Echo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời trên cao bắt đầu chậm rãi hòa lẫn vào bóng tối. 
Chiếc xe bạc, chạy trên đường trả phí. 



Trước đó khá lâu, khu đỗ xe Katsuragawa. 
Nghỉ một lát. Thay đổi nhịp đi. 


“Có muốn nghỉ tiếp ở bãi đỗ tiếp theo không?” 
“Hả? Ồ, ừ…” 
”…có gì sao?” 
“Tôi nghĩ mình hơi mệt…” 
”Vậy à…” 

Điều đó cũng dễ hiểu. 
Cô ấy đã hoạt động khá nhiều lúc trước, và việc ấy chẳng dễ dàng gì với những người bệnh như chúng tôi. 

“Vậy tôi sẽ đi mua thứ gì đó cho cô.” 
“…ừ.” 


”Tôi sẽ trở lại ngay.” 

*thud* 

Tôi chạy tới quầy ăn vặt và mua vài thứ không khác mấy so với đồ ở tiệm ăn nhanh. 

“Đây, Pocari Sweat và cơm nắm, cả khoai tây chiên nữa.” 
”Ồ, ừ…” 

Câu trả lời vẫn như mọi khi, nhưng cô ấy không ăn gì. 
Như bình thường, đáng lẽ cô ấy đã xé gói khoai tây chiên ra rồi chứ… 

“…cô có sao không?” 
“… … …” 
“Có phải… cô thấy không được khỏe lắm…?” 
“… … …” 
”… chỉ là… tôi dùng hết thuốc rồi.” 
“… ra vậy…” 
… vậy là cô ấy đã dùng hết. 

Tôi đã lo sợ điều ấy. 
Tất nhiên, phải, khi chúng tôi chạy trốn khỏi bệnh viện thì nó sẽ phải đến. 
Nói rõ ràng: chúng tôi không cố ý bỏ số thuốc lại. 
Nhưng tôi chưa nghĩ tới cho đến tận bây giờ… 
Tôi chưa hề có *ý niệm* gì về chuyện ấy. 

“Cô hết thuốc từ khi nào vậy?” 
“…tối hôm qua.” 
”Vậy nó sẽ hết tác dụng trong 24h tới…” 

Vị bác sĩ đã nói tôi có thể không dùng thuốc trong hai ngày hay gần gần thế. 
Có lẽ cô ấy cũng vậy. 
Và khi nghĩ tới, cũng đã tám ngày từ khi chúng tôi rời bệnh viện. 
Với lượng thuốc mang theo, tôi có thể thấy giới hạn cuối cùng sắp tới. 
…tôi phải làm gì đây…? 

“Này…” 
”… tôi không muốn ở lại 7F.” 
”Phải rồi, tôi biết. Cô cũng không muốn ở nhà.” 
”Ừ…” 


Chiếc xe bạc, lại tiếp tục lăn bánh. 
Cuối cùng, tôi đã ra khỏi đường trả phí ở lối rẽ kế tiếp. 
Tôi không biết làm sao để thay đổi tình thế, nhưng cứ ở mãi trên đường trả phí cũng chẳng giúp ích được gì. 


Tôi tiến vào khu đô thị từ lối ra vắng vẻ. 
Và tìm kiếm hàng dược phẩm thuộc một bệnh viện lớn, không phải một tiệm tư nhân. 
Có lẽ tốt nhất là nên tới thẳng bệnh viện. 
Nếu với bất cứ bệnh nhân bình thường nào, điều đó là lẽ dĩ nhiên. 
… nhưng chúng tôi là người của 7F. 
Chiếc vòng nhận dạng quanh cổ tay màu trắng, không phải màu xanh. 
Và chúng tôi đã chạy trốn từ 7F. 
Tôi lái xe vòng quanh với những suy nghĩ ấy trong đầu. 
… có lẽ chúng tôi sẽ tìm thấy một hiệu dược phẩm gần bệnh viện lớn. 

“Đây rồi!” 

Một trung tâm y khoa ở một giao điểm lớn, và vài tiệm thuốc bên cạnh. 
Tôi thấy nơi này khá tốt và dừng xe ở một khu đất hoang. 

“Này, đưa cho tôi túi thuốc của cô đi.” 


“Ừm, ừ…” 

Cô ấy đặt túi thuốc vào tay tôi với một cái nhìn bối rối trên khuôn mặt. 
Tôi nhìn chiếc túi và lấy ra tờ danh sách. 
…đúng thứ mình cần. 
Bỏ cô ấy lại trong xe, tôi chạy lại hiệu dược phẩm gần đó.

*rustle*… 


Cánh cửa tự động trượt qua và tôi bước vào. 
Hướng thẳng tới quầy thanh toán. 

Viên dược sĩ 
“Xin chào.” 

Một người đàn ông trung niên tới quầy thanh toán để chào tôi. 
Có lẽ là một viên dược sĩ, xét theo chiếc áo trắng của ông ta. 

“Tôi có thể lấy số thuốc này chứ?” 

Viên dược sĩ 
“Tất nhiên rồi. Xin đợi một chút…” 

Với tờ danh sách mà tôi đưa, ông ta trở vào bên trong hiệu thuốc. 
… có lẽ đây là một chi nhánh của bệnh viện, chứ không đơn thuần là cơ sở tư nhân. 
Tôi cũng được nhận thuốc phân phối như thế này khi còn là bệnh nhân ngoại trú. 
Sau cùng thì, nó ở ngay cạnh bệnh viện, nên có lẽ sẽ có thứ thuốc mà chúng tôi cần. 

Viên dược sĩ 
“Cảm ơn vì đã đợi. Thuốc của quí khách đây.” 

Ông ta trở lại sau một quãng thời gian ngắn. 
Cầm hai chiếc túi bóng, đựng đầy những lọ thuốc. 
… với số lượng đó chúng tôi sẽ ổn. 
Có thể đủ cho cô ấy một tuần hoặc hơn. 
Và khi tôi lấy ví ra khỏi túi… 

Viên dược sĩ 
“Ồ, tôi có thể xem đơn thuốc được không?” 
“… đơn thuốc?” 

Viên dược sĩ 
“Phải, vì đây là thuốc điều trị.” 
”… …” 

Viên dược sĩ 
“Bác sĩ phải đưa cho cậu chứ, đúng không?” 

… Tôi quên mất điều ấy. 
Đây không phải thứ thuốc thông thường, nên không thản nhiên đi vào mà mua được. 

Viên dược sĩ 
“Có chuyện gì sao?” 
“Ồ, ưm, à…” 

Trong khi tôi ậm ừ và lắp bắp, ông ta nhìn với vẻ nghi ngờ. 

Viên dược sĩ 
“Khoan, đấy là…?” 

Và ông ta chú ý tới chiếc vòng nhận dạng quanh cổ tay tôi. 
Những dòng chữ trên đó… 
Tên, nhóm máu của tôi… 
… và tên bệnh viện 

*whip* 

Viên dược sĩ 
“Ối!” 

Số thuốc trên bàn: tôi lập tức giật lấy. 

Viên dược sĩ 
“Này, đứng lại!” 

Ông ta quát lớn từ phía sau quầy thanh toán. 
Nhưng nó đã ở sau lưng. Tôi bắt đầu chạy thục mạng. 
Chỉ còn 5m nữa là tới cửa. 
Đôi chân quá yếu. Tôi lảo đảo. 
Nhưng tôi vẫn cứ chạy. 
Và khi tôi đã sắp thoát khỏi cánh cổng của tiệm dược phẩm… 
Ngay khi ấy… 

*thud*crash* 

“Ối, chết tiệt…” 

Tất cả mờ đi trong một khoảnh khắc. 
Đầu tôi đập vào mép cánh cửa tự động mạnh đến nỗi có vẻ như lớp kính đã vỡ tan. 
Chóng mặt, gần như muốn xỉu. 
Tôi đẩy cánh cửa tự động ra bằng tay. 
Và rồi tiếp tục chạy thục mạng. 
Tôi sẽ không để mất số thuốc đó. 



“*pant*pant*sigh*” 

Tôi nghẹt thở tưởng như sắp ngất. 
Chỉ còn vài mét nữa là tới xe, nhưng cảm giác dài hơn thế thật nhiều. 
Chẳng có ai đuổi theo tôi, hình như thế, nhưng tôi chẳng còn thời gian để nhìn lại nữa. 
… vì nếu tôi bị bắt… 
… chuyện gì sẽ xảy ra với cô ấy…? 
Cô ấy sẽ một mình đợi tôi mãi trong chiếc xe ấy ư…? 
Tôi chạy bằng cả mạng sống với những cảm xúc ấy trong tim. 
Choáng váng. Nghẹt thở. 
Buồn thay đó là tất cả sức mạnh mà tôi có. 

*thud* 
“*pant*pant*sigh*…” 

Tôi gục xuống ghế lái xe và nhấn mạnh bàn đạp. 


Tôi buộc phải chấp nhận rằng mình còn yếu hơn khi ở sòng bạc pachinko. 
Và khi nhìn bản thân trong gương chiếu hậu, tôi thấy máu trên trán mình, có lẽ từ một mảnh gương sắc. 
…ồ, mong là máu sẽ sớm ngừng chảy, tôi vừa lái xe vừa áp miếng khăn giấy lên đó. 


“…cậu có sao không?” 
”À, tôi ổn ấy mà.” 
”Nhưng cậu đang chảy máu kìa…” 
”…đừng lo. Không sao đâu.” 

Tôi xua tay bảo đừng quan tâm khi cô ấy lo lắng nhìn tôi. 
Và rồi chìa túi thuốc mà mình vẫn nắm chặt trong bàn tay trái. 

“Đó, cô uống thuốc đi.” 
”Ồ, được rồi…” 

Giờ chúng tôi sẽ ổn thôi. 
Lượng thuốc ấy có lẽ cũng đủ cho một tuần. 
Nhưng… 
Chúng tôi sẽ làm gì khi số thuốc ấy hết? 
Hôm nay tôi đã xoay xở khá tốt, nhưng rõ ràng là sức khỏe đang mất đi từng ngày. 
…chúng tôi vốn không có kế hoạch hay đích đến nào. 
Và bạn chẳng thể sợ sẽ mất cái gì vốn đã không có. 
Nhưng giờ mọi thứ đã hơi khác. 
Đã có một mục đích, và cũng đã có một nỗi sợ sẽ đánh mất mục đích ấy… 

29/1: Điểm Suita ~ Điểm Kobe ~ Cầu Akashi Kaikyo ~



Một ngày trong vắt tới nao lòng. 
Bầu trời xanh trống trải của mùa đông phía trên cao chúng tôi. 


Trở lại xa lộ. 
Chúng tôi đã qua Điểm Suita và tới đường Hiroshima. 

“Tiếp theo là đâu?” 
“Từ Điểm Kobe…” 
“Hiểu rồi, tới đường Sanyo.” 
”Ừ.” 

Chiếc xe bạc, đi theo chỉ dẫn của cô ấy. 
Giờ đây, trên những cột mốc đường, dòng chữ “Đảo Awaji” đã thường xuyên xuất hiện. 
Chúng tôi đã đi được 900km từ ngày chạy trốn khỏi 7F. 
Tôi chưa bao giờ dám tin chúng tôi sẽ làm được… 
… nhưng đích đến cuối cùng đã chẳng còn xa mấy nữa. 
Thế rồi, chúng tôi có thể nhìn thấy một cây cầu lớn trước mắt. 

“Vậy đây là cầu Akashi Kaikyo…? Ấn tượng thật, phải không?” 
“…ừ.” 

Thật khó để kìm nén cái cảm giác hân hoan ấy: 
Như thể chúng tôi có thể vượt qua đại dương trên bề mặt nó. 
Sau khi đi được một lúc. 
Có những người dừng ở vệ đường và tiến lại cây cầu lớn. 
Có lẽ là khách du lịch gì đó, bởi họ đang chụp hình và làm nhiều thứ khác. 
Và cũng như họ, tôi dừng xe nơi đầu đường. 

“…không được dừng ở đây đâu.” 
”Eh, chỉ một lát sẽ không sao đâu mà.” 

Và như những gì tôi thấy, những chiếc xe khác cũng làm giống vậy. 

“Nào, ra ngoài đi, tận hưởng chút không khí trong lành.” 
”… … …” 
“Có lẽ là đẹp lắm đấy.” 
”Được thôi…” 

Cô ấy có vẻ hơi miễn cưỡng, những vẫn ra khỏi xe cùng tôi. 


*whoosh* 

Giữa những cơn gió lạnh tại đỉnh cầu. 

“Lạnh hơn tôi nghĩ…” 
”…ừ.” 

Thế là quá nhiều, bởi chúng tôi gần như chẳng bao giờ xuống xe. 
Và ngược lại với chúng tôi, có hai người trông như một cặp đứng cách đó không xa. 
Trông như họ đang chụp hình kỉ niệm. 
Giọng nói vui vẻ vang tới tận chỗ chúng tôi. 
Và khi nhìn quanh phía họ, tôi thấy nhiều gia đình du khách khác cũng đang chụp hình. 
…ảnh kỉ niệm hả. 
Tất nhiên, một người đáng lẽ phải làm vậy ở một chốn như thế này. 

“Thử nghĩ thì…” 
”…có sao không?” 
“Có đấy, chờ một giây nhé.” 
”Ồ, ừ…” 

Có một chiếc máy ảnh ở quanh đây. 
Khi lục lọi chiếc xe lần đầu tiên, tôi vẫn nhớ mình đã thấy một chiếc máy ảnh rẻ tiền còn dùng được. 
Nó vẫn còn đủ chụp vài kiểu, nếu tôi không sai… 
Khi đã thấy chiếc máy ảnh, tôi kiểm tra phim bên trong. 

“May quá, vẫn còn hai kiểu…” 
“Xin lỗi đã để cô đợi. Nào, để tôi chụp cho cô nhé.” 
”Hả…?” 
“Một tấm ảnh, một tấm ảnh ấy mà. Tại sao lại không, cô biết đấy.” 
”…không.” 
“Ồ, thôi mà, đừng thế chứ. Làm dáng hay gì đó đi.” 

Và tôi ngắm ống kính về phía cô ấy trong khi nói. 

“… … …” 
“Thôi nào, trông vui lên một chút đi, được không?” 
“… … …” 

Nhưng, như đang xấu hổ, ngay cả khi đã quay về phía tôi cô ấy hơi cau mày và chỉ vậy mà thôi. 
… nhưng vậy cũng tốt… 
… dù trông như thế… 
… cô ấy vẫn đang cố gắng hết sức để cười với tôi. 
Với cảm xúc ấy, tôi đã định chụp một bức hình cho cô ấy… 

Chàng trai 
“Xin lỗi, anh có thể chụp dùm chúng tôi một tấm ảnh không?” 

“Ồ, được, dĩ nhiên rồi…” 

Hai người trông giống như một cặp đôi. 
Đi về chỗ chúng tôi, tay cầm máy ảnh. 

“Vậy tôi chụp đây.” 

Cặp đôi 
“Vâng!” 

Họ đứng cạnh nhau đầy hạnh phúc và mỉm cười rạng rỡ. 
Tôi ngắm để họ vào giữa khung hình và bấm máy. 

*ka-click* 

Chàng trai 
“Rất cảm ơn anh.” 
”Và giờ, chúng tôi sẽ chụp một bức anh của hai người nhé.” 

”Ồ, ừ, không, chúng tôi…” 

Chàng trai 
“Anh dùng máy này, phải không?” 

Trước khi tôi kịp trả lời, anh ta đã cầm lấy chiếc máy ảnh… 
Không, giống như anh ta giật nó khỏi tay tôi hơn. 
Có lẽ muốn làm cho xong càng nhanh càng tốt. 
Đó là lí do anh ta lấy chiếc máy và lờ đi sự lưỡng lự của chúng tôi. 

Chàng trai 
“Được rồi, hai người, đứng gần nhau hơn đi.” 

Tôi nhích lại gần cô ấy một chút khi nghe những lời ấy. 
Và với vẻ lãnh đạm thường lệ, cô ấy chẳng còn cách nào khác là cũng nhích gần về tôi. 

Chàng trai 
“Ừm, tình cảm hơn chút đi chứ?” 

Anh chàng phiền phức này và những yêu cầu ngốc nghếch ấy. 
Cô bạn gái đứng bên, trông bối rối và biết lỗi. 
Và, tự nhủ rằng mình chẳng còn lựa chọn nào khác… 
Tôi chậm chạp khoác tay mình qua vai cô ấy. 

“…ơ …” 

…lần đầu tiên tôi chạm vào cô ấy. 
Cảm giác về bộ quần áo trẻ con và mái tóc dài dưới tay tôi. 

“… … …” 

Tôi không thể nhìn khuôn mặt cô ấy bởi đang hướng mắt về ống kính mắt ảnh… 
…nhưng có lẽ, có lẽ thôi… 
…cô ấy đang đứng với dáng vẻ tôi-chưa-từng-thấy, rụt rè, ngượng ngịu, một chút cau mày… 

Chàng trai 
“Được rồi, tôi chụp đây.” 

*ka-click* 

Xong nghĩa vụ, cặp đôi kia bắt đầu bước về chiếc xe của họ. 
Và chúng tôi cũng vậy. 


“Bạn gái… ha?” 
“Hiểu lầm tệ hại, nhỉ?” 
“… … …” 
“Hay là trông chúng ta đúng như thế thật?” 
“… … …” 

Tôi nói, nhẹ nhàng pha chút đùa giỡn. 
Và cảm thấy hài lòng với bản thân vì một lí do nào đó, tôi cứ trò chuyện với cô ấy trong cái ngữ điệu ấy. 

“Cô… à, ừm…” 
“Setsumi, cô nghĩ sao?” 
“… … …” 
“…gì cơ chứ… cậu ít tuổi hơn tôi đấy…” 

Nói rồi, như thường lệ, cô ấy quay ra cửa kính. 
Và cũng như thường lệ, tôi không thể thấy nét mặt cô ấy. 
Nhưng… 
Tôi biết cô ấy không nhìn vào khoảng không. 
Cô ấy quay đi bởi lẽ tôi đã làm cô ấy ngượng. 


29/1: Giao điểm Sumoto



Bầu trời lồng lộng phía trên chúng tôi. 
Trải rộng với sự sáng trong của mùa đông. 
Tới giao điểm Sumoto, không cách xa cây cầu lúc trước lắm. 
Rời khỏi xa lộ để trở về đường quốc lộ. 

“Vậy cuối cùng chúng ta cũng làm được…” 
“…ừ.” 

Đồng hồ đo cho thấy chúng tôi đã đi được 900km từ ngày chạy trốn khỏi 7F. 
Chúng tôi đã tới được cái đích mà từ đầu chẳng để tâm đến. 

“Giờ thì đi đâu đây?” 
“Hướng Nam…” 
”Hướng Nam… hiểu rồi.” 

Tôi đi theo đường cô ấy chỉ. 
Nhưng thực sự, ngay cả tôi cũng biết phải đi đâu vào thời điểm này. 
Tôi có thể thấy tấm bảng của trung tâm hướng dẫn du lịch từ đây. 
Nhưng chẳng hề do dự, tôi lái theo sự chỉ dẫn của cô ấy. 
Phải vậy thôi, và không thể khác… 
Tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ…? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro