☾ | 100 ngày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 ngày (2)
naruhina fanfiction
modern au
_____________________

Ngày 93.

Naruto cầm tập hồ sơ của mình, vừa vội vã bước từ trong thang máy riêng ra, vừa nói chuyện với thư ký của mình. Hai người trao đổi lại những vấn đề quan trọng cần để nói trong buổi họp sắp tới với công ty đối tác. Mỗi lần tập trung vào công việc, Naruto ít để ý đến những thứ xảy ra xung quanh anh.

Anh không để ý quá nhiều thứ.

Nhưng những ánh mắt và những lời thì thầm khiến anh không thể không cảm thấy kỳ quặc. Thế nhưng mỗi lần anh ngẩng mặt lên khỏi đống giấy tờ hay cuộc hội thoại giữa mình và Konohamaru, tất cả nhân viên hay những người có mặt trên sảnh lúc đó đều tránh mặt đi thật nhanh và giả vờ làm việc riêng của mình.

"Cô Hyuuga là vợ của sếp đúng không?"

"Phải, nhưng sếp chưa bao giờ ra mắt cô ấy trong bất kỳ buổi tiệc xã giao nào. Nhiều người còn nghĩ chuyện hôn nhân của hai người đó là giả đấy."

"Vậy là giả hay thật?"

"Tất nhiên là thật rồi! Cậu nghĩ nhà Hyuuga tại sao lại đổ nhiều vốn vào Uzumaki như vậy?"

"Nhưng mà trông không phải vậy thật? Có ai để vợ mình ngồi đợi như thế đâu?"

"Cô Hyuuga cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc đời sếp vậy."

Naruto bắt đầu cảm thấy khó chịu và bực bội khi ngẩng mặt lên lần thứ ba khi bước qua sảnh chính. Nhưng trước khi anh có thể tóm được một ai đó để hỏi chuyện gì đã xảy ra, người đàn ông tóc vàng lập tức thu vào ánh mắt của người phụ nữ mắt ngọc trai đang ngồi thẫn thờ ở trên ghế chờ ở bên trái sảnh lớn.

Hinata ngồi đó, yên lặng và không hề động đậy. Khuôn mặt cô hơi ngẩng cao và nhìn về phía bầu trời ngoài khung cửa sổ, hai tay cô chắp trên đùi một cách ngoan ngoãn và thanh tao. Ánh nắng buổi chiều hắt lên thân thể như tượng tạc của cô, vẽ lên nét sáng tối cho gò má cao và khuôn mặt tĩnh lặng như thiên thần của cô. Naruto lập tức bỏ rơi Konohamaru, sải những bước chân dài về phía vợ của mình.

- Cô làm gì ở đây?

Giọng anh khô khốc, thêm một chút sự khó chịu khi nhìn thấy cô trong công ty của mình.

Tiếng nói của anh phá vỡ bức tranh tĩnh lặng của cô gái tóc xanh đen. Cô hơi giật mình một chút, nét bình yên trên gương mặt biến mất, Naruto thấy cô đã có chút sợ hãi khi nghe thấy sự lạnh lẽo trong cách anh hỏi cô, nhưng Hinata cuối cùng vẫn có thể xoay sở đáp lại anh một nụ cười.

- Em mang đến đồ ăn trưa cho anh.

Naruto nhíu mày khi nghe thấy câu trả lời của cô. Anh chắc chắn hiện tại là đã ba giờ chiều và không có lý do nào để cô đến đưa bữa ăn trưa vào ba giờ chiều cả. Giống như đọc được suy nghĩ của anh, Hinata liền đáp.

- A, cô tiếp tân bảo anh bận, nên em quyết định sẽ ngồi đợi.

Nhưng câu nói đó chỉ làm đầu lông mày anh nhíu chặt hơn nữa. Vậy có nghĩa cô đã đợi ở đây ít nhất là ba tiếng. Naruto rủa thầm, tự hỏi cô bị điên hay sao mà ngồi ở đây đợi anh, thậm chí còn không biết đợi đến bao giờ. Cô bị câm hay sao mà không biết nói, không biết gọi anh xuống tìm cô?

Nhưng dòng suy nghĩ đó liền dừng lại khi anh nhận ra anh sẽ không bao giờ nhấc điện thoại nếu đó là cuộc gọi từ Hinata.

Lấy tay vuốt mặt và kìm lại một tiếng gầm gừ trong cổ họng, anh búng tay và gọi cô tiếp tân lại gần.

Cô tiếp tân không dám chậm trễ mệnh lệnh ông chủ của mình. Cô nhanh chóng đứng kế bên anh và cúi đầu nhẹ nhàng.

- Ngài Uzumaki gọi tôi.

- Tại sao không báo cho tôi sự có mặt của Hinata? - Anh lập tức hỏi. Nhưng cô tiếp tân vẫn giữ được vẻ chuyên nghiệp của mình, đáp.

- Cô ấy không có hẹn trước với ngài, theo luật của công ty, cô ấy không thể gặp nếu không có lịch hẹn.

Naruto không biết tại sao bản thân lại thấy tức giận.

- Cô ấy là vợ tôi, vợ tôi không cần hẹn trước để đến gặp tôi.

Ngay khi nhận ra mình nói gì, Naruto lập tức hối hận vì đã phun ra những từ đó khi thấy khuôn mặt Hinata bừng lên vẻ hạnh phúc lạ thường. Anh đang khẳng định thân phận của cô một cách rất mạnh mẽ, và thậm chí còn tức giận thay cho cô và tức giận vì việc cô bị đối xử không tốt. Chết tiệt, nó chẳng còn phải là việc của anh.

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của anh vẫn đòi hỏi một lời giải thích.

- Ngài nói kể cả người thân ngài cũng không có ngoại lệ. - Người phụ nữ nói, dừng lại một chút, sau đó thêm vào. - Tôi không báo với ngài vì cô ấy bảo không cần.

Naruto siết chặt tay tức giận. Với chính mình? Anh cũng không biết. Bởi vì nếu ai rõ nhất, thì chính anh là người biết rõ nhất anh đặt thứ luật lệ đó ra cho một mình Hinata. Bởi vì cũng giống như cô đối với anh, Hinata cũng là người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của anh.

Và bây giờ anh tự cảm thấy ngu ngốc khi tức giận với điều luật mình tự đặt ra.

Anh quay lại nhìn Hinata, một lần nữa không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì. Cô có tất cả quyền để làm ầm lên và đòi được gặp anh. Với thân phận cổ đông của cô ở Uzumaki, cô có quyền hẹn lịch với anh bất cứ lúc nào. Với thân phận là vợ của anh, cô có thể bảo tiếp tân gọi thẳng đến điện thoại nội bộ của anh để nói. Nhưng cô không làm vậy, cô không làm gì cả, chỉ ngồi đợi anh như một kẻ ngốc ở dưới sảnh chờ. Để người người qua lại nhìn như thể một con búp bê trưng bày.

- Cô có thể bảo tiếp tân gọi tôi. - Naruto nói khi tiến lại gần Hinata, giọng điệu như một câu khẳng định hơn là một câu hỏi.

- Anh bận mà đúng chứ? - Hinata cười. - Em biết anh sẽ tức giận nếu em gọi anh, vì vậy em chỉ ngồi đợi thôi.

- Vô nghĩa. - Naruto phun ra hai chữ mắng, khiến Konohamaru rùng mình. Cậu không hiểu nổi mối quan hệ của sếp mình cùng với vợ. Cuộc trò chuyện của họ là thứ khó hiểu nhất mà cậu từng được chứng kiến. Cậu nhìn qua cô tiếp tân, người phụ nữ cũng chỉ nhún vai rồi cả hai âm thầm rút khỏi, biết việc của mình đã xong.

Naruto đưa tay về phía cô, nhướng mày khiến Hinata nghiêng đầu. Nhưng khi đôi mắt xanh của anh hướng về hộp đồ ăn trong tay cô, ánh mắt của Hinata liền sáng lên, liền đưa cho anh.

Naruto đã ăn trưa rồi, nhưng anh biết người phụ nữ chết tiệt này sẽ chưa ăn gì cả.

Anh mở hộp ra, nhìn những món ăn được xếp đẹp mắt bên trong, không nói hai lời liền gặp một miếng trứng cuộn, bỏ vào miệng.

Tay nghề của Hinata không bao giờ là không ngon.

Anh đặt lại hộp thức ăn vào trong tay Hinata.

- Tôi ăn rồi đấy.

- A... - Khuôn mặt Hinata thất vọng, giống như thể nghĩ rằng Naruto từ chối cơm hộp của mình làm. Nhưng ngay khi định đóng nắp hộp lại, Naruto liền chặn tay cô lại, nói.

- Tôi không nói cô bỏ hộp cơm trưa này, tôi đưa cô ăn. Tôi dám cá cô chưa bỏ gì vào bụng từ trưa đến giờ.

Cách Hinata đỏ mặt lên xấu hổ lập tức cho anh biết suy đoán của mình là hoàn toàn đúng. Cô gật đầu hiểu ý anh, nhưng mà cách anh nhìn chòng chọc vào cô và khoanh tay đứng chờ...

- Ở đây sao ạ? - Cô rụt rè hỏi. Mặc dù bọn họ đựng đứng ở chỗ ghế chờ, là một góc khá khuất của sảnh. Nhưng cô không thể ăn ở một chỗ nhiều người như vậy. Nhưng Naruto rõ ràng không để ý điều đó, anh vẫn kiên nhẫn đứng chờ, như thể nếu không nhìn thấy cô ăn hộp đồ ăn trưa đó, anh sẽ không rời khỏi.

Hinata hết nhìn xuống cái hộp trên tay mình, khuôn mặt anh và những người đang bắn cho đôi vợ chồng bọn họ cái nhìn kỳ lạ. Cô bồn chồn, không biết phải làm thế nào cho phải.

Nhưng Hinata quên mất sự kiên nhẫn của Naruto là có hạn.

Người đàn ông tóc vàng nhanh chóng cảm thấy bực bội vì sự ngập ngừng của cô. Anh một lần nữa cầm lấy đôi đũa từ tay cô.

- Há miệng. - Naruto vừa gắp một cuộn trứng khác, vừa ra lệnh khiến tất cả những người ở đó giật mình. Hinata trợn mắt trước mệnh lệnh của anh.

- Há miệng. - Naruto gằn lại giọng mình một lần nữa khi thấy Hinata vẫn đứng nguyên nhìn mình chòng chọc, mặc kệ ánh mắt thích thú của những người xung quanh. Đây là công ty của anh, anh muốn làm gì thì làm.

Không muốn chọc thêm vào sự tức giận của anh. Hinata ngoan ngoãn há miệng ăn miếng trứng cuộn. Sau đó, một khoanh cơm cuộn lại được đưa đến trước mặt ngay khi cô nuốt xuống món trứng.

Hinata hoảng loạn bắn cho anh cái nhìn như đang hỏi anh thực sự bắt em ăn hết hộp cơm trưa này ở đây à?

Nhưng ánh mắt không thay đổi của Naruto trả lời rất rõ ràng rằng nếu cô không ăn trưa như anh muốn, anh sẽ không rời đi.

Vì vậy, chiều hôm đó, ở sảnh công ty Uzumaki diễn ra hình ảnh kỳ lạ nhất mà những người làm hay khách hàng của họ từng nhìn thấy. Giám đốc Uzumaki khó gần của bọn họ cẩn thận gắp từng chút thức ăn một và đút cho vợ mình. Hai người ở trong thế giới của mình, hoàn toàn không để tâm đến xung quanh như thế nào. Khuôn mặt anh vẫn không hề biến chuyển, nhưng đó chắc chắn là hành động dịu dàng và âu yếm nhất mà bọn họ từng thấy từ người đàn ông tóc vàng.

Khi hộp bento hết hơn một nửa cùng với lời than đã no bụng của Hinata, hình ảnh đó mới kết thúc.

Hinata thở phào nhẹ nhõm khi Naruto cuối cùng cũng tha cho mình, sự thật, cô không chịu nổi quá nhiều ánh mắt tò mò dán lên mình như vậy. Naruto nhìn đồng hồ trên tay, giờ họp đã muộn, thế nên anh nán lại nhìn cô cẩn thận cất đồ vào trong cái túi vải của mình. Trước khi đưa cô ra khỏi cửa công ty, anh dặn.

- Lần sau muốn gặp tôi, cứ đi thẳng lên không cần phải qua tiếp tân.

Hinata cười tươi như hoa trước sự ưu ái của anh.

- Vâng ạ.

Naruto đứng sững người nhìn cô rời khỏi. Đến lúc này mới tự cảm thấy khó hiểu trước hành động của mình. Vốn mọi chuyện chỉ nên đơn giản ở việc anh cho cô lên lầu một cách thoải mái, vừa cứu vãn hình ảnh về hôn nhân của bọn họ, vừa cứu cả hình ảnh công ty. Nhưng tại sao anh lại biết Hinata chưa ăn trưa? Tại sao anh lại chắc chắn rằng cô cũng sẽ không thèm ăn khi về nhà? Tại sao anh lại có cảm giác thôi thúc phải bắt cô ăn cho bằng được? Vì nghĩ rằng Hinata đã gầy nhỏ lắm rồi còn muốn bỏ bữa?

Tại sao anh lại quan tâm đến sức khỏe của cô như vậy?

Naruto tự nhủ rằng vì mình đang phải giả vờ yêu cô, và quan tâm sức khỏe của cô là một trong những điều đó.

Phải, chỉ có vậy.

Những tiếng xì xầm lại vang bên tai anh.

"Thế rốt cuộc là thế nào? Tôi tưởng hai người ấy vợ chồng danh nghĩa thôi?"

"Tôi cũng chả hiểu."

...

Ngày 90.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, Hinata lần đầu đề nghị mong muốn được đi dã ngoại của cô vào tối hôm trước. Dưới điều kiện đang giả vờ yêu cô, Naruto cảm thấy không có gì để từ chối nên chỉ đơn giản gật đầu. Thế nhưng Naruto cảm thấy bản thân đang ban cho cô một ân huệ bởi vì sự vui sướng của người phụ nữ mắt ngọc trai. Cô vui vẻ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn dùng để dã ngoại, Naruto để ý, và thậm chí anh còn biết rằng cô đã dành nhiều thời gian để chọn một bộ đồ cho ngày hôm sau vì những tiếng động lục lọi vang từ phòng ngủ của cô đến phòng ngủ của anh.

Nhưng dù sao thì, hôm nay bọn họ sẽ có một buổi dã ngoại.

Naruto không để tâm (hoặc cố tình không để tâm) đến buổi dã ngoại này đến mức khi anh bước ra khỏi cửa, anh mới chợt nhớ ra mình không biết phải đi đâu.

- Cô định đi dã ngoại ở chỗ nào?

Hinata quay sang, chớp mắt nhìn anh đầy bất ngờ. Anh đoán khuôn mặt này có nghĩa là cô đã nói cho anh biết địa điểm, nhưng anh thực sự hoàn toàn quên mất.

Cô mở miệng ra, dường như định nói gì đó, nhưng sững lại và chuyển thành một nụ cười nghịch ngợm, cô nháy mắt.

- Chà, bí mật?

Naruto gầm gừ, bí mật thì làm thế quái nào anh lái xe đưa cô đến đó được?

Dường như biết anh không hài lòng với câu trả lời của mình, Hinata liền nói tiếp.

- Em sẽ đặt định vị trên xe cho anh.

Naruto gật đầu một cái rồi đi thẳng đến bãi đậu xe, mặc kệ Hinata xách giỏ dã ngoại chạy lạch bạch theo đằng sau như một con thỏ nhỏ.

Bỏ quên phần lịch thiệp, Naruto ngồi vào trong xe và chờ đợi, Hinata sau khi nhanh chóng đặt giỏ dã ngoại vào ghế sau, cũng chui vào. Hành động đó khiến anh nhíu mày.

- Lên đằng trước ngồi.

Hinata giật mình trước mệnh lệnh của anh.

- Nhưng anh nói chỗ đó chỉ cho người. - Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt. - Quan trọng ngồi.

Naruto chợt nghĩ lại, bao lâu rồi anh không ngồi xe riêng với cô? Nếu bọn họ có xuất hiện chung trên một cái xe, luôn có người thứ ba xuất hiện. Nếu không phải là tài xế, thì là thư ký của anh, nếu không phải là thư ký của anh, thì là thư ký của cô, nếu không phải là thư ký của hai người, thì cũng là đối tác mà cả hai người cùng cần gặp. Dĩ nhiên, hai người họ không bao giờ ngồi chung. Khi có tài xế và thư ký, họ lái xe, anh sẽ ngồi ghế phụ lái và cô ngồi ghế sau. Khi có đối tác, Naruto sẽ lái xe, đối tác sẽ ngồi ghế phụ láu và Hinata sẽ ngồi ghế sau. Sự sắp xếp đó hiển nhiên và rõ ràng việc anh không muốn ngồi cạnh cô. Tất nhiên, câu nói kia của anh cũng sớm đã trôi vào dĩ vãng trong tâm trí.

Naruto tự hỏi mình đã từng căm ghét người phụ nữ này đến nhường nào.

- Vứt cái quan trọng đó đi và bước lên trên này ngồi.

Naruto cao giọng để giấu đi sự xấu hổ trong lòng. Hinata lập tức vâng lời, để lại giỏ dã ngoại ở ghế sau và chạy lên trước, yên vị bên cạnh anh. Người đàn ông tóc vàng liếc nhìn cô, tay ngứa ngáy muốn vươn vòng sang người cô, nhưng rốt cuộc lại tự kiềm chế chính mình và cảnh báo.

- Mau thắt dây an toàn vào.

Hinata a lên một tiếng xấu hổ vì sự đãng trí của bản thân, vội vã thắt dây an toàn vào. Anh khởi động máy, định vị được bật lên, và Hinata chọn một nơi đã được cài đặt sẵn trong đó. Naruto liếc nhìn con đường dẫn ra ngoại ô thành phố, không nói không rằng đạp ga rồi phóng ra khỏi bãi đỗ xe.

Khi con đường dần trở nên quen thuộc theo một cách nào đó, Naruto nhớ lại rất lâu về trước khi họ còn là những đứa trẻ trong trường trung học, anh cùng nhóm bạn của mình rất thích dùng nơi này trong những buổi dã ngoại của riêng họ. Từ khi anh lên đại học và quen với Shion, anh không còn đến nơi này một lần nào nữa. Shion luôn cảm thấy việc đi dã ngoại là quá nhàm chán, cô thường yêu thích việc vui chơi ở những quán bar hay chơi trong thành phố về đên hơn là dành một ngày dài ở nơi đồng không mông quạnh này. Vì vậy, anh đã từ chối rất nhiều lời mời dã ngoại, đến mức không còn ai trong nhóm bạn buồn mời anh thêm lần nào nữa. Anh tự hỏi ngoại trừ anh, có ai đã bỏ quên nơi này không.

Anh nhìn sang Hinata đang ngẩn ngơ ngắm khung cảnh bên vệ đường.

Ít ra thì Hinata không, dường như cô đã đến đây nhiều đến mức đặt định vị trong xe. Bọn họ đổi rất nhiều tài xế trong ba năm, có lẽ cô để sẵn như vậy để họ dễ dàng tìm đường hơn.

Naruto không gặp chút khó khăn nào để tìm lại con đường mòn nhỏ đến chỗ bí mật của anh cùng với nhóm bạn của họ. Anh tấp xe vào sát lề đường, bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc xe jeep khác ở gần đó.

Hinata loay hoay gỡ mình ra khỏi thắt an toàn, xoay người cầm lấy giỏ dã ngoại rồi xuống xe. Ngay khi mắt cô bắt gặp được chiếc xe jeep, cô vui vẻ kêu lên.

- A, là Sai và Ino!

Naruto định hỏi làm thế quái nào cô biết được chiếc xe đó là của Sai và Ino, nhưng cuối cùng lại nuốt lại câu hỏi đó. Anh chợt nhận ra mình không hề biết gì về cuộc sống của cô cả, thậm chí việc cô vẫn còn thường xuyên đến nơi này. Hơn nữa, chính anh đã tách biệt mình ra khỏi nhóm bạn năm đó của anh, anh có quyền gì mà hỏi điều đó?

Dường như biết rằng bọn họ sẽ có bạn dã ngoại khiến Hinata hào hứng hơn hẳn. Cô nhanh chóng đi vào con đường mòn, trợn những cục đá gập ghềnh và những cái vũng nước nhỏ một cách nhanh chóng như thể cô luôn biết chúng ở đó. Naruto lặng lẽ nhìn bàn chân trong đôi giày búp bê gót bệt tung tăng băng qua vũng nước nhẹ nhàng như một thiên thần. Anh nhận ra cô không đi đôi cao gót đen thường lệ, quả nhiên, là chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Naruto nhìn xuống cái áo sơ mi thẳng thớm, quần tây cùng đôi giày da sáng bóng của mình, mỉa mai lần đầu tiên có người đi dã ngoại với phong cách như anh.

Lần cuối anh mặc áo phông và quần jeans như những người bình thường khác là khi nào? Naruto không còn nhớ.

Quả nhiên là Hinata nói đúng, khi bọn họ băng qua cánh đồng cỏ lau và chạm tới được bãi cỏ xanh mướt, Naruto có thể thấy cái đầu vàng nhạt của Ino. Tóc cô dài hơn rất nhiều so với anh nhớ. Cái đầu đen đang nghỉ ngơi trên đùi Ino chắc hẳn là Sai.

Vậy thì đứa trẻ với mái tóc vàng đang chạy giỡn trên cánh đồng có vẻ là con trai của hai người họ.

- Hinata! - Ino vẫy tay một cách mừng rỡ về phía họ sau khi cả hai ra khỏi đồng cỏ lau.

Nụ cười của Hinata càng lớn hơn nữa khiến Naruto thấy chói mắt, cô gần như chạy về phía Ino và Sai khi người đàn ông tóc đen ngồi dậy và nở một nụ cười chào đón với cô. Naruto không biết có phải họ đang giả vờ không thấy anh hay không.

Sau màn chào hỏi thắm thiết giữa hai cô gái, Sai cuối cùng cũng cho anh một cái nhìn (mỉa mai?) và chào hỏi.

- Dickless*, lâu lắm mới gặp cậu.

(Dickless nếu dịch thẳng nghĩa là không c.u. Tớ quyết định giữ tiếng anh vì tiếng việt nó hơi thô tục. Nhưng với những biệt danh khác như Ugly (xấu xí) hay Gorgeous/Beautiful (Xinh đẹp),... mà Sai đặt cho những người khác thì tớ sẽ để tiếng việt, nếu có xuất hiện.)

Naruto đảo mắt trước cái biệt danh mà Sai đặt cho anh từ hồi trung học. Đây không nên là cách những người bạn lâu năm chào hỏi. Nhưng sự thật, anh cảm thấy vui trong lòng. Bọn họ không đánh mất sự gần gũi và thân thiết kể cả bao nhiêu năm tháng không giữ liên lạc.

Ino đánh cho Sai cái nhìn cảnh cáo, rõ ràng không hài lòng với cách dùng từ của anh khi con trai họ đang ở gần, sau đó quay sang cười với anh.

- Naruto! Cuối cùng cũng chịu chui ra khỏi cái phòng làm việc của cậu à? Cứ như là cả thế kỷ rồi mới gặp cậu.

Ino thường nói quá mọi chuyện lên, nhưng lần này, Naruto không cảm thấy cô nói quá. Anh cũng có cảm giác như đã cả thế kỷ trôi qua kể từ khi anh tụ tập cùng nhóm bạn của mình.

- Lâu rồi mới gặp, Sai, Ino. - Naruto gật đầu và mỉm cười, cảm giác thư giãn hơn một chút với buổi dã ngoại này cùng những người bạn cũ. Nhưng ngay khi anh định mở miệng hỏi thăm sức khỏe của bọn họ, âm thanh của anh bị một tiếng hét làm gián đoạn.

- Cô Hinataaaaa!

Cậu bé tóc vàng với đôi mắt xanh giống của Ino, nhưng lại có khuôn mặt hệt như Sai chạy lại khi nhận ra bên cạnh cha mẹ của mình xuất hiện thêm người. Hinata đặt giỏ dã ngoại xuống, mở rộng tay mình và đón cậu bé vào lòng.

- Inojin! Cẩn thận đấy.

Cậu bé, bây giờ Naruto biết là Inojin bật cười khúc khích khi Hinata ngồi xổm xuống và hôn lên má cậu một cái. Inojin cũng đáp lễ bằng một cái hôn thật kêu lên má Hinata trước khi buông cô ra rồi hỏi.

- Hôm nay cô Hinata có đem theo món cơm nắm mặt trời không?

Naruto nhếch mày khó hiểu trước món "cơm nắm mặt trời" đó với Ino và Sai, chỉ nhận được nụ cười cùng cái nhún vai của hai người. Trong khi đó, Hinata giả vờ bị tổn thương rồi nói với giọng rưng rưng.

- Inojin chỉ quan tâm đến đồ ăn thôi ư?

Cậu bé lập tức ôm lấy cổ cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Con thích cô Hinata mà. - Inojin buông cô ra rồi nắm lấy tay cô, kéo đi về phía bên kia cánh đồng. - Con sẽ cho cô cái này, nhưng mà đổi lại cô phải cho con cơm nắm mặt trời!

Hinata bật cười rồi nói vài tiếng được được khi theo cậu bé biến mất ở đằng xa. Chỉ còn Naruto cùng với Sai và Ino, anh quyết định ngồi xuống cạnh đôi vợ chồng.

- Hai cậu dạo này thế nào? - Naruto hỏi thăm, Ino nhìn Sai một cái rồi đáp.

- Hinata không nói cho cậu à? - Người phụ nữ tóc vàng nói, nhưng nhận ra rằng mối quan hệ của bọn họ không giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, cô đành trả lời. - Tốt, cửa hàng hoa của bọn tớ đã mở thêm được vài chi nhánh. Hinata luôn ghé mua hoa vào mỗi tuần nên tớ bất ngờ là cậu không biết.

Naruto nhớ đến bình hoa ly trên bàn ăn của bọn họ vào mỗi cuối tuần, thở hắt ra một cái. Anh chưa từng tò mò về việc cô làm, hay nói đúng hơn là không để tâm. Anh biết cô mua hoa, và thế là đủ. Anh không hỏi, cô không nói, dĩ nhiên anh không biết chuyện cô mua hoa ở nhà Yamanaka vào mỗi cuối tuần.

- Triển lãm tranh gần đây của tớ cũng rất thành công. Hinata cũng có đến vào ngày mở triển lãm. - Sai nhìn thấy anh im lặng liền tiếp lời. Nhưng không biết tại sao, anh lại thêm vào. - Một mình.

Cuộc đời Hinata chưa từng nằm trong suy nghĩ của anh. Điều duy nhất anh biết về cô là cô luôn ở trong nhà trước khi anh đi làm và sau khi anh về nhà, số tiền cô dùng trong tài khoản chung của họ mỗi tháng (dù cũng chẳng nhiều). Anh không biết cô đi đâu, làm gì vào mỗi ngày, cũng chẳng phải điều mà để anh để tâm. Nhưng khi Sai nói, anh không thể không tưởng tượng ra khung cảnh Hinata dạo bước trong triển lãm tranh, ngây ngốc nhìn những bức tranh sống động trên tường, lặng lẽ như một bóng ma chào hỏi Sai rồi biến mất khỏi đó.

- Tớ hơi bận nên không thể đến được. - Naruto nói, lấp liếm cho hành động của mình. - Nếu lần sau có, đừng ngại gọi tớ đến. Cậu biết tớ rất thích xem những bức tranh của cậu.

Câu sau là sự thật, Sai là một họa sĩ tài năng. Dù Naruto không hiểu nghệ thuật, nhưng những bức tranh của Sai luôn khiến anh thấy thu hút. Thế nhưng nó không đủ để che giấu cho việc anh chưa từng xuất hiện trong triển lãm tranh của Sai trong nhiều năm. Anh không bận đến mức đó, chỉ là anh đóng cửa mình với thế giới quá lâu để chú ý đến những thứ xung quanh, kể cả Hinata. Trong khi đó, Hinata vẫn có mối liên kết tốt với bạn bè cũ của họ.

- Đi cùng Hinata ấy. - Ino thốt ra đột ngột khiến Naruto cứng mình.

Không nói, có lẽ qua Hinata tất cả họ cũng biết hôn nhân của hai người họ tồi tệ đến mức nào. Bởi vậy, Naruto cảm thấy cái nhìn trách móc của Ino dán lên người anh. Mặc dù Ino không đả động gì đến cuộc sống của anh hay cách anh cắt khỏi nhóm bạn của họ, nhưng anh vẫn cảm thấy rằng cô bạn cũ không hài lòng với hành xử của anh trong những năm qua, và đặc biệt là đối với Hinata.

Chẳng qua, họ không biết cô thiên thần trong mắt họ đó thực sự ác độc đến nhường nào, cũng không bao giờ hiểu sự căm hận của anh đối với cô khi bọn họ được lấy người mình yêu và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc.

Tiếng cười vọng lại, Inojin nắm tay Hinata quay trở về chỗ của bọn họ đang ngồi. Naruto chợt nhớ ra Hinata thích trẻ con như thế nào, không bất ngờ khi thấy cậu bé yêu quý người phụ nữ tóc xanh đen.

Tay còn lại của Hinata cầm theo một đóa hoa hướng dương đang nở rộ.

Naruto không thể không nghĩ đó là một khung cảnh xinh đẹp. Nếu đứa trẻ đó là con trai của cô, anh nghĩ nó sẽ còn đẹp hơn rất nhiều.

Lắc đầu xua tan suy nghĩ đó trong lòng, anh mỉa mai. Anh là chồng cô, nếu cô có con, nó phải là của anh. Kể cả hôn nhân của họ có giả tạo và đáng khinh đi chăng nữa, anh không cho phép bất cứ người đàn ông nào trở thành cha đứa bé trong bụng của vợ anh.

Nhưng Naruto cũng không có ý định cho cô một đứa con. Con cái là kết tinh tình yêu của cha mẹ, giữa họ không có tình yêu, dĩ nhiên cũng không cần thứ đó.

- Mẹ, con đã chọn cho cô Hinata bông hoa xinh đẹp nhất trong đồng hoa hướng dương, con làm có tốt không? - Inojin liến thoắng khoe công việc của mình khi sà vào lòng Ino. Người phụ nữ tóc vàng hài lòng xoa đầu cậu bé.

- Tất nhiên là tốt lắm, con biết cô Hinata của con thích nhất là hoa hướng dương mà đúng không?

Trong lúc cậu bé ưm một tiếng đồng tình thật to, khiến Hinata bật cười khen cậu rồi ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con, đầu Naruto lại lơ đãng một cách nặng nề. Anh chưa từng biết cô thích hoa gì trong mười mấy năm quen biết cô, nhưng đứa trẻ bốn tuổi này lại biết.

Naruto không biết bản thân đang thấy gì nữa. Thất vọng? Xấu hổ? Nhục nhã?

Naruto cảm thấy Inojin nhìn mình, nặn ra một nụ cười với cậu bé.

- Đây là ai vậy ạ? - Inojin quay sang hỏi, Sai liền giải đáp.

- Đây là chú Naruto, chồng của cô Hinata.

- A, là thằng chồng khốn nạn, lạnh lùng, bỏ rơi, ngu ngốc, chết tiệt ưm ưm... - Inojin thốt ra một tràng khiến Ino hoảng hồn bịt miệng cậu nhóc lại rồi bắn cho Naruto một cái cười hối lỗi.

Naruto sững người, yên lặng một chút rồi bật cười ha hả. Nếu cái đống đó là do Inojin học được từ Ino, anh hoàn toàn không hề bất ngờ. Sự thật, anh không hề cảm thấy bị xúc phạm, bởi những lời đó không hề sai, anh không phủ nhận việc mình làm. Naruto biết rõ ràng mình lạnh lẽo như thế nào đối với cô vì sự căm hận của chính anh, nhưng đó là anh cảm thấy cô xứng đáng phải chịu những thứ đó sau tất cả sự đau khổ mà cô đem đến cho anh.

Hinata chỉ lặng lẽ đặt tay lên đầu Inojin, giải thích những điều mà anh dám chắc cậu bé không hiểu.

- Nhưng chú Naruto không phải là người xấu. Naruto chỉ đau khổ thôi.

Inojin gật đầu một cách nghiêm túc dù vẻ mặt thực sự không hiểu gì cả. Nhưng Naruto hiểu. Anh nhìn thẳng vào cô, tự hỏi làm sao cô có thể nói ra như thế sau tất cả mọi chuyện anh đã làm với cô.

Rằng anh chỉ đau khổ thôi nên trút giận lên mọi thứ. Anh biết đó là không công bằng, nhưng anh vẫn trút giận lên cô.

Naruto nhanh chóng bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không muốn làm hỏng buổi dã ngoại này thêm nữa. Việc có thêm Sai, Ino và Inojin rõ ràng làm cho mọi thứ nhẹ hơn hẳn so với anh tưởng tượng. Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh nhiều hơn đến cuộc sống của cậu bé Inojin và quá khứ nhiều hơn là nhắc đến anh cùng Hinata, và Naruto thấy biết ơn điều đó.

Thậm chí, Naruto còn biết được cái cơm nắm mặt trời của Hinata là thứ gì. Chà, đơn giản vì nó giống cái mặt trời đang mỉm cười, nhưng anh lại nhớ đến cái cơm nắm trông giống anh nhiều năm về trước khi họ cùng dã ngoại với nhóm bạn của họ. Cơm nắm mặt trời là phiên bản đơn giản hơn của cái cơm nắm hình Naruto đó.

Sau đó, Sai và Naruto im lặng nhìn Ino cùng Inojin nghịch mái tóc xanh đen dài và mượt của Hinata. Sai nói rằng Inojin rất thích thắt tóc cho Ino, và rõ ràng cậu bé đang dùng Hinata để luyện tập cho việc đó. Naruto có thể thấy hai mẹ con cẩn thận chia tóc Hinata ra làm ba và bện lại thành bím xinh đẹp. Bông hoa hướng dương được tận dụng bằng cách gắn lên phía đuôi của bím tóc.

Khi cô quay người lại, Naruto sẽ nói dối nếu cho rằng anh không bị thu hút bởi bình ảnh lúc này của cô. Phần mái dài cúp vào hai bên má cô, những lọn tóc dài bây giờ được cột gọn lại làm lộ ra phần cổ và vai của cô trắng ngần. Bím tóc làm cô trẻ hơn, ngây thơ và xinh đẹp như một tiên nữ.

Naruto bất giác nuốt một ngụm nước bọt.

- Xinh đẹp ha. - Sai trêu chọc huých vào vai anh. Mặc dù muốn phủ nhận như thế nào, Naruto vẫn không thể ngăn mình gật đầu và mơ màng đáp.

- Ừ.

Naruto mặc kệ sự tinh nghịch lóe lên trong mắt Sai và Ino khi họ nhìn nhau.

Thêm một lúc nữa khi đầu giờ chiều đến, Ino và Sai phải dẫn Inojin về sớm vì có công việc với dòng họ Yamanaka. Naruto cảm thấy bồn chồn và lo lắng khi nghĩ đến việc dành cả buổi chiều yên lặng với Hinata ở trên cánh đồng thì Sai liền gợi ý cho họ đi câu cá ở con sông gần đó và thậm chí là cho anh mượn bộ đồ câu.

Naruto và Hinata cùng nhau dạo bộ xuống con sông, lần này, anh để cô đi trước dẫn đường. Bước chân chậm rãi phía sau cô, nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Hinata, bím tóc và bông hoa hướng dương, anh cảm thấy trong lòng mình bình yên đến lạ. Anh không hiểu tại sao từ trước đến giờ anh luôn cảm thấy tức giận mỗi khi nhìn thấy cô. Đó là lý do vì sao Naruto không thể chịu đựng nổi khi có sự xuất hiện của cô bên cạnh mình, nếu anh không rời đi, hoặc không coi như cô vô hình, anh chắc chắn bản thân sẽ kết thúc ngày bằng những lời mỉa mai cô.

Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, hơn mười ngày cố gắng chấp nhận cô ở bên cạnh mình, anh đã quen thuộc với cô đến mức không cảm thấy lòng gợn sóng hay đau đớn nữa. Naruto chợt nhận ra không phải là bản thân không thể buông bỏ hay tha thứ, mà là anh không muốn làm việc đó. Bởi vì rõ ràng hiện tại, anh làm được những điều mà cuộc hôn nhân ba năm của bọn họ anh chưa từng làm được.

Đến khi anh nhận ra, cả hai đã dừng lại trước con sông xanh mát. Ký ức của anh mơ hồ có cả việc anh cùng đám con trai tắm trên con sông này, nhưng mọi thứ xa dần vã chìm vào quên lãng trong một buổi chiều bình yên. Quên lãng như mối hận của Naruto dành cho Hinata.

Naruto quen thuộc chuẩn bị mồi câu, gắn lên móc rồi quăng dây. Sau khi điều chỉnh cái phao nhỏ về giữa sông, anh ngồi bệt xuống bãi cỏ và cắm cần câu vào mặt đất. Anh sẵn sàng cho bất cứ cuộc trò chuyện nào từ Hinata, nhưng có vẻ cô không muốn làm phiền đến sự bình yên hiếm có giữa họ, chỉ lẳng lặng lấy một quyển sách ra từ trong giỏ và ngồi đọc.

Cơn gió chiều mát rượi thổi qua, ru Naruto vào sự yên ả. Anh nghĩ rằng không chỉ kiếm được bình yên với Hinata, anh cũng kiếm được sự bình yên trong lòng mình. Mỗi ngày quay cuồng với việc của công ty, và ôm đồm lấy mối hận của mình với cô mỗi khi đặt chân tới nhà, anh chưa từng cho trái tim mình được nghỉ ngơi như vậy. Nhưng bây giờ, trái tim đang đập nhẹ nhàng trong lồng ngực anh không có gì nhiều hơn là sự thanh thản mênh mang và dằng dặc.

Anh không biết bản thân đã ngồi như vậy được bao lâu, mất hồn trong những suy nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của mình. Mãi cho đến khi phao câu bắt đầu chuyển động tạo thành những đường sóng nhỏ loang lổ trên mặt sông, Naruto mới bừng tỉnh và tập trung vào việc câu của mình.

Anh cẩn thận nắm lấy cần, ngay khi vừa nhìn thấy cái phao biến mất dưới mặt nước, Naruto dùng sức hất cần câu lên, và con cá bay khỏi mặt nước.

Naruto vui mừng nhìn con cá rô nặng khoảng năm cân đang đung đưa giữa bầu không khí khi anh thu lại dây, đột nhiên cảm thấy được sự vui vẻ và thành tựu mà rất lâu rồi anh không trải qua. Không kìm nổi sự vui sướng và hạnh phúc trong lòng mình với trò chơi câu cá này (thứ mà Ino dám chắc kẻ như anh không có đủ kiên nhẫn làm), anh bất giác quay lại phía Hinata, khoe khoang.

- Nhìn này! Tôi bắt được con cá lớn chưa?

Nhưng ngay khi đôi mắt xanh bắt gặp đôi mắt màu ngọc trai, Naruto lập tức cảm thấy mình lạc vào trong đó. Hinata đã nhìn ngắm anh từ lúc nào với vẻ mặt mê đắm khiến anh vừa thấy kích thích vừa sợ hãi. Đôi mắt xinh đẹp của cô tràn đầy thứ cảm xúc nào đó. Tình yêu? Naruto gần như chắc chắn khi nhìn thấy cô thở dài ra sung sướng khi vỗ tay chúc mừng anh.

- Anh làm tốt lắm.

Naruto cố gắng kìm lại trái tim đang phồng ra vì kiêu ngạo và cả vui vẻ của mình. Anh không hiểu tại sao cô lại có ánh mắt như vậy, nó khiến anh cảm thấy nhỏ bé và bị lột trần dưới ánh mắt đó của cô. Cảm thấy không an toàn, anh lập tức quay mặt đi, hỏi.

- Sao tự nhiên cô...

- Em chỉ đột nhiên nhớ ra lý do em yêu anh nhiều đến vậy. - Lời đáp của Hinata khiến Naruto gần như ngừng thở. Trái tim cũng ngừng đập trong giây lát. Anh của một vài phút trước, vui vẻ, sung sướng, hạnh phúc và tỏa sáng như đứa trẻ con khi thấy quà. Nhưng Naruto đã bỏ quên con người đó lâu rồi, bây giờ những gì còn lại trong anh chỉ là sự máy móc, trống rỗng, thất vọng, cay đắng và sợ hãi.

Hinata đã yêu con người rực nắng đó, nhưng cô sẽ không bao giờ yêu thứ tàn tạ và rác rưởi như anh.

Nhưng Naruto đột nhiên sợ hãi nhận ra anh đang suy nghĩ về tình yêu của Hinata dành cho anh. Anh luôn ghê tởm nó, luôn sợ hãi nó, anh chưa từng coi nó là tình yêu, chỉ là một sự ám ảnh đối với những thứ mà cô không thể có được. Trong đầu anh phản chiếu những ngày vừa qua, và Naruto không hiểu bản thân anh đang làm gì nữa.

Anh đang giả vờ yêu cô.

Hay anh chỉ đang chấp nhận tình yêu của cô?

Naruto tắm mình trong tình yêu của cô, tận hưởng tình yêu của cô mà không hề hay biết. Anh ăn những món ăn cô dùng công sức làm, đáp lại lời chào khi ra khỏi cửa và khi trở về, để cô chăm sóc anh, quan tâm anh. Anh có cảm giác mình đang rơi sâu và sâu hơn vào một cái bẫy, một cái bẫy ngọt ngào mà anh không hề muốn thoát ra. Naruto nhận ra mình không hề có hành động nào gọi là yêu cô, chỉ có Hinata đang yêu anh. Rốt cuộc lời hứa đó của anh có ý nghĩa gì?

Anh đang làm gì thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro