☾ | 100 ngày (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 ngày (1)
naruhina fanfiction
modern au
_____________________

Chỉ cần em sống, anh hứa anh sẽ không chỉ yêu em thêm một trăm ngày nữa, một trăm năm, anh sẽ yêu em thêm một trăm năm nữa.

Trên bàn ăn lớn ở trong phòng bếp, Naruto ngồi đối diện với Hinata, vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ và công việc của mình, mặc kệ thế giới bên ngoài công việc của anh, mặc kệ vợ anh đang ngồi trước mặt anh. Hinata cúi đầu nhìn vào cốc nước của mình, chớp mắt, nhìn khuôn mặt trắng nhợt của mình phản chiếu trên mặt nước.

- Ba năm. - Hinata thì thầm.

Theo thường lệ, Naruto cũng chẳng buồn để tâm đến những gì cô nói. Nhưng hai chữ "ba năm" này mang đến cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực anh, khiến anh bất giác nhướng một bên mày. Tuy vậy, anh vẫn không ngẩng đầu khỏi tờ giấy trên tay mình.

- Chúng ta kết hôn được gần ba năm rồi. - Hinata cũng không ngẩng mặt khỏi cốc nước của mình, cứ thế tiếp tục câu nói của mình.

Lần này, Naruto ngước lên nhìn cô.

Hinata cảm nhận được ánh mắt của anh chĩa vào mình, ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau, lạnh lùng và xa lạ.

Naruto đảo mắt, không muốn hiểu sự lảm nhảm vô nghĩa của cô, tiếp tục làm việc.

- Một ngàn ngày. - Hinata một lần nữa lên tiếng, không hề bị nhiễu loạn bởi sự lạnh lùng hay ánh mắt của anh. Đây là chuyện xảy ra giữa bọn họ suốt ba năm nay, một người nói, còn người kia sẽ chẳng hề để tâm. - Trong một ngàn ngày đó anh có từng yêu em chưa?

Cây bút trên tay Naruto dừng lại. Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình đầy nghi ngờ, tự hỏi tại sao cô lại phải hỏi điều mà cả hai người bọn họ đều biết? Naruto không hề có một chút thương cảm nào dành cho người mang danh vợ mình suốt gần ba năm qua, chỉ lạnh lùng phun ra "Không hề." rồi tiếp tục với công việc của mình, như thể câu hỏi vừa rồi chỉ là một con sự sao lãng phiền phức khiến anh chậm một nhịp, không hề quan trọng.

Tiếng bút sột soạt trên giấy không hề ngừng lại, Hinata thực ra cũng đã quen với việc Naruto không để mình vào mắt.

Cô im lặng một lúc lâu, không biết là bản thân đang chờ điều gì.

- Yêu em đi. - Hinata đột ngột nói. Lần này, không chỉ động tác của Naruto chững lại, mà toàn bộ bầu không khí giữa họ lập tức đông cứng. Không có mấy khi Naruto ở nhà mà bầu không khí giữa họ thư giãn như vậy, nhưng một câu kia của Hinata đã phá vỡ nó hoàn toàn. Naruto ngẩng đầu lên nhìn cô, thật chậm rãi, như thể cả thời gian cũng bị trôi chậm đi.

Anh không biết bản thân mình đang nhìn thấy điều gì, sự kiên định trên khuôn mặt cô khi cô nói câu bông đùa ngu ngốc đó? Sự chán ghét nổi lên trong lòng anh, sôi lên, khiến bong bóng nổ lốp bốp dưới đáy bụng. Naruto không tài nào chịu nổi sự ngu ngốc này của cô, liền khua tay dọn dẹp chỗ làm việc tạm thời của mình. Tâm trạng tốt đẹp của việc yên bình ngồi ở nhà làm việc bị cô phá hỏng.

- Vô vị. - Vừa sắp xếp lại giấy tờ, anh vừa thờ ơ nhận xét, không biết cách nào hơn ngoài phát tiết sự giận dữ của mình lên từng cú gõ mạnh bạo lên bàn ăn.

Hinata biết anh không yêu cô, nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi. Ba năm, ba năm cô cố gắng thế nào cũng không lay chuyển được trái tim anh, được bóng dáng trong lòng anh. Chỉ là cô không ngờ đến, chỉ một ý nghĩ thoáng qua rằng anh hãy yêu cô cũng có thể khiến Naruto cảm thấy ghét bỏ và buồn bực đến như vậy. Đến mức chỉ cần nghe thôi cũng làm anh nhanh chóng muốn chạy thật xa khỏi cô.

Naruto để lại cho cô một cái liếc mắt cuối cùng rồi ôm tập tài liệu rời khỏi. Anh nghĩ rằng cô sẽ im lặng như mọi lần, ngồi yên đó chịu đựng tất cả sự sỉ nhục từ hành động của anh. Thế nhưng một cái giật nhẹ trên tay khiến anh cứng đờ. Naruto sửng sốt nhìn tay áo sơ mi của mình bị những ngón tay thon dài và mảnh mai giữ lại, rồi ngạc nhiên nhìn Hinata đã rời khỏi ghế và đứng sau lưng anh.

Anh kéo tay mình, dễ dàng thoát khỏi cái giữ của cô. Anh quay người, đối diện với cô. Thân hình to lớn của Naruto bao trùm toàn bộ Hinata, cách cô cúi đầu run rẩy càng khiến cô thêm nhỏ bé trước mắt anh.

- Có phải anh thấy tình yêu của em rất hèn mọn không?

Naruto im lặng, Hinata từ từ ngẩng mặt, đối diện với anh.

- Có phải anh thấy tình yêu của em rất hèn mọn, nên nó không đáng để anh để tâm. Nó hèn mọn nên anh có thể tùy ý sỉ nhục, dẫm đạp và vứt bỏ đúng không?

- Nó hèn mọn như cô vậy. - Naruto rít lên, gay gắt. - Hèn mọn đến mức chia cắt tình yêu của người khác, hèn mọn đến mức lừa tôi vào hôn nhân với cô, cô làm tôi thấy kinh tởm. Đừng nói thứ tình cảm của cô là tình yêu, nó đang sỉ nhục cái từ đó đấy.

Đôi vai Hinata run lên bần bật, đôi mắt cô đầy nước. Ngay khi anh tưởng nước mắt sẽ trào ra khỏi đôi mắt tựa mặt trăng đó, Hinata bật cười. Tiếng cười của cô hoang dại và khô khốc, vang vọng đến từng ngóc ngách trong căn hộ to lớn của họ. Trái tim Naruto thắt lại trước tiếng cười của cô, vì giận dữ.

- Cô cười cái quái gì?

Tiếng cười của Hinata chết dần trong cổ họng cô. Lúc mọi thứ trở nên im ắng, giọng cô một lần nữa vang lên, lần này ráo hoảnh sau tràng cười điên cuồng.

- Phải, tình yêu của em thì hèn mọn. Vậy cái gì thì vĩ đại? Tình yêu của anh?

Những ngón tay của Naruto siết chặt lại, cuộn tròn thành một nắm đấm để đè nén cơn bão đang hoành hành trong lồng ngực. Trong tâm trí anh thoáng qua những hình ảnh của ba năm trước. Naruto cảm thấy buồn nôn khi nhớ về tất cả những thứ đã xảy ra, nó đau đớn, nhục nhã và giận dữ.

Nhưng Hinata không có ý định buông tha cho anh.

- Cưới người khác để cứu lấy người mình yêu, dâng tất cả của mình để cô ta cứu lấy công ty của tình nhân cô ta, quan tâm, yêu thương, chăm sóc cô ta khi cô ta bị người yêu vứt bỏ. Đúng là vĩ đại, rất là vĩ đại.

Cả người Naruto run lên vì giận, những tệp tài liệu dần rơi xuống đất vì anh chẳng còn buồn cầm chúng một cách đàng hoàng. Bàn tay anh ngứa ngáy muốn bóp nát cái miệng đang nói của Hinata.

- Anh để cô ta lợi dụng anh, anh cũng hèn mọn mà thôi. - Người phụ nữ tóc xanh đen gằn giọng, rồi bật cười mỉa mai. - Ha, chia rẽ tình yêu. Cô ta yêu anh sao? Cô ta chỉ muốn tiền của anh như cách anh muốn tiền của em. Lừa anh vào hôn nhân? Chẳng phải anh tự nguyện lấy em vì cái của hồi môn kếch xù này sao?

- Hyuuga! - Naruto rít lên cảnh cáo. - Là cô đã đẩy công ty của Shion và Yutaka vào bờ vực phá sản.

- Đó là do bọn họ tham lam. - Hinata đáp trả. Naruto sững người, anh biết đó là sự thật, nhưng anh không muốn chấp nhận nó. Cơn tức giận chiếm đóng tâm trí anh, khiến anh không suy nghĩ được gì.

Bàn tay to lớn của Naruto vươn ra, bóp lấy cằm của cô. Hinata có thể cảm thấy nó như muốn vỡ vụn ra. Cô nghiến chặt răng, cuối cùng bất lực kêu lên một tiếng đau, anh mới vội vàng bỏ cô ra.

- Rốt cuộc cô muốn gì? - Naruto quỳ xuống, vừa nhặt đống tài liệu vừa hỏi. Hinata chớp mắt rồi lại cười.

- Yêu em đi.

Người đàn ông tóc vàng thở hắt ra một cái đầy mệt mỏi.

- Không thể.

- Vậy thì giả vờ cũng được. - Hinata cho anh một con đường khác. Nhưng Naruto cảm thấy nó còn ngu xuẩn hơn những câu nói trước đó của cô. Anh không hiểu cô rốt cuộc tuyệt vọng đến mức nào, lại có thể yêu cầu anh làm như vậy. Con người tại sao lại có thể cố chấp như vậy? Cố chấp giành lấy thứ không thuộc về mình, cố chấp giành lấy tình cảm một người vĩnh viễn không nhìn về phía mình.

Đến cả anh cũng đã từ bỏ tình cảm của mình với Shion.

Naruto một lần nữa cảm thấy điên tiết, nhưng là với bản thân mình. Anh cảm thấy giận dữ vì anh đã buông bỏ tất cả nhưng tình yêu của cô thì vẫn nằm ở đó.

Có cảm giác nó vĩ đại.

Nhưng đó không phải là sự thật, chỉ là một cảm giác ngu ngốc thoáng qua. Tình yêu cút Hinata hèn mọn như cách cô yêu cầu anh giả vờ yêu cô.

- Cô đúng là điên rồi. - Naruto lắc đầu, thu dọn xong đống giấy tờ của mình và đứng dậy. Anh muốn rời đi, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện vô nghĩa này thêm một giây nào nữa. Nhưng ánh mắt chòng chọc của cô khiến bước chân của anh không thể cất nổi.

- Đúng, em điên rồi. Bệnh đến điên rồi. - Hinata lẩm bẩm, tựa như nói với chính mình. Naruto nhíu mày, bắt đầu khó hiểu với những chuyện đang diễn ra. Bệnh?

- Cô đang nói cái quái gì vậy?

- Một trăm ngày, chỉ còn một trăm ngày nữa. - Hinata vẫn tiếp tục lẩm bẩm với chính mình.

- Hinata? Một trăm ngày cái gì? - Naruto không kìm được sự hoang mang trong lòng mình, tóm lấy vai cô và lắc mạnh. Hinata bật cười, lắc đầu rồi lại cười.

- Một trăm ngày cho đến khi tôi chết. Một trăm ngày cho đến khi tôi thả tự do cho anh.

Một cú nổ lớn vang trong lòng Naruto. Tất cả cơ bắp của anh cứng lại, anh thấy mình không thở được, thông tin ập đến quá nhanh khiến anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Mà, anh đang cảm thấy gì cơ chứ? Naruto nghĩ anh nên cảm thấy vui. Sau tất cả những đau khổ và căm giận và hận thù anh đã trải qua, với tất cả sự chán ghét của anh đối với người phụ nữ này, anh nên cảm thấy vui vì cô cuối cùng cũng chết quách đi và không còn hành hạ cuộc đời anh nữa, cuối cùng cũng để cho anh được bình yên.

Nhưng kỳ lạ là, anh không tìm thấy một chút vui sướng nào, một chút cũng không. Tất cả là cảm giác khó tin cũng phiền muộn mênh mang. Chết... một trăm ngày nữa. Người phụ nữ đang đứng trước mặt anh nói ra chuyện cô sẽ chết trong ba tháng tới như một chuyện thật nhẹ nhàng và đơn giản, không kêu gào, không đau đớn sợ hãi. Thật khó tin rằng trong ba tháng tới người đang đứng trước mặt anh, nguồn cội cho tất cả sự đau khổ trong cuộc đời anh, ám ảnh cả cuộc đời anh, quyền lực như vậy sẽ biến mất vĩnh viễn.

Anh căm hận và nguyền rủa cô như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc không có cô. Anh đã sớm tưởng tượng ra trong cuộc đời dài dằng dặc của mình, Hinata sẽ luôn ở đó, ám ảnh anh, anh không bao giờ nghĩ cô sẽ buông tha hay rời bỏ anh.

Có lẽ Naruto nên bắt đầu thử nghĩ về một cuộc đời không có cô.

- Vui sướng quá không nói nên lời chứ gì? - Hinata mỉa mai nói, vẻ mặt sững sờ của Naruto lập tức thay bằng cái nhíu mày. Đúng là theo lẽ thường, anh sẽ cười, cười thật lớn, nhưng đứng trước việc sinh mạng mất hay còn này, anh không ác độc đến như vậy. Nhưng Naruto còn chưa kịp nói lời nào để bào chữa cho chính mình, Hinata đã tiếp tục.

- Nhưng đừng lo, để anh vui như vậy thì em thiệt thòi lắm.

Hơi thở Naruto ngừng lại, anh biết thông tin tiếp theo rời ra khỏi miệng cô sẽ không vui vẻ gì. Sau tất cả những gì đã xảy ra, Hinata không có gì là không thể làm.

- Sau khi em chết rồi, tất cả nguồn vốn mà Hyuuga đang cung cấp cho tập đoàn Uzumaki sẽ được thu về. Bởi vì anh không còn liên hệ gì với nhà Hyuuga nữa, họ không có nghĩa vụ phải giúp đỡ anh.

Tròng mắt Naruto thu lại đầy kinh hãi. Đó chỉ là một câu nói, nhưng anh biết nó sẽ gây bao nhiêu tổn hại với doanh nghiệp. Tập đoàn Uzumaki đang thực hiện rất nhiều dự án lớn, trong đó nguồn vốn từ Hyuuga là lớn nhất. Nếu không có số vốn đó, tất cả những dự án đó đều phải dừng lại, và sau đó là trở nên vô nghĩa. Bọn họ thậm chí không có đủ sức chi trả cho những gì diễn ra trước đó, cũng không gánh nổi số nợ mà các dự án đã yêu cầu.

Một nước đi đó của Hinata có thể hủy hoại toàn bộ tập đoàn, khiến công sức những năm qua của anh sụp đổ, thậm chí khiến biết bao nhiêu người làm trong công ty anh thất nghiệp.

- Cô đúng là ghê tởm.

- Trước giờ anh đều nghĩ em như vậy. - Hinata cười ngọt ngào khiến anh rùng mình. - Dù sao cũng chết, làm thêm lần cuối thì cũng có sao?

Naruto im lặng, đột ngột nhận ra rằng từ trước đến giờ Hinata sẽ không bao giờ thừa nhận rằng mình làm những hành động đó là có mưu đồ tính toán. Cô thừa nhận bất cứ việc nào mình làm, nhưng nhất quyết sẽ không thừa nhận chuyện mình cô tình chia cắt anh và Shion, chuyện cô hãm hại công ty của Yutaka để lừa anh vào cuộc hôn nhân này. Nhưng bây giờ cô lại nói nó ra dễ dàng như vậy, Naruto không biết, cô đã tuyệt vọng đến mức nào.

- Rốt cuộc cô muốn gì?

- Em nghĩ mình đã nói rất rõ. - Cô nhấn giọng. - Yêu em, hoặc giả vờ yêu em, sao cũng được, em không quan tâm. Một trăm ngày đổi lấy toàn bộ gia sản của em trong tập đoàn Hyuuga, vị trí của em, cổ phần của em, tất cả đều sẽ cho anh. Thế nào?

Mặc dù Hinata chết rồi sẽ không đem theo những thứ đó. Nhưng Naruto nghĩ nếu anh là cô, kể cả có chết anh cũng sẽ không để lại bất cứ thừ gì cho anh. Bởi lẽ anh cũng đã gây ra quá nhiều đau khổ cho cô.

- Tại sao em phải làm tới mức này?

- Anh hiểu mà, đứng không, cảm giác làm người cho đi? Em cho đi rất nhiều, rất nhiều tình yêu của em, nhưng em không nhận được bất cứ thứ gì cả. Gia đình em chết trước khi cho em tình yêu của họ, người thân duy nhất của em. - Hinata dừng lại, nhìn vào mắt anh. Naruto biết quá khứ của cô. Gia đình của cô chưa từng công nhận sự tồn tại của cô, và khi cô bắt đầu trở thành kẻ xứng đáng để được tôn trọng, tất cả bọn họ mất trong một vụ tai nạn xe. Vậy nên, anh là người duy nhất còn lại trong gia đình cô ngoại trừ những kẻ cùng họ chực chờ nuốt chửng tập đoàn Hyuuga kia. - Người thân duy nhất còn lại của em căm hận em đến tận xương tủy.

Naruto rùng mình trước sự kết tội của cô.

- Em cũng muốn được yêu. Em muốn được nuông chiều, được chăm sóc, được bảo bọc, tất cả, tất cả những thứ đó, em muốn được trải qua trước khi chết. Tại sao em phải chết mà chưa được yêu? - Giọng nói của cô khàn lại, đặc quánh, dần dần nhỏ đi và lạc mất trong bầu không khí nặng nề và khó thở trong căn hộ của họ.

Bụng Naruto quặn lại, anh nhớ về một đoạn đối thoại rất lâu trước đó.

"Cô ghen tị sao? Cô có tư cách gì ghen tị? Tôi không yêu cô, cô chỉ là một danh phận không hơn không kém."

"Phải, em ghen tị. Vì cớ gì cô ta được yêu. Còn em thì không?"

Và anh không biết bản thân ma xui quỷ khiến thế nào, anh đặt tay lên mái tóc xanh đậm của Hinata.

- Được thôi, tôi sẽ yêu cô một trăm ngày cuối cùng này của cô.

Hinata nghĩ đó là do anh không còn sự lựa chọn nào khác để cứu lấy công ty, Naruto biết rằng nó là hỗn hợp của vô số những cảm xúc: buồn bã, hụt hẫng, mất mát, tội lỗi, thương hại và sau cùng...

Là đau đớn.

...

Ngày 100.

Có một cảm giác kỳ lạ vào sáng ngày hôm nay. Naruto tỉnh dậy với những cảm xúc hỗn độn ở trong lòng. Tất nhiên, anh vẫn chưa quên cuộc trò chuyện tối qua của hai người, anh biết mình đã hứa một điều, nhưng hiện tại, anh không biết phải làm nó thế nào, phải bắt đầu từ đâu. Chết tiệt, thậm chí Naruto còn không chắc bản thân nhớ như thế nào là yêu một người, đừng nói đến chuyện giả vờ yêu cô.

Anh thở ra một cách nặng nhọc, tự hỏi cái quái gì đã diễn ra trong đầu mình vào tối hôm qua để mà chấp nhận sự đòi hỏi của cô. Anh nghĩ đến những lời đe dọa mà cô nói, sự thật, Naruto có thể chống lại nó nếu anh không muốn làm, công ty sẽ không chết nếu anh xử lý uyển chuyển và thông minh sau khi Hyuuga rút vốn, nhưng đồng ý với cô sẽ làm mọi chuyện đơn giản hơn. Và Naruto quyết định suy nghĩ như vậy sẽ tốt hơn là thừa nhận anh đã cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ đó.

Anh thở hắt ra một cái, nhận ra bản thân đã đứng ở cửa phòng mười lăm phút rồi và vẫn chưa biết sẽ thực hiện tất cả những điều này như thế nào.

Thôi, cứ để mọi chuyện diễn ra theo nó muốn. Anh quyết định và mở cửa, được chào đón bởi cảm giác ấm áp, quyện cùng với mùi cà phê thơm nồng và mùi ramen mê hồn khiến bụng anh lập tức sôi lên. Hinata ló đầu ra khỏi nhà bếp, mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy anh cuối cùng cũng chịu ra khỏi căn phòng của mình.

- Ồ, anh dậy rồi à? Em đã lo lắng khi thấy anh không rời khỏi đó vào đúng giờ như mọi thường. Và anh sẽ trễ nếu anh ở trong đó thêm năm phút nữa.

Được rồi, cái quái gì đang xảy ra thế này? Naruto nhăn mặt khi nhận ra hai tô ramen được đặt trên bàn ăn của bọn họ. Anh nhớ hai năm về trước khi họ bắt đầu cuộc hôn nhân này, Hinata cũng xuống bếp mỗi buổi sáng và đảm bảo rằng anh luôn có cà phê và thức ăn sáng mỗi ngày. Nhưng sự thật, Naruto chưa từng ăn bất kỳ bữa sáng nào mà cô làm, anh luôn nói rằng mình cần phải rời đi sớm và biến mất. Hinata có lẽ cũng sớm hiểu anh không muốn ăn những món cô làm, hoặc chỉ đơn giản là không muốn ngồi ăn cùng cô và bỏ quên thói quen đó sau vài tháng. Naruto nhớ ra bản thân đã nhíu mày ghét bỏ thế nào khi nhìn vào cô, như thể rằng thấy cô vào bắt đầu ngày sẽ khiến cả ngày của anh trở nên tồi tệ. Và sau đó vài tháng nữa, Hinata thậm chí không bước chân ra khỏi phòng trước khi anh rời khỏi nhà và đi làm.

Bây giờ Hinata đang mong chờ hai người họ có thể cư xử như một cặp vợ chồng bình thường sao? Naruto cảm thấy nực cười với ý nghĩ đó, nhưng anh chợt nhận ra bản thân mới là người ngu ngốc khi chấp nhận đề nghị của cô ngày hôm qua. Anh phải giả vờ yêu cô, và đây là những gì những kẻ yêu nhau làm.

Naruto nhún vai, dù sao anh cũng không biết phải làm gì để giả vờ, nên anh thản nhiên hùa theo hành động của cô.

Anh thất bại trong việc nói câu chào buổi sáng, quá nhanh cho điều đó, nhưng anh xoay sở chính mình ngồi trước tô ramen và cầm đũa lên.

Khóe mắt anh không bỏ qua cách khuôn mặt Hinata sáng bừng lên khi anh gắp những sợi mì lên và bỏ vào trong miệng. Đôi khi anh thật không thể hiểu nổi Hinata, thật hèn mọn, quá hèn mọn.

Nhưng anh không thể phủ nhận, món ramen này quá tuyệt vời, thậm chí, anh có thể làm Teuchi tức giận nếu nói nó tốt hơn của ông chủ Ichiraku.

Naruto nén những cảm giác xung đột trong lòng xuống. Sau khi bình tĩnh bản thân với thêm vài gắp mì nữa và một ngụm nước lớn, anh thở ra một tiếng.

- Ngon đấy. - Anh nhận xét, nhưng không thể hiện quá nhiều sự hài lòng của mình. Tuy vậy, chỉ nhiêu đó cũng có thể làm Hinata cảm thấy vui vẻ. Sự thật, chỉ cần anh ăn đồ ăn của cô cũng đã quá đủ, lời khen này chính là vượt quá sự mong đợi của cô quá nhiều.

Nhìn thấy vẻ mặt bừng sáng lên của Hinata, Naruto tự cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh không bao giờ muốn thấy cô hạnh phúc với hôn nhân này, anh luôn muốn hành hạ cô để cô cảm thấy hối hận khi đã lấy anh. Nhưng dường như cô không bao giờ thấy hối hận, và điều đó làm anh thấy giận dữ hơn nữa.

Anh tự nhủ chỉ ba tháng thôi.

Nhanh chóng cầm cặp, Naruto vội vã rời khỏi nhà.

Anh có cảm giác mình đang chạy trốn.

Chạy trốn khỏi cái gì, anh cũng không biết.

...

Ngày 97.

Không bị từ chối bởi Naruto nữa, Hinata làm đồ ăn sáng cho anh đã năm ngày liên tiếp. Mỗi ngày một món khác nhau khiến khẩu vị của anh tốt hơn hẳn. Naruto có thói quen bỏ ăn sáng và anh biết điều đó không tốt cho dạ dày của anh. Nhưng anh sẽ nói dối nếu nói năm ngày này đã giúp anh tốt hơn hẳn, việc nạp năng lượng buổi sáng giúp anh tỉnh táo hơn trong giờ làm việc, thậm chí, tâm tình cũng thoải mái hơn. Anh suýt không để ý đến việc đó nếu như cậu thư ký của anh không lỡ buột miệng hỏi điều gì đã làm con quỷ trong người anh đi ngủ rồi.

Anh biết cô cũng làm bữa tối cho anh, nhưng những buổi họp và đi ăn ở bên ngoài liên tục giúp cho anh tránh được bữa tối. Bởi vì anh có thể kết thúc nhanh bữa sáng mà không cần ngồi cùng bàn với cô, và sự thật, anh không nhớ lần cuối anh dùng bữa chung với Hinata là khi nào. Nghĩ đến sự gượng gạo và xấu hổ đó, Naruto đã tránh mặt hết có thể.

Nhưng hôm nay, anh không có gì để làm ngòi việc rời công ty sớm và trở về nhà.

- Mừng anh về. - Giọng nói của Hinata vang lên ngay khi anh mở cánh cửa căn nhà của bọn họ. Naruto nhăn mặt, thở hắt ra, không để tâm đến lời chào của cô mà chỉ cởi giày rồi bước lên hành lang.

Anh quên mất chưa đề cập đến chuyện anh cũng về trễ đến mức Hinata đã đi ngủ trong bốn ngày trước.

Hinata xuất hiện trước mặt anh, vẫn mặc tạp dề.

- Không đáp lại là bất lịch sự lắm nha.

Naruto hừ một tiếng, muốn mặc kệ sự nhàm chán của cô và rút vào trong phòng ngủ của mình, nằm chết trong đó đến sáng mai. Thế nhưng lời hứa lại hiện hữu trong đầu anh, ép anh phải thực hiện theo mong muốn của cô. Anh nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng khô khốc nói ra được một câu gượng ép.

- Anh về rồi.

Hinata nở một nụ cười đầy hài lòng rồi tiếp tục.

- Anh muốn ăn trước, hay tắm trước?

Naruto muốn trả lời rằng mình không đói, nhưng cái bụng trống rỗng của anh phản đối một cách mạnh mẽ. Nghĩ đến việc cô làm đồ ăn sáng ngon như thế nào, miệng anh không thể không thấy thèm thuồng trước mùi hương quyến rũ đang tỏa ra từ trong nhà bếp. Tự rủa mình vì đã nghĩ lung tung khiến bản thân đã đói còn đói thêm, anh quay người.

- Tôi sẽ tắm trước.

Thôi thì kéo dài được bao lâu thì được.

Và Naruto đã cố tình ngâm mình trong bồn tắm thật lâu.

Nhưng kể cả vậy, khi anh trở lại phòng khách cùng với cái đầu vẫn ướt, anh nhìn thấy Hinata đã dọn một bàn đầy thức ăn, ngồi ngoan ngoãn chờ đợi anh.

Biết không thể tránh khỏi, anh chỉ thở ra một hơi ghét bỏ rồi ngồi xuống đối diện Hinata. Miệng lầm bầm lời cảm ơn rồi bắt đầu dùng bữa.

Dù hai người vẫn không nói gì trong suốt bữa ăn, Naruto lần đầu cảm thấy ngồi ăn với Hinata cũng không tệ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro