà thôi.

Thịch.

Tiếng tim của cậu lại lệch nhịp đi, cậu biết, ngay tại phút này đây cậu không những là thích người kia nữa, mà đã trực tiếp bị người kia câu mất hồn phách rồi. Hoàn toàn đã động lòng với người kia rồi.

Cậu lần này chính là thật hạ quyết tâm rồi, cậu, sẽ đeo đuổi người này!

Còn không để cậu chìm đắm vào ánh mắt kia quá lâu, y đã rất dứt khoác mà xoay người tiếp tục bài giảng của mình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Khi mà cả lớp cho rằng sắp có chuyện xảy ra thì chợt mọi chuyện lại diễn biến thành ra thế này, làm ai nấy cũng phải kinh ngạc.

Lý do mọi người cho rằng có chuyện là bởi vì Naruto cũng không phải là học sinh kiểu mẫu gì. Cũng thường hay đi gây chuyện khắp nơi, cũng thường hay đánh nhau với mấy lũ đàn anh đàn chị.

Nhưng là cậu đánh nhau với lũ đó cũng là vì bạn bè mình thôi, nên không ai trách cũng không ai sợ hãi cậu.

Ở đây ai cũng biết rõ cậu từng học Karatedo và Teawondo đã đạt tới đai đen rồi nên họ cũng không lo gì khi biết cậu đánh nhau với lũ côn đồ. Chỉ là, họ sợ là cậu vì bị thầy giáo mới tới kia chọc cho tức giận mà lỡ tay đánh người kia mà thôi.

Họ chỉ lo như vậy. Không hơn cũng không kém.

Nhưng họ có vẻ lo thừa rồi. Thì ra, vị giáo viên mới này của họ thật ra chỉ là có ý muốn trêu đùa cậu vì tâm trạng đang vui.

Bất quá, có lẽ chính họ cũng không hề biết được rằng, vị giáo viên mới tới này của họ cũng không phải dạng vừa gì.

Từng là tuyển thủ kiếm thuật số một của Hoả Quốc, và cũng từng đạt giải nhất ba năm liên tiếp trong kì thi thành phố Karatedo và Teawondo. Hoàn toàn chính là một võ sư kiêm Samurai chuyên nghiệp a.

Và người duy nhất trong lớp biết được những sự thật này cũng chỉ có một người, Shikamaru.

Từ lúc y vừa bước vào cậu ta đã cảm thấy có chút quen thuộc rồi, tới khi y nói tên mình ra thì cậu ta mới giật mình nhận ra y là ai.

Chỉ là một lần tình cờ, cậu ta đọc được một bài báo có nhắc đến tên y, lúc đó là khi y vừa đạt được giải nhất lần thứ ba trong kì thi Karatedo cấp thành phố a. Hơn nữa còn có nhắc đến việc y là tuyển thủ kiếm thuật số một của Hoả Quốc nữa, nên có phần lớn ấn tượng.

Cậu ta chỉ là có nhìn qua ảnh cùng biết qua một chút nhờ báo viết, chứ cũng hoàn toàn là nghĩ rằng mình xác thực lại sẽ gặp được y như thế này a.

Rồi khi thấy y cùng Naruto kia một màn cũng là lo được lo mất, e sợ cho có chuyện xảy ra. Cậu ta không có lo cho Sasuke y mà là lo cho Naruto a.

Naruto bất quá chỉ là đạt tới đai đen mà thôi, so với một người đã từng đi thi đấu như Sasuke quả thật là có nhất định chênh lệch. Cũng như vậy một cái nghiệp dư mà đem đi so với một cái chuyên nghiệp vậy.

Hoàn toàn là chẳng có cơ hội thắng đi.

Nhưng mà, chuyện mà cậu ta cho rằng chắc chắn sẽ xảy ra nhưng lại không hề xảy ra. Ngược lại, lại chính là không có gì xảy ra ngoài câu nói lạnh nhạt nhưng mang theo chút vui vẻ của vị giáo viên mới tới kia.

Cậu ta có thể không hiểu chuyện gì, nhưng cậu ta có thể thông qua ánh mắt đen kia là cái gì cảm xúc.

Đó là một sự dịu dàng, ôn nhu có phần yêu thương trìu mến, lại mang theo chút gì đó ưu tư âu sầu. Thật nhẹ nhàng sầu lắng, cũng thực vân đạm phong khinh. Tựa như một cơn gió mùa thu vậy, lành lạnh lại dịu dàng lại đau thương, thật nhẹ nhàng lưu luyến ôm lấy mà cũng thật dứt khoát tàn nhẫn lướt qua đi.

Cứ như thể, sự dịu dàng ôn nhu đầy ưu tư đau buồn kia chỉ là một hồi ảo mộng.

Hư vô mờ mịt mà tan biến đi ngay khi tỉnh mộng.

Để lại cho người khác một hồi lưu luyến mà lạnh băng cảm giác, lại mang theo chút mất mát không nỡ xa lìa.

Đây chắc chắn chính là cảm giác của Naruto tại ngay giây phút này đi.

Liếc nhìn qua cái vẻ mặt ngáo đần mang theo vài tia cảm xúc mất mát lưu luyến ấy, lại có chút ngây ngẩn ấy, Shikamaru chính là nhìn thôi cũng đủ rồi.

Thế mà nói là không nhìn trúng con nhà người ta sao? Rõ ràng chính là động lòng luôn rồi đi!

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, vị thầy giáo mới đến này cũng thật là không khỏi có chút quá đẹp rồi đi. Trông qua rõ ràng đã là hơn ba mươi rồi, ấy thế mà sao vẫn còn xuân sắc đến thế chứ?

Cứ như thể rằng đối với y mà nói, thời gian chẳng là gì cả. Nó sẽ chỉ càng khiến cho vẻ đẹp thần bí của y thêm vài phần trầm lặng và bí ẩn hơn mà thôi.

Như vậy thì bảo sao Naruto không chết mê chết mệt được chứ? Người đẹp như vậy, thật sự là cậu sẽ cam lòng mà bỏ qua sao? Chắc chắn là sẽ không rồi, nhất là đối với một tên dại trai như cậu.

Cùng Naruto lớn lên cùng nhau, Shikamaru đều rất hiểu cậu. Kể cả việc khi biết cậu bạn này của mình là bị mẹ bẻ cong rồi cũng là vẫn không hề tránh xa. Ngược lại còn rất hết lòng vì tên bạn thân này mà làm chuyên gia tư vấn tình cảm, thậm chí còn kiêm luôn cả ông tơ bà nguyệt cho cậu làm mai mối.

Chỉ tiếc là, cái tên này cũng là thái quá mức dại trai đi. Cứ thấy cái nào mỹ nam lọt vào mình mắt xanh, đúng mình mẫu người liền là tươm tướm nói thích người này người kia.

Nhưng mà cái kiểu như vậy, thì thật sự là chả khác gì là trẻ con cả. Trẻ con mà, ban đầu thì thích thế thôi, đến khi chán rồi thì liền sẽ vứt qua một bên.

Naruto ở đây cũng vậy. Cậu chỉ là một thoáng thích qua người kia, bẫng qua đi một thời gian cũng liền là không thích nữa. Hoàn toàn là quên đi luôn rồi người đó.

Cũng may cậu còn là chưa có tỏ tình với ai cả, bằng không với cái kiểu thay crush như thay áo kiểu này thì sớm đã bị đánh chết rồi.

Bên cạnh cậu bạn này cũng lâu rồi, từ thời hai đứa còn mới biết đi, nên Shikamaru có thể nói là rất rõ ràng cái tên này.

Cậu ta từ nhỏ đã có lực quan sát tốt rồi, không hiểu tại sao nhưng cậu ta luôn cảm thấy ở Naruto dường như là đang khuyết thiếu một cái gì đó. Và chính bản thân Naruto cũng đang tìm kiếm nó, tìm kiếm cái mảnh ghép bị khuyết thiếu đó, tìm kiếm nửa phần linh hồn mà cậu cho là đang bị thiếu sót đi.

Để rồi sau này lớn lên, Naruto vẫn là cứ như thế mà tìm kiếm suốt, vẫn chẳng dừng lại. Dù rằng cậu không hề tự ý thức được những người mà cậu thích trước kia là có điểm gì giống nhau, nhưng Shikamaru là có thể nhận ra được.

Đặc điểm nổi bật nhất hẳn là ngoại hình đi, cơ hồ những người mà tên bạn thân chí cốt của cậu ta luôn crush lại luôn có chung một điểm nhận dạng. Đó là, tóc đen và mắt đen.

Không những thế, dù đối phương không tóc đen mắt đen, nhưng chỉ cần một cái khuôn mặt điển trai cùng khí chất có phần lãnh đạm hoặc dịu dàng thì cũng đều lọt vào tầm ngắm của cậu bạn tóc vàng này rồi.

Dù là Naruto không nhận thức được việc này, nhưng Shikamaru có thể nhận ra được. Dường như cậu đang tìm kiếm một ai đó, và người đó có cùng những crush khác của cậu có những nét tương đồng. Không phải ngoại hình thì cũng là tính cách.

Cậu vẫn đang ở tìm kiếm người đó. Tìm kiếm không ngừng, mãi cho đến khi nào cậu tìm thấy được rồi kia bóng hình được khắc vào trong tâm can của cậu.

Để rồi giờ đây, cậu vẫn chưa tìm thấy được thứ mà mình mong muốn, bóng hình mà cậu luôn tìm kiếm.

Tận cho đến ngày hôm nay, cậu đã tìm được.

Bóng hình mà cậu luôn luôn muốn tìm kiếm, cũng đã xuất hiện.

Mảnh ghép còn thiếu kia nay dường như đã được bổ toàn. Mảnh linh hồn bị thiếu sót kia cũng tìm được rồi nửa kia của chính mình.

Chỉ là, cậu vẫn chẳng một hay biết rằng, những người mà cậu crush qua đều là mang theo người kia một ít bóng dáng.

Shikamaru ngay tại khắc này cũng đã nhận ra được, sự thiếu sót trong Naruto giờ đây cũng được bổ toàn.

Cái dáng vẻ bóng lưng luôn như lạc lỏng giữa cuộc đời trước đây của cậu, ngay tại khắc gặp được vị giáo viên mới kia giờ đây đã không còn.

Lại trông thấy kia ánh mắt ôn nhu dịu dàng kia thời điểm của vị thầy giáo mới kia, Shikamaru cũng là bất giác nhớ lại một ít từng được Naruto crush qua mỹ nam.

Tóc đen mắt đen, khí chất băng lãnh như muốn cách xa mọi người, khuôn mặt không biểu cảm với ánh mắt đầy nét dịu dàng ôn nhu kia.

Rõ rồi.

Chúc mừng cậu, Naruto. Cuối cùng cậu cũng tìm thấy được rồi, bóng hình mà cậu luôn tìm kiếm bấy lâu.

Chúc mừng thì chúc mừng, vui thay thì vui thay, nhưng Shikamaru vẫn là lo lắng cho cậu bạn mình a.

Bởi vì, theo kia người nọ tích cách thì cả hai như nước với lửa vậy, lại đối nghịch nhau hoàn toàn. Như thế thì làm sao mà có thể chung đụng đây?

Dù cho có thật là như những gì mà cậu ta đã đoán đi nữa, thì cái loại này đối nghịch nhau thật là có thể bên cạnh nhau sao?!

Tuy chưa biết gì nhiều về người giáo viên mới tới tên Uchiha Sasuke này, nhưng mà bằng vào trực giác Shikamaru có thể khẳng định được đây là loại người thích yên tĩnh, không hay nói nhiều dù là giáo viên nhưng cũng là rất thẳng thắn mà súc tích ngắn gọn giảng bài. Hoàn toàn chính là một cái không thích nói nhiều người.

Còn về Naruto tức thì lại rất ồn ào, vui vẻ, hoạt bát, năng động đến tăng động, hoàn toàn là không bao giờ chịu ngồi im, ưa thích náo nhiệt đến vô cùng.

Một cái lại như là mùa thu, yên tĩnh nhẹ nhàng lại ưu tư, một cái lại như mùa hạ ồn ào náo nhiệt lại vui tươi.

Xác thực là rất trái ngược nhau. Có thể ở cùng với nhau mà không cãi nhau thì có phải hay không quá khó khăn rồi đi.

Lại thêm nữa, vị giáo viên vừa mới tới đó đã cùng Naruto gây chuyện lên rồi. Miệng lưỡi mở ra chính là toàn đao kiếm, lại thêm Naruto tính tình bộp chộp rất không thích hợp cùng loại này người chung đụng quá a!!

Lại lần nữa nhìn về phía tên bạn đang ngáo ngáo ngơ ngơ tăm tia nhìn vị thầy giáo kia đến nỗi giờ Shikamaru cũng dám khẳng định rằng cậu hoàn toàn chẳng hề nghe giảng gì sất cũng là không khỏi thở ra một hơi thật dài.

Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó vậy, nếu như hai người đó thật là một nửa của nhau thì cứ để mặc cho số phận định đoạt đi.

Cậu ta cũng là không phải thích xen vào chuyện của người khác cùng người khác chuyện tình cảm này loại người a.

Cậu ta còn là không muốn bị xem là trà xanh đâu này.

____

Thật vẫn là như vậy ngốc a, Utsuratonkachi.

Dù đã biết hôm nay sẽ là ngày ngươi chính thức gặp lại hắn, nhưng mà, chính ngươi cũng là chưa từng nghĩ đến qua cái tên kia sẽ vẫn là như vậy xuẩn bộ dáng đâu.

Vừa trông thấy hắn như vậy ngơ ngác nhìn chính ngươi, cũng là không nhịn nổi mà thầm mắng hắn.

Ngươi không biết là nên là như thế nào cấp cho hắn chào hỏi đâu, cái mái tóc vàng rực nắng đó, đôi mắt mang sắc thiên không trong sáng ấy, khuôn mặt dù cho đã qua rồi bao nhiêu kiếp ngươi vẫn sẽ luôn ghi nhớ đấy.

Đã bao lâu rồi ngươi chưa thật sự thấy qua, chưa bao giờ là chính diện gặp mặt hắn.

Ngươi thật không biết nên làm thế nào cả, nên tới chào hỏi hắn, hay vẫn là lờ đi hắn không ngó ngàng tới đây?

Nhưng mà a, cái kia quá mức chói loá người, cái kia đã từng kiên trì đuổi theo ngươi người, cái kia đã từng thật rực rỡ sáng lạn mà tươi cười, cái kia đã từng khiến ngươi chìm đắm ánh mắt, cái kia dù là đã qua rồi bao lần luân hồi mà ngươi vẫn luôn nhớ tới người.

Tất cả, tất cả đều đang khiến ngươi không ngừng mà phải chú ý đến, luôn thu hút đến ngươi ánh nhìn.

Để rồi đến khi ngươi nhận ra thì chính ngươi cơ thể từ khi nào đã đi đến rồi trước bàn của hắn, cơ thể tự chuyển động, thật tự nhiên mà cũng đầy ý vị trêu tức người kia, vẫn là như cũ đem những lời nói kia cho ra tới, cấp cho hắn một cái tức anh ách mà chẳng thể thốt ra tới lời nói.

Ngươi cũng là không sao hiểu được, tại sao vừa gặp mặt lại chính là muốn đem người kia cho mắng chửi lên.

Phải chăng, luôn tại cùng hắn khắc khẩu kia một ký ức sớm đã làm cho ngươi thói quen rồi đi? Thành thử ra ngay tại gặp hắn thời điểm, ngươi đều là lựa chọn cùng hắn ác khẩu này một trận.

Bất quá, lại nhìn thấy hắn như vậy tức đến mức không thể làm được gì, cãi lại cãi không được, trông qua cũng thật là không tệ đâu.

Chính là bởi vì có thể lại gặp hắn, thêm nữa cái kia tức giận không có chỗ trút biểu tình lại là càng làm ngươi thêm cảm giác thoải mái, buồn cười mà khẽ cười lên.

Bỏ lại vài câu nói rồi tiếp tục chính mình bài giảng tựa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Thành công để lại cho hắn một cái ấn tượng cực kỳ khó phai mà lại càng thêm động lực đeo đuổi ngươi.

____

Cậu vẫn là như vậy thật dễ đoán người a, Naruto.

Chúng ta, lại gặp mặt rồi Naruto.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro