Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm.

"Phù. Vừa may... hộc hộc... kịp giờ... hộc hộc..."

Theo sau tiếng mở cửa đầy mạnh bạo chính là tiếng thở phào nhẹ nhõm cũng như là tiếng thở dốc do chạy quá nhanh tim không kịp bơm máu tới toàn cơ thể, cuối cùng là ông trời cũng không phụ lòng người, thật sự là để Naruto không trễ giờ.

Reng... reng... reng...

Vào đúng lúc này tiếng chuông vào tiết cũng vừa reo lên. Thật chẳng biết là nên nói cậu may mắn không đây.

Lê lết thân xác mệt lả người ngồi vào chỗ của mình, Naruto liền dựa cả người vào ghế ngửa đầu lên bắt đầu thở dốc một hồi rồi mới điều hoà lại nhịp thở của mình.

Khu chung cư mà cậu trọ cách đây cũng chỉ có 500m mà thôi, bình thường nếu là đi bộ ít nhất cũng mất khoảng 30-45 phút. Nhưng nếu là với tốc độ chạy còn hơn bị chó rượt kia hồi sáng của cậu thì miễn miễn cưỡng cưỡng lắm chỉ tốn khoảng 15 phút đi.

Nếu không phải cậu từng học qua Karatedo và Teawondo lại cộng thêm thể lực luôn luôn dư thừa calo kia thì có lẽ khi vừa đến cổng trường cậu đã trực tiếp được đưa vào phòng y tế rồi.

"Naruto, tớ nói thật nhá. Với cái tốc độ chạy của cậu thì cậu nên tham gia vào CLB điền kinh đi là vừa. Lần nào cậu cũng có thể chạy hơn 500m với thời gian chênh lệch 15 phút cả. Không làm vận động viên điền kinh là hơi uổng đấy."

"Cái đầu cậu ấy, Shikamaru. Điền cái gì mà điền?! Còn không phải vì tối qua cậu rủ tớ đi săn boss tới tận khuya làm tớ dậy trễ sao? Tớ còn chưa tính toán với cậu đâu."

Vừa trông thấy tới Naruto đang tại điều chỉnh hô hấp của mình, Shikamaru cũng là nhìn cậu bạn của mình chằm chằm rồi lười nhác nói trong khi vẫn đang nằm dài trên bàn học.

Vừa vào lớp đã nghe được cái giọng lười nhác của thủ phạm hại mình dậy trễ, Naruto liền lập tức phản bác lại đầy bực bội.

Nói như thể ngày thường cậu dậy sớm lắm vậy. Cũng toàn là đi sát giờ học thôi đấy chứ. Lại còn ở đây trách tôi làm cậu thức khuya, thật là... Cậu càng lúc càng chả nói lý gì cả, Naruto.

Có chút nhướng mày trước những câu nói bực dọc của Naruto, Shikamaru chính là lựa chọn thối lui, không muốn cùng tên này nữa nói đạo lý.

"Rồi rồi. Toàn bộ tội lỗi đều là tớ cả, được chưa? Phiền thật."

Thấy được sự nhượng bộ của người kia, Naruto cũng là không thèm nói gì nữa, đem tập vở của môn đầu ra chuẩn bị với bộ mặt nhưng thể ăn phải khổ qua đắng vậy.

Lý do? Còn phải hỏi sao? Hôm nay hai tiết đầu thế nhưng là hai tiết Anh Văn, cái môn mà cậu không bao giờ nuốt trôi nổi.

Đã thế lại còn là của một giáo viên vừa mới chuyển đến hôm nay nữa chứ.

Trước đây giáo viên dạy môn này của lớp cậu là thầy Iruka, cậu là cực kỳ mến thầy luôn, dù cậu bình thường có nghịch thật nhưng thầy cũng không có quá để tâm chỉ mắng cậu vài câu mà thôi. Hơn nữa, chỗ nào cậu không biết thầy vẫn luôn sẽ giảng lại cho cậu sau giờ học.

Mặc dù thầy không có quá kiên nhẫn, và hay mắng cậu này kia nhưng lại thường hay rủ cậu đi ăn Ramen sau những giờ phụ đạo miễn phí đó.

Ngoài ra, cả hai còn ở cùng một khu chung cư nữa a. Chỉ là cậu ở tầng 3 còn thầy thì lại ở trên tận tầng 6 lận.

Ấy vậy mà, mới hôm qua thôi mà cậu đã nghe được thầy Iruka của cậu được chuyển qua lớp khác dạy còn môn Anh Văn của lớp cậu sẽ do một giáo viên khác thay.

Cậu thật sự là có chút không phục a.

Cậu không cần biết giáo viên mới tới là ai, cậu chỉ biết là môn Anh Văn mà không phải thầy Iruka dạy thì cậu sẽ không tài nào qua nổi cái môn mang tiếng người ngoài hành tinh này đối với cậu.

Hơn nữa, dạo gần đây cậu thường hay mơ thấy những giấc mơ rất lạ. Những giấc mơ đó cứ lặp đi lặp lại, mơ mơ hồ hồ, chẳng nhìn thấy rõ gì cả.

Cậu chỉ nhớ được rằng trong giấc mơ đó cậu đã đuổi theo một người, một người nào đó mà chính trái tim cậu cho rằng người đó rất quan trọng và cậu không thể để người kia vụt mất được.

Chỉ là, cậu không nhớ rõ được người đó là ai, tên gì, vóc dáng ra sao, là nam hay nữ. Cậu cũng chả biết.

Cậu chỉ biết rằng, cậu trong mơ đang đuổi theo người đó. Luôn luôn đuổi theo. Không ngừng.

Không chỉ trong mơ mà đến tận ngoài đời thực cậu cũng như vậy, cũng là đang tìm kiếm bóng hình đó, nhưng cậu không biết nên tìm nơi đâu trong khi chính cậu cũng chẳng có nỗi một ký ức gì về người đó, chả có thông tin, chả biết tên cũng chả biết người đó có đang tồn tại không hay chỉ đơn thuần là cảm xúc trong mơ quá mãnh liệt khiến bản thân cậu cũng bị ảnh hưởng theo.

Thật khó mà giải thích được cũng thật khó mà hiểu được.

Rốt cuộc là cậu đang tìm kiếm gì.

Và người mà cậu đang tìm kiếm có thật sự là tồn tại hay đó chỉ là mơ?

"Oa!! Đẹp trai quá!"

"Đây là giáo viên dạy Anh Văn mới của lớp mình đó hả? Đẹp quá đi."

"Hảo soái a!"

"Lạnh lùng lại khí chất như vậy. Thật là soái a soái."

Vẫn còn đang đắm chìm trước những dòng suy nghĩ của mình Naruto bị hững tiếng hú hét của lũ nhan khống nữ sinh lớp mình cấp cho hoàn hồn trở lại.

Nhìn lên bục giảng, cậu như ngẩn ra trước vẻ đẹp của người kia.

Khuôn mặt thanh tú phá lệ xinh đẹp, ngũ quan tựa họa cân đối, nửa khuôn mặt lại bị mái tóc đen dài kia cho che đi khuất, càng tăng thêm nét huyền bí cho người kia hơn. Làn da thực bạch, tựa như trong suốt đi dưới vài tia sáng của nắng.

Đôi mắt đen láy tựa một bầu trời sao đêm sắc bén, lạnh nhạt, lấp lánh mà sâu hun hút. Tựa như thể là một cái hố đen vậy, bất cứ ai nhìn vào cũng như bị hố đen đó cho hút đi rồi chính mình linh hồn dường như. Hoàn toàn là không thể dứt ra khỏi ánh mắt kia.

Bờ môi cong cong mà mỏng bạc, khoé môi có hơi nhếch lên, tựa cười lại như không cười. Bất giác, càng khiến cho người kia thêm phần bí ẩn khó đoán.

Thượng thân là một chiếc áo sơ mi dài tay màu xanh sẫm, cà vạt đen được thắt lại ngay ngắn, hạ thân là một chiếc quần dài đen cùng một đôi giày da đen bóng loáng.

Một sắc thiên tối cứ thế mà tại trên một người như vậy cũng thật là có phần nặng nề. Tuy nhiên, dường như với y mà nói, nó lại hợp theo một cách kỳ lạ. Làn da trắng kia như nổi bật lên bởi bộ quần áo tối màu kia, lại càng thêm phần nhấn mạnh cái khí chất lạnh lùng đầy xa cách kia của y hơn.

Tựa như thể trước mắt cậu lúc này là một thiên thần với đôi cánh của ác ma. Một sự hài hoà đến không tưởng, làm cậu không sao mà tỉnh thần được, đồng dạng cùng những kia nữ sinh như nhau ngây ngẩn nhìn y không thôi.

"Chào, tôi là Uchiha Sasuke, là giáo viên Anh Văn mới đồng thời cũng là chủ nhiệm mới của các em trong năm nay. Xin nhiều chỉ giáo!"

Thanh âm lạnh nhạt mát lạnh mà đạm nhiên vang lên khiến cho biết bao người đều run lên không rõ lý do.

Bị thanh âm mát lạnh kia cho kéo về thực tại, Naruto mới nhận ra rằng mình là bị người kia cho thu hút đến như thế nào.

Nhìn bóng lưng ấy, dáng người thon gầy mảnh khảnh ấy, khuôn mặt ấy cũng như là nghe được thanh âm ấy, chẳng hiểu sao, nhưng cậu cảm thấy thật rất quen thuộc. Tựa như thể, cậu đã từng nhìn thấy qua nghe thấy qua rất nhiều lần rồi.

Chỉ là, chỉ là cậu không hề nhớ rằng mình đã từng gặp y nơi đâu và từ bao giờ cả.

"Oi, Naruto. Naruto. Naruto."

"Hả, hả?!"

Mắt thấy thằng bạn thân chí cốt của mình hai mắt vẫn cứ chăm chăm ngây ngẩn nhìn vị thầy giáo mới tới như mấy nữ sinh khác mà Shikamaru không sao chịu nỗi. Lập tức đem hồn của tên bạn kia kéo lại vào xác.

Đối với ngơ ngác vẻ mặt của thằng bạn thân, Shikamaru triệt để không còn muốn nói cái gì nữa cảm giác. Lười nhác nhìn thằng bạn mình mà nói:

"Cậu thả hồn đi đâu đó? Hay là..." Khẽ nhìn lên vị giáo viên mới tới trên bục giảng, cậu ta nói tiếp: "Cậu nhìn trúng con nhà người ta rồi phải không?!"

"Ách! Không. Không phải nha! Naruto này tuy là gay nhưng là không thuộc loại dại trai đâu a!!" Bị nói trúng tim đen, Naruto rất nhanh nhảu mà biện mình cho chính mình.

Đúng vậy. Naruto cậu là gay. Vì sao ư? Đơn giản thôi, muốn biết thì đi hỏi người mẹ hủ nữ thuần của cậu đi. Hỏi xem bà đã bẻ cong thằng con trai của bà như thế nào?!

Nếu chỉ có mỗi mẹ cậu thì không tính, đã vậy ngay cả hai cô bạn thuở nhỏ, thanh mai trúc mã với cậu-Sakura và Hinata, cũng là bị mẹ cậu lôi kéo vào con đường bóng tối mang tên hủ nữ không lối về. Cũng rất đồng bộ mà cùng hiệp lực đem cậu từ thẳng bẻ thành cong.

Thật đáng sợ.

Từ đó cậu đã từ từ nghiệm ra được, sinh vật nguy hiểm nhất trên thế giới này chính là những sinh vật mang tên 'hủ'.

Không dại trai?! Cậu mà không dại trai thì chắc đàn ông trên đời này đều thành gay hết rồi!! Làm như là tôi sẽ tin cậu ấy.

"Ờ. Không phải sao? Cũng đúng thôi, nhìn sơ qua cũng biết giáo viên mới này thuộc loại băng lãnh rồi. Chắc chắn là sẽ không để tâm đến tên ngốc bét lớp như cậu đâu."

Tuy rằng trong lòng là như vậy phun tào người kia nhưng tại đương lúc nói chuyện Shikamaru cũng rất là không nhân từ mà đập nát tan niềm hi vọng nhỏ bé của cậu bạn thân mình.

Vừa mới có chút niềm tin muốn tán đổ người kia thì ngay lúc này chính là cả một gáo nước lạnh đổ xuống. Rất nhanh, Naruto niềm tin đều bị kia gáo nước lạnh cho dội sạch sẽ không còn cái gì được gọi là niềm tin.

Nhưng quả thật là cậu ta nói đúng a! Sasuke-sensei thật sự là băng lãnh diện than a. Có khi thầy ấy còn thẳng hơn cả mấy tên thẳng nam nữa a!! Như vậy thì làm sao mình có thể cưa đổ được chứ a!!

Có chút bối rối trước sự thật, Naruto tại một bên vì đầu bức tai tại một bên lại nhìn chằm chằm vào thằng bạn đang lười nhác nằm dài trên bàn kia kiêm luôn kẻ đã hủy diệt đi niệm hi vọng nhỏ bé của cậu như muốn ăn tươi nuốt sống không thôi.

Nhưng mà, nhưng mà a, cậu liền là sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu a!!

Cậu không tin là Sasuke thật là như vậy khó đeo đuổi a!! Có đánh chết cậu cũng không tin!!!

Uzumaki Naruto cậu là ai chứ? Là con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Konoha-Namikaze Minato và chủ tịch phu nhân Uzumaki Kushina. Từ nhỏ cậu đã không biết bỏ cuộc là gì rồi, thì đứng nói là hiện tại, cho dù là mai sau đi nữa cậu cũng sẽ không bỏ cuộc đâu!!

Dù cho cái con đường để cưa đổ vị thầy giáo mới tới tên là Sasuke này có bao nhiêu gian khổ cậu cũng sẽ không dễ dàng mà lung lay đâu!! Tuyệt không!

Ai đã lọt vào mắt xanh của cậu rồi thì đừng hòng mà thoát khỏi lợi trảo của cậu. Dù cho đối phương có thẳng đến đâu thì cậu không tin là không bẻ được người kia thành cong với những gì cậu học được từ mẹ cậu.

Cậu quyết định rồi! Cậu, Uzumaki Naruto, sẽ theo đuổi người thầy giáo mới tới tên là Uchiha Sasuke kia! Đừng ai cản cậu!!!

"Oi, Dobe, đang nghĩ gì vậy hả?! Trong lớp học của tôi, tôi không muốn phải nhìn thấy một con cáo vừa nhìn tôi đầy biến thái vừa cười một cách ngu ngốc đâu!!"

Chợt một thanh âm lạnh nhạt mang theo đầy vẻ khó chịu vang lên ngay tại phía trước mình, Naruto ngay lập tức khẽ nhìn lên, và đối mặt với cậu là khuôn mặt thanh tú phá lệ xinh đẹp của Sasuke.

Y đang đứng thẳng người, một tay chống hông với cuốn sách tiếng anh trên tay phải, ánh mắt đen sâu hút nhìn xuống cậu đầy vẻ miệt thị cùng khinh thường, đôi này lại khẽ cau lại nói rõ y đang khó chịu với cậu như thế nào.

Ngay giây phút nghe được những câu nói đầy đao kiếm của người kia, Naruto không khỏi mà cứng đờ người, tức giận đến điên người.

Phải, cậu biết. Cậu là gay, nhưng không có nghĩa là cậu biến thái!! Tên này thế mà lại dám nói cậu biến thái lại còn nhìn cậu miệt thị như vậy nữa. Thật sự là làm cậu tức thật mà, thật muốn đánh vào mặt của người kia một đấm mà thôi.

Thật chẳng hiểu sao cậu lại muốn cưa sổ cái tên Teme khốn kiếp đó nữa!! Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà! Cậu xin rút lại hết những gì cậu vừa nói ban nãy!!

"Sao? Cái vẻ mặt đó là gì đây?! Không phục à? Được thôi, nếu không phục thì cậu cứ ra ngoài hành lang đứng phạt ở đó đi. Còn không thì ngoan ngoãn ngồi học đàng hoàng lại cho tôi. Utsuratonkachi!!"

Lại thêm một lần nữa, thanh âm vẫn là như cũ lạnh băng đạm nhiên, ánh mắt lại có phần trêu ngươi, khoé môi có hơi nhếch lên đầy ý châm chọc, chỉ trong vòng chưa đầy vài phút mà đã thành công chọc giận cái tên bét lớp nào đó rồi.

Phải biết Naruto là loại người cởi mở, vui tính, hoạt bát, năng động, tuy có phần ngốc ngốc khù khờ nhưng cũng không có hay nổi giận. Có thì cũng chỉ là giận thế rồi thôi chứ cũng không phải là tức đến nổi điên lên.

"Teme! Thầy nói lại lần nữa xem!! Hơn nữa, Utsuratonkachi lại là cái quái quỷ gì biệt danh vậy chứ?! Còn Dobe nữa."

Naruto tức giận cãi lại.

Thật quen thuộc.

Tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc như vậy chứ?! Cứ như thể, mình đã từng cùng người này cãi nhau quá nhiều lần rồi vậy.

Một bên âm thầm suy nghĩ lấy lý do, một bên lại tạc mao theo bản năng tới mà cãi với người kia.

Nghe thấy được một cái quen thuộc từ, Sasuke không khỏi có phần nhướng mày lên ngạc nhiên. Nhưng rồi rất nhanh tia ngạc nhiên đó đã bị chôn vùi đi bởi sự nhàn nhạt lãnh đạm của y.

"Uzumaki Naruto, con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn Konoha Namikaze Minato và phu nhân Uzumaki Kushina. Học lực trung bình yếu, điểm tổng cuối năm trước vừa đúng 50 điểm. Điểm trung bình của từng môn lại chỉ dao động từ 35 đến 55. Hai năm trước đều luôn hạng bét của lớp. Thành tích học tập như vậy, cậu lại muốn tôi phải gọi cậu là gì đây hả? Ngài Bét Lớp, Utsuratonkachi?!"

Tay phải chống lên bàn cùng cuốn sách Tiếng Anh, khẽ khom người xuống, nghiêng nghiên đầu, ánh mắt đen láy ánh lên đầy ý vị châm chọc sắc lẹm nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang cách mình tầm ba tấc. Khoé môi lại nhếch lên thành một nụ cười nhếch tuyệt đẹp nhưng cũng mang đầy vẻ khiếu khích.

Thật đạm nhiên vân đạm phong khinh lại có phần ý tứ trêu chọc bị ẩn giấu đi trong tông giọng của mình, Sasuke nhẹ nhướng mày nhìn Naruto nói ra hết một tràng như thể đọc thuộc lòng sẵn trước đó rồi mà nói ra.

Đã thế còn đặc biệt nhấn mạnh câu nói cuối cùng của mình nữa.

Hoàn toàn chính là không sợ chính mình lời nói sẽ gây ra cái gì kích động người kia phải động tay chân a. Hoàn toàn vô cùng bình thản.

Bình thản đến mức có chút nhàn rãnh. Đến mức nổi lên ý muốn trêu đùa chính mình học sinh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro