☾ | 100 ngày (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100 ngày (3)
naruhina fanfiction
modern au
_____________________

Ngày 86.

Naruto mở cửa nhà, nheo mắt khi nhìn thấy Hinata đang ngồi trên ghế sô pha và cuộn tròn lại với thứ gì đó trong người. Anh chợt nhận ra rằng cô đang ngủ, vì vậy nhẹ nhàng đóng cửa và nhanh chóng trở về phòng ngủ của mình mà không đánh thức cô. Nhưng khi anh tắm xong và trở lại phòng khách để thưởng thức bữa tối dần trở nên quen thuộc của mình, Naruto thấy Hinata vẫn còn say sưa ngủ.

Không chắc mình nên đánh thức cô hay để cô ngủ. Nhưng nghĩ đến việc nếu cô như thế này, hẳn đã phải rất mệt. Vì vậy anh quyết định để cô ngủ, nhưng cuối cùng lại sợ cô nằm ở tư thế đó ngày mai sẽ cảm thấy đau đớn, Naruto bước đến bên người cô, vòng tay qua vai cô, định bế cô vào giường thì một ánh mắt nhìn anh khiến anh rùng mình.

Lúc này, Naruto mới nhận ra con mèo với bộ lông màu đỏ cam rực rỡ đang nằm trong lòng cô. Nó lười biếng mở hờ mắt rồi nhìn anh đầy nguy hiểm như đang cảnh cáo điều gì đó. Anh mặc kệ nó, nhưng khi anh vừa đặt tay lên lưng cô, con mèo liền kêu lên một tiếng và xòe móng cào thật mạnh, khiến cổ tay anh bật máu. Naruto lập tức lùi lại rồi rít lên đau đớn, đánh thức Hinata.

Hinata giật mình nhìn con mèo trong lòng mình và chồng mình đang mắt lừ mắt như đối thủ truyền kiếp, kêu lên.

- Chuyện gì vậy?

Naruto thấy cô đã tỉnh, liền đưa cánh tay của mình ra trước mặt cô. Nhìn thấy ba đường cào rướm máu rõ rệt, Hinata lập tức hiểu ra đó là tác phẩm của con mèo, liền đứng dậy và đặt nó xuống đất, vừa chạy vào trong phòng tắm vừa kêu lên.

- Em xin lỗi, Kurama không như vậy đâu.

Naruto nhìn cổ tay mình rồi nheo mắt nhìn Kurama đang lười biếng cuộn tròn trên ghế sô pha.

Hinata nhanh chóng quay trở lại cùng hộp cứu thương, kéo anh ngồi xuống trên ghế sô pha và bắt đầu sát trùng cho anh. Bàn tay trắng trẻo và mềm mại của cô nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn và thô ráp của anh khiến anh giật mình như thể bị điện giật.

Nhìn cô yên lặng sát trùng, thoa thuốc rồi dán băng cá nhân lên cho mình, có thứ gì đó lộm cộm trong lòng Naruto mà anh không hiểu nổi.

Mái tóc Hinata lòa xòa che mất tầm nhìn của anh lên gương mặt cô khiến anh ngứa ngáy muốn vén nó lên. Bàn tay và ngón tay anh tê rần, không phải vì đau, mà là vì cảm giác mềm mại và mát mẻ của ngón tay cô ve vuốt trên đó. Vậy nên ngay khu Hinata hoàn thành công việc của mình, Naruto lập tức rút tay lại như đứa trẻ sợ đau, cố gắng nhấn sâu những sự khác thường trong lòng mình.

- Cô kiếm con mèo đó đâu ra vậy? - Anh hỏi, giấu đi vẻ mặt khác thường của mình. Hinata nhìn sang vẻ mặt giả vờ vô tội của con mèo chết tiệt kia, rồi bắt nó ôm vào lòng.

- Ở cửa hàng thú nuôi của Kiba đấy. Hôm nay em đến thăm Kiba, cậu ấy bảo Kurama là mèo hoang vừa được đưa đến ngày hôm trước. Em thích nó nên nhận nuôi.

Cô vừa nói vừa gãi tai con mèo có bộ lông như đang rực lửa, nó thoải mái rừ rừ, đánh cho anh một cái nhìn lim dim rồi tiếp tục quay lại giấc ngủ của mình. Naruto thấy con mèo kiêu ngạo liền ghét bỏ, thấp giọng nói với Hinata.

- Tôi không thích nó, lần sau muốn đem gì về thì phải hỏi ý kiến của tôi.

Hinata thấy anh tức giận, liền thở dài. Đây là lần đầu tiên anh thực sự thấy phiền lòng kể từ khi anh đồng ý lời đề nghị của cô, nhưng cô không trách anh. Bọn họ sống chung với nhau, cô không nên đem một thứ về mà không hỏi ý kiến của anh.

Nhưng Naruto chợt phát hiện, trước giờ anh chưa từng để tâm đến việc cô đem thứ gì về. Bởi vì anh không coi đây là căn nhà của mình, chỉ là một nơi để nghỉ ngơi không hơn không kém. Nếu là anh trước đây, kể cả cô có đem một con sư tử về nuôi, anh cũng mặc kệ.

Anh nhíu mày rồi lắc đầu, đứng dậy.

- Ăn tối thôi.

Tâm trạng xuống dốc của Hinata liền thay đổi. Cô rời tay khỏi thân thể đầy lông của Kurama, chạy theo sau lưng anh.

- Anh đợi em ăn tối cùng đấy à?

Naruto không trả lời.

Thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Hinata vui vẻ. Những bữa tối này anh ăn chung với cô, là vì cô cố tình đợi anh ngồi xuống ăn. Naruto hoàn toàn có thể mặc kệ cô nằm ngủ ở đó, đi ăn trước và về phòng, nhưng anh lại đợi cô.

.

Nửa đêm, sau khi đọc xong báo cáo cuối cùng của công ty, Naruto mệt nhọc ngả ra ghế mềm rồi xoa xoa mắt. Công việc về những ngày cuối năm ngày càng nhiều, anh có cảm giác mình sắp không gánh nổi tất cả mọi thứ đang đè lên đầu. Anh liếc qua màn hình máy tính, một email tới vẫn chưa đọc, anh thở dài khi nhìn tên của người gửi, biết đó sẽ là lịch trình cho ngày mai.

Cảm thấy cổ họng khô rát, Naruto quyết định sẽ lấy một cốc nước lạnh để làm ướt cổ họng và giúp tỉnh táo lại tinh thần trước khi đọc hết công việc của ngày mai và cho phép mình đi ngủ.

Anh mở cửa phòng mình một cách nhẹ nhàng, băng qua phòng khách và tiến đến phòng bếp. Nhưng một âm thanh thì thầm từ trong đó khiến anh dừng lại ngay trước cửa.

Trong bóng tối, Naruto có thể vẽ ra hình dáng nhỏ nhắn của Hinata đang ngồi xổm ở một góc trong bếp. Cạnh đó, Kurama đang thỏa mãn với món thức ăn đêm mà Hinata đã chuẩn bị cho nó, ngấu nghiến ăn. Naruto lắng tai nghe, cô đang nói chuyện với con mèo của mình.

- Kurama ăn khỏe thật đấy nhỉ? Làm mèo hoang thì bình thường đồ ăn chắc không ngon như thế này đâu ha?

Naruto suýt nữa thì bật cười. Cô hỏi chuyện nó như thể nó sẽ trả lời cô vậy.

Rõ ràng, Kurama không hề để ý đến lời thì thầm của cô, vẫn tiếp tục tấn công đống thức ăn của mình. Hinata cũng không quan tâm xem nó có thực sự nghe cô nói hay không, độc thoại.

- Mày kiêu hãnh ghê thật, như Naruto vậy. Lẽ ra tao nên biết rằng hai cái tôi to bự của hai người ở cạnh nhau sẽ không có gì tốt đẹp.

Người đàn ông tóc vàng hừ lạnh một tiếng ở trong lòng, không nghĩ đến việc cô dám nói xấu mình ngay trong phòng bếp của anh, lại là với một người đàn ông (một con mèo đực) khác. Con mèo đó thì có cái tôi gì chứ.

Nhưng nhớ lại cách nó lườm anh và cào tay anh, Naruto không thể không liên tưởng rằng Kurama là thành tinh rồi chứ không phải mèo bình thường nữa.

Cổ họng anh khô ráp, thúc giục anh đến với tủ lạnh và lấy nước ra để uống. Nhưng Naruto ở nguyên vị trí của mình, thậm chí còn không hiểu lý do vì sao anh lại lắng nghe những câu nói nhảm nhí này của cô.

- Nhưng mà Kurama này, mày cũng nên tập làm quen với Naruto đi. Không biết chừng lúc đó hai người sẽ thích nhau, mày là một chàng trai tốt mà đúng chứ, Naruto cũng là một chàng trai tốt, hai người sẽ hòa thuận được với nhau thôi. - Hinata cười khúc khích với suy nghĩ của chính mình. Cô đặt một tay lên vuốt ve lưng của Kurama. - Tao sẽ sớm đi khỏi đây thôi, sẽ không chăm sóc mày được nữa. Lúc đó cuộc sống của mày sẽ phụ thuộc vào Naruto. Mặc dù tao đoán là việc đó cũng không cần thiết, kể cả Naruto có đá mày ra khỏi nhà, thì mày vẫn sống tốt được nhỉ? Nhưng ít nhất thì mày cũng thử lấy lòng anh ấy, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn một chút.

Mặc kệ Naruto có tự lừa dối bản thân mình thế nào, thì anh không thể không thừa nhận rằng trái tim anh có cảm giác như bị bóp nát tại thời điểm đó. Có điều gì nghẹn cứng trong cổ họng anh, khiến anh gần như nghẹt thở. Cả người anh tê rần và run rẩy chỉ với một ý nghĩ.

Làm sao một cô gái trẻ tuổi và đầy sức sống như vậy lại có thể nói về cái chết một cách đơn giản như vậy? Hai mươi lăm tuổi, cô còn chưa sống được một phần ba quãng đời của một con người bình thường, làm sao cô có thể chấp nhận cái chết đến một cách dễ dàng như thể đó là điều tất nhiên nhất trên trần đời?

Naruto không biết rằng Hinata đã tuyệt vọng với cuộc đời cô như thế nào, rằng đối với cô sống, tồn tại và chết đi chẳng còn khác gì nhau. Anh không biết rằng cô đã quá mệt mỏi để vùng vẫy và chiến đấu với bất kỳ điều gì trong cuộc đời cô và rằng mong muốn được anh yêu chiều đó là sự tuyệt vọng cuối cùng của cô.

Anh lại nghe tiếng cô cười khe khẽ khi cô đứng dậy.

- Kể cả tao cũng có thể hòa thuận với Naruto khi mà anh ấy hận tao suốt nhiều năm như vậy, mày chưa từng làm gì xấu xa với anh ấy, mày sẽ ổn thôi. - Hinata tiếp tục những suy nghĩ của mình, và lần này, Naruto gần như đã tưởng rằng Kurama hiểu lời nói của cô khi nó dừng lại và nhìn về phía cô. Anh nghe tiếng nó rừ rừ, không biết là đồng tình hay là phản đối về phía cô. Nhưng Naruto đoán nếu nó hiểu, thì đó là phản đối, vết cào trên tay anh vẫn còn mới nguyên.

Rõ ràng là Hinata nghĩ giống anh khi cô bật cười trước thái độ của Kurama.

- Chỉ là một vết thương nhỏ, anh ấy sẽ không nhỏ nhen đến mức để ý chuyện đó.

Naruto cảm thấy xấu hổ trước những điều đó, bởi vì sự thật thì anh không tốt bụng như cô suy nghĩ, sự thật rằng anh vẫn nguyền rủa con mèo đó vì cảm giác đau nhức trên tay anh.

Kurama kêu một tiếng nhỏ rồi quay lại để kết thúc bữa ăn đêm của mình, hoàn toàn không để những lời kia của Hinata vào mắt. Hinata tất nhiên sẽ không đôi co với một con mèo, cô chỉ lắc đầu một cái nhẹ nhàng rồi hướng ra khỏi cửa bếp. Trái tim Naruto gần như rơi ra khỏi lồng ngực khi cô quay mặt về phía anh, nhưng may mắn rằng trong bóng tối, cô không hề phát hiện ra anh đang đứng sau bức tường.

- Tao biết mèo thích hoạt động đêm, hãy thoải mái làm mọi thứ mày muốn vì đây là nhà mới của mày. Nhưng đừng làm ồn quá, Naruto sẽ trở thành một ông già cáu kỉnh và khó ở nếu anh ấy không ngủ đủ giấc. - Hinata vừa nói, vừa cười, hẳn là đang nhớ đến hình ảnh Naruto càu nhàu và lôi thôi mỗi khi không thể ngủ được. Cô dừng lại ở ngay bên cạnh Naruto, khiến anh ngừng thở vì không muốn bị cô phát hiện. Ngay giây phút anh nghĩ cô biết anh đang đứng ở đó, Hinata chỉ quay đầu lại, chúc chú mèo một đêm tốt lành và nhanh chóng biến mất sau cánh cửa phòng của mình.

Một mình Naruto đứng rất lâu trong bóng tối, ngập trong những suy nghĩ hỗn loạn mà anh không thể hiểu được.

...

Ngày 85.

Naruto biết chắc chắn mình đã ngủ lố giờ đi làm, nhưng cơ thể anh nặng nề đầu anh đau nhức đến phát điên khiến anh không muốn tỉnh dậy. Người anh nóng bừng, anh cảm giác mồ hôi lạnh túa ra từ người mình, nhưng anh không tìm thấy chút sức lực nào để ngồi dậy, uống một cốc nước hay uống một viên thuốc. Anh hi vọng mấy một giấc ngủ sâu sẽ giúp anh đỡ đi phần nào.

Nhưng ngay cả chìm vào giấc ngủ cũng khiến anh gặp khó khăn, mọi thứ quay cuồng và mơ hồ, đại não anh nhói không ngừng khiến Chu Công cũng từ chối đến gặp anh. Naruto nửa tỉnh nửa mơ trong cơn sốt cao của buổi sáng sớm, nguyền rủa chính mình và cuộc đời. Mãi cho đến khi có gì đó mát lạnh đặt trên trán và khuôn mặt anh, anh mới dần dần bình tĩnh lại và trôi tuột vào giấc ngủ.

.

Khi Naruto tỉnh dậy một lần nữa, mặc dù người anh không còn như bị đốt cháy, nhưng cơn đau đầu vẫn khiến anh không nhịn được rên rỉ vài tiếng. Âm thanh phát ra trầm và khô khốc, nhưng may mắn rằng cổ họng anh không đau rát như anh tưởng tượng, nghĩ rằng anh đã không uống một giọt nước nào từ đêm qua. Naruto cuối cùng cũng chống lại được sự mệt mỏi vẫn còn tồn tại trên cơ thể mình, mở mắt ra.

Ánh sáng màu vàng cam chiếu qua cửa sổ, Naruto nhận ra hiện tại đã là chiều mượn, cân nhắc việc cửa sổ phòng anh hướng về phía Tây. Anh không nghĩ cơn sốt đã làm anh tệ như vậy, anh nghĩ mình đã ngủ nhiều hơn nửa ngày. Cố gắng cử động người, tay trái anh liền đụng trúng thứ gì đó lông lá và mềm mại.

Liếc nhìn xuống, Kurama cuộn tròn và nằm ngủ bên cạnh anh khiến Naruto nhăn mặt một cái. Anh muốn đuổi nó xuống khỏi giường, nhưng vẫn quá kiệt sức để làm việc đó. Đầu anh mơ hồ nhớ lại đêm hôm trước. Sau khi nghe đoạn độc thoại của Hinata cho Kurama trong nhà bếp, anh trở lại phòng và định đi ngủ, nhưng những lời nói đó nhất định không chịu bỏ qua cho anh và anh chắc chắn mình đã không ngủ được cho đến gần sáng. Nhưng anh không nghĩ rằng thiếu ngủ làm cho anh mệt mỏi đến mức độ này.

Cánh cửa phòng mở ra, Hinata chậm rãi bước vào cùng với một khay thức ăn. Mùi thơm đánh vào mũi anh, mặc dù anh biết đó chỉ là cháo, và nó sẽ ngon, Hinata luôn nấu mọi thứ ngon, nhưng anh vẫn không thể ngăn được cơn buồn nôn trào ngược lên cổ họng anh. May mắn rằng nó nhanh chóng giảm đi, dù sao anh cũng chưa bỏ gì vào bụng từ tối hôm qua.

- Anh tỉnh rồi. - Hinata nói, đặt khay cháo lên trên tủ đầu giường. Sau đó cô nhanh chóng rót cho anh một cốc nước và kề vào miệng anh. Naruto không từ chối sự chăm sóc của cô, ngẩng đầu dậy và uống vài ngụm lớn trước khi thả người lại xuống giường và rên rỉ. Hinata ngồi xuống cái ghế không biết từ khi nào đã xuất hiện bên giường anh. Không đợi anh hỏi bất cứ điều gì, cô lập tức bắt đầu giải thích những việc xảy ra ngày hôm nay.

- Anh không rời khỏi phòng vào sáng nay, vì vậy em đã vào kiểm tra. Sau khi phát hiện anh sốt cao, em đã liên lạc với Konohamaru và thông báo rằng hôm nay anh sẽ nghỉ, sau đó là gọi điện cho Sakura. Em đã hạ sốt cho anh và khi Sakura tới, cậu ấy nói rằng không có gì đáng lo lắng khi thân nhiệt của anh đã tốt hơn nhiều. Có vẻ anh đã bị cảm khi dính vài loại virus, nhưng anh sẽ ổn thôi và tự khỏi bệnh sau vài ngày.

Naruto gật đầu, cảm thấy mọi chuyện hợp lý. Thời tiết không hề thay đổi, anh cũng không gặp lạnh hay dầm mưa, nhưng dính virus là câu trả lời hoàn hảo cho việc bị sốt cao đột ngột của anh. Anh thở ra một hơi nặng nhọc, vẫn cảm thấy được hơi thở của mình nóng rẫy. Hinata đã làm mọi thứ rất hoàn hảo. Hôm nay anh không có cuộc họp nào quan trọng, vì vậy anh mong Konohamaru có thể tự mình giải quyết mọi chuyện khi anh không có ở đó.

- Em định gọi anh dậy, anh đã truyền nước và dịch dinh dưỡng vào buổi sáng, nhưng Sakura yêu cầu anh cần phải ăn khi đến chiều để lấy lại sức.

Và điều đó giải thích cho tô cháo của cô.

Naruto lún mình sâu hơn vào giường, khàn khàn nói.

- Không ăn.

Hinata sững người một cái, chớp mắt, rồi bật cười thật lớn khiến Kurama giật mình khỏi giấc ngủ của nó và nhảy khỏi giường. Naruto nhíu mày trước hành động khó hiểu của người phụ nữ mắt trắng, bực dọc nạt.

- Cái gì?

- Chỉ là, - Hinata nói giữa tiếng cười của mình. - Sao em lại quên mất rằng anh lúc nào cũng như đứa trẻ con khi bị bệnh thế nhỉ?

Bị cười là trẻ con, tâm tình của Naruto càng tồi tệ hơn nữa. Nhưng tệ nhất là, Hinata nói không hề sai. Anh nhận ra rằng chỉ có trẻ con mới dùng dằng chuyện ăn hay không ăn chỉ vì đang ốm. Anh kéo mền qua đầu, quay người về phía ngược lại, thể hiện rất rõ ràng rằng anh không muốn ăn. Chính cô cũng nói rồi, anh sẽ tự hết bệnh trong vài ngày và anh chỉ muốn ngủ mà thôi.

Đột ngột, cái chăn bị giật mất một cách mạnh bạo khiến Naruto tròn mắt hoảng sợ, anh nhìn Hinata đang ôm gọn cái mền trong tay mình đầy ngỡ ngàng.

- Cái quái-

- Anh ăn xong tô cháo này, uống thuốc xong, em sẽ để anh ngủ tiếp. - Hinata vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng ra mệnh lệnh như thể đang đối xử với một đứa trẻ. Naruto đảo mắt, ngồi dậy, muốn giành lại cái mền, nhưng cơ thể rã rời của anh không thể đấu nổi với sức lực của cô. Cuối cùng, anh đành chịu thua, dựa lưng vào đầu giường, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Mắt Hinata lại đánh về tô cháo, cảnh cáo. Naruto gầm gừ một tiếng rồi vươn tay ra muốn cầm tô cháo lên. Nhưng anh nhanh chóng phát hiện mình không có sức lực để làm điều đó, anh chắc chắn mình không thể cầm nó lên mà không run tay làm đổ ít cháo ra ngoài, chứ đừng nói đến múc từng muỗng một bỏ vào miệng.

Anh rủa thầm sự vô dụng của bản thân lúc thế này.

Bàn tay mát lành của Hinata đặt lên tay anh và lắc đầu. Cô đã trở lại trên cái ghế sau khi xếp gọn cái mền để ở một nơi xa tầm với của anh. Cẩn thận cầm tô cháo lên, Hinata múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến trước mặt anh. Naruto nhìn muỗng cháo rồi nhìn Hinata, khuôn mặt thể hiện rõ sự chống cự. Cơn buồn nôn lại nghẹn ở cổ họng anh, nhưng bụng anh sôi lên vì mùi thơm phức từ cháo.

Nhìn thấy Naruto ngồi im như tượng, không có ý định nào sẽ ăn, cô đành thúc giục.

- Thôi nào Naruto, anh đừng có trẻ con như thế. Phải ăn thì mới nhanh khỏe được.

Naruto lập tức bị câu nói của cô chọc giận, cảm giác như thể là đứa trẻ đang giận dỗi và được người lớn dụ kẹo ngọt.

Anh. không. phải. là. trẻ. con.

Anh há miệng ăn phần cháo mạnh đến mức Hinata tưởng anh đã cắn gãy cái muỗng. Cô nén lại tiếng cười suýt bật ra vì hành động của anh.

Thế là dường như để chứng tỏ mình không hề như lời cô nói, Naruto nhanh chóng xử hết cả một tô cháo lớn và thở dài thỏa mãn. Thuốc cũng đã được mở sẵn ra cho anh, và quá mệt mỏi để làm thêm gì khác, anh nuốt tất cả chúng xuống chỉ trong một lần cùng với một ngụm nước lớn trong sự hoảng sợ anh sẽ nghẹn của Hinata.

Cô cuối cùng cũng trả lại cái mền cho anh và đi ra ngoài, trước khi cánh cửa đóng lại, anh nghe tiếng của cô.

- Ngủ ngon, nhanh khỏe.

Như dặn dò một đứa trẻ, nhưng lần này anh không quá để tâm. Sự thật, anh không có gì chống đối lại điều đó, anh không nhớ rõ lần cuối anh nghe thấy những lời đó là khi nào.

.

Mày thật tàn nhẫn và máu lạnh, sẽ không có ai trên cuộc đời này yêu mày và mày sẽ kết thúc cuộc sống này trong cô độc.

Naruto mở bừng mắt, tỉnh dậy từ cơn ác mộng về một mụ phù thủy xấu xí nguyền rủa anh về một cuộc đời cô độc. Giống như bản năng, anh hoảng sợ nhìn khắp căn phòng với sự sợ hãi khi nhận ra bóng tối đã phủ kín căn phòng từ khi nào. Cơn nặng nhọc trên lồng ngực anh không biết từ khi nào đã trở lại khiến từng hơi thở gấp gáp hơn, đầu anh đau nhức hơn lúc chiều và sự sợ hãi bất chợt này chỉ khiến anh mệt hơn với trái tim chạy cuồng loạn trong lồng ngực.

Có vẻ rằng thuốc đã bắt đầu mất đi tác dụng, anh cảm thấy đau đớn hơn cả ban sáng. Đầu anh nhói lên liên tục như muốn nổ tung, Naruto ấn mạnh lòng bàn tay lên đầu mình, nhưng không giảm được một chút nào cơn đau. Anh bật ra một tiếng chửi thề.

- Chết tiệt.

- Naruto? Anh ổn chứ? - Giọng nói lo lắng lập tức vang lên khiến Naruto bất ngờ. Chưa đến một giây sau, đèn phòng ngủ của anh được bật lên, Hinata vẫn không thay đổi vị trí của mình trên cái ghế, dường như đang quan sát trong bóng tối.

- Tại sao lại tối như vậy? - Anh khó khăn hỏi và trở mình, Hinata liền đứng dậy và giúp anh. - Anh liên tục nhíu mày khi ngủ, em nghĩ anh bị chói mắt nên đã tắt đèn.

Đó là do cơn ác mộng, Naruto quyết định. Nhưng chuyện đó nhanh chóng trở nên không đáng để tâm khi anh phát hiện rằng Hinata chưa từng rời khỏi vị trí bên cạnh mình, anh tự hỏi tại sao cô phải hành hạ mình trên cái ghế nhỏ như thế. Cô vốn có thể trở về nghỉ ngơi trong phòng mình sau khi anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Một cảm giác ấm nóng dâng nên trong lòng Naruto, và anh anh quá mệt mỏi để chống lại nó như mọi lần.

- Đừng tắt đèn. - Anh khản đặc dặn dò khi nhắm mắt lại, một lần nữa ép bản thân tiến vào giấc ngủ để có thể nhanh chóng hồi phục.

Không giống như buổi chiều, Naruto không thể nào chợp mắt nổi. Cảm giác sợ hãi từ giấc mơ đeo bám anh khiến trái tim anh không thể nghỉ ngơi, đầu anh đau như búa bổ, liên tục nhắc nhở anh về bóng đêm và sự cô độc nhiều năm trước khi anh còn là một đứa trẻ. Lời của mụ phù thủy vẫn vang vọng trong lỗ tai anh, mụ ta mang theo khuôn mặt giận dữ mà anh nhớ mãi trong một bộ phim mà anh đã coi năm bảy tuổi. Mọi thứ quá sắc bén, rõ ràng và tỉnh táo, nhưng Naruto chỉ muốn ngủ và quên hết mọi chuyện.

Sự thật, Naruto vốn không sợ sự cô độc đến như vậy, anh đã làm quen với nó trong nhiều năm, và hiện tại anh vẫn cô độc. Nhưng anh chợt nhận ra rằng Hinata chưa từng rời khỏi vị trí bên cạnh anh. Kể cả khi bọn họ còn là những đứa trẻ, là thanh thiếu niên hay khi trưởng thành, chỉ cần quay đầu lại, Hinata luôn ở đó.

Hẳn là cơn bệnh đã khiến anh điên rồi, bởi vì anh thậm chí còn nghĩ, kể cả ba năm kết hôn qua anh có căm hận cô nhiều đến nhường nào, ý nghĩ cô luôn ở trong căn nhà của bọn họ khiến anh yên lòng. Khi anh rời đi anh biết cô đang ở nhà, khi anh về anh biết có cô ở đó, và trong bóng đêm của mỗi tối, anh biết cô đang ngủ rất bình yên ở căn phòng bên cạnh.

Tám mươi lăm ngày nữa cho đến khi Hinata rời bỏ cuộc sống của anh.

Naruto đột nhiên cảm thấy kinh sợ, ý nghĩ một thứ gì đó luôn bất biến bên cạnh anh, kể cả anh có không để tâm và căm ghét đi chăng nữa, sẽ không còn nữa khiến anh hoảng loạn. Anh đột ngột thấy lung lay.

Tiếng kéo ghế vang lên khe khẽ trong không gian tịch mịch khiến Naruto mở mắt thật nhanh, không tự chủ được hỏi.

- Cô đi đâu vậy?

Hinata có vẻ bất ngờ trước câu nói của anh, vì vậy cô ngập ngừng mấy tiếng rồi mới trả lời.

- Em định lấy một quyển sách để đọc.

Naruto không biết bản thân đã thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vẫn dán mắt lên trần nhà giờ đã được phủ ánh sáng vàng nhạt từ đèn ngủ, anh lên tiếng.

- Ừ ờ... cô lấy sách đi. - Anh liếm môi, cố gắng phát ra âm thanh. - Chỉ là, đừng rời đi.

Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong lòng mình, nhưng anh biết rằng anh không muốn cô bỏ anh nằm trong căn phòng này một mình. Khuôn mặt cửa Hinata hiện trước mắt anh, có vẻ cô đã đứng dậy để kiểm tra anh.

- Anh ổn chứ? - Cô lo lắng hỏi. Naruto nhắm mắt lại, lấy tinh thần rồi mở ra, nhìn cô một lần nữa.

- Tôi ổn... chỉ là đừng đi... - Anh nuốt nước bọt, khó khăn phát ra thành từ. - Tôi không thể ngủ được.

Nét mặt của Hinata mềm đi, sau đó bàn tay của cô chạm lên má anh, vuốt ve.

- Ác mộng?

Naruto gật đầu.

Hinata ngồi xuống trên giường, sau đó đặt Naruto gối lên chân mình. Người đàn ông tóc vàng không từ chối hành động đó, thậm chí, anh có cảm giác muốn rúc vào lòng cô. Bàn tay mát mẻ của Hinata vẫn nằm trên má, trán, những ngón tay luồn vào mái tóc anh.

- Ngủ đi, em sẽ không rời đi.

Anh nhớ lại cảm giác mát lạnh sáng nay đã đưa anh vào giấc ngủ, nhận ra tất cả đều là nhờ có Hinata. Cô đã chăm sóc anh cả một ngày hôm nay.

Thấy anh vẫn còn mở mắt, Hinata cho anh một nụ cười nhẹ nhàng. Những ngón tay cô chuyển sang mát xa đầu anh chậm rãi, làm dịu đi những nếp nhăn đang in hằn trên gương mặt anh do những cú nhói đau đớn trong đầu.

Dần dần, ngón tay cô như mang phép lạ đến, khiến cho cảm giác đau như búa bổ dần trở thành những cơn đau âm ỉ có thể chịu đựng được. Cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến sau đó, khiến mí mắt anh dần không thể cưỡng lại được sức nặng và nhắm chặt lại.

Trước khi ngủ, Naruto cảm thấy mình được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương của cô. Câu nói của cô làm dịu đi bất cứ thứ gì đang nổi loạn trong lồng ngực anh, và Naruto nghĩ mình đã có giấc ngủ sâu và bình yên nhất trong nhiều tháng.

- Ngủ đi nào, em ở đây.

...

Ngày 84.

Naruto đã tỉnh từ rất lâu rồi. Tuy cơ thể anh vẫn còn nóng, nhưng cơn đau đầu đã biến đi hẳn.

Anh không động đậy người, không phải là vì mệt, không vì gì cả, chỉ là anh không muốn làm gì hơn ngoài nhìn người phụ nữ đang dựa vào đầu giường anh và ngủ ngon lành, giữ thật chặt anh trên chân mình với những ngón tay đan vào trong mái tóc vàng của anh.

- Cảm ơn. - Naruto thở ra nhẹ nhàng, mặc dù Hinata không nghe thấy, nhưng anh đã bỏ đi rất nhiều tự tôn của mình để nói ra được điều đó. Nhưng anh nghĩ cô xứng đáng có được, sau cùng, chính cô là người đã chăm sóc anh cả một ngày hôm qua.

- Meooow. - Kurama đột ngột kêu lên một tiếng khiến anh quay phắt sang nhìn nó. Con mèo màu đỏ cam nhìn anh với ánh mắt đầy thách thức, như đang trêu chọc việc anh bỏ xuống lòng kiêu hãnh của mình và xin lỗi chủ nhân của nó. Naruto hừ lạnh một tiếng rồi đấu mắt với con mèo ngạo nghễ kia mà không biết rằng khi ánh mắt của Naruto rời khỏi gương mặt Hinata, khóe môi cô đã cong lên hạnh phúc, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu.

________________________________

P/S: Đây là một bộ truyện tớ viết rất lâu về trước, tuy idea của nó là truyện ngắn, nhưng khi lục lại bản thảo, chưa được 1/3 truyện mà nó đã dài đến 17k từ khiến tớ rất bất ngờ. Thế nên tớ quyết định đăng nó lên. Tớ không biết khi nào mình sẽ viết tiếp, khi tớ vẫn còn một bộ truyện dài đang viết, nhưng mong là 3 phần mở đầu hella slowburn này sẽ hợp gu mọi người. Còn về cái kết, tớ nghĩ khi được đăng ở Đi hoang thay vì Trở về thì chắc mọi người cũng biết kết cục cuar nó sẽ không vui vẻ gì.

Một ngày tốt lành.

Love, Niege.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro