CHOCOLATE 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ hãy nói lại cho tớ biết tại sao chúng ta lại làm việc này trong căn bếp nhỏ của tớ thay vì căn bếp rộng rãi của nhà cậu, và chưa kể sớm những hai ngày nữa?" Sakura hỏi, ngồi trên quầy bếp.

"Bởi vì," Hinata vươn tay, chộp lấy khuôn hình trái tim mà cô đã mua từ năm trước, "năm ngoái Hanabi đã lải nhải nhiều ngày về việc mình làm kẹo cho Naruto. mình không có tâm trạng để đối phó với em. Mình có một nhiệm vụ gấp phải rời đi vào tối nay, vì vậy mình phải làm sớm thôi."

Sakura nói với một nụ cười toe toét. "Vậy cậu sẽ nói gì khi cậu đưa chúng cho cậu ấy?"

"Mình không biết nữa Sakura. 'Của cậu đây Naruto, cậu có nhớ lúc đó mình đã nói với cậu rằng mình yêu cậu không? Mình tặng cậu những viên sô cô la này, cậu có thể rủ mình đi chơi vào một ngày nào đó khi tớ trở về làng không?.' thế nào?"

"Ý tớ là, có thể rõ ràng hơn một chút không, dù sao thì cậu ta cũng hơi ngốc. Nhưng đề nghị cậu ấy đưa cậu đi hẹn hò nghe có vẻ là một ý kiến ​​hay đấy." Sakura cho một viên kẹo vào miệng.

"Thành thật mà nói Sakura, có lẽ mình sẽ dúi nó vào tay cậu ấy, nói với cậu ấy 'Chúc mừng ngày lễ tình nhân' rồi bỏ chạy. Nhiệm vụ này nghe có vẻ sẽ kéo dài, Kiba đang lo lắng về điều gì đó với thuốc thực phẩm và có chuyện gia tộc đang diễn ra. Mình chỉ có thể làm cái này cho cậu ấy, nếu một cô gái khác làm cho cậu ấy còn mình thì không, có lẽ cậu ấy sẽ quên sự tồn tại của mình mất."

"Hinata, tớ nói lần cuối cùng, cậu ấy cũng thích cậu, tớ thề đấy." Các cô gái tiếp tục tranh cãi khi để kẹo nguội trên mặt bàn.

Cuối ngày hôm đó, Hinata gõ cửa căn hộ của Naruto, cô gần như định để kẹo ở cửa cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân sau cánh cửa. Naruto trả lời, tóc ướt, tay cầm khăn tắm.

"Hinata à! Mời vào."

"Xin lỗi cậu nhé, mình không thể ở lại được, mình còn có nhiệm vụ." Naruto nhìn xuống, nhận ra cô đang mặc đồ làm nhiệm vụ. "mình có cái này muốn đưa cậu." Cô ấy đưa ra một gói được bọc trong vải màu xanh nhạt.

"Ồ, tớ có để quên thứ gì đó ở văn phòng Hokage hay ở đâu đó à?"

"Không," Hinata tự mắng mình, năm ngoái dễ dàng vì đưa nó còn có Sai ở đó. "Nó dành cho, ừm, ngày lễ tình nhân." Cô đẩy gói quà vào tay cậu, xoay người rời đi.

Một bàn tay nắm lấy tay cô, giữ cô lại ở hành lang. "Cảm ơn cậu." Naruto nắm lấy tay cô, vòng những ngón tay anh quanh tay cô, siết chặt. "Những năm qua thực sự tuyệt vời. Hinata, cậu ừm, cậu ừm, cậu cũng rất tuyệt. Vì vậy, cảm ơn cậu."

Mặt Hinata bốc hỏa, cánh tay cô buông thõng xuống. "Không có gì, Naruto-kun." Cô ấy lí nhí đáp lại, mắt nhìn xuống sàn, lần này là đi thật.

"Chúc cậu may mắn nhé!" Cậu hét theo khi cô chạy xuống cầu thang. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro