Đường #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Setsumi) 

‘Tôi rất thích nhìn những tấm bản đồ…’ 

Đường số #1, trải dài tới vô tận. Những nơi chốn xa lạ. 
Và tôi thích ôtô vì chúng có thể đưa tôi tới bất cứ đâu. 


Nhưng dù tôi có đạt được bao điều vô nghĩa đi nữa… 
Thì tất cả cũng chỉ là tưởng tượng. 
Dần vỡ vụn và tan biến trong thực tại cũng như trái tim tôi. 
Tôi có một bộ đồ bơi. Tôi có những tấm bản đồ. 
Nhưng tôi không có tương lai. 
Có một thế giới bên ngoài khung cửa sổ. 
Nhưng chẳng có thứ gì tôi có thể chạm vào. 
Nếu nhắm mắt lại tôi có thể tới một thế giới trống rỗng nhưng không phải như thế giới thực sẽ biến mất. 
Tôi biết tất cả. 
Vết sẹo đồng hành suốt cuộc đời tôi đang bảo hãy quen với thế giới sau đôi mắt nhắm nghiền. 
Và như thế… Tôi vẫn thầm nghĩ “nếu như” và ước mơ những giấc mộng hoang tưởng nhất, nhưng cuối cùng… 
Những khát khao không bao giờ được thực hiện nối tiếp nhau. 
Bộ đồ bơi, biển xanh màu ngọc bích… 
…vết sẹo lớn nói với tôi rằng hãy từ bỏ. 


“Nhưng…” 

Cả cuộc đời tôi là ở trong bệnh viện, ở giữa thế giới với đôi mắt nhắm nghiền… 
Thật buồn khi phải chọn giữa 7F và nhà. 
Chẳng còn lựa chọn nào khác… 
Tuy nhiên, điều đó còn đáng buồn hơn khi dù sao tôi cũng chẳng thể nghĩ nổi một nơi nào khác. 
…nhưng tôi đã sống 22 năm như thế… 

“Vậy hãy để cho tôi làm như mình muốn… chỉ lần này thôi…” 

Khi tôi thì thầm những từ đó, tôi cảm thấy thời gian -- thứ lẽ ra đã dừng lại - bắt đầu chuyền động lần nữa. 
Ngày ấy, trái tim tôi -- thứ lẽ ra đã dừng lại - giờ đang day dứt… 


26 Tháng Một: Đường #1 – Hiratsuka

Chiếc xe bạc, phản chiếu bầu trời cao xanh của mùa đông. 
Đi loanh quanh không mục đích như thường lệ, nhưng ít nhất không phải lo về xăng hay đồ ăn nữa. 
Rất nhanh, chúng tôi tới một ngã rẽ lớn. 


Mặc dù không nhận được sự đồng tình của cô ấy đêm qua, nhưng bất chấp điều đó tôi vẫn hướng về phía Tây. 
Vấn đề duy nhất là tôi không rành đường, và không biết liệu có đủ tiền không nếu đi vào đường cao tốc trả phí. 
Đó là ý nghĩ của tôi khi chúng tôi tiến gần tới ngã rẽ đó. 
Tôi đã định đi thẳng luôn… 

“Rẽ trái…” 
”Hả?” 
“Rẽ trái.” 

Một đề nghị bất ngờ. 
Tự hỏi điều gì đang xảy ra. 
Tôi rẽ trái theo lời cô ấy vào một con đường lớn. 


“Thế là *thế nào*?” 
“… … …” 
” Đây là đường #1… giờ hãy đi thẳng…” 
”Bây giờ…?” 

Tôi rất ngạc nhiên khi đột nhiên cô ấy lại chỉ đường. 
Chúng tôi đã đi cùng nhau cho tới lúc này, và có vẻ cô ấy biết tất cả mọi thứ… 
… nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy tự nguyện chỉ đường. 

“…có phải cuối cùng cô cũng quyết định được nơi mình muốn đến?” 
“… … …” 
” Ừ, cô biết đấy. Nơi mà chúng ta đã nhắc tới… đảo Awaji.” 
”… thế có tệ không?” 
“Không, tôi đâu có ý đó…” 

Chúng tôi đang lái xe mà không có mục đích: 
Tôi đang chìm đắm trong ý nghĩ tìm một đích đến và, vẫn khó hiểu như mọi khi, cô ấy cứ nhìn vào một khoảng không vô tận. 
Vì vậy những lời cô ấy nói khiến tôi thực sự bất ngờ. 

“… không phải tôi mong đợi điều gì.” 
”Sao?” 
“Không phải tôi muốn bộ đồ bơi hay thứ gì khác…” 
”…cô biết mình đang nói gì chứ?” 
“… … …” 
”…không có gì hết.” 

20/1: Đường #22 – Nagoya

Chiếc xe bạc ngập trong ánh nắng dưới bầu trời đông trong vắt. 
Chúng tôi đã qua những con đường dốc và khúc khuỷu ngoằn ngoèo của Hakone và giờ đang ở một vùng bằng phẳng hơn. 

“Này, giờ thì chúng ta đang ở đâu?” 
“Quận Aichi. Sắp tới thành phố Nagoya rồi…” 

Chúng tôi đang trên đường quốc lộ bởi lẽ đường cao tốc trả phí quá đắt. 
Tôi sẽ chẳng bao giờ làm được một mình, nhưng nhờ cô ấy mà mọi việc đều đang ổn cả. 
Sự hướng dẫn của cô ấy, còn chính xác hơn bất cứ hệ thống định vị nào. 
Không biết vì sao, nhưng tôi có thể cảm thấy mình đang đi đúng hướng. 

“Ngã rẽ tiếp theo… rẽ vào đường #22.” 
” Hiểu rồi.” 

Tôi xoay bánh lái và đổi làn đường theo lời cô ấy. 

Khung cảnh phía ngoài trôi qua cửa kính. Những hình ảnh và âm thanh của một thành phố tôi chưa từng thấy, trải dần về hướng Bắc. 
Và khi cảnh vật xung quanh chúng tôi chuyển dần thành vùng đô thị… 

“Này, cô có muốn dừng lại đây không?” 


Một vài cửa tiệm gia đình ở bên đường. 
Tôi chỉ vào chúng khi đang lái, và tiếp tục nói. 

“Sau cùng thì, từ đầu tới giờ chúng ta chỉ ăn đồ từ cửa hàng ăn nhanh, phải không?” 

Tất nhiên, không phải chúng tôi chỉ ăn đồ ăn nhanh vì ý thích. 
Sự thật là chúng tôi không đủ tiền và cũng phải tiết kiệm nữa. 
Nhưng giờ chúng tôi có tiền để phung phí một chút. 
Nên tôi mới có ý định ấy. 

“Sau cùng, một tiệm ăn gia đình cũng hay đó chứ?” 
”… đồ ăn nhanh là được rồi…” 

Cô ấy khẽ cúi xuống khi nói điều ấy. 
Như đang nhìn bộ đồ của mình hay thứ gì khác vậy. 
Ồ… phải rồi, nhắc tới thì, bộ đồ đó quá lớn so với cô ấy… 

“Được thôi, vậy chút nữa, tới *nơi ấy* nhé?” 
”… cậu nói nơi ấy là sao?” 
“Nhìn đi, phía bên cô đó. Có một cửa hàng đồ jean.” 

Và ở đó là một tiệm đồ jeans và quần áo thường mặc giống như nhiều nơi khác trên đường mà tôi đã thấy. 

“Cửa hiệu kiểu ấy chắc cũng không đắt đâu.” 
“… … …” 
”Chúng ta dừng lại, được chứ? Tôi đang dừng xe đây.” 
“… … …” 

Không có câu trả lời. 
Nhưng cũng không có lời phản đối. 
Có lẽ… tôi nên nghĩ sự yên lặng của cô ấy là đồng ý thì hơn. Hay gần như thế. 
Chúng tôi bước vào cửa hàng. 
Cô ấy tò mò nhìn quanh khắp hai tầng của tòa nhà, vào từng ngóc ngách. 
Vẫn chẳng nói gì như thường lệ, và trông cũng không khác mọi khi nhiều lắm. 
Nhưng nó vẫn khác cái cách cô ấy hay nhìn màn hình TV buồn chán mà chẳng phản ứng gì. 
Cô ấy xem xét kĩ từng bộ quần áo, và có vẻ như đang cân nhắc giá cả. 
Và rồi, bất cứ khi nào thử một bộ đồ mới cô ấy lại chạy về chỗ tôi và… 

“…cậu nghĩ sao?” 
“Tôi nghĩ gì à? Tôi nghĩ trông nó hợp với cô đấy.” 
“… … …” 
“…có kì cục không?” 
“Không, tôi đâu nghĩ vậy.” 

Và với dáng vẻ đó, cô ấy thử hết bộ này đến bộ khác, tới và cho tôi xem từng lần một. 
Cô ấy không cười hay có biểu lộ gì trên khuôn mặt, nhưng tôi cảm thấy dường như cô đang tỏ ra hạnh phúc. 

“Được rồi, cô đã quyết định chưa?” 
“…ừ, tôi sẽ lấy bộ này.” 

Nói vậy, cô ấy cho tôi xem lựa chọn cuối cùng: một chiếc áo sơ mi xinh xắn và một chiếc váy ngắn. 
Những thứ đồ ấy khiến cô ấy trông giống một học sinh cấp hai hay cấp ba, nhưng trông cô ấy có vẻ hài lòng. 
Giờ thì, nếu tôi nhớ không nhầm, cô ấy đã từng nói mình hơn tuổi tôi… 
Nhưng dù có nhìn thế nào đi nữa, trông vẫn chẳng đúng gì hết. 
Trái ngược là đằng khác, thật sự, tôi không thể giấu nổi một nụ cười. 

“Nhưng cô biết không, biết đâu sẽ tốt hơn nếu cái váy dài hơn một chút?” 
“Sao…?” 
“Ồ, không, không, không, tôi không nói là nó trông không hợp với cô đâu!” 
“… … …” 
“Biết đấy, ngoài trời lạnh, đúng không? Và loại trang phục này…” 
”…t - tôi sẽ ổn thôi … tôi chịu được mà.” 

Khi cô ấy nói điều ấy… 
Tôi thấy gương mặt nhợt nhạt ấy hơi ửng hồng lên. 
Với một cô gái luôn giữ cho mình lãnh đạm như thế… 
… có khi nào cô ấy đang đỏ mặt? 
Đó là cảm xúc đầu tiên của cô ấy mà tôi thấy. 


Trở lại đường lớn. 
Chiếc xe bạc ồn ã, chạy dưới bầu trời cao, cao vời vợi của mùa đông. 

“Tiếp theo rẽ vào đường #21…” 
“Hiểu rồi.” 


Cô ấy lại chỉ đường như thường lệ. 
Rất nhanh, chúng tôi đã tới tỉnh Gifu. 
Nếu “như thường lệ”, cô ấy sẽ chỉ nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa kính. 
Nhưng giờ, cô ấy đang ngắm mình trong chiếc gương chiếu hậu hết lần này đến lần khác, như thể rất vui. 
Ngắm mình trong gương như không muốn tôi bắt gặp… 

“… …” 
“…sao thế?” 
“À, trông cô có vẻ vui với bộ đồ đó, vậy thôi.” 
”… … …” 
”Không hẳn… hoàn toàn không phải vậy.” 

Nói rồi, cô ấy thôi nhìn vào gương. 
Nhưng một lúc sau, tôi thấy cô ấy lại bắt đầu ngắm mình lần nữa. 
… vậy là cũng có những thứ vô cùng dễ thương ở cô ấy… 
Và dù là một điều nhỏ nhặt như thế. 
Dù chỉ bình thường, tôi vẫn thấy nó rất dễ thương. 



Khi bóng tối đã nuốt trọn mặt trời. 
Ở một lề đường nào đó. 
Lúc mà chúng tôi đã ăn xong bữa tối (vẫn là đồ ăn nhanh). 


“Tôi tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi chúng ta bỏ đi…” 

Chiếc vòng nhận dạng bằng nhựa dẻo màu trắng, lỏng lẻo nơi cổ tay tôi. 
Tôi khẽ nói điều đó khi nhìn những dòng chữ: nhóm máu, tên tôi và cả tên bệnh viện ấy nữa. 

“Cô nghĩ họ có cuống cuồng lên không?” 
“…có thể.” 
”Ừ…” 

Cha mẹ, bạn bè, và bác sĩ… 
Và ngay cả khi điều đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong họ, tôi vẫn thấy một chút tội lỗi khi nghĩ họ có thể đã lo lắng. 
Lỗi của con… cha, mọi người… 
Tôi đã làm một thứ thật ích kỉ mà chẳng tính đến hậu quả… 

“Này…” 


”Hmm? Sao vậy?” 
“Lần đầu tiên cậu biết… rằng mình sắp phải chết… cậu có khóc không?” 
“… … …” 

Tôi giật mình một thoáng trước câu hỏi đột ngột ấy. 
Và rồi im lặng để cân nhắc điều đó. 

“… nghĩ lại… tôi không nhớ là mình đã khóc.” 
“Vậy cậu có nguyền rủa số phận, tự hỏi… ‘tại sao lại là tôi’ không?” 
“Tôi… cũng không nhớ mình có như thế.” 

Đầu tiên, tôi không tin là nó xảy ra. 
Như thể đó không phải một phần của thực tại. 
Nhưng… có lẽ, có lẽ thôi, tôi đã cảm thấy điều gì đó. Một chút. 
Một người bạn từ học viện kĩ thuật mua một chiếc xe mới. 
Và anh ta than vãn về món nợ khổng lồ mình phải chịu. 
Vài người đã có việc làm, vài người vẫn học tiếp. 
Vài người đã có con, vài người bị bạn gái bỏ. 
Nhưng tôi… không có tương lai. 
Vì vậy thực lòng… 
Tôi nghĩ mình đã tự hỏi tại sao lại phải là tôi. 
Kể cả có tự nhủ với bản thân đây là số phận. 
Tôi vẫn cảm thấy mình không thể chấp nhận điều đó. 

“Vậy… còn cô?” 
“…tôi?” 
“Ừ. Cô có khóc… hay nguyền rủa số phận không?” 
“… … …” 
“…tôi thấy ổn.” 
“…và tại sao?” 
“…bởi lẽ ngay từ đầu tôi đã chẳng hi vọng bất cứ thứ gì…” 
“…vì tôi đã từ bỏ.” 
“Đúng thế sao…?” 

Chẳng còn gì để thất vọng nếu bạn đã bỏ cuộc ngay từ điểm khởi đầu. 
Chẳng vui vẻ gì khi quay lưng như vậy, nhưng cũng không hề khó. 
Nhưng tôi vẫn cảm thấy điều đó sao quá đau buồn. 
Hay phải chăng với cô ấy… thì chẳng thể làm được gì nữa…? 

“Trước đây tôi có xem một bộ phim…” 
”…rằng chó sói không sống quá ba năm.” 
”Hả? Chó sói?” 

Đột nhiên cô ấy chuyển chủ đề. 

“Nhưng… lừa sống tới chín năm hoặc còn hơn nữa.” 
”Tại sao như thế…? Ba năm cho sói và chín năm cho lừa?” 
“… lừa sống… bởi vì chúng hữu dụng.” 
“Có lẽ mọi thứ đều như vậy…” 

Cô ấy khẽ thì thầm trong khi nhìn ra cửa sổ với vẻ lãnh đạm. 
Vậy đó là điều cô ấy đã tự nhủ… 
…để khiến mình bỏ cuộc, mặc cho số phận… 


Buổi bình minh giữa mùa đông. 
Chuyến đi của chúng tôi trên con đường #21. 
Những bông tuyết chao đảo nhảy múa dưới bầu trời mờ mịt. 
Tuyết bắt đầu rơi, nặng hạt. 

“…có chuyện gì sao?” 
“Ừ, tuyết đang rơi…” 

Và đúng thế, trông như lớp tuyết đã phủ kín hai bên lề đường. 


Tôi không biết chúng tôi đã vào nơi tuyết rơi dày từ khi nào, nhưng trong mắt tôi giờ tất cả đều bị phủ trong sắc trắng. 
… thật đáng ngại. 
Theo như tôi biết, loại lốp xe này không tốt lắm. 
Nếu tuyết dày hơn, chắc sẽ có rắc rối. 

“Này, ở đây tuyết có rơi nhiều không?” 
“Hả…?” 
”Cô biết đấy, nếu tuyết rơi nhiều nữa, sẽ rất khó đi.” 
“… … …” 

Trên mặt đường giờ chưa hề có tuyết, nhưng sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu phía trước có những đoạn đường bị đóng băng. 
Và nếu thế, sẽ rất cần thiết phải trang bị thêm bánh xích, thứ mà tôi chưa biết nhiều. 

“Thế, cô có biết không?” 
“Sau chỗ này là… Sekigahara.” 
“Ồ, ừ, cô đã nói rồi còn gì, nhưng tôi muốn biết là ở đây tuyết có rơi nhiều không cơ.” 
”… tôi không biết…” 

Cô ấy đáp, dường như có chút gì buồn bã. 
Và điều đó khiến tôi cảm thấy có thứ gì phi lí ở đây. 
Với một người biết rõ đường tới vậy, người biết tất cả mọi chi tiết về chiếc xe này… 
Điều mà tôi hỏi đáng ra sẽ chỉ như trò trẻ. 

“Được rồi, tôi sẽ lái xe cẩn thận vậy.” 
”…ừ.” 


Một bờ cát. 
Chúng tôi ra khỏi xe và nhìn xuống mặt hồ. 
Cơn gió lạnh thổi qua, hắt đám bụi tuyết qua mặt hồ buốt giá. 
Và trong khung cảnh ấy, cô ấy bắt đầu bước về phía hồ, như thể đó là biển cả. 
Cảnh tượng ấy tôi đã thấy trước kia. 

“…vậy cậu nghĩ sao?” 
”Cô định hỏi liệu tôi có nghĩ rằng cô sẽ chết một cách nhẹ nhàng không nếu bước xuống đó à?” 
“Ừ. Tôi có cảm giác ở đây sẽ dễ dàng hơn ngoài biển…” 
”Không biết sao cô lại nghĩ thế…” 
”À… nước muối rất mặn, và cơ thể sẽ dễ nổi lên hơn…” 
“…cô thực sự có khả năng suy luận đấy.” 

Dưới cơn gió bắc lạnh buốt và những bông tuyết đang rơi, chúng tôi tranh luận đùa, hay thật không biết chừng, về điểm kết thúc của mình. 
Và một lát sau, cô ấy lại tiếp tục bước về phía mặt hồ. 

“…vậy sau cùng cậu vẫn không ngăn tôi ư?” 
“Cô đâu có ý định chết hôm nay, phải không?” 
“…không… tôi nghĩ là không.” 

…còn bao xa nữa mới tới hòn đảo Awaji mà chúng tôi nhắc đến…? 
Tôi không thực sự muốn, nhưng cũng chẳng có vấn đề gì với việc tới đó hết. 
Nhưng – dù đã đi mà không có mục đích tới tận lúc này- giờ chúng tôi đã có điểm đến cuối cùng. 
Cô gái ấy, người đã dừng lại mà không cần tôi ngăn cản. 
…Có lẽ đó cũng là phương cách duy nhất cho cô ấy. 

27 Tháng Một: Đường #8, #1 (Xa lộ Meishin: Gifu / Giao điểm Seta~)

“Giờ quay lại đường #1…” 
“Hiểu rồi.” 

Từ đường #8 về đường #1. 
Dưới sự chỉ dẫn của cô ấy, giờ chúng tôi đang hướng tới Kusatsu. 


“Chúng ta vẫn còn tiền chứ?” 
“Ừ, vẫn còn khoảng 30000 yên.” 

Sau lần ghé vào tiệm quần áo đó, chúng tôi chỉ dành tiền mua đồ ăn nhanh. 

“Sao, có chuyện gì à?” 
“… vậy cậu có muốn lên đường trả phí không?” 
“Đường trả phí? Tại sao, không thể đi đường thường được à?” 
“À, có chứ, chắc chắn chúng ta *có thể* đi tới cùng…” 
“Nhưng tới khúc cuối, chúng ta sẽ phải đi một đoạn trên đường trả phí…” 
”Hiểu rồi, vậy đó là cách tới đảo Awaji.” 

Tôi không biết rõ lắm, nhưng hình như để tới đó, chúng tôi phải đi qua một cây cầu… Seto… hay cái gì đó. 

“Vậy từ Kusatsu rẽ vào đường vòng nhé…” 
”Được rồi.” 

Dưới sự chỉ dẫn của cô ấy, tôi đi từ giao điểm Seta tới xa lộ Meishin. 


So với tất cả những con đường chúng tôi đã qua, rõ ràng đây mới là một xa lộ *thực sự*. 
Không đèn tín hiệu. Phong cảnh tuyệt vời. Có vẻ khá đơn giản ngay cả với một tay lái nghiệp dư như tôi. 
Nhưng vừa vào tới khúc quanh xa nhất bên phải, tôi đã nghe thấy một âm thanh kinh khủng ở đằng sau. 
Thoạt đầu, tôi chưa hề có khái niệm về đường vòng hay gì hết, nhưng khi đã quen thì đường xa lộ này trở nên khá thú vị. 

“Chiếc xe ấy thật đáng kinh ngạc…” 

Một chiếc xe vừa phóng qua chúng tôi với tốc độ không ngờ. 
Bống dưng, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau. 
Và rõ ràng, từ ghế hành khách, trông cô ấy hơi khác với thường lệ. 
Bình thường, cô ấy sẽ nhìn vào khoảng không bên ngoài cửa sổ, còn hôm nay cô ấy nhìn những chiếc xe khác với vẻ thích thú. 
…nhắc tới điều đó, chẳng phải cô ấy biết rất nhiều về ôtô sao? 
Tôi chỉ vào một chiếc xe vừa mới vụt qua. 

“Này, này, đó là loại xe gì vậy?” 
“… … …” 
“Một câu đố để giết thời gian thôi mà.” 
”… Toyota Celica GTS.” 
”Vậy còn chiếc mà chúng ta vừa vượt?” 
”Citroen Xsara…” 
”Chà, cô biết nhiều thật.” 

Thực lòng mà nói, tôi chẳng biết cô ấy đúng hay sai. 
Nhưng thật dễ chịu khi nghe những lời từ đôi môi thường xuyên im lặng ấy. 
… nên tôi tiếp tục đố cô ấy. 

“Chiếc xanh là Mazda Eunos và chiếc đỏ là loại Alfa Romeo…” 

Thậm chí cô ấy còn nói về hai chiếc xe mới vượt qua chúng tôi. 

“Nhưng tôi sẵn lòng cá là cô không biết *kia* là loại gì đâu!” 
Tôi vừa chỉ vào một chiếc xe tải- không phải ôtô – vừa nói. 
Tôi muốn thấy chút bối rối trên khuôn mặt lãnh đạm của cô ấy. 

“… …” 
“Vậy cô không biết nhiều về xe tải, phải không?” 
“… Nissan Atlas 10.” 
”Ôi, trời, thật không thể tin được.” 

Tôi đã định trêu chọc một chút, nhưng cô ấy đã dội thẳng vào đầu tôi. 

“Lượng kiến thức đó không đáng tự hào sao?” 
“… vậy ư?” 
“Ừ, tôi nghĩ cô có thể nhấn còi xe vì điều đó.” 
”… … …” 

Cô ấy không nói gì. 
Nhưng trông như hơi đỏ mặt. 
Vậy là cô ấy rất thích ôtô… 

“Khi đến được đó, cô có muốn lái thử xe không?” 
“Hả…?” 
”Nhưng tôi đâu có bằng lái…” 
“Chẳng sao đâu! Lái xe dọc bờ biển không tuyệt sao?” 

Nếu chúng tôi qua được quãng đường để tới đảo Awaji, sẽ có rất nhiều địa điểm không người. 
Và chiếc xe này có cần gạt, nên tôi nghĩ cô ấy sẽ thích khi lái nó. 

“Nếu cô muốn, tôi sẽ dạy.” 
”… … …” 
“Mặc dù thật ra mà nói, tôi cũng chỉ mới tập lái thôi.” 
”…ừ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro