7F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông 2005: 7F


Có một nơi trông giống như chiếc ghế dài ở một phía hành lang, chạy ngang qua phòng trực y tá.

Hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có vài chiếc trường kỉ, ghế và một cái TV lớn.
Những chương trình ngu ngốc chào mừng năm mới vẫn đang được chiếu trên màn hình 28-inch.

Và có một cô gái, khuôn mặt tỏ vẻ buồn chán, đang dõi theo những chương trình tẻ ngắt đó.
Thấp. Pijama hồng. Một chiếc vòng trắng trên tay. Giống như tôi.
Mái tóc dài quá lưng.

“Này… cô thấy những cái đó thú vị không?”

Chẳng có mục đích gì sâu xa cả. Đơn giản là tôi không biết làm gì khác, vì vậy tôi bắt đầu nói với cô ấy.

“Không hẳn…”

…câu trả lời duy nhất với tôi.
Cô ấy không hề quay lại nhìn tôi.
Và cứ tiếp tục nhìn lên chiếc TV với sự buồn chán như thể tôi không tồn tại.
…vậy đừng xem nữa…

Mặc dù nghĩ vậy, tôi ngồi xuống cạnh cô ấy.
Ngồi cạnh nhau, chúng tôi dõi mắt lên TV.
Chẳng có gì khác để làm. Chẳng có gì khác chúng tôi *có thể* làm.

…vì thế chúng tôi im lặng xem TV…
Chương trình mừng năm mới, như mọi khi. Một chuỗi những vở hài kịch và những điều kì quặc.
Và tiếng cười ngớ ngẩn, chói tai của M.C cứ vang vọng khắp căn phòng trắng, ngập trong ánh mặt trời này.

“…nói đi… cho tôi biết…”

Cô gái bỗng nói với tôi.
Nhưng đôi mắt vẫn dính chặt lên màn hình TV.

“…đã bao nhiêu lần với cậu?”
“…ý cô là sao?”
“ Đã bao nhiêu lần cậu tới đây… tới 7F?”
“ Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì.”
“ Tôi hiểu… vậy đây là lần đầu tiên của cậu.”
Cô ấy thấy sự lúng túng của tôi và kết luận.
“ Vì không có ai khác ở đây… và vì đây là nhiệm vụ của tôi…”
”… nhiệm vụ?”
” Có một luật lệ…”

Khẽ gật đầu, cô ấy giải thích rằng có một luật lệ mà những người ở đây- 7F- nên nói cho người mới đến.
Tôi không biết gì cả, và càng không hiểu.
Như thể tôi không hề tồn tại, cô ấy bắt đầu nói.

“Hãy nghe thật kĩ…”
… …
Những lời của cô ấy, thật chậm, từng từ một…
… hơi khác với những gì mà bác sĩ bảo với tôi về nơi này.
Bằng những từ ngắn gọn, chuẩn xác tới khô cứng, họ nói với tôi: đây là nơi dành cho những người chờ thuốc cao cấp.
Đây là nơi chữa lành trái tim một con người. Và có lẽ, họ đã đúng theo một cách nào đó.

Nhưng theo cô gái, thì đó chỉ là điều họ nói mà thôi.
Sự thực, 7F là nơi duy nhất trong bệnh viện này không có sự chữa trị.
Đây chỉ là nơi bạn chờ đợi sự kết thúc của cuộc sống.
Đó là những từ cô ấy nói với tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi cảm thấy như vậy từ trước khi cô ấy nói.

“ Thấy không, đây là lần thứ hai của tôi…”
“ Lần thứ hai làm việc gì?”
“… tới đây.”

Và cô ấy giải thích cho tôi.
Rằng không ai ở 7F ở lại đây từ lần nhập viện đầu tiên cho đến chết.
Khả năng chữa được là con số không, và bạn sẽ được gửi về nhà nếu tình trạng ổn định.
Nhưng nếu nó tệ hơn, bạn sẽ lại được gửi về đây.
… cái vòng đó xoay mãi cho tới chết.
Dù ở nhà hay 7F, một trong hai nơi, bạn sẽ chết. Không có đường nào để chạy thoát, có vẻ như vậy.
Và với ý nghĩa đó trong từng lời, cô ấy nhắc lại rằng đây đã là lần thứ hai tới đây.

“ Tôi sẽ chỉ nói một lần thôi…”
“… vì vậy hãy nghe thật kĩ…”

… cô ấy tiếp tục nói, vẫn nhìn lên màn hình TV trống rỗng.
Đây không phải là cuộc nói chuyện phiếm rằng khi nào tắt đèn hay bếp ở đâu hoặc cái gì đoại loại thế.
Đây là một điều hoàn toàn khác.

‘ Lần thứ ba đến đây, hãy chuẩn bị sẵn. Sẽ không có lần thứ tư. Sẽ không bao giờ trở về nhà nữa.’
‘ Nếu muốn chạy trốn, hãy tới bến xe B, không phải bến xe A.’
‘ Đừng ăn gì cả. Đó là con đường tắt đơn giản nhất. Không để lại gánh nặng cho gia đình.’

… như là cô ấy đã chuẩn bị trước những điều này vậy.
Có lẽ đây là một sự truyền miệng…
…chỉ liên quan tới những người sắp phải chết…
…và được lưu giữ bởi những người tới đây vì mục đích đó…

“ Vậy *đây* là nhiệm vụ mà cô nói tới?”
“ Phải, đúng vậy…”
” Hãy nhớ để nói lại với người mới một ngày nào đó, được chứ?...”

Với những từ đó, cô ấy từ từ đứng dậy.
Khẽ hất mái tóc và nó chạm nhẹ vào mũi tôi.

“ Tôi phải đi đo nhiệt độ, vì vậy…”

Và cô ấy quay lại, bắt đầu đi dọc hành lang.
Giờ thì tôi hoàn toàn chìm trong sự trống trải, căn phòng vọng tiếng cười từ chiếc TV và những bông hoa trắng ở bậu cửa sổ.
Cô ấy không hề nhìn tôi tới một lần.

Nhân vật chính: 10 Tháng Một năm 2005


Một vài ngày sau. 
Lễ mừng năm mới đã kết thúc, học sinh trung học và phổ thông bắt đầu một học kì mới. 
Và như bất cứ khi nào khác, tôi và cô ấy ngồi ở đây, nhìn lên màn hình TV trống rỗng. 

“ Thật buồn chán…” 
“ Vốn vậy mà…” 
Chúng tôi nói, nhưng cả hai vẫn giữ đôi mắt dán chặt vào màn hình. 

“ Này, nơi đây luôn thế này sao?” 
“ …tôi không hiểu ý cậu.” 
“ Ý tôi là nó luôn trống trải thế này sao?” 

Ngoài y tá, bác sĩ, người phục vụ và ngoài *cô ấy*, tôi không còn thấy một ai khác. 

“ Có phải mọi người về nhà vì năm mới hay cái gì đó?” 
”… cậu có thật sự muốn biết không?” 
“ Uh… tôi không có ý…” 
“… thế thì tôi sẽ không nói.” 

Đây còn không thể gọi là một cuộc nói chuyện. 
Một cơn gió nhẹ, thổi qua cánh cửa sổ không mở quá 15cm. 
Hết lần này tới lần khác, mái tóc cô ấy khẽ lắc lư, và như thể bắt chước theo, những bông hoa bên bậu cửa cũng đung đưa. 
Đó là cách chúng tôi giết thời gian mỗi ngày, nhìn chăm chú vào chiếc TV tẻ nhạt đó. 

*click*click*click* 

“Ồ, hai người đây rồi.” 
Cô y tá nói trong lúc tiến lại gần chúng tôi. 
Từ những gì tôi được thấy ở phòng trực y tá, cô ta là người trực tại 7F này. 

“Thế nào? Cô Setsumi, có cơn sốt nào không?” 
”… tôi khoẻ, không sao…” 

…Setsumi. 
Vậy đó là tên cô ấy. 

“ Cô không nên đi lại như thế này.” 
”… … …” 
“ Cô có hiểu không? Tất cả đều lo lắng cho cô. 
“… sao cũng được…” 
“ Thôi nào, câu trả lời kiểu gì vậy?” 
“Ôi, những đứa trẻ thời nay…” 

Cô y tá làu bàu một lúc. 

Và cô gái ấy… cô gái có cái tên Setsumi… vờ như không chú ý. 
Cô ấy chỉ đơn giản nhìn lên chiếc TV buồn chán đó, kệ cho cô y tá om sòm. 

“ Tôi sẽ đến sau để thử máu, nhé?” 

Với những lời đó, cô ta quay lại phòng trực cho y tá. 

“ Này, cô biết không…” 
” À… tôi gọi cô là Setsumi được chứ?” 

Tôi nói vậy trong lúc nhìn chiếc vòng nhựa trắng có viết tên và nhóm máu của cô ấy. 

“… … …” 
“ Có chuyện gì sao? Setsumi?” 
“… tại sao cậu lại gọi tôi như thế?” 
“ Hả?” 
”Cậu ít tuổi hơn tôi...” 
“K-khoan, sao tôi lại ít tuổi hơn cô?” 
“ Không có gì… chỉ là những gì tôi nghĩ, vậy thôi.” 

Không phải là tôi khó chịu vì cô ấy bảo tôi ít tuổi hơn. 
Chỉ là dù nhìn như thế nào đi chăng nữa, tôi chắc rằng mình phải hơn cô ấy 5-6 tuổi. 
Đó là lí do tôi lấy tấm bằng lái xe ra khỏi túi áo và đưa cho cô ấy. 

“ Thấy không? Trông như vậy nhưng tôi 20 tuổi rồi.” 
“… … …” 
” Vậy là sau cùng cậu cũng ít tuổi hơn tôi…” 

Cô ấy chỉ nhìn liếc qua trước khi đưa lại cho tôi. 

“Ừm, tôi không hiểu cô đang nói gì.” 
” Không sao hết… Tôi hơn cậu vài tuổi, vậy thôi.” 

Cô ấy khẽ nói, lãnh đạm như mọi khi. 
Đôi mắt của cô ấy lại nhìn chăm chăm lên chiếc TV, được rồi, nhưng nó cũng như là cô ấy đang hướng vào một khoảng xa xăm nào đó.  


Sau khi họ khám buổi sáng xong (*). 
(*) (vital signs- biện pháp kiểm tra để đánh giá những chức năng cơ  b ản nhất của cơ  th ể)
Tôi trốn qua những y tá và vào trong thang máy. 


Khi xuống tới 1F, tôi bước khỏi những cánh cửa khu ngoại trú và ra ngoài bệnh viện. 
Đích đến của tôi là bến xe B ở xa, không phải bến xe A gần ngay đó. 
Không phải là tôi muốn chạy trốn hay gì cả. 
… ở 7F hay ở nhà… 
Chúng tôi sẽ không chết ở nơi nào khác… 
Đó là những gì tôi được nghe. 
Và bến xe B này, nơi mà cô gái tên Setsumi có lẽ đã tới nhiều lần. 
Lí do tại sao, dù chỉ một lần, tôi cũng muốn nhìn thấy nơi này với chính đôi mắt mình. 

“ Eh, cứ như là sẽ có lính gác ở đây vậy…” 

Dù vậy, chúng tôi thuộc về 7F, khác với những bệnh nhân nội trú còn lại. 
Và, nghĩ tới… sự mơ hồ chăng… từ sáng sớm tôi đã tới đây. 
Chân tôi bước một cách vụng về khi thấy những người khác tới trường hay nơi làm việc. 
Khoảng 25 phút sau, tôi đã đứng trước bến xe đó. 
Có khoảng 4 trạm dừng xe buýt trên đường tới như tôi nhẩm tính. 

“…chà, có thật nhiều người ở đây…” 

… đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về bến xe B. 
Tôi đứng sững mất một lúc vì mình đang mặc pijama… 
… nhưng tôi cảm thấy như chỉ cần mua một tấm vé, mình có thể đi bất kì đâu, rõ ràng là thế. 
Tôi vẫn không hiểu tại sao không tới bến xe A mà tới bến xe B. 
Như có cảm giác như sẽ rất dễ dàng nếu tôi muốn chạy trốn. 
Có lẽ cô ấy đã tới đây rất nhiều lần… 
vậy tại sao cô ấy vẫn ở lại 7F?...  
Ở bến xe này trong buổi sáng sớm. 
Tôi đứng đó, với những ý nghĩ, nhìn những người khác lướt qua. 


Đêm đó. Khi mà đèn đã tắt. 
Đọc truyện tới phát chán và không thể ngủ được, tôi đi lang thang một mình trong bệnh viện. 
Rõ ràng, tôi không được phép làm điều đó, nhưng ở 7F, chúng tôi có một kiểu độc lập riêng.  
Như thế, trong bóng tối và sự tĩnh mịch của căn phòng. 
Tôi bắt gặp cô ấy. 

“Này, cô đang nhìn ra ngoài trời hả?” 
”… ừ.” 

Khuất sau cái khoảng bóng tối còn dày đặc hơn. Cô ấy trả lời tôi, nhưng vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chưa hề nói gì. 
Tôi chợt nhớ tới những gì xảy ra hôm nay. 

“Ồ, phải rồi… tôi đã tới bến xe B hôm nay.” 
”Bến B, như cô đã nói với tôi.” 
” Ừm…” 

Nhưng phản ứng của cô ấy không thay đổi. 
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ có phản ứng *nào đó* vì cũng đã từng tới đó… 
Nhưng thử nghĩ lại xem, chẳng phải thực tế rằng cô ấy ở đây đã chứng tỏ cô ấy không muốn chạy trốn? 

“… tôi sẽ về nhà sớm thôi…” 
“ Hả?” 

Cô ấy mở đôi môi thật vội vã và nói như thể nhìn thấu qua tôi. 

“… lần tiếp theo sẽ là lần thứ ba…” 
“… vì vậy chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.” 
” Hm… có lẽ vậy…” 

Hình như, những gì mà cô ấy nói tới là sự xuất viện ngắn hạn. 
Cô ấy đã nói với tôi rằng ở 7F, không ai xuất viện quá ba lần. 
Khác với những người lớn tuổi đưa thông tin về căn bệnh này, điều này còn có ý nghĩa hơn với những người trẻ như chúng tôi. 
Câu nói ‘có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau’ của cô ấy mang thứ ý nghĩa đó. 

“Ồ, cậu đã quyết định nơi nào rồi?” 
“… quyết định?” 
”… nơi mà cậu sẽ chết.” 
“… …” 

Khi từ ngữ đó, ‘chết’, đến quá đột ngột, tôi đã không biết phải nói gì. 
“ Tôi không biết… chưa bao giờ nghĩ về việc đó.” 
“… tôi hiểu… sau cùng, đây cũng là lần đầu của cậu.” 

Cô ấy thì thầm, vẻ buồn bã. 
Rõ ràng, không phải là tôi sẽ tồn tại ở đây mãi mãi. 
Như mọi người, tôi sẽ phải nhập viện và xuất viện, yếu dần đi, và một ngày nào đó… 
Tôi phải lựa chọn sự kết thúc: ở đây – 7F, hay ở nhà với những nụ cười giả dối. 

“ Tôi… không muốn chết ở nhà…” 
“ Nhưng… tôi cũng không muốn chết tại đây…” 
”… vậy cô sẽ làm gì?” 
”… … …” 
“… tôi đoán… điều duy nhất…” 
“… là tới một nơi nào đó… khi tôi vẫn còn đủ sức…” 
“ Một nơi nào đó? Cô không thể…” 

Cô gái này, người đã ở lại 7F trong khi có thể chạy trốn bất cứ lúc nào mình muốn… 
Khi tôi nghĩ tới điều đó… 

“… cô có còn nơi nào khác *để* đến?” 
“… … …” 
“ Cậu…” 
”…có muốn ngăn tôi không?” 
“ Cái g…” 
“Hay… cậu muốn đi cùng tôi?” 
“ Không, đó không phải là điều tôi nghĩ tới…” 
”… vậy thì đừng hỏi.” 

Cô ấy hướng đôi mắt nơi ngoài cửa sổ. Bình thản. Không nhìn tôi dù chỉ một lần. Luôn luôn như vậy. 
Nhưng sau đó và ngay sau đó… 
Khuôn mặt vốn vô cảm của cô ấy bỗng trở nên rất buồn đối với tôi. 



Tôi chỉ là người mới ở 7F, và mới được biết rằng lần xuất viện thứ ba sẽ là cuối cùng. 
Và cô ấy là một cô gái sắp sửa xuất viện lần thứ 2. 
Tôi vẫn không cảm thấy cái gì thực sự xảy ra với mình… 
Nhưng, tôi, một ngày nào đó cũng sẽ mang khuôn mặt như thế sao…? 



Cơn mưa vào lúc tờ mờ sáng. 
Đôi khi là đá, đôi khi là tuyết. 
Luôn luôn đổ xuống. 

Và tôi ngồi xem TV ở chỗ mọi khi. 
7F vắng lặng như thường ngày. 

“… có gì thú vị không?” 
“ Không, hoàn toàn buồn chán...” 

Cô ấy bước đến bên tôi. 
Không nói gì thêm và ngồi xuống cạnh tôi. 
Và đó là cách chúng tôi bắt đầu xem TV như tất cả những ngày khác. 
… có lẽ cô ấy cũng như tôi. 
Không có gì để làm. Không có gì *có thể* làm. 

“Ồ…” 
Tôi chưa bao giờ thấy phản ứng của cô ấy với những gì trên TV trước đây. 
“ Có chuyện gì sao?” 
“… không hẳn.” 

Câu nói quen thuộc của cô ấy, nhưng phản ứng thì không. 
Và tôi nhìn lên màn hình, tò mò xem thứ gì có thể khiến cô ấy như vậy. 
Đó là những phong cảnh. 
Những ngọn đồi tươi đẹp và những thung lũng đầy sức sống với cây và những bông hoa. 

Và một dải rộng lớn những bông hoa trắng ở giữa. 
… tôi nhớ những bông hoa ấy từ đâu đó. 
Chúng trông rất giống những bông hoa trang trí bên bậu cửa. 

“ Có phải là hai loại hoa giống nhau không…?” 
“… …” 
” Cô biết đấy, giống như những bông hoa đằng kia.” 

Tôi chỉ những bông hoa nơi bậu cửa sổ. 

“… không.” 
“ Huh, thật không?” 
“ Chúng cùng chủng loại… nhưng không hoàn toàn giống nhau…” 

Cô ấy liếc qua những bông hoa bên cửa sổ và rồi tiếp tục nhìn chăm chú lên TV. 
Cô ấy bảo rằng chúng khác nhau nhưng tôi không thể nhìn thấy sự khác biệt đó. 
Và nó chẳng mang ý nghĩa gì với tôi dù chúng có giống hay khác nhau. 
Nhưng liệu nó có ý nghĩa gì với cô gái mà thường không bao giờ nói nhiều hơn những điều cần thiết. 
Cô ấy nói chuyện một cách kì lạ hôm nay. Đó là lí do tôi quyết định tìm hiểu. 

“ Cô có biết nhiều về chúng không? Những bông hoa ấy?” 
“… không hẳn.” 
“ Thật sao? Nhưng tôi không thấy sự khác nhau.” 

Những bông hoa trên màn hình và những bông hoa bên cô ấy. 
Tôi tiếp tục nói trong khi nhìn hai loại hoa ấy một cách lơ đãng. 

“ Nhìn kìa, nhìn kìa, đó có phải là phong lan và hoa ly không?” 
“… … …” 
“ Thấy không, chúng cũng có màu trắng, phải không?” 
“… … …” 

Tôi cố tiếp tục cuộc nói chuyện. 
Nhưng… 
… cô ấy đã trở về với vẻ trầm lặng. 
Và lại với nét mặt vô cảm thường lệ, cô ấy nhìn lên màn hình TV. 
Và đúng lúc tôi cũng nhìn lên TV, từ bỏ ý định biết thêm về cô ấy… 

“… hoa thuỷ tiên…” 
” Sao…?” 
“Đó là hoa thuỷ tiên…” 


Cô ấy đáp… và quay sang nhìn tôi lần đầu tiên. 
Mái tóc dài quá lưng khẽ đung đưa… 
Cô ấy chỉ vào màn hình TV và nhìn vào tôi. 
Chiếc vòng trên cổ tay cô ấy mang màu trắng. Da cô ấy cũng mang màu trắng. 
Như những bông hoa trên màn hình. 
Và tôi thề rằng mình thấy được một nụ cười khe khẽ… 
… trên khuôn mặt đang nhìn tôi lần đầu ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro