☾ | cái chết và nhẫn giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái chết và nhẫn giả
naruhina fanfiction
canon compliant
____________________

Naruto về nhà vào lúc nửa đêm, mệt mỏi với công việc của Hokage, nhìn thấy vợ mình ngồi ngẩn người trên ghế sô pha. Hinata gấp quyển sách trên đùi mình, hai tay đặt bên trên nó, khuôn mặt cô hơi ngẩng lên, nhìn mặt trăng đang tỏa sáng nhẹ nhàng trên nền trời đen than qua cánh cửa kính dẫn ra vườn nhà họ. Đôi mắt cô phản chiếu lại mặt trăng, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ và mát lạnh chảy vào tâm hồn Naruto, khiến anh quên đi hơi thở của mình trong một vài giây. Naruto không bao giờ có thể cưỡng lại vẻ đẹp dịu dàng của Hinata kể cả sau hơn mười năm họ lấy nhau.

- Anh về rồi.

- Mừng anh về nhà.

Hinata quay đầu lại, mỉm cười với anh rồi đứng dậy và chuẩn bị thức ăn trong khi Naruto tiến thẳng về phía nhà tắm. Họ cố gắng tạo ra ít tiếng ồn nhất có thể để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của hai đứa trẻ. Bọn họ quá hiểu nhau để cần thêm bất cứ câu hỏi hay yêu cầu nào để biết được hành động của nhau. Thói quen hàng ngày của anh là đi tắm rửa trước, ăn nếu anh cảm thấy đói hoặc cất đồ vào trong tủ lạnh và về giường nếu anh quá mệt. Kể từ khi Naruto lên làm Hokage, anh vẫn luôn khăng khăng không để Hinata đợi anh trở về và ép cô đi ngủ sớm. Thế nhưng những ngày thấy cô còn thức như hôm này, anh luôn biết là cô có suy nghĩ, vì vậy anh không cảm thấy phiền lòng khi cô cãi lời anh, anh chỉ mong mình có thể nhanh chóng hoàn thành mọi việc và nhanh chóng ngồi xuống với cô.

Và anh đã làm vậy.

Naruto từ bỏ việc ngâm mình trong bồn tắm, chỉ nhanh chóng tắm dưới vòi hoa sen và quay lại phòng khách. Bữa tối đã được hâm nóng trên bàn, Hinata đã trở lại vị trí của mình trên ghế sô pha, tiếp tục nhìn bầu trời phía bên ngoài.

Có lẽ là một thứ mình không thể hiểu. Naruto đoán khi anh bỏ miếng thịt chiên vào trong miệng. Khi rơi vào lưới tình với Hinata, có nhiều thứ về tình yêu mà anh không thể hiểu: những hành động không có lý do, những câu hỏi vô nghĩa... Tuy vậy, anh học chúng qua tháng năm ở cùng với cô, và anh yêu cô nhiều hơn mỗi ngày.

Naruto nhanh chóng dọn chén bát xuống bồn rửa và cất đồ ăn thừa vào tủ lạnh. Sau đó, anh đến bên cạnh vợ mình và ngồi xuống. Đầu Hinata ngả lên vai anh, anh cũng thư giãn lún vào ghế sô pha, tận hưởng hơi ấm và mùi hương thoang thoảng từ tóc cô. Nếu không phải muốn biết tâm sự của cô là gì, Naruto rất có thể đã ngủ quên, ở bên cạnh Hinata luôn mang đến sự bình yên nào đó trong lòng anh.

Hinata vẫn ngắm mặt trăng, vì vậy Naruto cũng ngắm mặt trăng, có thể sẽ đoán ra suy nghĩ của cô. Hôm nay là trăng rằm, anh đột nhiên phát hiện. Rất nhiều thứ trong cuộc đời anh gắn liền với trăng tròn. Tình yêu cha mẹ anh nở hoa vào một đêm trăng tròn. Anh có nụ hôn đầu tiên với Hinata ở dưới mặt trăng tròn. Đôi mắt của tình yêu đời anh là hai mặt trăng nhỏ của riêng anh. Thậm chí Naruto vẫn còn nhớ rõ, hai buổi tối hạnh phúc nhất khi Hinata báo cho anh biết về những đứa con sắp tới của họ, cũng là hai đêm trăng tròn.

Anh quay sang nhìn cô, nhìn cả người cô tỏa sáng dưới ánh trăng mát lành, anh thấy trái tim mình mềm ra. Mặt trăng của anh.

- Vậy, có chuyện gì đã xảy ra? - Naruto thẳng thắn hỏi sau khi quyết định rằng bọn họ đã im lặng đủ lâu.

- Gần đây em có đọc một quyển sách để giết thời gian.

Naruto hừm một cái rằng anh đang nghe cô nói. Anh biết quyển sách đó, anh thấy nó nằm trên tủ đầu giường những ngày gần đây, nhưng anh không có thời gian để nhìn lướt qua để biết nội dung bên trong. Mặc dù anh vẫn biết, Tội lỗi, đó là tên của nó.

- Anh mong nó không phải là một câu chuyện lãng mạn buồn, em luôn khóc rất nhiều khi đọc một quyển khi chúng ta còn hẹn hò. Chà, anh không vui khi thấy em như vậy.

Naruto nói đùa, nhưng vẫn có nửa phần là sự thật. Dù anh biết đó chỉ là câu chuyện và Hinata đang đồng cảm với các nhân vật, nhưng nhìn cô khóc không phải là một cảm giác dễ chịu.

Hinata lắc đầu, nhưng nghĩ gì đó, cô lại gật đầu khiến Naruto nhướng mày khó hiểu.

- Nó là một câu chuyện viễn tưởng và hành động. - Cô giải thích, Naruto gật gù, đó là thể loại truyện mà con trai anh ưa thích. - Nhưng nó vẫn có lồng một vài tình cảm và quả thật là nó buồn.

Người đàn ông tóc vàng mỉm cười, một nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt xanh, vuốt ve mái tóc cô. Có lẽ đây là một trong những cái giá anh phải trả vì đã để Hinata chờ đợi quá lâu trong quá khứ, trong trái tim cô vẫn luôn có một góc cho đứa trẻ năm đó, nhỏ bé, sợ hãi và thiếu an toàn. Hinata không bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh dành cho cô, nhưng anh biết cô không thể ngăn được nó, và đôi khi đọc những câu chuyện tan vỡ đã mở vết thương đó ra.

Naruto làm điều duy nhất mà anh biết lúc này, bàn tay anh trượt lên xuống cánh tay cô an ủi, sau đó lại đặt lên má cô, vừa vuốt ve vừa tận hưởng cảm giác làn da cô mát lạnh trên đầu ngón tay.

- Nếu em chết, anh có tái hôn không?

Động tác của Naruto dừng lại đôi chút, rồi tiếp tục.

Quả nhiên là một điều mình không hiểu, Naruto nghĩ, tại sao em ấy lại muốn biết một điều không- chưa xảy ra?

- Anh không nghĩ những chuyện tương lai, anh muốn nghĩ về nó khi nó xảy ra hơn.

Sự thật rằng, Naruto từ chối suy nghĩ cô sẽ chết.

.

Hinata vẫn nhìn mặt trăng im lặng tỏa sáng trên bầu trời đêm, cô thực sự không để vào lòng câu trả lời của Naruto. Một cách nào đó, cô đã biết nó sẽ như vậy, Naruto là một người không có nguyên tắc, và tình yêu của anh cũng vậy. Điều cô suy nghĩ là câu trả lời của chính mình.

- Nếu là em, chắc chắn sẽ không. - Cô thấy mình tiếp lời anh.

Naruto nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một thứ gì đó mà cô không nắm bắt kịp. Những ngón tay anh đã rời bỏ gò má cô và di chuyển lên những lọn tóc ngắn, anh nhấc một vài sợi lên và đặt nụ hôn lên đó.

- Em rất chắc chắn về bản thân mình, nhưng thế giới nhẫn giả có thể làm được nhiều điều mà chúng ta không biết trước.

Hinata nghĩ về điều đó, thôi miên, ảo thuật,... sẽ có những thứ người khác có thể dùng để bắt ép cô. Cô có nhiều thứ không chắc chắn trong cuộc đời mình, và tương lai là một thứ còn không vững vàng hơn, nhưng cô biết rõ hơn bất cứ điều gì về tình yêu của cô dành cho anh. Đến mức cô có thể nói rằng cô yêu anh cho đến tận cùng của thế giới. Bất kỳ ý nghĩ nào về một người đàn ông khác không phải Naruto chạm vào cô, vuốt ve cô đều khiến dạ dày cô lộn ngược.

- Họ có thể tẩy não em hoặc dùng ảo thuật lên em, nhưng trái tim của em biết sự thật.

Hinata có thể nghe thấy nhịp đập vững chãi trong lồng ngực của Naruto nhanh lên đôi chút, khiến cô tự hào. Sau chừng ấy năm, cô vẫn có thể khiến trái tim Naruto loạn nhịp. Cô di chuyển người, lần này là tựa đầu lên lồng ngực anh, lắng nghe nhịp điệu mạnh mẽ nhưng lại như một bài hát ru êm ái.

Họ là nhẫn giả. Chiến trường sẽ là mồ chôn của bọn họ, Hinata biết điều đó. Không có gì quen thuộc hơn cái chết với nhẫn giả.

- Em muốn chúng ta sẽ chết già với con cái. Chúng ta sẽ chết ngay sau người còn lại và gặp nhau ở trên đường luân hồi.

Naruto bật cười, tiếng cười của anh khô khốc vọng lại trong căn phòng khách tĩnh lặng chỉ có ánh trăng của bọn họ. Đến Naruto còn biết mong muốn đó của cô ngu ngốc đến nhường nào, khóe môi Hinata cũng kéo lên thành một nụ cười, nửa thật, nửa mỉa mai chính bản thân.

- Em biết đó là không thể. Anh quyết định sẽ không tái hôn sau khi em chết vậy.

Naruto nói, và Hinata nhận ra nét miễn cưỡng ở trong đó. Naruto không bao giờ nói dối, nhưng có điều gì đó đã ngăn anh nói lời hứa đó ra bằng cả tấm lòng. Bất kỳ một cô gái nào cũng sẽ cảm thấy thất vọng trước thái độ đó, nhưng sự thật thì Hinata không. Làm vợ anh mười năm, có những thứ Hinata hiểu anh hơn cả bản thân anh, chỉ là cô không muốn chấp nhận nó.

Hinata gật đầu, vùi mặt mình vào lồng ngực Naruto. Ngài Hokage đệ Thất vẫn không ngừng những cử chỉ nho nhỏ của mình để ve vuốt trái tim của vợ. Cô đáp lại bằng cách siết chặt vòng tay của cô trên eo anh, cho anh hơi ấm và sự ôm ấp mà anh luôn yêu thích.

- Ai sẽ chết trước?

Hinata nghe thấy anh đột ngột lên tiếng, lồng ngực anh rung lên và rầm rầm bên tai cô. Hơi thở của anh ở trên đỉnh đầu cô.

Naruto đã hỏi một câu nghe thực tế hơn câu hỏi của cô. Một trong hai người họ sẽ phải chết trước. Mặc dù Hinata muốn hỏi rằng liệu họ có thể chết cùng nhau không, nhưng cô đã giữ lại nó trong cuống họng. Cô không muốn anh cười cô vì bất kỳ câu nói ngu ngốc nào như vừa nãy nữa.

Vì vậy, Hinata không thể ngăn được viễn cảnh nếu anh đi trước cô một bước diễn ra trong đầu. Sự thật thì nó không khó tưởng tượng như cô đã nghĩ, nó giống như cuộc sống ở tộc Hyuuga mà không có Neji. Cô cảm giác xung quanh mình lạnh dần đi, cô tự hỏi Naruto có nhận ra cô đang run rẩy.

- Em có thể chết trước không?

Đó là một mong muốn ích kỷ và hèn nhát. Nhưng cô nhận ra mình đã mệt rồi. Cô mệt khi là người sống sót, cô không muốn là người sống nữa. Nó quá đau đớn khi phải nhìn mạng sống dần biến mất, phải tưởng tượng rằng con người vĩ đại và mạnh mẽ cả một đời như anh có thể yếu ớt và nhỏ bé thế nào trước cái chết. Sống khi đánh mất một phần của bản thân không còn là sống nữa, giống như là đang tồn tại hơn.

Và cô không muốn đợi nữa, thậm chí khi lần này cô không biết mình đang chờ đợi điều gì. Cô đã đợi tình yêu của anh trong nhiều năm. Hinata đã trải qua nó đủ dài để biết được cảm giác đó dằng dặc và kiệt quệ đến nhường nào.

Naruto không đáp lại mong muốn đó của Hinata. Một chuyện lạ. Hinata có rất ít mong muốn và kể cả cô có cần hay không, Naruto luôn hứa làm chúng cho cô. Nhưng lần này thì không, anh không hứa gì cả, cũng không đáp lời cô. Cô không thể đoán được anh nghĩ gì khi hừm một tiếng không rõ nghĩa rồi hôn lên đỉnh đầu của cô.

Sau đó, không báo trước, Naruto vòng tay qua lưng và chân cô, bế cô lên rồi hướng về phía phòng ngủ của bọn họ.

.

Hinata nghe tin về cái chết của Naruto vào một đêm trăng tròn. Cảm xúc đầu tiên của Hinata không phải là đau buồn như cô nghĩ. Cô đã cảm thấy nhẹ nhõm khi ôm lấy Boruto vào lòng, dù cho thằng nhóc gào khóc ướt đẫm phần áo trước ngực cô, nức nở và tan nát, trong đầu Hinata chỉ trống rỗng nghĩ rằng ít nhất thì cậu đã trở về, ai đó đã trở về với cô. Cô không dám tưởng tượng đến cảnh tượng nếu cô đánh mất cả hai cùng một lúc.

Cảm xúc thứ hai của Hinata cũng chẳng phải là đau buồn. Cô gần như là bật cười khi mắng thầm trong lòng.

Tên cáo ranh mãnh chết tiệt nhà anh.

Phải chăng Naruto đã đoán trước được mọi chuyện sẽ như thế này, nên anh mới không hứa với cô vào ngày hôm đó? Giờ thì cô biết rồi. Naruto không hoàn toàn thực lòng khi nói rằng sẽ không tái hôn vì anh biết rằng viễn cảnh đó sẽ không xảy ra. Naruto không đồng ý với mong muốn hãy để cô chết trước đó của cô là vì anh biết anh sẽ là người đi trước.

Chắc chắn là như vậy, Naruto không bao giờ hứa việc anh không thể làm. Lẽ ra Hinata nên bắt anh đồng ý rằng sẽ đợi cô chết trước để ngày hôm nay, cô sẽ đón cả hai người con trai tóc vàng mà cô yêu nhất trên cõi đời này vào lòng, chứ không phải là chỉ mỗi chàng trai nhỏ với trái tim tan vỡ.

Đột nhiên Hinata cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Dĩ nhiên mọi chuyện sẽ như thế này. Naruto là Hokage, còn cô là một người vợ nội trợ, điểm cuối của anh là chiến trường, còn vị trí của cô là trong căn nhà này. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tính mạng của ai chênh vênh và bấp bênh hơn. Nhưng Hinata tin tưởng vào anh nhiều như vậy, anh mạnh mẽ như vậy, thậm chí còn đã chiến đấu cùng với những kẻ sánh ngang với thần, tại sao anh lại chết trước cô cơ chứ?

Tên chết tiệt nhà anh.

Hoặc có lẽ Hinata nên nói rằng thế giới này sẽ chôn cô cùng với Naruto nếu anh chết, như vậy thì anh sẽ cố gắng sống và trở về với cô. Ít nhất đó là điều cô tin tưởng.

Nhưng trên đời này không nên xuất hiện chữ "có lẽ" đó, bởi vì nó làm con người ta chìm sâu trong hối tiếc dằng dặc và vô vọng. Và bây giờ Hinata không biết cô có nên cho phép mình một phút căm ghét Naruto vì anh đã rời bỏ cô và đem tất cả mọi thứ của cô đi cùng. Để cô cảm thấy đơn độc và trống trải, bắt cô một lần nữa trải qua cảm giác tang tóc khi mất đi một người quan trọng, và sống dậy những ngày chờ đợi sự ấm áp và an ủi của một người yêu cô. Cô nên ghét anh, một chút thôi vì đã im lặng vào ngày hôm đó, vì đã không nói sẵn lời từ biệt với cô, để xoa dịu cảm giác giận dữ vô nghĩa đang bén rễ trong lòng cô.

Nhưng làm sao bây giờ, Hinata không thể ghét Naruto được. Làm sao cô có thể ghét anh chỉ vì một chút đau đớn này, sau tất cả những hạnh phúc mà anh đã mang đến cho cô?

Nếu Hinata là bất kì một cô gái bình thường nào, với tình yêu mãnh liệt chiếm đóng trong lòng cô đang dần biến thành nỗi đau không tưởng, cô hẳn sẽ đi theo Naruto dưới bảy tấc đất. Và bọn họ sẽ cùng nhau luân hồi và nếu được, cô muốn yêu anh thêm một kiếp nữa bởi vì bao nhiêu đây năm là không đủ để cô thể hiện tình cảm của mình cho anh.

Nhưng Hinata không phải là một cô gái bình thường nào, cũng như Naruto không phải một chàng trai bình thường nào. Bọn họ là nhẫn giả, cuộc đời bọn họ là để cống hiến và phục vụ dân làng. Nhẫn giả phải chịu đựng. Bọn họ không thể cứ đơn giản chết đi chỉ vì bọn họ không thể chịu nổi cơn đau và sự mất mát. Tất cả những gì tồi tệ nhất trên cuộc đời này là một phần của nhẫn giả, và họ phải chịu đựng chúng. Hinata hiểu, rất hiểu điều đó.

Vì vậy, Hinata không thể chết ngay lúc này dù cho cô có muốn như thế nào. Sau khi anh hy sinh cuộc đời của anh để bảo vệ thế giới, bảo vệ cả cô, cô không thể để cái chết của anh lãng phí trên cuộc đời cô. Cô cần phải tiếp tục nó, làm những điều cô cần làm trước khi sinh mạng của cô lụi tàn và đến tìm Naruto. Cô cần phải chăm sóc Boruto và Himawari, Naruto đã tin tưởng giao hai trái tim ngây thơ đó cho cô chăm sóc, tin tưởng rằng cô sẽ cho chúng tình yêu, sự bảo bọc và che chở mà cả hai đều thiếu khi còn nhỏ. Cô sẽ luôn bên chúng cho đến khi cả hai đều không cần cô nữa. Sau đó, cô có thể sẽ trở về cùng với Hanabi và phụ giúp việc gia tộc, cũng có thể sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ trở lại. Có rất nhiều thứ Hinata có thể làm, cô sẽ sống tiếp và thực hiện lời nói của mình, sẽ yêu anh bây giờ, mãi mãi, cho đến khi cô chết đi.

Hinata ôm lấy Boruto đã ngất lịm trong lòng mình vì khóc, chậm rãi bế con trai lớn của mình trở về phòng. Đặt cậu lên cái giường mềm mại, đắp chăn lên người cậu và lau đi những vệt nước mắt còn sót lại, cô cúi đầu, thì thầm với cậu như nói với chính mình.

- Quy tắc tàn nhẫn. Chúng ta là nhẫn giả. Và chúng ta phải sống tiếp.

Đôi mắt tựa mặt trăng của Hinata khẽ nhắm khi cô đặt một nụ hôn lên trán cậu bé tóc vàng, xua tan bất cứ cơn ác mộng nào đang khiến đầu lông mày cậu nhăn lại. Kiểm tra cửa sổ và rèm cửa đã đóng kín, cô khép lại cánh cửa phòng.

Hinata muốn bản thân mình chết trước.

Nhưng khi nhìn lại, cô nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được cho Naruto.

Bởi vì Hinata không nỡ để anh trải qua tất cả đau đớn này. Anh không nên nhận lấy điều này sau tất cả những cô độc và ghét bỏ anh đã trải qua những ngày còn trẻ.

Bởi vì dù sao đi nữa thì cô vẫn là một nhẫn giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro