Hoa Thủy Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bầu trời dần chuyển sang sắc cam… 
Bãi biển mùa đông. Không một bóng người. 
Rừng thông xào xạc trong những cơn gió buốt. 
Tôi dừng xe lại và nhường ghế lái cho cô ấy. 


“Chân cô có với tới côn không?” 
“Được mà…” 
“Ừ, giờ chuyển sang số hai đi.” 
”… Tôi biết.” 
“Được rồi, được rồi, cứ làm theo ý cô vậy.” 
”Mm, ừ…” 

Cô ấy rướn tới hết sức để nhấn côn và nắm chặt vô lăng với vẻ chăm chú. 
Tôi nghiêng người về phía trước, cố chỉ dẫn cô ấy hết mức có thể. 

“Tốt… giờ từ từ nhả ra…” 
“…ừ.” 

Và rồi, căng thằng, cô ấy… 

“Ối!” 
Đúng như tôi đoán, động cơ bắt đầu nổ lọc xọc. 

“Không sao, lần tới cố chậm rãi hơn chút nữa.” 
”Ừm.” 

Cô ấy nói một cách tự tin, nhưng thực sự lại chẳng hề có chút kinh nghiệm nào. 
Cố gắng tới mức mím chặt môi. 
Nhưng tôi lại thấy điều ấy thật dễ thương bởi thường lệ, cô ấy chằng để lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt. 

“Này, này, trông cô như đang cố quá sức đấy…” 
”Tôi… tôi biết.” 

Chiếc xe bạc, giờ thật ồn ã vì vết nứt trên bộ phận giảm thanh. 
Như một khúc ca ai oán vang lên giữa bãi biển vắng bóng người… 



Khi mà hoàng hôn đã nhạt thành bóng tối. 
Khi làn gió biển đã thay bằng cơn gió từ đất liền… 
Trước khi chúng tôi kịp nhận ra, mặt trăng to lớn đã ngự trên bầu trời. 

“Hình như ít nhiều thì cô cũng đã quen rồi đấy.” 
”Ừ…” 

Cùng với câu trả lời, cô ấy nhẹ nhàng chuyển sang số ba. 
Đôi chân trên côn êm ả và chắc chắn, và cô ấy đã lái xe khắp bờ biển nhỏ hẹp. 

“Nếu cô có thể làm được… thì có lẽ chẳng cần tới trường lái xe cô cũng đạt được bằng.” 
“…thật chứ?” 
“Ừ, mà tôi chỉ nói thế thôi. Sau cùng thì, tôi đâu phải người hướng dẫn hay cái gì…” 

Chẳng phải chúng tôi định để cho cô ấy thi bằng lái xe vào lúc này. Cả hai đều biết vậy. 
Chúng tôi có tấm bản đồ. Chúng tôi có thuốc.  
Và mặc dù bộ phận giảm thanh đã hỏng, chúng tôi vẫn còn chiếc xe bạc. 
…nhưng chúng tôi không có thời gian. Không có tương lai. 
Và vì tôi hiểu điều ấy, nó lại càng đau đớn hơn. 

“Vậy… tôi sẽ đưa cho cô tấm bằng lái của tôi.” 

Nói đoạn, tôi lấy tấm bằng từ trong túi áo. 
Đó là… tấm bằng tôi nghĩ mình chẳng bao giờ dùng đến, chứng cớ của một thế giới bình thường tôi nghĩ mình đã đánh mất… 

“Đây, thay cho bằng lái của cô.” 
”… … …” 
”Kể cả cầm vật này… có lẽ tôi sẽ chẳng có thời gian mà dùng đến…” 
”Ồ, cứ cầm lấy đi… xét cho cùng, tôi cũng như cô mà.” 

7F, nơi không ai rời đi mà còn sống. 
Trần nhà cao, cánh cửa sổ không mở quá 15cm, vòng nhận dạng trắng. 
… lần thứ ba là kết thúc… 
… lần thứ hai của cô ấy, lần thứ nhất của tôi… 

“Đây… chúc mừng, cô đã có bằng lái rồi.” 
”Ừ… cảm ơn cậu...” 

Khẽ gật đầu, cô ấy cầm lấy tấm bằng từ tay tôi. 
… giờ cô ấy cũng có thể lái xe. 
Cô ấy có thể lái tới bất cứ đâu mình muốn, không chỉ trong một chiếc xe hai chỗ mà còn cả xe bốn chỗ hoặc thậm chí là xe mui trần… 
Tôi chắc rằng người như cô ấy sẽ tìm được nơi mình yêu mến ở đâu đi chăng nữa… 

Sau khi đi thêm một khoảng nữa. 
Chúng tôi đã tới đích, nơi những bông hoa thủy tiên nở rộ. 


Đây hẳn là điểm thu hút khách du lịch… 
… nhưng có lẽ vì quá xa, hoặc vì giờ đang là buổi đêm, không hề có ai ở đây. 
Và dưới màn đêm đen như mực, chúng tôi ở trong xe chờ bình minh tới. 


“Này, chúng ta không nên bật đèn lên sao?” 
“Không, vì hình như pin đã cạn rồi.” 
”Ừ, phải đấy…” 

Không gian tăm tối. Động cơ đã tắt. 
Chỉ còn ánh sáng lờ mờ từ bảng điều khiển phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của chúng tôi. 
Chúng tôi chẳng nói một lời trong khi chờ buổi rạng đông tới, trong chiếc xe không có một âm thanh hay nguồn sáng nào khác. 
Và một đống quần áo đã giặt ở ghế sau.  
Quần jeans dày, áo len và vài chiếc khăn tắm. 
Chúng tôi tóm lấy và phủ những thứ ấy lên người bởi lẽ chẳng có chiếc chăn nào. 

“…lạnh, phải không?” 
“… ừ.” 
”Cô nhích sát lại đi, nếu muốn.” 
”Hả…?” 
”Không sao đâu, cứ làm vậy đi.” 

Tôi nhìn cô ấy run rẩy trong ghế hành khách và nói. 

“Có lẽ sẽ ấm hơn đấy.” 
”… … …” 
“Không hẳn… tôi không sao.” 

Giọng nói của cô ấy cũng run run. Hơi thở của chúng tôi lạnh buốt. Rõ ràng cô ấy đang nói dối. 

“… hay cậu muốn tôi xích lại vì cậu lạnh?” 
“Hm… ồ, vậy cũng chẳng sai.” 
”… … …” 
“Tuyệt thật…” 

Cô ấy nhích đến chỗ tôi, và rụt rè nép vào người tôi. 

“Thấy không? Thế này ấm hơn một chút mà?” 
“…ừ.” 

Tấm kính chắn gió, bị phủ mờ bởi cái lạnh ngoài trời. 
Chúng tôi chẳng thể nhìn thấy gì qua lớp sương trắng xóa ấy. 
Nhưng mặt trời sẽ sớm lên. 
Và tới thời điểm đó, chúng tôi sẽ có thể thấy những bông hoa trắng bừng nở… 
Dần dần, đêm tối cũng nhường chỗ cho bình minh. 
Mặt trời mới mọc nhuộm sắc tím lên bầu trời, rồi tới màu trắng. 


Và cùng buổi ban mai, thật nhiều cánh hoa trắng trải dài trước mắt chúng tôi… 


Sắc trắng và vàng rực rỡ hiện lên ở nơi trước kia là bóng tối. 
Trước khi kịp nhận ra, chúng tôi đã ra khỏi xe và lặng nhìn khung cảnh ấy. 

“Thật tuyệt vời…” 
“…ưm.” 

Vô tận những bông hoa thủy tiên ngút ngàn hút theo tầm mắt. 
Những cánh hoa với màu trắng tinh khôi, xòe cánh trong sương sớm. 
Trải xuống như một tấm thảm dẫn về biển cả. 
Và giữa khung cảnh ấy, chúng tôi trò chuyện. 
Hơi thở dường như cũng đông trắng trong không gian lạnh buốt. 
…chúng tôi đã đi một quãng đường dài kể từ ngày nhìn thấy những bông hoa ấy trên màn hình TV tẻ ngắt. 
Chúng tôi đã tới được đây, bất chấp rằng chúng tôi không có kế hoạch hay đích đến nào. 


“…đây chính xác là chúng. Đẹp quá, phải không?” 
“Ừ… hệt như nhau cho tới tận cùng.” 
“Vậy thật tuyệt…” 

Tôi không thực sự biết về sự khác biệt… 
…nhưng những bông hoa tuyệt đẹp trên TV ngày ấy… 
…so với những bông hoa này… 
những bông hoa ngay trước trước mắt chúng tôi không lớn hay hoàn hảo bằng. 
…nhưng chúng đang sống, nơi đây và khoảnh khắc hiện tại, chính trên mảnh đất này. 

“Chúng… thật đẹp.” 

Mờ nhạt, buồn chán, tầm thường… 
…nhưng là một thực tại lạnh lùng và tàn nhẫn chẳng hề đáp lại ai. 
Thế giới chất đầy những thứ không thể nhìn thấy, 
thế giới chất đầy những thứ không thể chạm tới… 
Nơi đây và thời điểm này, ngay trước mắt chúng tôi, có những thứ tôi nhìn thấy và chạm tới được.
Và cũng ngay đây, mảnh vụn của những vật vô hình cũng rơi vỡ khắp nơi… 


31 Tháng Một: Đảo Awaji

Những giọt mưa đổ xuống. 
Từ bầu trời tháng Một trắng xóa. 


Đã hai ngày trôi qua, nhưng chúng tôi vẫn ở đây. Không thể rời đi. 

“*cough*” 
“Này, cô có ổn không?” 
“Ừ… có lẽ.” 

Tình trạng của cô ấy xấu đi rất nhanh. 
Chiếc ghế đã ngả xuống hết mức, và chúng tôi hầu như ở nguyên một chỗ để cô ấy nghỉ. 
Cô ấy đã uống thuốc, nhưng chúng thật vô dụng và tình trạng của cô ấy chẳng khá hơn chút nào. 
…nhưng chúng tôi là những người ở 7F. 
Đã vốn là lần thứ hai của cô ấy, vậy nên cũng không đáng ngạc nhiên khi chuyện như vậy xảy ra. 

“Này… cô có muốn trở lại không?” 
”… … …” 
“…còn cậu?” 
“Có, một chút thôi…” 
”7F… hay ở nhà?” 
“Tôi… tôi…” 

… không biết… 
Điều tôi biết là chuyện này sớm muộn gì cũng tới. 
Và số phận của tôi chẳng thể khác. 
Nhưng thật khó khăn đối với tôi khi chẳng làm được gì ngoài ở cạnh cô ấy. 


2 Tháng Hai: Đảo Awaji


Cơn mưa dường như không muốn ngừng lại. 
Những giọt nước đổ xuống từ bầu trời u ám. 
Những bông hoa thủy tiên lóng lánh trong mưa, ẩn hiện qua khung cửa kính. 

“Này, cô biết không…” 
Tôi chỉ vào những cánh hoa trong khi nói. 
“Cô nói chúng là… hoa thủy tiên, phải không?” 
“…phải. Bắt nguồn từ từ ‘Narcisse’ (1) ­­­­.” 
“…thủy tiên (2) ?” 
“Ý cô là, ‘kẻ tự yêu mình’ (3) ư?” 

Đó là một từ khác mà tôi nhớ ra. 
Hay thật, vì tôi vốn nghĩ rằng nó là duy nhất… 

(1) Narcisse, một nhân vật bắt nguồn từ thần thoại Hi Lạp. 
(2) Bản tiếng Anh là narcissu, từ này không có trong từ điển, (hoa thủy tiên là narcissus – số nhiều là narcissuses) có lẽ nhân vật nam chính đã nghe nhầm. Ở đây chỉ dịch thoát ý. 
(3) Bản tiếng Anh là narcissist. 

“Ừ. Nó bắt nguồn từ một thần thoại, nên có rất nhiều dị bản…” 
Và cô ấy bắt đầu kể câu chuyện trong khi tôi chăm chú lắng nghe. 
“Tất cả đều yêu quí Narcisse…” 
“Nữ thần sông núi Echo cũng yêu chàng.” 
“Nhưng Echo (4) chẳng thể làm gì ngoài lặp lại lời người khác nói với mình…” 

(4) Echo nghĩa là tiếng vọng. 

“…lặp lại?” 
“Ừ. Và thế…” 
“Nếu như Narcisse không nói ‘Tôi yêu em’ trước…” 
“Nàng sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra cảm xúc của mình…” 

Cô ấy tiếp tục kể bằng một giọng trầm lắng, buồn bã. 
Đôi mắt nhìn vào khoảng không xa xăm như trước đây. 

“Nhưng… chàng chẳng bao giờ nói ra điều ấy.” 
“Ước vọng của Echo chẳng thể nào trở thành sự thật dù nào mong mỏi hay cầu nguyện thế nào…” 
“Cuối cùng, nàng nguyền rủa Narcisse.” 
“…rằng chàng sẽ yêu chính bản thân mình. Yêu cái bóng phản chiếu của mình trên mặt nước.” 
“Và Narcisse, chẳng còn làm gì khác ngoài nhìn ngắm chính mình…” 
“…một ngày trở thành một loài hoa tuyệt đẹp.” 
”Và đó là thần thoại về cách loài hoa này… hoa thủy tiên… ra đời.” 

Cô ấy khẽ thở dài khi kết thúc câu chuyện. 
Tôi cũng cảm thấy buồn khi nghe. 
… Echo, người chẳng thể hoàn thành ước nguyện. 
Có lẽ cô ấy chẳng khác chúng tôi. 

“Vậy sau đó chuyện gì xảy ra với Echo?” 
“Chẳng gì cả… bởi lẽ nàng đã biến mất khi đặt lời nguyền ấy.” 

…biến mất? 
Điều đó có ý nghĩa gì…? 
Nàng biến mất trước khi lời nguyền đạt được điều gì đó? 
Nàng biến mất chỉ để lại nỗi đau cho Narcisse…? 

“…sao vậy?” 
”Không… nhưng cô biết không, cô thì khác.” 
”Hả…?” 
“Cô đã từng nói với tôi.” 
“Dù tôi có nguyền rủa số phận, thứ mà tôi chẳng thể thay đổi…” 
”… … …” 
”Phải… vì tôi đã từ bỏ.” 

(Setsumi)


‘…thời gian của tôi đã dừng lại…’ 
“Tôi đã trải qua nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông, nhiều bầu trời cao lồng lộng… mà không muốn hay không cần trò chuyện với bất kì ai…” 
“…Từ khi nào tôi đã trở nên quá cô đơn như vậy…?” 

“Dù tôi có nhắm đôi mắt lại, thế giới thực vẫn không biến mất…” 
Dù tôi có bịt tai đi, tiếng mưa rơi vẫn không ngừng.  
Tôi biết. 
Bộ đồ bơi, biển màu ngọc bích, cô người mẫu áo tắm cười rạng rỡ trên bìa tạp chí… 
…Tôi không nghĩ rằng mình ghen tị. 
Trong thế giới sau đôi mắt nhắm nghiền, tôi có thể tới bất cứ đâu mình, dù không có một chiếc xe hay một tấm bản đồ. 
Dù vết sẹo lớn vẫn nhắc nhở tôi. 
Dù tôi có là Echo còn thực tại này là Narcisse… 



“…Tôi không bao giờ ao ước… 
…Tôi không bao giờ nguyền rủa nó…” 

Đó là điều tôi đã quyết định… 
Và trái tim tôi lại đập. 
Thời gian đáng-lẽ-đã-ngừng-lại của tôi lại bắt đầu kêu tích tắc. 
Dù tôi biết vào thời khắc muộn màng này điểm kết thúc đang tới gần và chẳng thể làm gì nữa… 


“Tôi biết rằng những vết sẹo của mình…” 
“…vẫn đang hằn sâu hết mức, và sẽ cần rất nhiều thời gian để chữa lành…” 
“Nhưng nếu tôi cứ kiên nhẫn đợi chờ, liệu tôi có từ bỏ hi vọng được chữa lành không?” 
“Nếu như thế…” 
”…điều gì sẽ xảy tới với tôi và 22 năm sống này…?” 


“*cough*cough*” 
“Này, cô có sao không?!” 

Trước bình minh. Tôi nhoài người qua ghế hành khách và vỗ khẽ vào lưng cô ấy. 
Đã hai ngày trôi qua, và giờ đống thuốc vô dụng ấy cũng đã hết. 
…nhưng còn hơn không có gì. 
Nghĩ vậy, với ý định tới một hiệu thuốc, tôi với lấy chiếc chìa khóa xe. 
Và khi tôi đang định khởi động động cơ… 

“…không sao đâu.” 

Cô ấy ngăn tôi lại bằng giọng nói yếu ớt. 

“Nhưng cứ thế này, cô sẽ…” 
“…chúng chẳng có ích gì đâu.” 
“H-hả, có thể vậy, nhưng…” 

Đúng như lời cô ấy. 
Tôi không nghĩ loại thuốc ấy sẽ có tác dụng gì. 
Nhưng dù có biết vậy, vẫn thật tệ khi ngồi đó mà chẳng làm được gì. 

“V-vậy… chúng ta đi đâu đó nhé.” 
“…một nơi khác?” 
“Ừ, một nơi không quạnh hiu tới mức này.” 
“Được không? Chúng ta sẽ cùng chọn điểm đến tiếp theo nhé?” 
“… … …” 
“Coi nè, nơi nào cũng được vậy, cô sẽ lại là người chỉ đường.” 

Tôi nói bằng một âm điệu vui vẻ tới khó tin. 
Nói một cách hồ hởi như thế với cô gái cứ nhìn chăm chăm ra ngoài khoảng xa xăm… 
…dù biết điều ấy thực vô ích. 
Đã hai ngày – ba ngày, thật sự - cô ấy không dùng thuốc. Tôi biết. 

“Vậy thì, nói đi. Cô có muốn tới đâu không?” 
“Không hẳn…” 
“P-phải rồi, cô thích ôtô mà, chúng ta lại lên xa lộ nhé?” 
“…không hẳn…” 
“… … …” 
“V-vậy còn quần áo mới thì sao? Đi mua nữa nhé! Cô thích chúng mà, đúng không!?” 
“… … …” 
“… … …không hẳn…” 
“…ý cô là gì cơ… ’không hẳn’ …” 

Chỉ vậy, cô ấy tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. 
Cô ấy không ngắm những bông hoa thủy tiên, mà một lần nữa là cái khoảng xa xăm. 
Vậy là cái vẻ vô-cùng-hiếm-hoi ấy, cau mày, ngượng nghịu… 
…chẳng thể nào có được nữa… 

“…s-sao cô lại trở nên như thế…?” 
“Cô và cái điệp khúc ‘không hẳn’ ấy…” 
“… … … …” 
“C-chẳng phải sẽ tốt hơn nếu… nhìn thẳng lên một chút?!” 

Tôi đã bắt đầu quát lên tự lúc nào không biết. 
Lạ thay, điều ấy… thật buồn bã. 
Lẽ ra chẳng có điều gì là thực hết, vậy mà trái tim tôi đau nhói. 


…chiếc xe chìm trong im lặng. 
Phía ngoài khung kính, những cánh hoa Tháng Một, những bông thủy tiên… 
…rung rinh trong buổi chạng vạng trước bình minh. 
Và cô ấy, nhìn vào khoảng nào đó, vượt ngoài những đóa hoa trắng muốt kia. 
Chỉ còn tiếng sóng xa xôi dội lại… 

“…chẳng dễ dàng gì với tôi… khi phải đối mặt…” 
“Hả…?” 

Chiếc xe tối đen. 
Giọng nói đột ngột, lặng lẽ của cô ấy. 

“Có lẽ sẽ dễ dàng nếu còn có thể mong mỏi, hi vọng, ước ao… nếu cứ nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ được đền đáp…” 
“Nhưng rồi sao khi ước vọng ấy không thành hiện thực?” 
“Tới lúc ấy, tôi chẳng thể cứng cỏi tới mức để mỉm cười và nói rằng không sao hết…” 

Đôi mắt cô ấy, vốn vẫn nhìn về khoảng không xa xăm, giờ hướng thẳng về tôi từ ghế khách. 

“T-thứ duy nhất tôi có thể làm… là bỏ cuộc ngay từ đầu, ngừng mơ ước…” 
“…giữ cho mình lạnh giá… tự nhủ rằng tất cả là vô ích… tôi chỉ làm được vậy thôi…” 
“… cô…” 

…lần đầu tiên cô ấy khóc. 
Thường thật khó để thấy được một cảm xúc nào từ cô ấy… 
…và giờ đôi vai ấy đang run lên… 
…và những giọt nước mắt đang lăn trên gò má. 

“T-tới lúc đó, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa… dù tôi có…” 
“Với tôi… chẳng còn gì khác ngoài sự nuối tiếc…” 
“Vì ngay từ đầu tôi đã biết là vô ích…” 
“V-vậy… cậu không thể… để tôi yên sao…?” 


Bầu trời đêm, hiện lên sau khung cửa kính. 
Chẳng có gì ngoài vầng trăng đang chờ bình minh ló dạng. 
Tiếng sóng biển, và tiếng khóc của cô ấy. 
…có lẽ cuối cùng thì cô ấy cũng giống như nàng Echo. 
Chỉ có thể lặp lại một điều hết lần này tới lần khác. 
Chẳng thể nói, chẳng thể mơ ước, và chẳng thể tự mình nhìn thấy bất cứ thứ gì… 
…chẳng thể làm được gì ngoài từ bỏ. 
Việc chối bỏ 7F *và* nhà mình… có lẽ… là sự kháng cự đầu tiên và duy nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro