Bản đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Setsumi) 

‘…thời gian của tôi đã dừng lại…’ 

Tôi đã có đầy những thứ vô nghĩa chồng chất lên nhau, 
biết được những điều từ TV và chỉ TV mà thôi… 
Và rất sớm chẳng có thứ gì là thực nữa, 
mờ nhạt đi trong khoảng không trống rỗng. 

‘Nhưng tôi rất thích nhìn bản đồ…’ 

Tàu hoả, ôtô… 
Tôi thích những thứ có thể mang mình đi xa. 
Tôi trải những tấm bản đồ trên đầu giường của mình… 
Những con đường cứ thay đổi mãi, mãi và mãi mãi… 
Xe mui kín, xe hai chỗ, xe thể thao…  
…trên rất nhiều những loại ôtô khác nhau… 
…con đường số #1, trải dài tới vĩnh viễn. 
Tôi chạy trên con đường đó, chạy mãi, chạy mãi. 

Bầu trời xanh biếc. Những bờ biển xinh đẹp. 
Tôi chạy cho đến khi tới được những nơi đã phác ra trong giấc mơ của mình… 
Chậm rãi đi qua mũi đất vòng cung… 
chạy trên bãi cát trắng của một bãi biển, mặt trời phía sau lưng… 
…nếu nhắm mắt lại tôi có thể đi bất cứ đâu. 
Thẳng tới những dải đất tôi chưa từng thấy tận mắt. 
Mong mỏi về những nơi tôi không bao giờ có thể đặt chân tới… 

“Thứ duy nhất tăng lên là những điều vô nghĩa…” 
”…tất cả sự trống rỗng…” 
“…tất cả sắc màu của hi vọng…” 

12 Tháng Một năm 2005


Bầu trời sau cơn mưa. 


Những đám mây cao, thật cao, trôi như thể không bao giờ dừng lại. 
Tiếng kêu đặc biệt của bánh xe trên mặt đường ướt. 
Và trên tất cả, chúng tôi ở đây, đi trên chiếc xe bạc. 



Không có đích đến. 
Chỉ muốn được đi tiếp, bất kể điều gì đi nữa. 
Không phải là tôi định tới đảo Awaji. 
Dù sao chúng tôi cũng không đủ tiền xăng để tới đó. 
Nhưng tôi đang lái trên một con đường xa lạ với những ý nghĩ đó. 

…nhưng giờ chúng tôi ở đâu? 
Tôi buộc phải tự hỏi chính mình. 
Tôi biết về địa lí mình không được giỏi lắm, và tôi đang nhìn những cái tên mình không thể nhận ra nữa. 
Tôi đã định lái tới nơi tận cùng thế giới, nhưng với hệ thống định vị GPS đã hỏng tôi không còn biết phải đi đâu nữa. 
Và trước khi kịp nhận ra, tôi bắt đầu nhìn quanh một cách lo lắng nơi những biển chỉ đường. 

“Hmph, mình chẳng biết gì hết…” 
“…gì thế?” 
“Um, à… tôi không biết chúng ta đang ở đâu hiện giờ.” 

Cô ấy nói với tôi điều gì đó và tôi trả lời một cách lơ đãng. 
Bởi lẽ có lẽ cô ấy cũng không biết dù cho tôi có hỏi… 

“Thành phố Iruma… tỉnh Saitama.” 
”Hả…” 
” Đường rẽ phải tiếp dẫn tới đường số #16… thẳng đến Hachiouji.” 
”…cô biết tất cả những thứ này sao?” 
“… … ….” 
”Cô có sống ở quanh đây hay gần gần như vậy không?” 
“Không… không hề.” 

Thật đáng ngạc nhiên. 
Không, không chỉ ngạc nhiên: nó như một điều kì diệu khi cô ấy biết rõ những con đường tới như vậy. 
Bởi vì dù có nhìn như thế nào đi chăng nữa, trông cô ấy không có vẻ hay đi đây đi đó… 

“Vậy có phải…” 
”Cô biết đường… từ đây đến đảo Awaji?” 
“… tôi không hiểu tại sao cậu lại hỏi.” 
” Ừm, thấy đó, có thể chúng ta sẽ tới được trên quốc lộ mà không phải qua đường cao tốc trả phí.” 
”Và có thể chúng ta sẽ có vừa đủ tiền xăng để tới đó.” 
”… … …” 
”Cậu có…muốn tới đó không?” 
“Ưm, ơ, không… đấy không phải điều tôi muốn nói...” 
“…vậy thì đừng hỏi tôi.” 

Cô ấy chìm vào im lặng với những lời đó. 
Và ngước nhìn ra ngoài cửa kính cùng vẻ lãnh đạm như thường lệ. 
Nhưng cô ấy không nhìn những khung cảnh vụt qua. 
Cảm giác như cô ấy đang hướng đôi mắt về thứ gì đó trong một khoảng xa xôi. 
…câu nói của cô ấy… “vậy thì đừng hỏi tôi.”… 
Nó mang ý nghĩa quái quỉ gì mới được chứ? 
Cô ấy sẽ trả lời thế nào nếu tôi bảo là mình muốn tới đó…? 



… chúng tôi vẫn đi tiếp… 
… không mục tiêu, không đích đến… 
Không phải chúng tôi có một kế hoạch cụ thể từ đầu. 
Chúng tôi chỉ không muốn chết ở 7F hoặc ở ngôi nhà quá-sức-giả-tạo của mình. 
Nhưng tôi…và có lẽ chỉ mình tôi… 
…muốn có thứ gì chỉ đường cho chúng tôi, bất kể là đường nào đi nữa. 

22 Tháng Một năm 2005


“Lạnh…” 
“…hẳn vậy.” 

Một bãi biển tôi không biết tên. 
Chúng tôi đã tới biển trước khi nhận ra. 
Tôi dự định đi về phía tây, nhưng như thế nào đó có vẻ tôi đã đi về hướng nam. 

*whoooooosh* 

Bầu trời tối đen như mực và bờ biển lạnh lộng gió. 
Chúng tôi đều ra khỏi xe và dõi mắt về mặt biển đen u ám. 
Cô ấy đứng cách xa tôi như thường lệ và hướng đôi mắt vào khoảng không. 
Nơi bầu trời và biển đen hoà quyện thành đường chân trời. 
Và sau một lúc ngắm nhìn đại dương… 
Cô ấy từ từ bước về phía biển. 

“Này… cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?” 
“…giờ *tôi* không hiểu *cô* đang nói về cái gì.” 
”… … … …” 
“…cậu có nghĩ tôi có thể chết một cách nhẹ nhàng… 
…nếu tôi bước xuống biển sâu…?” 

Đó là những lời cô ấy nói… 
…khi từ từ bước trên cát, quay lưng về phía tôi. 
…lần thứ ba là cuối cùng. Không có lần thứ tư. 
Lựa chọn giữa chết tại 7F hay ở nhà. 
Hình như không ai thoát khỏi sự lựa chọn này. 
Đó là những lời chính cô ấy đã nói với tôi. 
Và trong lần thứ hai, cô ấy đã nói mình không muốn chết tại 7F hay ở nhà. 
Sau khi cô ấy đã giải thích luật lệ. 
Sau khi nhiệm vụ của cô ấy đã kết thúc. 
… đó là lí do tôi cảm thấy đó là điều cô ấy muốn nói… 

“Tôi không biết. Tôi chưa chết đuối bao giờ.” 
”Vậy… nếu… tôi bước vào lòng biển ngay bây giờ…” 
”Cậu có… ngăn tôi không?” 

Cô ấy nói và quay đầu lại nhìn tôi. 
Với mặt trăng trên bầu trời tối đen phía sau lưng. 
Và với ánh mắt ấy, vẫn luôn xa xăm đang nhìn thẳng vào tôi… 

“Tôi không biết… Phải tới thời điểm đó…” 
“Tôi cũng đoán vậy…” 

Cô ấy quay lưng lại phía tôi và từ từ bước về biển một lần nữa. 

“Này, nói cho tôi biết…” 
“…sao vậy?” 
“…cô có muốn tôi ngăn cản không?” 
“… … …” 

Nghe tôi nói, cô ấy dừng lại trước những đợt sóng. 
Một cơn gió mạnh hất đám bụi nước vào đôi chân. 

“Nếu cô muốn, tôi sẽ ngăn cô.” 
“Không hẳn… hoàn toàn không.” 
“Vậy thì sẽ không sao nếu tôi không ngăn cô, phải không?” 
“…. … … …” 

Không có câu trả lời nào. 
Nhưng đôi chân của cô ấy không bước thêm nữa. 
… vậy đó là câu trả lời của cô ấy tại thời điểm này. 


Bầu trời cao, cao xa của mùa đông. 
Xanh và trong tới mức buồn bã. 
Cơn gió bắc mạnh rung những sợi dây điện trên đầu. 

Chiếc xe bạc, phản chiếu bầu trời xanh trên lớp vỏ sáng bóng của nó. 
Với tôi lái xe và cô ấy ở ghế hành khách như thường lệ. 
… tôi không biết đây là đâu… 
Nhưng vấn đề thực sự là chúng tôi sắp hết xăng. 
Chúng tôi vốn dĩ không có nhiều tiền, và sau những lần mua đồ ăn thì còn lại còn ít hơn. 
Còn khoảng 7000 yên. 
Tất nhiên, tôi không biết chiếc xe này cần bao nhiêu lít xăng, nhưng có lẽ chúng tôi vẫn đủ tiền để đổ đầy bình một lần. 
Chúng tôi vẫn chưa thực sự có một đích đến hay gì đó, nhưng nếu không đổ xăng chúng tôi sẽ chẳng thể đi đâu nữa. 

“Tôi sẽ đi đổ xăng…” 
“…ừm.” 

Nói vậy, tôi bẻ lái và tiến vào một trạm xăng trong tầm mắt. 

“Xin chào! Quí khách trả tiền mặt hay thẻ tín dụng?” 
“Tiền mặt, phiền anh…” 
”Loại thường hay premium?” 

… thường? Premium? 
Tôi chẳng hiểu gì cả. 
Ồ, đúng hơn, tôi chẳng biết gì về bất cứ cái gì thuộc về chiếc xe này cả. 
Và hơn nhất, đã khá lâu kể từ khi tôi học lái. 

“Anh chọn loại nào?” 
” À, ưm…” 

Tôi đứng đó, không biết phải nói gì và trước mặt là nhân viên trạm xăng đang chờ đợi. 
Và rồi, đúng lúc khi tôi đã định chọn bừa vì tôi chẳng quan tâm loại nào với nhau… 
Cô ấy nói từ ghế hành khách. 

“…loại thường, phiền anh.” 
”Hả? Ồ, được rồi… vậy thì loại thường.” 
“Vậy… loại thường, đầy bình, trả tiền mặt?” 
“Ưm, đúng vậy, thế là được.” 
“Vâng, xin cảm ơn quí khách.” 


Người bán hàng bắt đầu công việc bằng giọng phấn khởi. 
Mùi xăng là lạ khó chịu thoảng qua cánh cửa sổ xe mở hé khoảng 10cm. 

“Này, cô có chắc là chiếc xe này dùng loại thường không?” 
”… … …” 

Cô ấy không nói gì và chỉ vào bảng giá. 
…ồ, hoá ra là vậy. Như thế sẽ rẻ hơn. 
Tôi không hiểu lắm, nhưng cũng không ngờ rằng giá từng loại lại cách nhau tới vậy. 
Và rồi, tôi nhìn đồng hồ đo xăng và con số hiển thị trên đó. 
25, 26, 27, 28… 
Con số nhảy với một tốc độ không thể tin nổi. 
… có lẽ tôi đã phạm sai lầm… 
Tôi bắt đầu thấy lo khi nhìn những con số đó chạy. 
Tôi đã nói anh ta đổ đầy bình nhưng tôi không có nhiều tiền. 
Cộng cả tiền xu, tôi chỉ có khoảng 7000 yên. 
Và tất nhiên, tôi không biết cần bao nhiêu lít xăng. 
… tôi sẽ làm gì nếu không đủ tiền? 
Tôi làm vài phép tính nhẩm, và nhận thấy rằng quá 60 lít, tôi sẽ không có đủ… 
38, 39, 40, 41… 
Những con số cứ leo cao mà không dừng lại. 
Và tôi ngày càng lo lắng hơn bởi thứ mà bình thường không để ý. 

“… chết tiệt, nó định nuốt bao nhiêu lít chứ?” 

Tôi vuột miệng nói trước khi kịp nhận ra. 

“…đừng lo, sẽ xong nhanh thôi.” 
”Hả?” 
“Đây là loại xe 50-lít, hiểu chứ…” 

Và đúng như cô ấy nói, con số dừng lại giữa 47 và 48. 
Tiếng hoá đơn được in ra và người nhân viên lại đứng trước cửa sổ xe. 

“Cảm ơn quí khách đã chờ--- tất cả là 5240 yên.” 
” Ồ, ừm…đây.” 

Tôi lấy khỏi túi một tờ 5000 yên và một tờ 1000 yên nhàu nát và đưa chúng cho anh ta. 

“Được rồi, tiền thừa là 760 yên. Đây là hoá đơn của quí khách.” 
“Cảm ơn vì đã đổ xăng!” 

Tôi lại xe thẳng lại đường trong khi vẫn còn nghe thấy tiếng nói vui vẻ của người nhân viên.


Chiếc xe bạc, giờ lại tiếp tục chuyển động. 
Mặt tốt là, tôi không phải lo chuyện hết xăng nữa. 
Và ở mặt không-tốt-lắm, chúng tôi chỉ còn khoảng 2000 yên nữa. 
Điều đó khiến tôi lo lắng, nhưng còn có thứ đáng bận tâm hơn. 

“Này, tôi muốn hỏi…” 
“Liệu có phải cô cũng rất rành về xe ôtô không? 
“…không hẳn.” 
”Cô nói ‘không hẳn’ là sao? Cô biết chiếc xe này cần 50 lít xăng mà, phải không?” 
“… … …” 

Tất nhiên, cũng có thể thứ kiểu này là kiến thức hoàn toàn bình thường mà tôi không biết. 
Nhưng cô ấy đã tỏ ra rất giỏi về đường phố cách đây không lâu. 
Đã ngạc nhiên tới hai lần rồi, tôi lấy tờ đặc điểm kĩ thuật xe từ ngăn ra. 

“Và dĩ nhiên, cô cũng biết thiết kế và cấu tạo của chiếc xe này, đúng không?” 
“…đó có phải một câu hỏi không?” 
”Cô có thể coi là một câu đố nếu muốn.” 
”… … …” 
”Xe Integra loại R…” 
“Chính xác… và thông số chi tiết?” 
“Mẫu năm 99, tốc độ 5, tối đa 200 HP…” 

Tôi không hề hi vọng cô ấy sẽ thực sự trả lời. 
Tôi tra dọc những thông số chiếc xe trong khi cô ấy nói điều đó với vẻ hững hờ. 

“…độ dài 4380, chiều rộng 1695, dung tích động cơ 1797 cc…” 
”…cậu muốn tôi nói tiếp không?” 
”Không, thế đủ rồi, cô hoàn toàn đúng…” 

Tôi bỏ tờ giấy về chỗ cũ. 
Tôi không thể tin nổi vào tai mình, nhưng cô ấy nói rõ từng đặc điểm. 
Tôi không ngờ một người có thể nhớ những thứ ấy, và cũng không đoán ra tại sao cô ấy lại ghi nhớ chúng. 
… nhưng ngay trước mắt tôi cô ấy đã nói chính xác từng thông số. 
Giờ, nghĩ lại chuyện những con đường và các loài hoa, tôi bắt đầu có ấn tượng rằng cô ấy hiểu biết khá nhiều. 

“Này… sao mà cô biết nhiều thứ tới vậy?” 
“… … …” 
”Chẳng có gì đâu… chỉ là tôi hơn tuổi cậu thôi.” 

Và với câu trả lời vô nghĩa đó, cô ấy trở về vẻ trầm lắng thường lệ. 
Dáng nhìn chăm chú nơi ngoài cửa sổ, tôi nghĩ mình chẳng thể hỏi thêm được gì nữa. 
“Hơn tuổi.” 
Rõ ràng trông không phải như thế, nhưng cô ấy cũng đã nói trước đây rồi. 
Tên cô ấy là Setsumi. Nhóm máu O. Những điều đó được khắc trên chiếc vòng nhận dạng. 
Chẳng có dấu hiệu gì cho thấy cô ấy hơn tuổi tôi. 


Vào khoảng mà mặt trời bắt đầu trốn sau những làn mây. 
Chiếc xe bạc, chạy cùng với nó. 


Không đích đến, không nơi nào để tới, chỉ chạy thẳng về phía trước. 
Không cần phải lo lắng về xăng nữa, nhưng tiền cũng đã hết. 
…chỉ còn khoảng 2000 yên. 
Chỉ đủ cho thêm 3-4 ngày ở phần lớn những cửa hàng ăn nhanh… 


“Được rồi, vậy giờ cô muốn làm gì đây?” 
“… tôi không hiểu ý cậu là gì.” 
” Ý tôi là chúng ta chẳng còn tiền nữa.” 
“…vậy?” 
”Coi nè, cô…” 

Vẻ ngoài của cô ấy, vẫn luôn như thế. 
Và chúng tôi đã nói chuyện này khi ăn cơm nắm mua từ một cửa hàng cách đó không lâu. 
Cuối cùng, thật sự rằng nếu chúng tôi tiếp tục lái như thế này, xăng sẽ hết từng chút một. 
Có lẽ tốt hơn là nên ở yên một chỗ và không làm gì cả. 
Nhưng… tôi không thể ngồi yên mà không làm gì hết. 
Và như vậy tôi cứ tiếp tục lái xe với những ý nghĩ ấy. 
Nếu chúng tôi tiếp tục đi trên đường quốc lộ, xăng sẽ đủ cho khoảng 3 ngày. 
Tương tự, chỉ có đủ đồ ăn cho 3-4 ngày với 2000 yên còn lại. 
Rõ ràng chúng tôi đang trở nên khó khăn để có thể làm bất cứ điều gì. 

“Này…” 
”Cô có muốn…. thử cố tới đảo Awaji đó không?” 
“… …” 

Không có câu trả lời. 
Cô ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ như thường lệ. 

“Tôi nghĩ… tôi thì muốn.” 
”… tại sao?” 
“À, vì…” 

Không phải chúng tôi chạy trốn khỏi 7F với một điểm đến nào đó. 
Bởi lẽ…hướng đông hay hướng tây, bất kể nơi nào,… tất cả đều ổn. 
Nhưng có thể đó là lí do tôi muốn một đích đến và một mục tiêu… bởi lẽ tất cả đều ổn. 


Khi mà bóng đêm đã phủ xuống không gian. 
Tôi dừng xe trong một bãi đỗ của sòng bạc pachinko. 


Dĩ nhiên tôi không định thử vận may với trò pinball hay máy slots. 
Tôi biết mình chẳng làm được gì nhiều với 2000 yên. 
Nhưng nếu khéo léo, có lẽ tôi đủ sức đánh xoáy 10000 hay 20000 yên. 
Đó là những gì tôi nghĩ, dựa trên nhiều lần tới sòng bạc pachinko trước đây. 
Nếu có chừng ấy tiền, chúng tôi sẽ ổn, và thậm chí có thể đủ để tới đảo Awaji. 
Và vì vậy, tôi nói cho cô ấy kế hoạch vừa nghĩ ra. 

“Thế nào… muốn thử không?” 
”… không.” 
” Được rồi… tốt thôi.” 

Tôi đã hi vọng, nhưng cô ấy lập tức từ chối ý tưởng ấy. 
Dù sao ngay từ đầu tôi cũng không mong cô sẽ cùng thực hiện. 
Và tôi nói ra kế hoạch không phải vì muốn cô ấy hỗ trợ. 

“Được, vậy thì cô chờ ở đây nhé.” 
Tôi xuống xe và sải chân bước vào sòng bạc một mình. 


Đông hơn tôi nghĩ. 
Rất nhiều máy pinball, rất nhiều người. 
Và quan trọng hơn, những hộp tiền ở khắp nơi. 
… tuyệt như bất kì sòng bạc nào khác… 
Nghĩ vậy, tôi tiến tới những chiếc máy slots. 
… … 
Tôi quan sát chúng từ lối đi chính một lát… 
Và sau khi thăm dò, tôi tập trung vào một dãy máy. 
Nhiều người trung niên làm công ăn lương, được rồi. 
Bốn hộp dưới chân họ và hai hộp phía trên. 
Và một khoảng trống giữa mỗi người. 
Từ những gì tôi thấy, những người này chẳng phải người quen hay bạn bè gì. 
… thế là được… 
Có lẽ ở một nơi thế này, sẽ chẳng ai để ý nếu tôi xoáy một hộp tiền. 
Và ở một sòng bạc như vậy, mỗi hộp chắc đều có khoảng 20000 yên. 
Chỉ cần từng ấy tiền… 
Tôi cứ đứng chờ ở đó cho tới khi một người vào phòng vệ sinh. 
Sau một lúc… khoảng 30 phút đã trôi qua… 
Cuối cùng một người đàn ông cũng đứng dậy. 
Tôi bám theo ông ta một lúc để chắc rằng ông ta sẽ vào phòng vệ sinh… 
Rồi chạy lại chỗ cái máy ông ta đã ngồi. 
Nhìn những người chơi và nhân viên phục vụ, tôi từ từ tiến vào chỗ trống. 
Và… 
Để không bị nghi ngờ, như thể đó là thứ hiển nhiên nhất trên thế giới… 
… tôi nâng một hộp tiền dưới chân lên… 

*CLINK*CLINK*CLINK* 

Vào khoảnh khắc ấy, tiền xu vung vãi lung tung với một âm thanh kinh khủng. 
… tôi đã định… nhấc nó lên… 
Không, tôi thực sự đã nâng nó lên bằng chính tay mình. 
Nhưng chúng không đủ sức giữ hộp tiền, và nó đã vỡ ra trên sàn. 
Tất cả đều nhìn vào chỗ tôi xem đó là tiếng động quái quỉ gì. 
Tôi có cảm giác ai đó đang hét lên. 
Tôi có cảm giác ai đó đang chạy về phía mình. 
…nhưng chúng đều ở đằng sau. 
Tôi đã chạy trốn và chỉ còn gần hai mét là tới cửa. 

*SLAM* 
“*pant*pant*” 


Tôi vội vã khởi động xe và đạp bàn đạp. 
Và khi tôi xoay bánh lái để chạy trốn thật nhanh… 


Đúng lúc đó… 

*WHAM* *crunch*crunch*… 
“Á!” 
“Tch” 

Tôi đã tông phải rào chắn hay thứ gì đó khi quay đầu xe. 
Mặc cái âm thanh khủng khiếp đó. 
Tôi đã phóng vào con đường trước mặt mà không cần nghĩ lại. 


“*pant*pant* … *sigh* …” 

Lồng ngực tôi đột nhiên thắt lại, khó thở và chiếc xe bạc, trốn khỏi ánh sáng để vùng chạy vào bóng tối. 
Tôi có hơi lo lắng về cú va chạm ban nãy, nhưng bây giờ phải tránh xa nơi này đã, *bây giờ*. 
Và rất nhanh… 
Sau khoảng mười phút, ở một khoảng cách vừa phải với sòng bạc pachinko… 
Tôi dừng lại bên vệ đường và ra ngoài để kiểm tra hư hỏng. 


“…không sao chứ?” 
” Ừ, có vẻ không nghiêm trọng lắm...” 

Giọng cô ấy dường như hơi lo lắng. 
Tôi trả lời trong lúc kiểm tra chỗ va chạm. 
Chỉ có một vết lõm ở phần sau và một kẽ nứt nhỏ ở tấm chắn bùn. 
… chắc sẽ không có vấn đề gì nếu cứ tiếp tục đi. 

“*sigh*…” 

Tôi thở dài, cảm giác thật nhẹ nhõm. 
… chết tiệt. 
Tôi nhớ lại những gì vừa ở sòng bạc pachinko. 
Khi đó tôi đã trượt tay, nhưng nếu khéo léo hơn một chút, tôi đã có thể lôi nó ra. 
Và lí do tôi không nâng nổi hộp tiền không phải vì đã lâu chưa nâng vật nặng. 
Nếu dùng tất cả sức ngay từ đầu tôi đã có thể làm được… 

“…vậy là cậu đã tính sai.” 
”Hả…?” 
“Cậu bây giờ không thể làm những thứ mà trước kia có thể…” 

Cô ấy nói như thể nhìn thấu qua tôi. 

“Nhưng sức nặng đó…” 
”…vì vậy tốt nhất là đừng nghĩ theo cách đó nữa.” 
“… ….” 

Có lẽ cô ấy đúng. 
Tôi không muốn thừa nhận rằng mình đã thay đổi tới mức nào. 
Công bằng mà nói, tôi không ngỡ mình có thể trở nên yếu ớt như vậy. 

“Vậy… tôi nên làm gì?” 
”… … … …” 

Không có câu trả lời. 
Đôi mắt ấy trở nên tĩnh lặng, hướng về cửa sổ nhìn đăm đăm vào bầu trời đêm đen tối. 
… có lẽ đây là cách cô ấy đang nói với tôi… 
… hãy từ bỏ… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro