NEJI VÀ JIRAIYA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm mới đã đến, lễ tưởng niệm được tổ chức, gia tộc Hyuga bắt đầu tập hợp, nhưng cô vẫn cảm thấy cô đơn. Tuyết phủ đầy mặt đất, cái lạnh vẫn len lỏi xuyên vào người cô. Cô ngồi trước mộ Neji, nước mắt đã khô trên mặt. Một vài người khác cũng đến rồi đi trong khi cô vẫn lặng lẽ ngồi, trước đó Tenten cũng ngồi cùng cô hơn một giờ đồng hồ. Hai cô gái không nói chuyện, chỉ lặng lẽ khóc trong khi nắm tay nhau. Hinata định đứng dậy rời đi khi chiếc chăn phủ lên chân bị tụt xuống bên cạnh cô.

"Chào." Khuôn mặt bình thường tràn đầy ánh sáng của cậu ấy nhăn lại vì đau buồn. "Xin lỗi tớ đã không ở đây sớm hơn."

"Ý cậu là gì?"

"Cậu ấy, cậu ấy đã cống hiến tất cả cho chúng ta, tớ sẽ không được đứng ở đây nếu không có cậu ấy. Có khi, không ai trong chúng ta có thể ở đây nếu không có cậu ấy, cậu ấy xứng đáng với sự tôn trọng của chúng ta."

"Không phải lúc nào Neji-niisan và mình cũng hợp nhau. Nhưng ngay cả khi đó, anh ấy vẫn vị tha và tốt bụng. Rất nhiều người không biết điều đó, không nhìn thấy khía cạnh này của anh ấy. Nhưng Neji mà mình biết, là người đã chăm sóc tớ và giúp mình tiếp tục tập luyện, sẽ không quan tâm đến việc ai đến viếng mộ anh ấy. Anh ấy sẽ quan tâm đến việc ai đang nhận nhiệm vụ giữ an toàn cho ngôi làng này, ai đang duy trì mối quan hệ giữa những người đồng đội. Naruto, mình biết cậu đang làm điều đó. Cậu đang sống theo cách mà Neji muốn cậu sống."

" Hinata, chỉ là tớ muốn đến đây thôi. Hãy nói với cậu ấy rằng tớ rất biết ơn vì những gì cậu ấy đã làm cho chúng ta."

"Mình cũng có ý đó, mình biết hai người có những điểm khác biệt nhưng anh ấy sẽ tự hào về cậu". Cô ấy nói thêm, giọng điệu trầm trầm và quay lưng lại.

Naruto cảm thấy sau gáy mình nóng lên, bật cười trước lời nói của cô. "Không, tớ chỉ đang làm những gì cần phải làm, không có gì đặc biệt cả."

"Còn ai khác đang nhận nhiệm vụ trong lễ mừng năm mới không?"

"Vẫn có ai đó phải làm việc." Naruto co đầu gối lên, chống tay xuống đất.

"Nhưng cậu có chăm sóc bản thân không đấy?"

"Có chứ." Naruto nhìn lên bầu trời xám xịt."Tớ đã đến mộ Jiraiya-sensei ngay sau hoàn thành nhiệm vụ," cậu tạm dừng, "Tớ đã có một khoảng thời gian khó khăn ở đó."

"Cậu có muốn kể cho tớ nghe không?"

Sự ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt của Naruto "Ông ấy có rất quan trọng với tớ. Ông ấy đã dạy tớ trở thành một shinobi, ông ấy cũng là cha đỡ đầu của tớ, không nhiều người biết điều đó, nhưng thực ra ông ấy là cũng sự phụ của cha tớ. Tớ chỉ biết sau khi ông ấy chết, trong khi xem lại một số di vật của cha mẹ, Kakashi-sensei tìm thấy khi dọn dẹp văn phòng Hokage. Tớ không nghĩ ông ấy không muốn tớ biết, tớ chỉ nghĩ ông ấy cảm thấy nuối tiếc khi không ở bên tớ nhiều hơn. Nhưng khi tớ không tập luyện cùng ông, bọn tớ cũng viết thư. Ông ấy sẽ xuất hiện thình lình trong làng hoặc cảm nhận được chakra của tớ khi đang làm nhiệm vụ. Chỉ cần chắc chắn rằng tớ vẫn ổn. Jiraiya-sensei, là người cuối cùng có ràng buộc với tớ và cha mẹ. Tớ không bao giờ nói lời tạm biệt với ông cả. Ông hy sinh khi cố gắng bảo vệ ngôi làng này, một ngôi làng mà hầu như chỉ biết ông qua những bộ sách mà ông viết," Naruto ngừng lại, nước mắt lăn dài trên má.

Hinata ngước nhìn cậu, nhớ lại lần cuối cùng cô nhìn thấy cậu khóc ở ngôi mộ này. Hinata, hít một hơi thật sâu, đưa tay nắm lấy tay anh, vuốt ve dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro