Chiếc xe bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 Tháng Một năm 2005: 7F


Một vài ngày sau, khi mà cái lạnh của mùa đông ngày càng tái buốt hơn. 
Trong cái khoảng thời gian phần còn lại của thế giới gọi là ‘mùa thi’, chúng tôi vẫn ngồi xem TV, luôn như vậy. 


“Thật buồn chán…” 
”… vốn vậy mà.” 

Đây còn không thể gọi là một cuộc nói chuyện. 
Chúng tôi tiêu tốn cả ngày trên chiếc ghế này, giết thời gian mà không có bất kì mục đích hay ý muốn nào. 

“ Nhắc tới… khi nào cô sẽ phải về?” 
“… hôm nay.” 
“ Tôi hiểu, vậy là hôm nay.” 

Từ ngữ đó, từ “hôm nay” chính là sự xuất viện ngắn hạn cô ấy đã nhắc tới. 

“ Vì vậy… có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau.” 
“Hmm? Đúng, tôi đoán vậy…” 

Bởi lẽ kể cả nếu cô ấy có trở lại 7F lần nữa, đó cũng sẽ là lần cuối cùng. 
Lúc đó, có lẽ tôi cũng đã xuất viện và lại nhập viện. 
Có vẻ như mọi thứ được sắp đặt để chúng tôi không thể gặp nhau một lần nữa. 

“… cậu đã quyết định chưa?” 
“ Về nơi mà tôi sẽ chết?” 
“ …uhm” 
“ Chưa, chưa đâu…” 
“… tôi hiểu…” 

Cô ấy gật đầu buồn bã. Khuôn mặt của người sắp sửa phải xuất viện lần hai. 
Tôi vẫn không cảm thấy gì về tình trạng của mình, và tôi còn chưa nghe vị bác sĩ nhắc tới lần xuất viện *đầu tiên*. 
Nghĩ tới điều đó… 
Tôi tự hỏi rằng liệu cô ấy đã quyết định chưa… 

*click*click*click* 

“Setsumi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.” 

Một phụ nữ tới chỗ chúng tôi với những từ ấy. 
Đây chắc là mẹ cô ấy. Bà khẽ gật đầu với tôi. 
Tôi không ngẩng lên. 

“ Chúng ta sẽ đi sớm thôi, nhưng con đã sẵn sàng chưa?” 
“… vâng.” 
” Được rồi, chúc cháu có một ngày tốt lành.” 

Bà khẽ gật đầu với tôi lần nữa và quay lưng để bước khỏi nơi này. 
Đưa tay gọi đứa con gái của mình… 

“… …” 

Nhưng… cô gái ấy không hề dịch chuyển. 
Cô ấy ngồi yên trên chiếc ghế kể cả sau khi bà mẹ đã nắm lấy tay. 

“ Sao vậy, Setsumi?” 
“ Đau… một chút thôi…” 
“ Cái gì? Ở đâu? Ngực con? Bụng con?” 
“… ngực con…” 
” Ở- ở yên đây. Mẹ sẽ gọi bác sĩ ngay.” 

*click*click*click* 

Bà ta chạy đi. Trong đôi dép dành cho khách tới thăm. Vội vã. Thẳng đến phòng trực y tá. 

Chỉ còn hai vật ở lại, tôi và cô ấy. 
Tôi không hề biết về căn bệnh của cô ấy hay tiến triển của nó. 
Thứ duy nhất tôi biết là chiếc vòng trắng: Tên cô ấy là Setsumi, nhóm máu O. 
Nhưng chúng tôi đều là người của 7F và cô ấy hơn tuổi tôi. 

“ Này, cô có muốn nằm xuống kia nghỉ trong khi chờ bác sĩ tới không?” 

Tôi chỉ vào góc căn phòng, vào chiếc trường kỉ dài. Vào thứ mà tôi chưa bao giờ thấy được dùng tới. 

“ Nó sẽ đỡ lưng cô, ít nhất là như thế.” 
“… …” 
“ Không sao… giờ tôi ổn rồi.” 

Nói lời ấy và không thêm gì khác, cô ấy đứng dậy. 

“ N-này, đợi đã….” 

Đừng làm gì ngốc nghếch. 
Nhưng cô ấy đã đi được nửa hành lang trước khi tôi có thể hoàn tất câu nói ấy. 


Đêm xuống. Đèn đã tắt. 
Đọc truyện chán, như thường lệ, tôi lại đi quanh bệnh viện trong bóng tối. 
Căn phòng thường ngày, giờ tối đen vì không có ánh sáng. 
Đó là nơi tôi thấy cô ấy. 


“ Này, vậy là cô vẫn ở lại đây…” 
”… uhm.” 
“ Sao vậy? Lại thấy không khoẻ sao?” 
“… không hẳn.” 

… là tất cả những gì cô ấy nói khi nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. 
Vậy là lần xuất viện của cô ấy đã bị dừng lại. 
Không ai biết khi nào lần tiếp theo sẽ đến, nhưng có lẽ phải nhiều tuần nữa. 

“ Này, liệu có phải…” 
”… cô vờ bệnh lúc trước?” 
“… … …” 

Không, nói như thế không đúng. Thấy không: Bạn chẳng thể bảo rằng chúng tôi *không* bị bệnh được. 

“Điều tôi đang nói là… cô không muốn rời bệnh viện, phải không?” 
“… tôi không biết cậu đang nói gì.” 
“ Vì từ giờ sẽ không có ‘lần sau’ cho cô nữa…” 
“… … …” 

Nhưng đáp lại câu hỏi của tôi là sự im lặng. 
Cô ấy đã từng hỏi tôi nhiều lần rằng tôi muốn chết ở đâu. 
Và tôi biết cô ấy không muốn chết ở nhà hay ở đây – 7F. 

“ Vậy cô…” 
“…không có nơi nào để đến, sau cùng…” 
“… vậy… thì sao?” 
“ Không, không gì cả…” 

Căn phòng quen thuộc, ngập trong bóng tối. 
Dáng đứng quen thuộc của cô ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ và không nhớ tới sự tồn tại của tôi. 
Đây là nơi chúng tôi gọi là bệnh viện và tất cả đèn đã tắt mặc dù mới chỉ khoảng 11h đêm. 


… đây là điểm giao nhau của những gì bình thường và không. 
Trên tất cả, chúng tôi là người của 7F. 
Mất đi tất cả những lựa chọn trừ một thứ: chết tại 7F hay tại nhà. 
Thế giới bên ngoài mà cô ấy đang nhìn từ bóng tối của căn phòng 7F. Thế giới bình thường. 
Đèn vẫn sáng ở những toà nhà và đường đầy những người đang trở về nhà. 
Và mặc dù sự cảm nhận của tôi vẫn mơ hồ… 
Tôi đã là một người thuộc về 7F. 
Đã là một sự tồn tại khác thường. 
Chẳng còn con đường nào để tôi trở về với thế giới đó… 

(Setsumi)


‘… thời gian của tôi đã dừng lại…’ 

Tôi đã trải qua nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông, nhiều bầu trời cao lồng lộng… mà không muốn hay không cần trò chuyện với bất kì ai… 
Đầu tiên, tôi nhìn xuống những đứa trẻ mạnh khoẻ tới trường và người ta đi lại trên đường phố. 
Và khi đã chán, tôi lại xem TV. 
Chẳng gì khác để làm. Chẳng gì khác *có thể* làm. 
Kể cả khi tuyết đang rơi ngoài khung cửa sổ, những hình ảnh trên TV vẫn luôn tươi sáng ánh mặt trời. 
Một thế giới không thực, trước mắt tôi, không nóng, không lạnh, không đau đớn. 

… tôi cố làm mình dịu xuống bằng những hình ảnh đó… 
Và tôi đã đạt được rất nhiều… 
Những thứ vô nghĩa chồng lên nhau, lần này và lần nữa… 
Và trước khi tôi kịp nhận ra, chẳng còn gì trên TV là thực nữa. 
Thật nhanh chóng, nó với tới tất cả: sách vở, trò chơi, và rồi gia đình tôi… 
Cuối cùng, tôi không thể còn nhìn bản thân mình như cái gì có thực nữa, như thể tôi đang nhìn một cảnh của cuộc sống người nào khác. 
Đó là lí do tại sao tôi không ngạc nhiên khi phải chuyển lên 7F. 
Nếu tôi khép đôi mắt lại, thế giới sẽ biến mất, luôn luôn. 
Vì vậy tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi. Và tôi đã phó mặc cho ý nghĩ đó. 
Và rất sớm, lần xuất viện thứ hai của tôi. 
Vào lần nhập viện tiếp theo, có lẽ tôi sẽ quá yếu để có thể tự mình đứng được. 

Tôi thấy chính bản thân mình- người không thể làm gì làm gì mặc dù biết rất rõ- thật đáng khinh. 
… tôi thấy chính bản thân mình- người không có một đích đến nào- thật đáng nực cười. 


“Thời gian của tôi đã dừng lại, trái tim của tôi đã dừng lại, dừng lại với vết sẹo lớn nơi ngực…” 
“Tôi đã sống 22 năm để giờ cảm thấy bản thân mình thật vô vọng…” 


19 Tháng Một năm 2005: 7F


Một vài ngày sau… 
Những đám mây đã biến mất và bầu trời vô tận của mùa đông thế vào chỗ đó. 

Thật lạ lùng, cha tôi tới thăm. 
Một cảm xúc khó tả trên khuôn mặt ông ấy. 
Nhưng ông ấy nói vài điều về bảo hiểm của tôi. 
Và khi đó đôi mắt ông chẳng có vẻ gì là buồn bã cả. 

“ Cha phải trao đổi với bác sĩ một lát…” 

Nói đoạn, ông sải bước đi xuống hành lang. 
Hướng thẳng tới căn phòng hội nghị lờ mờ ánh sáng nơi tất cả những điều này bắt đầu, hoặc có vẻ như vậy. 
Căn phòng bệnh của tôi giờ trống rỗng. 
Chẳng có việc gì để làm, tôi với tay lấy những cuốn tạp chí mà họ mua ở sạp báo cho tôi. 
Và cùng với chúng, như mọi khi, là hoa quả và những lon đồ uống- những món quà chúc mau lành bệnh. 
Và ở một phía của chiếc giỏ hoa quả… 
Ngay trước những trái dưa mà tôi vốn rất ghét… 

Thứ tôi nhìn thấy… 
… là chùm chìa khoá ôtô. 

“… … …” 

Chúng ánh lên sắc bạc. 
Đó là chìa của chiếc xe mà cha tôi rất tự hào và yêu quí. 
Chiếc xe mà tôi đã hỏi mượn cách đây rất lâu… 
Và nhận được câu trả lời ‘không’ chẳng hề do dự. 
Và chiếc bằng lái vẫn nằm yên trong túi áo tôi. 
Dù nó đánh mất cơ hội được sử dụng vào ngày hôm đó, nó vẫn ở lại với tôi, chờ đợi… như thể đó là bằng chứng về sự tồn tại của nó. 

*ka-click* 

Tôi nắm lấy chùm chìa khoá trong sự tĩnh lặng. 
Nó xảy ra trong vô thức. 
Tôi cũng không biết mình đang làm gì. 
Tôi chỉ tóm lấy nó mà không hề suy nghĩ. 
Như thể đang nhìn một khung cảnh trên TV. 
Và những thứ thuốc đủ cho vài ngày. 
Tôi ném tất cả vào trong một chiếc túi và… 
Tôi chạy dọc hành lang. 
… qua phòng trực của y tá… 
… và nhanh chóng tới bên thang máy. 
Một chiếc túi tay phải, một chùm chìa khoá tay trái. 
Tấm bằng lái đã bị bỏ quên quá lâu trong túi áo. 

Trước căn phòng ấy. 
Và thứ tiếp theo tôi thấy là cô gái đang ngồi đó xem TV như thường lệ. 
Nhìn một cách trống rỗng và buồn chán vào màn hình, trên chiếc ghế nhỏ có thể gấp lại được. 

“Này… có gì hay không?” 
“… trông nó có giống thế không?” 
“Không, hoàn toàn không.” 

Đôi mắt cô ấy trông thật xa xăm, và nó đã luôn như thế. 

“Vậy… chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?” 
“Sao…” 

Tôi tiếp tục nói và giơ chùm chìa khoá trong tay cho cô ấy xem 

“Thấy không… tôi không muốn ở nhà.” 
“… … …” 
“Và tôi… cũng không muốn ở đây -7F...” 
“Vậy… chúng ta sẽ đi cùng nhau chứ?” 
“…ưm” 

Như thế, cô ấy đứng dậy. 
Mái tóc hất lên, và chạm khẽ vào mũi tôi. 
Và cô ấy cũng cho vào túi số thuốc đủ dùng cho vài ngày… 
Chúng tôi đã sẵn sàng để cùng nhau rời khỏi 7F. 
Tôi tắt chiếc TV đi. 
Tiếng cười chói tai của M.C tắt ngấm, vĩnh viễn. 
Hai người trong bộ đồ pijama cùng vào trong thang máy. 
Từ tầng cao nhất xuống 1F. 
Ở 1F, chúng tôi không hướng tới cổng cấp cứu mà đi thẳng ra cổng khu ngoại trú. 

*woosh* 

Cơn gió lạnh mùa đông đập vào khuôn mặt chúng tôi. 
Càng mạnh hơn trong khoảng không trống trải của một bãi đỗ xe ôtô. 
Hai chúng tôi đi quanh cái nơi rộng lớn ấy, lo lắng quan sát. 
Và một lát sau… 
… chúng tôi tới chỗ chiếc xe của cha tôi. 


Chiếc xe bạc. 
Niềm tự hào của cha, chẳng hề có một khiếm khuyết. 
Tôi đưa chiếc chìa khoá vào và mở cửa xe. 

*ka-click* 

“ Vào đi chứ.” 
” Ưm…” 

*thud* 

Tôi ngồi vào ghế cho người lái. 
Còn cô ấy ngồi vào ghế cho hành khách, nhưng cô ấy quá thấp để có thể nhìn đường dễ dàng. 

Tôi khởi động xe và nhấn ga. 
Như những gì được học. 

*whirr*whirr* 
*vroom*vroom*… 

Những tiếng ồn thoát ra. 
Tôi thả phanh tay rồi đạp cần số. 
… giờ chúng tôi có thể đi bất cứ đâu. Đó là kế hoạch. 

“Được rồi, đi nào…” 
“…ưm.” 

Cô ấy khẽ gật đầu. 
Thay vì trả lời, tôi vào số hai. 
Và chiếc xe từ từ tiến lên. 

Không quen với cần số, và bẻ tay lái sai hướng, tôi thực hiện chậm chạp. 

“… cậu đang mất bình tĩnh.” 
” Ừ, đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong một chiếc xe...” 
“À, lần đầu tiên kể từ khi có bằng tôi được lái xe.” 
“Tôi hiểu…” 

Lối ra khỏi bãi đỗ xe đã hiện lên trong tầm mắt. 
Và con đường lớn đằng sau nó, không có ánh đèn. 
Tôi rẽ vào đó. 

*beep*beep* 

Tiếng còi xe. 
Bởi lẽ tôi vừa cắt ngang vào con đường. 
Tôi thật sự đã khiến những tài xế khác bực mình, những tiếng còi không hề dừng lại. 
Nhưng tôi vẫn tiếp tục lái mà không quan tâm. 
Chẳng gì như có thực cả. 

“Này…” 
”… gì vậy?” 
“… cô có sợ không?” 
“… … …” 
“… cậu có… muốn tôi sợ không?” 
“… không… không hẳn…” 

Buổi trưa còn chưa tới. Mặt trời lơ lửng trên cao. 
Bầu trời tháng Một, cao xa sau tấm kính chắn gió. 
Bầu trời xanh tới mức như thể đang phiền muộn. 
… chúng tôi không có đích đến. 
Vào cái ngày ấy với một chiếc xe. 
Vào cái ngày ấy khi mà chúng tôi ở trên đường quốc lộ với bộ đồ pijama. 
… vào cái ngày mùa đông ấy… 

19 Tháng Một năm 2005:  Ibaraki  - Quốc lộ Mito


Vào cái lúc mà vầng mặt trời rực rỡ đã chuyển thành màu đỏ ối. 
Chúng tôi tiếp tục tiến lên trong chiếc xe ấy. 
Vào một hướng bất kì nào. 
Và ở một nơi mà tôi không nhận ra… 

“… chúng ta sẽ dừng lại một lát.” 
“…ưm.” 

Cuối cùng tôi cũng dừng xe lại. 
Một con đường xa lạ, xa khỏi thành phố. 
Không có phương tiện giao thông nào khác. Cô đơn. 
Dừng lại ở một chốn không tên, tôi bắt đầu kiểm tra chiếc xe. 

… nếu có thứ gì hữu dụng ở đây… 
Chúng tôi đã bỏ đi mà không hề chuẩn bị trước nhưng có cái gì khiến tôi lo lắng. 
Với ý nghĩ ấy, tôi lục tìm chỗ bảng đồng hồ trước tiên. 
… … 

“Chẳng có gì ở đây hết…” 

Vài trăm yên, gần chiếc cần số. 
Vài cuốn truyện tranh và một cái camera rẻ tiền dùng một lần. 
Không phải như chúng tôi có một điểm đến, nhưng hệ thống định vị GPS có vẻ đã hỏng. 
Và tôi chỉ mang chừng 8000 yên. 
Đó là tất cả số tiền tôi có khi bỏ đi. 
Vậy cộng với túi tiền lẻ tôi tìm thấy, tôi có khoảng 9000 yên. 
Tất nhiên, tôi chẳng mong có thứ gì khác trên xe. 
… nhưng thế này là một vấn đề lớn. 
Chúng tôi sẽ không đủ tiền thuê chỗ ngủ qua đêm. 
Và có vẻ như cô gái này cũng không mang theo tiền… 

“… có chuyện gì sao?” 
“ Không, không có gì…” 

… sao cũng được. 
Tôi đã gần như chờ đợi điều này từ lúc khởi đầu. 
Vốn cũng không có một kế hoạch gì cụ thể. 
Tôi chỉ muốn thoát khỏi nơi ấy, ngay khi đó. 
Tôi không muốn phải ở lại. 

Dưới ánh sáng của buổi chiều tà, tôi khởi động lại chiếc xe bạc. 

“Này, cô đã đói chưa?” 

Tôi hỏi cô ấy trong khi lái. 
Nghĩ tới điều đó, cô ấy chưa hề ăn gì từ sáng. 

“Có cần tôi dừng lại ở một cửa hàng hay gì đó không?” 
“…không.” 
”Này, này, đừng như thế. Và đồ ăn ngon hơn bất cứ cái gì ở 7F đó.” 
“… … …” 

Cô ấy không trả lời. 
Thay vào đó, nhìn xuống bộ pijama hồng mình đang mặc.. 

“Ồ, phải rồi…” 

Tôi cũng nhìn xuống bộ đồ của mình. 
Chắc chắn rằng, trong trang phục pijama thế này, chúng tôi sẽ gây chú ý ở bất cứ chỗ nào. 
Không phải là giờ đây chúng tôi trông không đáng chú ý. 
Dù sao, phải làm điều gì đó. 
Và quyết định như vậy, tôi lái ngược trở về hướng thành phố. 

Một lát sau, chúng tôi tới một nơi không biết tên. 
Có lẽ là một địa điểm gần ga tàu. 
Đủ người xung quanh để củng cố giả thuyết đó. 

“Phải có một chỗ ở gần đây…” 

Tôi băn khoăn nhìn quanh. 
Lưng tôi hơi ngả về phía trước, không chạm vào thành ghế. 

“A… có một đây…” 

Cuối cùng, một cửa hiệu giặt tự động. 
Trông nó có vẻ khá xập xệ bề ngoài, tầng một của một toà nhà hiu quạnh. 
…dù sao đây cũng là một chỗ đủ tốt. 
Tôi dừng xe, gần cửa vào nơi đó. 

“Được rồi, tôi sẽ trở lại sau một giây thôi…” 
”…?” 

*thud* 

Bỏ lại cô ấy với vẻ bối rối trên khuôn mặt, tôi bước vào tiệm giặt. 

Mũi tôi choáng ngợp mùi bột giặt và thuốc tẩy cái lúc cánh cửa tự động mở ra. 
Bề ngoài của cửa hiệu đã không nói dối: những chiếc máy giặt cũng đã cũ và xuống cấp. 

“…không có ai ở đây.” 

Không gian vắng lặng nuốt chửng tiếng thì thầm của tôi. 

*rrrrrr*… 

Chỉ có duy nhất một chiếc máy đang hoạt động, phát ra những tiếng kêu rền đặc trưng. 
Ngay lập tức tôi bước lại gần nó, và kiểm tra đồng hồ hẹn giờ. 
… … 
Có vẻ như nó được đặt để chạy trong 30’ với 200 yên. 
Và chỉ mới 5 phút trôi qua. 
… dù là ai thì hẳn cũng đã ra ngoài để giết thời gian. 
Tôi lặng đi suy nghĩ, nhìn quanh để chắc rằng không có ai ở quanh. 
Rồi, hài lòng rằng mình chỉ có một mình, tôi đưa tay lên nắp của chiếc máy giặt khô đó… 
Và vội vã mở nó ra. 

*kerthunk* 

Cái nắp mở ra, chiếc máy giặt giật lên và buộc phải dừng lại giữa chừng. 
Tôi lôi ra một mớ quần áo, bỏ qua sự ẩm ướt và hơi nóng từ nó. 
Và sau khi nhìn quanh lần nữa để chắc rằng không có ai, tôi bước ra khỏi cửa tiệm như thế. 

*ka-click*thud* 


“Ơ…” 

Cô ấy khẽ bật lên kinh ngạc khi thấy tay tôi đầy quần áo. 
Nhưng tôi quẳng mớ quần áo ra ghế sau mà không nói gì. 

“Được rồi, đi nào…” 
”… … …” 

Tôi nhìn đống quần áo đằng sau trong khi xoay bánh lái với một tay. 

Những chiếc áo len loè loẹt và quần jeans. 
Tất cả đều ở cỡ khá lớn. 
Tất cả đều còn ướt, nhưng nhiệt độ trong xe sẽ sớm làm chúng khô thôi. 

“Lát nữa cô hãy thay lấy một bộ…” 
”… …” 

Cô ấy không phản ứng gì với lời tôi nói. 
Mà chỉ nhìn đống đồ đó. 

“Coi này, chúng ta đâu có cách nào khác…” 
”… tôi biết.” 

Đúng, chắc chắn rằng tôi đâu có muốn làm những điều như thế này. 
Và cũng không phải có thứ gì mà tôi cần để dành tiền cho. 
Nhưng với số tiền mà chúng tôi có, sẽ rất khó để mua quần áo mới. 
Sau khi tôi lái một lúc… 


…khi mà mặt trăng hắt thứ ánh sáng bạc xuống từ trên cao… 
Tôi dừng xe ở một công viên. 
Có lẽ là nơi cho trẻ con chơi đùa. 
Trong góc của một khu dân cư. 
Và tại đó, tôi bắt đầu nhìn đống quần áo mình đã lấy trộm vài giờ trước. 

Nhờ nhiệt độ chiếc xe, giờ chúng đã gần khô cả. 

“Đều là đồ đàn ông…” 

Tôi đã kiểm tra đống đồ một lần trước đó: hỗn độn những chiếc áo len và quần jeans loè loẹt.  
Có lẽ là ai đó ở độ tuổi của tôi. 
Cũng cùng cỡ, trông như vậy. 
Và, ngồi trên ghế lái của xe, tôi thay vào một chiếc quần jeans và áo len. 

“Này, cô cũng thay đồ đi chứ.” 
“… ….” 
“Chúng đều quá lớn...” 
“Vậy cô sẽ cứ mặc pijama sao?” 
“… … …” 
“Được rồi…” 

Cô ấy đáp một cách miễn cưỡng, lấy vài bộ đồ và mở cửa xe. 

“Này, cô đi đâu thế?” 
“…thay đồ.” 

Và như thế, cô ấy bước lại phía phòng vệ sinh trong công viên. 
… … 

*ka-click* 

“Này, nhanh thật đó.” 

Cô ấy trở lại rất nhanh chóng. 
Trên tay cầm bộ pijama màu hồng. 
Mặc áo sơ-mi trắng và quần jeans. 

“Cuối cùng trông nó cũng đâu có tồi.” 
“… … …” 

Không có câu trả lời. Tôi vẫn biết thế, nhưng mọi thứ trông quá rộng và lùng thùng trên người cô ấy. 
Chiếc quần jeans quá dài và phải xắn quá gấu quần, ống tay áo cũng gần gần như vậy. 

“…bộ pijama còn tốt hơn.” 
”Thôi nào, đừng nói vậy. Ít nhất thế này cũng ấm hơn.” 
”… …. …” 

Vẻ không hài lòng chỉ thoáng qua gương mặt cô ấy. 

“Ồ, đúng rồi? Có phải cô muốn thứ gì nữ tính hơn không?” 
“Không hẳn…” 

Vẫn câu trả lời đó. 
Tôi biết cô ấy không hài lòng với chiếc áo sơ-mi rộng thùng thình ấy, nhưng khuôn mặt cô ấy đã trở về vẻ lãnh đạm như thường lệ. 


*swish* 

Trời đột ngột mưa. 



Cơn mưa lạnh buốt từ bầu trời tháng Một u ám như thể không bao giờ dừng lại. 
Vô vàn những hạt mưa bắn nơi kính chắn gió và làm mờ đi khung cảnh từ bên trong. 
Và khi từng giọt nước trở nên quá lớn, một vài trong số chúng hoà vào nhau, trượt xuống, trở thành những dòng nước. 
Và chúng nuốt chửng những giọt mưa phía dưới rồi chảy tới điểm tận cùng. 
Tôi nhìn làn mưa một cách trống rỗng từ bên trong. 

Một chỗ đậu xe ở đâu đó. 
Một nơi hoang vắng giữa những ngọn núi. 
Đã mua đồ từ một cửa hàng, chúng tôi trải qua đêm nay tại đây. 
Thực đơn cho bữa tối: 
2 nắm cơm (*) , 500ml Pocari Sweat, nửa túi khoai tây chiên. 
(*): Bản tiếng Anh là riceballs (cơm ép kiểu Nhật) – một loại đồ ăn của Nhật làm từ cơm cùng một số nguyên liệu khác. 


“Đã khá lâu chúng ta mới làm điều gì như vậy…” 
“…phải.” 

Cô ấy nói khẽ trong khi tay cầm một nắm cơm. 
Chẳng phải là thứ sơn hào hải vị gì, nhưng vẫn hơn bất cứ thứ gì trên 7F. 
Và khi chúng tôi đang ăn khoai tây chiên, đột nhiên cô ấy dừng lại. 

“…có chuyện gì sao?” 
“Không hẳn...” 

Nhưng đôi mắt cô ấy hướng qua tấm kính nhoè nhoẹt của làn mưa… 

Dừng lại nơi một vài bông hoa trắng bên vệ đường. 
Nơi những bông hoa nghiêng ngả trong mưa. 
Tôi không biết liệu ai đã trồng chúng hay là hoa dại, nhưng tôi bỗng nhớ ra một vài điều. 

“Có phải chúng là hoa thuỷ… thuỷ?” 
“Chúng là… hoa thuỷ tiên.” 
”Phải rồi, hoa thuỷ tiên…” 

Dù tôi không biết nhiều về những loài hoa, ít nhất tôi đã nghe tới tên hoa thuỷ tiên trước đây. 
Và cô gái hiếm khi nói một lời đang thực sự nói về một điều gì đó. 
Vì vậy tôi dõi theo. 

“Nói tới điều đó, loại hoa này…cũng khác phải không?” 
“…ừ, gần gần như vậy.” 
“Hmm, vậy chúng phải khá hiếm…” 
“Không hẳn… có thể thấy chúng ở bất cứ đâu.” 
“Bất cứ đâu? Chính xác là ở đâu?” 
“… … …” 

Chẳng phải tôi có mục đích gì sâu xa. 
Chỉ là cố gắng nói chuyện trong mức có thể. 
Và cô ấy ngẫm nghĩ một lát… 
… rồi từ từ nói. 

“… phía tây…” 
“…phía tây?” 
“Đảo Awaji… nổi tiếng với loài hoa này…” 
“Đảo Awaji? Này, khoan đã…” 

… cách đây bao xa? 
Tôi mới bắt đầu lái xe, vì vậy tôi còn chưa thành thạo. 
Có lẽ khoảng 700km, và kể cả đi đường cao tốc trả phí tôi cũng không biết mất bao lâu. 
…và trước tiên, tôi không nghĩ chúng tôi có đủ tiền trả phí. 
Nếu đi bằng đường quốc lộ, chẳng có cách nào để đủ xăng. 

“Này, đừng nói những thứ như vậy chứ… cô không có ý định đến đó, phải không?” 
”… …” 
“… tôi đâu có nói vậy?” 
“Hả…” 
“Tôi chỉ trả lời câu hỏi của cậu mà thôi…” 

Và cứ như thế, cô ấy tiếp tục nhìn những bông hoa qua tấm kính. 
Làn sương dày của cơn mưa lạnh đọng lại trên cửa kính. 
Cô ấy cứ nhìn, nhìn mãi… 
…tôi cũng đâu thực sự muốn tới đó. 
Nhưng tôi cũng chẳng còn nơi nào khác muốn đến…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro