Biển ngọc bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Setsumi)


“Thời gian của tôi đã dừng lại, trái tim của tôi đã dừng lại…” 
”Nhiều ngày của những điều vô nghĩa chồng chất lên những điều vô nghĩa…” 

Những ngày nhìn chăm chú vào bản đồ, khép đôi mắt lại, đi qua những con đường xa lạ… 
Một ngày nọ. 
Tờ báo tháng thường lệ. 
Một bức ảnh ở bìa trước cuốn hút đôi mắt tôi. 


Một nữ người mẫu trong bộ áo tắm quyến rũ. 
Tư thế gợi cảm trên một bãi biển. 
Nụ cười được chụp ngay phía trước biển xanh màu ngọc bích mà tôi hằng ao ước. 
… trông như cô ấy ngang tuổi tôi… 
Cười với tôi đầy hạnh phúc, tươi tắn trong dáng vẻ nổi bật. 
…không phải tôi ghen tị hay gì hết. 
Ngay từ đầu tôi đã chẳng có bộ áo tắm nào hết và cũng chẳng có lí do gì cần tới chúng cả. 
… bộ đồ pijama là đủ. 

“Tôi đã trải qua nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông, nhiều bầu trời cao lồng lộng… mà không muốn hay không cần trò chuyện với bất kì ai…” 

Tôi nhớ ngày hôm ấy. Tháng sáu, năm đầu tiên của trung học. Ngày đầu tiên nhập viện… 
Tôi nhớ đã đặt một bộ áo tắm. 
Tôi nhớ mình đã làm thế vài năm trước. 
…ngày hôm ấy, tôi nhớ bộ áo tắm đó đã mất đi cơ hội được khoác lên người ai đó. 
Tôi lấy bộ áo tắm đó ra, vẫn mới như ngày tôi mua nó, khỏi cái ngăn kéo nó đã kiên nhẫn chờ đợi suốt bao năm. 
Tôi bỏ bộ pijama thường mặc ra và mặc vào bộ áo tắm màu xanh thẫm đó. 
… tôi đã bị sốc. 
Đã suốt nhiều năm… 
…và vẫn vậy… 
Nó vừa vặn như thể đã được làm cho tôi vào đúng ngày hôm nay. 
Và bạn người mẫu đó đang cười với tôi một cách ấm áp, cười với tôi từ giữa bãi biển xanh màu ngọc bích ấy. 
Cười với tôi ấm áp và hạnh phúc trong dáng đứng đẹp đẽ ấy. 
…điều đó thật… buồn bã. 
Không phải là tôi ghen tị, không… 
… tôi mong ước điều đó. 
Một mong ước vô nghĩa, bướng bỉnh, bởi tôi biết chỉ hoàn toàn vô vọng. 


“Nhưng…” 
”… vết sẹo lớn nơi ngực đang nói với tôi rằng hãy từ bỏ.” 
”Thứ đã gắn với tôi - vết sẹo ấy- đang thuyết phục tôi trở lại với thế giới sau đôi mắt nhắm nghiền...”

22 Tháng Một năm 2005


Khi mặt trời đã gần khuất và nhuộm chân trời phía tây màu cam thẫm. 
Chúng tôi vẫn ở trên đường như thường lệ. 
…giờ nên làm gì đây… 
Tiền cũng sắp hết. 


“Này…” 

Cô ấy bỗng gọi khi tôi đang suy nghĩ những vấn đề ấy. 

“Cậu có được cho phép ngâm mình trong bồn tắm không?” 
“Có chứ. Họ nói là cứ việc, miễn là đừng lâu quá thôi.” 
”Vậy sao… tôi cũng gần như thế.”  

Ý của cô ấy khi nói ‘cho phép’ và tôi khi nói ‘họ’ là những bác sĩ không ngăn cản việc đó. 
Đã có nhiều người bị cấm bởi những vấn đề liên quan tới thận và hệ tiêu hoá. 
Giờ nghĩ tới, có lẽ căn bệnh của cô ấy là ở hệ tuần hoàn máu, giống như tôi. 

“Thế, cô có muốn tắm không?” 
“… …” 
”…có tệ không?” 
“Không, tôi cũng muốn vậy mà.” 

Dù vậy, chúng tôi cũng không có đủ tiền để ở khách sạn hay nhà nghỉ. 

“Nhà tắm công cộng được không?” 
“…nhà tắm công cộng?” 
“Phải. Ít nhất chúng ta đủ tiền để vào đó…” 
“… …” 
“…không, không cần đâu.” 
” Ý cô là sao, ‘không cần đâu’?" 

Đã 3 ngày từ khi chúng tôi trốn khỏi 7F. 
Chúng tôi được phép tắm hai lần một tuần tại đó, cà được lau người hai lần một ngày. 
Dù sao đi nữa, chúng tôi cũng không bị đổ nhiều mồ hôi lắm với tiết trời này, và cũng không bị bẩn nhờ ở trong xe… 

“Hay là cô thấy xấu hổ… vì phải vào nhà tắm công cộng?” 
“… …” 
”Không hẳn… hoàn toàn không.” 


Khi mà mặt trời đã biến mất hẳn và mặt trăng toả ánh sáng bạc trên bầu trời. 
Đâu đó phía xa, tôi thấy một chỗ giống như trường học. 
… vậy là được. 
Tôi dừng xe trước cổng. 


Và lục lọi đống quần áo ở ghế sau. 
Nếu tôi nhớ chính xác, có 2-3 cái khăn tắm lẫn trong ấy. 
Rồi, sau một hồi tìm kiếm, tôi cũng thấy một chiếc khăn. 
Có dòng chữ “Công trường Shiraishi” trên đó. Có lẽ là một món quà người ta biếu cho nhau thay cho những hộp kẹo vậy. 

“Được rồi, cô chờ chút nhé.” 
“…?” 

Cầm theo hai chiếc khăn tắm, tôi tiến thẳng về ngôi trường. 
Tôi trèo qua cánh cổng đóng và nhìn quanh một cách nóng ruột để tìm thứ mình đang muốn. 

“A, đây rồi.” 

Tôi tìm thấy một vòi nước. 
Có lẽ để tưới cây. 

*squeak*squeak*hissss* 

Tôi vặn khoá, và dòng nước lạnh trào ra. 
Đủ lạnh để tôi thấy mình đông cứng. 
Tôi nhúng ướt hai chiếc khăn rồi vắt khô chúng. 

*thud* 


“Xin lỗi đã để cô đợi. Đây.” 

Tôi đưa một chiếc khăn cho cô ấy. 
Và rồi bỏ chiếc áo len ra để bắt đầu lau người. 
Cái lạnh của chiếc khăn mang lại cảm giác khá dễ chịu khi ngồi trong xe ấm áp. 

“Này, cô cũng lau người đi.” 
“… …” 
“Dễ chịu và mát lắm.” 
” Ừm…” 

Ban đầu cô ấy hơi miễn cưỡng, nhưng rồi cũng từ từ cởi từng chiếc cúc áo. 
Chiếc áo sơ mi và quần jean đều quá khổ. 
Không như tôi, cô ấy chỉ đơn giản lau người bằng cách luồn tay vào sau áo. 

“Này…” 
”Sao vậy?” 
“…đừng có nhìn.” 
“A, xin lỗi… phải rồi.” 

Cô ấy khẽ nói với chiếc khăn tắm trên tay, bộ đồ nửa mặc, nửa cởi. 
Đó là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế- hơi ngại ngần, hơi ngượng ngiụ. 
Trong chiếc xe, lưng của chúng tôi quay vào nhau. 

“Sao, dễ chịu phải không?” 
”… ừ.” 

Trong chiếc xe, bao bọc bởi bóng tối. 
Hình ảnh tôi đang lau người, phản chiếu trên khung kính. 
Và cũng phản chiếu lưng của cô ấy, y như tôi vậy. 
Cô ấy cũng đã bỏ chiếc áo sơ mi xuống. 
Tôi không định nhìn, nhưng tôi đã thấy… 
…những vết sẹo lớn nơi ngực cô ấy. 
Có lẽ vì những lần phẫu thuật. 
Không biết vì lí do gì, nhưng chúng lớn hơn những vết sẹo của tôi. 

“Này…” 


”Hả? A, ừ… có chuyện gì vậy?” 
“Nó có… lạ lắm không?” 

Lưng cô ấy quay về phía tôi. 
Nói với tôi. Phản chiếu trên mặt kính. 

25 Tháng Một năm 2005


Chiếc xe bạc chạy dưới bầu trời phủ đầy những áng mây. 
Đi mà không có mục đích, như thường lệ. 


Vậy mà ba ngày đã trôi qua. 
Và chẳng có gì thay đổi trong khoảng thời gian đó. 
Trên đường, chúng tôi tìm thấy một nhà tắm hơi công cộng. 
Và vì dường như không có người ở đó, cuối cùng chúng tôi cũng được tắm. 
Ngoài ra, tiền và xăng đã gần cạn. 

“Cô đã mệt chưa?” 
“Không hẳn…” 

Chúng tôi trao đổi trong lúc ăn vài nắm cơm tại cửa hàng ăn nhanh. 
Những thứ ấy có thể ngon hơn bất cứ đồ gì trên 7F, nhưng cũng đã bắt đầu trở nên chán ngấy. 
Dù sao cũng chẳng còn tiền để ăn gì khác nữa. 

“…ồn quá.” 
“Hả? Sao bỗng nhiên cô nói vậy?” 
“Tiếng động cơ lớn hơn lúc trước…” 
“Ồ, đúng rồi, chính xác…” 

Có lẽ là do tôi đã làm gãy bộ phận giảm âm khi trốn khỏi sòng bạc pachinko. 
Cũng không chú tâm lắm, nhưng rõ ràng, tiếng ồn đang lớn hơn. 
…eh, dù sao cũng chẳng có vấn đề nghiêm trọng gì. 
Nhưng cái chính yếu lại là xăng. 
Tôi đã lái được năm phút từ khi vạch xăng chỉ số không. 
Và chỉ còn 900 yên.  
Không như lúc trước, lần này chắc chắn sẽ không đủ. 
… và nếu xe dừng lại vì hết xăng, chúng tôi sẽ chẳng thể làm gì nữa… 
Đã quyết định, tôi cố tìm một trạm xăng… 
Loại tự phục vụ. 


Khi đã thấy, tôi dừng xe tại cột xăng gần nhất. 

“Tôi sẽ đi đổ thêm xăng…” 
” Ừ…” 
”Nhưng đừng ra khỏi xe.” 
”… … …” 

Không có câu trả lời. Nhưng có lẽ cô ấy đã hiểu ý tôi. 
Tôi mở nắp đậy, và kéo một vòi bơm. 
Chỉ có một chiếc xe khác trong trạm, và một toà nhà nhỏ với một nhân viên bên trong. 
…có lẽ ở đó để tính tiền và trả lại phần thừa. 
Theo mảnh giấy trên tường, chúng tôi cần lấy hoá đơn từ anh ta khi đã xong. 
…nếu muốn chúng tôi có thể thoát được ngay bây giờ. 
…đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn quanh trạm xăng yên lặng. 
23. 24. 25. 26… 
Những con số nhảy lên trên bảng điện tử. 
Rất chậm, có vẻ thế, ngược với lần trước. 
Tôi cứ thầm mong nó nhanh lên một chút. 
Và sau khi con số sang tới 40, ngay trước lúc xăng đã đầy… 

“Xin chào quí khách!” 

Vì lí do nào đó, cậu nhân viên, người vốn vẫn ở yên trong toà nhà nãy giờ, lại tiến thẳng về phía chúng tôi. 

“Quí khách, áp lực lốp và ống xả vẫn ổn cả chứ?” 
“Hả? Ồ… phải, chúng đều ổn…” 
”Vậy à. Ồ, nó bị nguội rồi, xin hãy cẩn thận.” 

Cậu ta bắt đầu lau cửa kính xe như thể đang cố phục vụ chu đáo vậy. 
Khi cậu ta làm thế, cây xăng báo bình đã đầy, và in hoá đơn ra với một tiếng động nhỏ. 

“Ồ, xin quí khách qua đây để thanh toán.” 

Cậu ta dừng lau cửa sổ trong một giây và chỉ vào toà nhà. 
Tôi cầm tờ hoá đơn trong tay và đứng lặng đó, tự hỏi mình nên làm gì. 

“Có chuyện gì sao, thưa quí khách?” 
“Ồ, không, không có gì hết…” 



Tôi trở vào xe. 
Và rồi khởi động nó. 
…mình nên làm gì đây…? 
Cậu nhân viên đang lau cửa kính sau. 
… vậy nếu tôi nhân ga bây giờ… 
Thì cậu ta sẽ đọc được ngay biển số xe. 
Và chúng tôi sẽ bị bắt. 
…nhưng chúng tôi cần phải chạy trốn… 
Quyết định vậy, tôi hạ cần số. 
Và rồi, ngay khi tôi định chuyển sang số một… 

“Đây…” 
”Hả?” 
“…cầm lấy và dùng nó đi.” 

Cô ấy đột ngột rút ra một phong bì. 
Và lấy tờ 10000 yên đưa cho tôi. 

“C-cô mang tiền sao?” 

Tôi chưa bao giờ nghĩ là cô ấy có. 
Bởi thế chúng tôi đã chịu bao nhiêu gian khổ. 

“Sao cô không nói?” 
“… …” 
”Cậu có… hỏi không?” 
“Hả? Ồ, ừ, không, được rồi…” 
”Bởi lẽ cậu không hỏi…” 

Và với câu nói ấy, cô ấy lặng lẽ quay về phía cửa sổ. 


Chiếc xe bạc, lại tiếp tục lăn bánh. 
Đầy xăng. 
Và còn có tờ 5000 yên tiền trả lại. 
Nhưng những gì vừa xảy ra vẫn đè nặng trong tâm trí tôi. 

“Này, cô biết không…” 
“Đây, đây là tất cả…” 
”Hả?!” 

Trước khi tôi kịp nói gì thêm, cô ấy đã đưa chiếc phong bì cho tôi. 

“Tôi có thể dùng nó không?” 
”Không… không sao hết.” 

Tôi nhìn vào chiếc phong bì, và có bốn tờ 10000 yên trong ấy. 
Thế là đủ. 
Nhưng bây giờ, có một thứ hoàn toàn khác trong đầu tôi. 
…sao cô ấy lại mang nhiều tiền đến vậy? 
Vài ngàn yên mà *tôi* mang theo chỉ là thứ ngẫu nhiên trên tay tôi lúc đó. 
Nhưng với cô ấy, như là đã có sự chuẩn bị vậy. 

“Này, cô biết không…” 
”Cô nói cô không muốn chết ở 7F, phải không?” 
“… và cũng không phải ở nhà.” 
”Phải, tôi cũng vậy.” 
”Vậy chính xác thì cô muốn tới đâu?” 
“… … …” 
”Không phải cô chuẩn bị tất cả số tiền này chỉ vì mục đích đó sao?” 

Và tôi nhớ lại những gì cô ấy đã nói trước đây. 
Rằng cô ấy sẽ tới một chốn nào đó khi còn có thể. 
Và cô ấy hỏi: Cậu có muốn ngăn tôi hay đi cùng tôi không? 

“Vậy thật ra, *có* một nơi mà cô muốn tới?” 
“Không hẳn…” 
“Đấy đâu phải là câu trả lời.” 
”… … …” 
”… không có nơi nào hết…” 

Đó là tất cả những gì cô ấy thì thầm… 
… mệt mỏi, buồn bã… 
Nếu như thế… 
Chẳng lẽ cô ấy đã tự mình chuẩn bị một chuyến đi mà không hề có đích đến? 
Điều ấy khiến tôi tự hỏi ai có thể làm một thứ cô đơn tới thế… 
Nhưng khi nhìn vào dáng vẻ đơn độc đó, tôi đã có câu trả lời: chính là cô ấy. 

“…còn cậu thì sao?” 
”Tôi…? Không hẳn, ưm…” 
”… đừng bắt chước tôi.” 
“Tôi đâu có bắt chước cô.” 
“… … …” 

…chúng tôi tiếp tục lái xe lòng vòng mà không có mục đích. 
Một người đã trốn khỏi 7F mà không suy nghĩ. 
Người kia đã chuẩn bị một cách vô nghĩa bởi chẳng hề có đích đến. 
Nhưng… 


“…lúc này, nơi đâu cũng ổn đối với tôi… 
… nhưng tôi muốn tới một nơi nào đó…” 
”Cái g…?” 

Ít nhất là với tôi, tôi muốn có một con đường để đi theo. 
Đâu cũng được. Miễn là có một con đường. 

“Này, thế còn đảo Awaji mà cô đã nhắc tới thì sao?” 
“… …” 
”Chúng ta có thể tới đó với số tiền này.” 

Thật sự, bất cứ đâu cũng được. 
Chỉ cần không phải 7F hay ở nhà. Chỉ cần chúng tôi tới được đó. 
Nhưng chúng tôi không thể cứ đi vu vơ loang quanh thế này được… 
Tôi muốn nhắm tới một cái đích, bất kể đó là cái đích nào đi nữa. 

“… thế còn cô? Có muốn thử đến đó không?” 
“… … …” 
”… không hẳn…” 

Với câu nói đó, cô ấy quay về hướng cửa sổ với vẻ lãnh đạm thường ngày. 
…đôi mắt đó, luôn như vậy, hướng vào khoảng không. 
Liệu cô ấy đã thấy được điều gì...? 
Liệu cô ấy đã hi vọng điều gì khi đi với tôi…? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro