Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke, nghe nói lần này em chuyển qua trường cao trung Konoha làm giáo viên phải không?!"

"Ân. Có gì sao, Nii-san?!"

Vẫn còn đang một tay chuẩn bị cho chính mình cơm trưa lẫn bữa sáng Sasuke, nghe được anh trai mình hỏi cũng là cất tiếng đáp trả lại.

"Không có gì. Chỉ là anh có hơi thắc mắc, tại sao em lại muốn chuyển qua đó làm việc chứ?! Chẳng phải em đang làm giảng viên của đại học Konoha sao? Sao lại đột nhiên đổi ý thế?!"

Itachi một bên chống cằm bắt chéo chân một bên lại hỏi tiếp với chất giọng mang theo vài tia ý dò hỏi.

Đem bữa sáng từ từ dọn ra bàn, Sasuke đối với anh trai mình câu hỏi cũng là có chút trầm ngâm. Đưa một phần nữa sáng cho anh trai mình rồi ngồi vào phần ăn đối diện với Itachi.

Vẫn dùng tay phải tới cầm nĩa rồi đâm vào miếng cà chua trong dĩa salad cà chua của mình bỏ vào miệng. Nuốt xuống, y mới khẽ nhìn lên anh trai vẫn còn nhìn mình chăm chăm rồi thản nhiên đáp lại.

"Sao anh không đi hỏi vợ chồng chủ tịch tập đoàn Konoha của anh đi? Chính họ bảo em chuyển về đó đấy, chỉ vì muốn em trông chừng cho quý tử của nhà họ."

"Ồ? Ý em nói là cậu con trai độc nhất của Minato-san, Naruto-kun có đúng không?"

Itachi khẽ hỏi lại.

Anh nhớ rồi. Anh cũng đã từng gặp qua Naruto không ít lần khi cậu tới tìm cha mình đồng thời cũng là cấp trên của anh.

Anh cũng có chút ấn tượng với cậu, nhất là đôi mắt xanh màu thiên không cùng với mái tóc vàng rực nắng chả khác cha mình là bao nhiêu kia. Hai cha con họ có vài nét khá tương đồng nhau, có khác thì chỉ khác ở làn da cùng với cái vết bớt hình râu mèo kia mà thôi.

Về phần tính tình thì, chậc chậc, anh không biết nói sao luôn. Trông cậu thật sự là có hơi ngu ngơ đấy, cũng rất cởi mở, tài năng giao tiếp của cậu phải nói là chả kém cạnh những nhà đối ngoại là bao cả.

Chỉ là, khác một chút là tính của cậu thật sự là quá mức bộp chộp, hấp ta hấp tấp, lại có chút ngốc ngốc khù khờ, nhưng được cái là rất biết mang lại tiếng cười cho người ta. Dù là bầu không khí đang căng thẳng đến độ nào thì chỉ cần cậu nói vài câu mà thôi thì đã đủ khiến bầu không khí hoà hoãn trở lại rồi.

Tính tới tính lui thì cậu cũng rất có tài chỉ là, việc học hành của cậu có thể nói là bết bát đến không thể nào bết bát hơn được nữa.

Anh là trợ lí của cha cậu nên cũng thường hay nghe cha cậu phổ cập về tình hình học tập của cậu lắm nên cũng khá rõ. Anh thường xuyên chứng kiến cảnh phu nhân của chủ tịch anh luôn nổi trận lôi đình lên vì thành tích học tập của cậu.

Và cảnh cậu luôn mang theo vẻ mặt như nhà có tang đến tận tập đoàn để báo cáo kết quả của mình cho cha mẹ biết. Phải nói là lúc đến thì còn nguyên vẹn lúc đi thì bầm dập.

Thảm đến không thể nào thảm hơn được nữa.

Lại nhìn qua đứa em trai mình chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn tiếp bữa ăn của mình mà không nói câu nào nữa, Itachi cũng là khẽ cười cười.

"Đúng rồi. Trường đó chẳng phải cách nhà của Minato-san rất xa sao? Anh nghe nói là con trai họ vì đường xa nên đã dọn ra một khu chung cư gần trường để trọ." Như chợt nhớ ra gì đó, anh liền nói tiếp.

"Ừm. Chính vì không yên tâm nên họ cũng nhờ em dọn qua cùng với cậu ta để tiện trông nom."

Cũng chẳng biết từ khi y đã nhanh chóng ăn hết phần bữa sáng của mình. Buông nĩa xuống, y thản nhiên đáp lại lời của anh mình một cách bình thường như đó là chuyện của người khác mà không phải là chuyện của mình.

Itachi có chút ngạc nhiên nhìn em trai mình, đã lớn lên cùng y từ nhỏ nên anh rất hiểu y.

Y không phải loại người có thể sống cùng với một ai đó không quen biết, ngoại trừ anh ra thì anh chưa bao giờ thấy y tỏ ra dễ chịu khi phải ở cùng với một ai đó khác.

Ấy vậy mà bây giờ lại thản nhiên khi đề cập đến việc này. Này thật sự là có chút hơi khó tin rồi.

Lúc nhỏ, y cũng đã hiểu chuyện rồi. Tuy là ngoan ngoãn hơn lễ phép hơn với những trẻ con khác, nhưng trừ những thứ đó y đều cùng những đứa trẻ khác đều giống nhau. Năng động, dễ thương, lại còn rất vô tư và thông mình nữa.

Thế nhưng, chẳng hiểu sao càng lớn y lại càng có chút độc lập hơn, ít nói, kiêu ngạo, có hơi hướng phản xã hội và có phần bướng bỉnh. Đó là phản nghịch kỳ. Anh biết nên anh vẫn là cứ chiều y, dù gì anh cũng từng trải qua thời kỳ đó rồi nên anh rất hiểu.

Mãi cho đến khi lên mười bảy, cái độ tuổi phản nghịch kỳ giai đoạn giữa, y đột ngột sốt nặng, ngủ li bì hơn một tuần.

Sau lần bệnh nặng đó, y dường như thay đổi rất nhiều. Cứ như là, đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn cái dáng vẻ bất tuân phản xã hội trước kia nữa mà thay vào đó là một sự bình tĩnh mà ổn trọng. Y vẫn như cũ là độc lập lạnh lùng nhưng trong cái lạnh lùng đó có phần dịu dàng thành thục.

Có thể y ít nói, nhưng cái sự ít nói đó chỉ khiến y thêm phần thành thục hơn chứ không phải cái vẻ kiêu ngạo trước đó. Y vẫn còn khá cố chấp nhưng cũng đồng thời đã biết lúc nào nên buông bỏ, lúc nào nên giữ lại.

Chỉ trong một thoáng thôi, anh đã cứ ngỡ rằng em trai anh đã từng trải qua rất nhiều phong sương cuộc đời vậy. Và những phong sương ấy đã dần dần mài giũa đi sự bén nhọn nhuệ khí đầy kiêu ngạo trước đó, rèn nó trở thành sự lãnh đạm đạm nhiên này.

Nếu như trước cơn bệnh y là một thanh kiếm sắc bén đầy nhuệ khí lăng lệ ác liệt đụng đâu chém đó thì sau cơn bệnh, thì thanh kiếm kia như đã được đút vào vỏ kiếm vậy.

Tuy đã thu liễm lại sự sắc bén cùng nhuệ khí kia, nhưng chỉ cần một khi cần tới, thanh kiếm kia sẽ không do dự mà xuất khỏi vỏ kiếm của mình, để lộ ra phong mang cùng nhuệ khí sắc bén đến mãnh liệt kia.

Và hơn hết nữa là, y sau ngày hôm đó hoàn toàn thuận tay phải. Y vốn dĩ trước đó là thuận tay trái, thế nhưng khi tỉnh lại thì y thuận tay phải như thể rằng đó giờ y vẫn luôn thuận tay phải vậy.

Việc y thuận tay nào cũng không làm anh ngạc nhiên lắm, cái làm anh ngạc nhiên nhất đó chính là, phàm là y làm chuyện gì y cũng chỉ dùng mỗi tay phải mà thôi.

Có những lúc tay phải đang bận gì đó thì y sẽ dùng miệng thay thế, còn tay trái thì y dường như không dùng tới. Thậm chí, có những lúc làm một hồi thì y mới chợt nhớ ra còn tay trái mới dùng tới mà thôi.

Trông cứ như thể y hoàn toàn là quên mất đi việc mình còn tay trái vậy.

Chính Itachi vào lúc đó cũng là không khỏi ngạc nhiên, nhiều lúc thấy em trai mình lại có ý định dùng miệng thay tay phải thì anh sẽ thầm nhắc nhở y một tiếng.

Đã từng có lần anh hỏi y rằng, tại sao chỉ dùng mỗi tay phải.

Thì y cũng là rất đạm nhiên mà trả lời, thói quen thôi ạ.

Thói quen? Anh không hề biết là y từ khi nào đã có cái thói quen ấy rồi đấy.

Nhưng đó vẫn còn chưa là cái gì to tát so với những thứ khác nữa. Đó là trình độ ném phi tiêu của y, có một lần anh từng cùng rủ y đi chơi. Có ghé qua một gian hàng ném phi tiêu trúng thưởng.

Cả hai anh em đều mua một lượt là mười cái phi tiêu, chỉ cần tất cả mười cái đều trúng hồng tâm thì có thể được thưởng phần thưởng đặc biệt. Anh thì liên tiếp trúng hơn sáu cái, tất cả cũng là vì anh từng tham gia CLB cung tên hồi sơ trung cả.

Còn về phía Sasuke thì, thật sự là đủ khiến anh phải mắt tròn mắt dẹp đấy. Cách phóng tiêu của y cũng khác lạ vô cùng. Một lần mười cái, tất cả đều ngay giữa hồng tâm không sót cái nào.

Những người xung quanh thấy vậy cũng đều không khỏi bàn tán khen ngợi lấy y. Còn về phía đương sự thì lại sắc mặt không đổi, lại có phần biểu cảm tựa như những cái vừa rồi chỉ là trò con nít.

Vân đạm phong khinh lại thành thật đến vô cùng, tựa như những thứ vừa rồi thật sự là chả làm khó dễ được y.

Không dừng ở chỗ phi tiêu, y dường như cũng rất có khiếu trong kiếm thuật nữa. Sau khi qua khỏi bệnh, y đã lập tức tự mình đăng ký vào CLB kiếm thuật của trường.

Vừa mới vào thôi thì Itachi đã nghe được không ít lời đồn về em trai bé bỏng của mình rồi. Đó là kỹ thuật dùng kiếm của y, nghe đâu rằng là y sử dụng kiếm rất tài, cũng linh hoạt biến tấu rất giỏi.

Anh cũng là rất tò mò, có lần còn nhân lúc được tan ca sớm đã ghé qua CLB kiếm thuật. Để rồi cuối cùng anh chứng kiến cảnh em trai mình chỉ dùng tay phải cầm kiếm mà linh hoạt xoay kiếm, vung kiếm, xuất kiếm, tất cả đều lăng lệ ác liệt vô cùng lại thập phần khéo léo.

Nhất là những khi y né đòn của đối phương, y như thể biết được đối phương sẽ ra chiêu thế nào, sẽ nhắm vào đâu mà cho chặn lại, rồi nhân lúc có sơ hở mà tiến tới. Hoàn toàn dứt khoát mãnh liệt tựa như một con hổ đói xông về phía con mồi vậy.

Khí thế vô cùng ác liệt, nhuệ khí bấy lâu bị y thu liễm nay cũng bộc phát ra, sự sắc bén bén ngọt ấy, sát khí ấy thật khiến lòng người nao núng và khiếp sợ.

Chỉ trong thoáng chốc đó thôi, Itachi dường như cũng không khỏi phải thầm cảm thán em trai mình sao mà soái khí như vậy.

Và cũng từ dạo đó, cái hội chứng đệ khống của anh lại lên thêm một tầng cấp mới dù nó đã mãn cấp từ lâu.

Dứt khỏi ký ức ngày xưa, Itachi liếc mắt nhìn em trai mình đã từ lúc nào dọn xong rồi hành lý, khẽ ngạc nhiên anh hỏi.

"Sasuke, em thật sự định dọn tới chỗ đó trong hôm nay sao?!"

"Vâng. Có gì sao, Nii-san?" Y hỏi lại dường như theo bản năng.

"Không có gì. Chỉ là anh thấy em có vẻ như đang rất vui vẻ tựa như thật muốn dọn nhanh qua chỗ Naruto-kun vậy. Anh nhớ là em có bao giờ thích thú với việc được ở chung với những ai chưa từng gặp qua đâu chứ."

Không phải là anh ghen hay là gì đâu, anh chỉ là cảm thấy có chút quyến luyến không nỡ xa y mà thôi.

Dù gì cả hai cũng sống chung hơn mấy chục năm rồi mà, cứ nghĩ đến việc không lại được nhìn thấy em trai mình luôn làm bữa tối sẵn rồi đợi mình về nhà sau khi tan ca thì anh cảm thấy thật thiếu thốn làm sao.

"Không sao đâu, Nii-san. Em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình mà."

Như thế biết được anh mình là ở cái gì buông ra những lời nói kia, Sasuke chính là khẽ cười nhẹ một cái. Không nói gì mà bước tới ôm chằm lấy anh trai mình rồi khẽ an ủi một chút.

Làm Itachi thấy em trai đột nhiên ôm chặt mình như vậy với lời nói kia cũng là hơi ngạc nhiên, nhưng rồi sau đó cũng là đưa tay ôm lại y, cười nói.

"Được rồi. Em cũng đã trưởng thành rồi. Cũng đã đến lúc vươn cánh bay cao rồi nhỉ. Chim rồi cũng có ngày rời tổ, anh không cản em, em muốn bay tới nơi đâu em muốn là được. Chỉ là, hãy nhớ rằng, em còn có người anh trai này là được. Đừng có cái gì cũng ôm hết vào người là được."

Đúng vậy. Từ sau đợt bệnh nặng đó thì y dường như càng thêm độc lập hơn cũng thường hay tự cô lập chính mình. Ngoại trừ với anh ra thì y dường như khá là bài ngoại, ánh mắt nhiều lúc lại ánh lên ưu tư tràn đầy tâm sự nặng nề. Nhưng lại không bao giờ nói với anh, cứ khư khư giữ lấy cho chính mình.

Làm anh thấy cũng là không biết làm sao để an ủi ngoài cách khiến y vui vẻ trở lại.

Thoát khỏi cái ôm, Sasuke liền cười, một nụ cười ôn nhu và đẹp đẽ. Một nụ cười đầy ý dịu dàng lại pha lẫn chút nét đáng yêu của trẻ con.

Chỉ khi đứng ở trước anh trai mình y mới bộc lộ ra nét đáng yêu này mà thôi.

Chứ nếu là tại trước kẻ khác thì có khi nhận lại chỉ là cái lườm đầy sắc lạnh chứ không phải là nụ cười như này đâu.

A, cũng không phải chỉ có mình anh trai y, còn có một người nữa.

Một người mà y chỉ cho phép người đó mới được quyền hưởng được những sự dịu dàng này của y.

Một người vô cùng đặc biệt.

Chỉ một và chỉ duy nhất người đó mà thôi.

Mang theo hành lí cất vào trong xe, nói lời tạm biệt với anh trai mình rồi sau đó lái xe đi.

Sau khi y đi rồi, Itachi cũng là thở dài quay lại nhìn vào căn phòng của em trai mình giờ đã trống trơn trừ cái tủ quần áo, cái giường, cái bàn làm việc và vài vật dụng khác.

Nhìn vật nhớ người xong, anh cũng không chậm trễ mà đi làm.

Có lẽ chính Sasuke cũng không biết được chính y lần này dọn ra đã đem anh trai mình đánh thành cái dạng gì đả kích.

Trước mặt y thì rất ra vẻ buông bỏ được nhưng kỳ thật trong lòng lại âm u u ám như u linh khiến người người sợ hãi.

Và cái bầu không khí u ám mà anh luôn tỏ ra trong văn phòng làm việc đã khiến biết bao người sợ hãi, thậm chí đến cả ngài chủ tịch cũng tránh không khỏi bị anh cấp cho khiếp sợ.

Ngọn nguồn của sự việc này lại chính là cấp trên của anh, anh ngoại trừ lườm người kia với ánh mắt đầy lạnh lẽo sắc bén. Nếu đó không phải là cấp trên của anh đồng thời là chủ tịch tập đoàn thì anh sớm đã trút hết mọi sự phẫn nộ lên người kia rồi.

Sử cho ngài chủ tịch tập đoàn bị Itachi này sắc lạnh ánh mắt nhìn chăm chăm tới cũng là lạnh run người, trong lòng lại hối hận đến cực điểm.

Itachi thật sự, thật sự rất tức giận a. Ánh mắt của cậu ấy cứ như thể muốn đem mình ra băm vằm thành vạn đoạn vậy.

Đáng sợ quá.

Mình biết mà. Đụng vào ai chứ không nên đụng vào em trai của Itachi mà.

Và sau đó chính là cảnh tượng vạn năm có một không phải ngày nào cũng thấy.

Đó là, cảnh một ngài chủ tịch phải dành cả ngày dùng miệng lưỡi ngọt hơn đường kia của mình để dỗ ngọt trợ lí của mình bình tĩnh lại và thôi dùng ánh mắt giết người đó nhìn mình.

Thậm chí cũng cũng cấp luôn cả địa chỉ tới và thỏa thuận rằng anh muốn đến thăm em trai mình lúc nào cũng được, kể cả trong giờ làm việc mới thành công đem hỏa nộ của người kia cho hạ xuống bình thường.

Thật là, ai bảo làm chủ tịch của một tập đoàn thì dễ đâu chứ.

Cũng cực nhọc lắm chứ chả chơi.

Cùng lúc với khoảng thời gian Itachi đi làm thì tại một diễn biến khác...

"Ahhhh!! Tránh đường. Làm ơn tránh đường."

Hình ảnh một cậu nam sinh với đồng phục hơi lộn xộn, đang chạy với tốc độ cao như tàu siêu tốc trên đường, vừa chạy vừa né tránh những người đi đường khác lại vừa khuyên bảo người khác tránh đường.

Chết tiệt a, cũng tại tối qua cùng bọn Shikamaru chơi game đến khuya cả, ttebayo!! Nếu lần này lại trễ học nữa thì chắc mình tiêu mất!

Trong lòng vừa gào thét vừa nghĩ đến viễn cảnh mình đi trễ mà càng thêm sợ hãi. Nhất thời lại trở thành động lực giúp cậu chạy càng lúc càng thêm nhanh hơn, tốc độ cũng chẳng khác gì so với những chiếc xe đua công thức F1 là bao.

Nhìn với tốc độ này, xem ra Hoả Quốc sắp sửa có thêm một tân vận động viên điền kinh cho đất nước rồi.

Chỉ mong là cậu đến đúng giờ như ao ước của cậu, và ông trời không phụ lòng người mà để cậu có thể thành công vượt qua ải này.

Cùng nhau một phút mặc niệm cho cậu chàng quý tử của chủ tịch tập đoàn lớn nhất nước-Konoha, Uzumaki Naruto nhà ta nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro