Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế này... liệu có ổn không?!"

Sasuke nhẹ nhàng cất tiếng hỏi cái con người đang đứng ngay bên cạnh mình.

"Không sao đâu. Boruto bọn nhỏ chắc chắn sẽ khiến thế giới này tươi đẹp hơn mà. Hơn nữa, dẫu sao gì, chúng ta cũng đã đến hồi kết rồi."

Nắm thật chặt lấy bàn tay người bên cạnh, dù cho thời gian của cả hai đều đang cạn dần và vụt đi theo cơn gió, Chakra của cả hai vẫn đang biến mất đi. Naruto vẫn mỉm cười thật bình thản đáp trả lại người kia.

Đúng vậy.

Họ thật sự đã đến hồi kết rồi.

Tộc Otsuzuki cũng đã triệt để bị phong ấn rồi. Thế giới lại lần nữa được yên bình.

Chỉ là, cái giá phải trả cho sự yên bình này...

Quá đắt...

Để hoàn thành đại phong ấn lần này, hai người họ đã phải đánh đổi bằng chính mình sinh mạng. Bằng việc Chakra của họ cứ dần vơi đi và hoà vào phong ấn đó, họ sẽ dần dần tan biến đi.

"Cậu nói cũng đúng nhỉ. Tiếc là, chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được tương lai đó rồi. Phải không?!"

Vốn đang nhìn về phía chân trời hư không kia Sasuke lúc này lại khẽ quay đầu nhìn người bên cạnh mà cười nhẹ.

Ánh sáng bình minh từ nơi phía đông vươn lên, chiếu xuống khuôn mặt y làm sáng bừng cả khuôn mặt ấy. Nụ cười nhẹ nhàng như cơn gió nhưng lại mang theo một ánh nhìn nhu hoà tựa như có thể bao dung hết mọi thứ vậy.

Thật đẹp đẽ làm sao.

"Ờ. Đúng là tiếc thật. Bất quá..."

"Bất quá cái gì?!"

Có chút ngây ngẩn ra trước cái nụ cười động lòng người kia, Naruto cùng là rất nhanh mà phản ứng lại.

Buông ra một câu nói dang dở rồi im lặng đi, nhất thời làm ai đó cũng là có phần thắc mắc hỏi lại.

"Bất quá, lời nói trước kia của tớ, đã thành sự thật rồi."

Sasuke khẽ nhướng một bên mày thay câu hỏi.

"Tớ đã từng nói rằng tớ sẽ chết cùng cậu mà phải không? Lần này, tớ thực hiện được rồi nhé, ttebayo!!"

Cưới đến xán lạng, Naruto đáp lại đầy vui vẻ, hoàn toàn là không để ý đến việc Chakra của cả hai đang cạn đi và thân thể của cả hai đang mờ nhạt dần, tiêu tán dần trong thiên địa.

"Thật là... Utsuratonkachi."

Lắc lắc đầu, có chút buồn cười trước câu nói của người kia, Sasuke cũng đáp lại.

Cậu đúng là lúc nào cũng vậy cả, Naruto.

Cậu có biết không? Cả một đời này của tôi dù có u ám lạnh lẽo đến đâu thì vẫn luôn luôn có một tia sáng ấm áp dẫn lối cho tôi.

Tia sáng đó... thật rực rỡ...

Rực rỡ đến mức, tôi không sao chịu được.

Chính là cậu, Naruto à.

Cậu là tia sáng đó.

Cậu rực rỡ đến mức tôi không tài nào dám bước tới để hưởng sự ấm áp mà cậu đã tỏa ra.

Dù cho tôi luôn cố lùi lại để tránh xa cậu thì cậu vẫn luôn ơi đấy, đuổi theo tôi, sưởi ấm tôi, vươn bàn tay ra và lôi tôi ra ngoài ánh dương quang rực rỡ.

Cậu... luôn luôn là như vậy đấy.

Ngốc nghếch... nhưng lại ấm áp đến vô cùng... khiến lòng tôi tan chảy.

Trái tim của tôi vốn đã đóng băng từ lâu rồi, thế nhưng, khi nghĩ đến cậu, bóng dáng cậu cứ hiện lên trong đầu, tôi luôn cảm nhận được băng giá nơi tim tôi đã tan ra tự lúc nào mà chính tôi cũng chẳng hề hay biết.

Tôi đã luôn... đã luôn muốn chặt đứt quan hệ với cậu, đã luôn muốn rời khỏi cái ánh sáng kia của cậu...

Thế nhưng, tôi vẫn không sao làm được.

Cũng chẳng biết từ khi nào, tôi đã lưu luyến cái sự ấm áp và chói loá đó của cậu rồi nữa.

Tôi như đắm chìm vào nó vậy.

Không bao giờ dứt ra được.

Không bao giờ.

Chính cái sự chói loá ấy, sự ấm áp ấy, cái sự ngốc nghếch và cố chấp ấy của cậu đã khiến tôi không sao mà càng muốn tiến tới gần cậu hơn.

Sà vào cái sự ấm áp ấy.

Và nói câu, tôi yêu cậu.

Thật muốn.

"Naruto."

"Có chuyện gì sao, Sasuke?!"

Nghe người kia đáp lại tiếng gọi của mình, Sasuke không khỏi khựng lại. Bao nhiêu câu từ muốn nói ra từ lâu, cũng chẳng biết được từ khi nào bắt đầu đã được y cho nuốt trở lại.

"Không có gì." Khẽ lắc lắc đầu rồi lại nhìn về phía chân trời hư không kia.

Thấy người kia muốn nơi lại thôi bộ dạng, Naruto không khỏi rũ mi xuống.

Có trời mới biết được, lúc này lòng của Naruto đang đau đớn đến thế nào. Hắn vốn đang muốn nói ra hết những tâm tư của mình cho người kia biết, muốn thổ lộ ra hết những tình cảm bao lâu nay mà mình đang che giấu người kia cho nói ra hết.

Thế nhưng, thật chẳng hiểu sao, những câu từ kia lại cứ như thế nghẹn ứ nơi cổ họng khiến hắn không tài nào nói nên lời cả.

Sasuke, thật ra, có phải cậu cũng giống tớ không?

Những cảm xúc xao xuyến lưu luyến lại đau đớn ấy, cậu cũng có mà, đúng chứ?

Thế nhưng, tại sao cậu lại muốn nói rồi lại thôi chứ?

Có phải là cũng như tôi, đã đến nước này rồi nhưng cổ họng vẫn cứ nghẹn lại không tài nào thốt lên được. Phải chăng là vậy?

Sasuke, kỳ thật, tớ yêu cậu.

Tớ rất yêu cậu.

Chính tớ cũng chẳng biết từ lúc nào thì bắt đầu, nhưng có một điểm tớ vẫn luôn biết, đó là...

Cậu rất quan trọng với tớ.

Với tớ, cậu như là một nửa linh hồn của tớ vậy, là sinh mệnh của tớ, là điểm yếu duy nhất của tớ.

Tớ luôn luôn... luôn luôn muốn ở bên cậu.

Bên cạnh cậu suốt đời suốt kiếp.

Cùng cậu đi đến cùng trời cuối đất, đi đến thiên hoang địa lão, mãi mãi không xa lìa nhau.

Dù cho có qua bao nhiêu kiếp luân hồi, tớ cũng vẫn luôn muốn bên cạnh cậu, yêu cậu, bảo vệ cậu, dính lấy cậu không rời.

Thật đột ngột, Naruto hoàn toàn không để ý gì đến tay của cả hai đang dần tan biến đi mà thật mạnh đem người kia kéo về phía mình.

"Oi, làm gì thế hả, Do-..."

"Sasuke, hãy để tớ ôm cậu thêm một chút đi. Coi như là, lần cuối cùng, có được không?!"

Có chút bất ngờ trước hành động lạ thường này của đối phương, Sasuke còn chưa kịp hỏi dứt câu thì đã bị thanh âm trầm ấm mang theo vài tia ưu thương cho chặn lại rồi.

Sau cùng y cũng là cứ như thế ôm lại hắn, đầu tựa vào vai hắn cứ thế mà thành toàn tâm nguyện của hắn.

"Sasuke."

"Hn?"

"...."

Mấp máy môi, hạ xuống thanh âm thật nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe, cũng chả biết Naruto nói gì, chỉ thấy Sasuke dường như rất kinh ngạc nhưng rồi sau đó lại nở một nụ cười hạnh phúc với những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Sau đó, sau đó cả hai cứ thế mà tan biến dần trong thiên địa. Để lại một thế giới bình yên cho thế hệ mai sau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Nếu có kiếp sau... xin cậu, hãy cùng tớ đi đến cuối cùng."

Dobe. Chỉ cần đó là cậu, tôi lúc nào cũng sẵn sàng...

Cùng đi với cậu, đến cuối cùng.

Hết tiền truyện.

Ay yo, mấy bữa nay lặn lâu quá nên ngoi lên nè.

Thoạt đầu là ta tính viết một cái đồng nhân trọng sinh, Sas lúc ba mươi mấy tuổi trọng sinh về lúc còn nhỏ, vẫn còn giữ nguyên sức mạnh lẫn Rinnegan và Mangekyou Sharingan vĩnh hằng luôn.

Cơ mà vô tình trung ta tìm thấy được bộ đồng nhân tên 'Một mình bước đi trong đêm tối' có cùng ta cốt truyện nên là thôi dẹp luôn cái ý tưởng đó luôn.

Thành ra là phải bẻ lái nó sang cái bộ fic ngắn hiện đại thầy sinh này a. Nói nghe luôn nhớ, ta viết hiện đại siêu dỡ luôn á. Thế nên nếu có gì sai sót kính xin các người nhóm này độc giả thỉnh nhiều chỉ giáo a ta nói.

Yên tâm đi, lần này ta không ngược nữa đâu. Trong bộ lần này ta đã quyết tâm là rắc đường rồi, không những vậy, mà còn cho thêm cực nhiều muối biển nữa cho nó vừa mặn vừa lầy vừa hài a. Chứ như bình thường thì nhạt quá rồi a ta nói.

Không lí nào một mình tác giả ta đã nhạt lại còn cho luôn cả bộ truyện của mình cũng nhạt a, đúng không đúng?! Nào mà có cái đạo lí đó đâu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro