Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2001 : 31,042 người

2002 : 32,134 nguời

2003 : 34,427 người 

Theo thống kê số vụ tự sát vào tháng 7 năm 2004 của cảnh sát. 


…vào một ngày tươi sáng rực rỡ…

…vào cái ngày mùa đông ấy…


Mùa xuân năm 1996: Setsumi

(…thực sự, ngay từ khi còn là một đứa trẻ sức khoẻ của tôi đã không được tốt lắm…)
Dù vậy, tôi vẫn vào trường tiểu học như mọi người và suốt kì nghỉ hè, tôi vẫn chơi đùa cho tới khi cháy nắng.

Tháng sáu. Rất nhanh sau khi tôi vào trường trung học.
Ngay sau ngày tôi đặt bộ đồ bơi để dùng tháng kế tiếp.
Lần nhập viện đầu tiên.
Vào một ngày ngay trước nửa học kì một,
vào một ngày khi những giọt mưa đầu tiên thật vô cùng lạnh lẽo.
Rơi xuống từ giữa khoảng không u ám của bầu trời.
Tất nhiên, lần đầu tiên nó xảy ra, tất cả bạn học đều đến thăm tôi gần như mỗi ngày.
Và khi tôi ra viện, họ đến nhà vào cuối tuần để cùng chơi.
… nhưng đó chỉ là khoảng lần đầu tiên.

Thu sang đông, đông sang xuân, một vòng tròn lặp lại: nhập viện, xuất viện, phòng khám… rồi lại nhập viện…
Và trước khi tôi kịp nhận ra, ngay cả những người người bạn học mà tôi từng gọi là bạn…
…trở thành quen biết…
…và rồi thành những người lạ.
Như thể, với sự đổi thay của từng mùa, tôi đã bị xoá khỏi trí nhớ của họ.

“… có vẻ như, với tất cả những người bình thường…”
“… sự tồn tại của tôi là một sự thật chẳng lấy gì làm dễ chịu…”
“… và như vậy, có lẽ tôi đã biến mất...”
“Tôi đã trải qua nhiều mùa xuân, hạ, thu, đông, nhiều bầu trời cao lồng lộng… mà không muốn hay không cần trò chuyện với bất kì ai…”
“Vì lẽ đó, cuốn tập Tiếng Anh năm đầu trung học của tôi vẫn không hề thay đổi.”
“…đó là nơi… thời gian của tôi đã chạm tới sự kết thúc.” 

Tám năm sau… đầu hè năm 2004: Nhân vật chính.

 Mùa hạ, nắng chói chang.

Bảng điểm lớn của kì thi lái xe.
Sáng lên cùng một lúc.
Tôi và tất cả những người khác cùng dõi mắt tìm số báo danh của mình.
“237,237…”
Và ở giữa hàng thứ tám, con số của tôi sáng lên.
*cạch*
Một chiếc xe trống trải, có lẽ nhờ vào buổi chiều đẹp đẽ này.
Gần như chỉ có một mình trên chiếc xe đó, tôi trở về nhà từ kì thi.
Tay trái của tôi cầm cuốn sách luật giao thông và ở túi áo ngực là chiếc bằng lái mới tinh.
“Giờ mình cũng có một tấm bằng…”
Tôi lẩm nhẩm như hạnh phúc, nhưng chẳng có cảm xúc gì mạnh mẽ đằng sau nó.
Thực sự tôi không mong có một cái bằng lái.
Thực sự tôi chẳng có lí do nào cho nó cả.
Chỉ là lũ bạn học và học viện kĩ thuật đều đề nghị ít nhất tôi phải cố lấy một tấm bằng lái xe.

Đêm đó.
Khi tôi nói với cha mẹ rằng đã đạt được bằng lái, họ chỉ đơn giản đáp rằng: ‘Được rồi’.
Và khi tôi hỏi liệu có thể mượn chiếc xe để chạy thử, họ lập tức trả lời không do dự: ‘không’.
Câu trả lời chẳng nằm ngoài dự đoán và thực lòng tôi cũng chẳng muốn lái thử chiếc xe ấy. Đó là cái kiểu của cha mẹ tôi.
Ngày hôm sau.
Tôi thức dậy và thấy đau ở ngực, vậy là tôi tới bệnh viện.
Tôi và bệnh tật chưa bao giờ có duyên, đó là lí do tại sao việc chờ đợi trước phòng cấp cứu thật buồn chán.

Khi tôi nghĩ họ đã khám xong, họ lại yêu cầu chụp X-quang và thử máu. Sau đó họ rời đi.
Một lần nữa, tôi bị bỏ lại chờ đợi lâu, rất lâu…
Lúc tôi đã đọc xong ba cuốn Shonen Jump và chuẩn bị chuyển qua cuốn thứ tư… thì họ bảo tôi nhập viện, ngay lúc này, ngay tại đây.
Có vẻ như, tấm bằng lái vẫn nằm gọn gàng trong túi áo tôi sẽ còn rất lâu mới được dùng đến.


Nhân vật chính: Mùa thu năm 2004.

Ngay sau khi tất cả những con ve sầu ồn ào đã yên lặng.
Tôi lại thấy mình trong bệnh viện, một điều quá đỗi quen thuộc.
Tất nhiên, không phải là tôi luôn ở trong bệnh viện, tôi đến rồi lại đi, đến rồi lại đi. Một vòng tròn vô ích.
Lần phẫu thuật đầu tiên là cách đây một tháng. Từ đó, tôi lặp lại việc đi tới và rời khỏi bệnh viện bằng chiếc xe đạp điện.
Cứ như thế, tôi phải nhập viện, xuất viện, yêu cầu khám, và nhập viện lần nữa, lần nữa và lần nữa…
Khi mà tôi vẫn không hiểu ‘PET’ và ‘Iressa’ viết tắt cho cái gì thì vài tháng đã nhanh chóng trôi qua.
Tôi ăn ít đi và phải uống nhiều thuốc hơn. Tôi có thể cảm thấy sức khoẻ của mình đang dần biến mất.
Tôi giữ ý nghĩ rằng chân mình cứ gầy đi.
Nhưng những lần cân đo đã thô bạo báo cho tôi rằng:
“Đó không chỉ là tưởng tượng.”
Và… tôi cứ nhìn lại bản thân mình với những sở thích riêng biệt.
Như nó hoàn toàn xảy ra với một người khác.
Như tôi đang nhìn một cảnh trên tivi hay tương tự thế.
Tâm trí tôi không thể theo kịp những gì đột ngột xảy ra với cơ thể.
Không hề có gì trong tôi nói rằng đây là sự thật.
Và vì thế tôi cứ xem như vệc này xảy đến với một ai đó xa lạ thay vì chính bản thân mình.


Nhân vật chính: Mùa đông năm 2004.

Một ngày mùa đông.
Vào khoảng thời gian mà những cây thông Giáng Sinh đã biến mất trên đường phố.
Tôi được xuất viện như là món quà cho việc một năm kết thúc.
Nó chỉ vô cùng ngắn ngủi.
Nhưng cũng đủ khiến tôi hơi vui lên.

Tôi trở về ngôi nhà mà đã lâu không nhìn thấy dưới làn mưa lạnh giá.
Lạ lùng thay, cả gia đình tôi đang ở đó.
Cha mẹ tôi, những người thường rất ít nói chuyện với tôi, ra ngoài đón tôi với một nụ cười gượng gạo… hay giả tạo tới tệ hại.
Và đứa em gái, chưa từng nói một lời tử tế với tôi, lại làm món ăn ưa thích dành riêng cho tôi.
Họ ấn tôi xuống bàn ăn. Họ bóc vỏ quýt cho tôi. Họ tốt tới mức… thật kinh khủng. Đó là một màn trình diễn đầy ấn tượng.
Lúc ấy, một ý nghĩ chợt đến với tôi…
Về chiếc bằng lái xe vẫn nằm yên lặng và nhẫn nhịn, như thể nó sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được dùng đến.
Và vây quanh bởi bộ ba những nụ cười giả tạo gượng ép…
Tôi cứ giữ ý nghĩ đó, như thể nó là chuyện của người khác, với sự lãnh đạm, mơ hồ và không hề hứng thú.

Nhân vật chính: Tháng Một năm 2005.

Một năm mới bắt đầu, và tôi quay lại bệnh viện.

Nhưng vào ngày này, thay vì căn phòng 4F quen thuộc, họ lại đưa tôi đến một căn phòng trông như được dùng để tổ chức hội nghị.

Và sau đó, cha tôi và bác sĩ có một cuộc nói chuyện nhỏ. Tôi cũng tham gia. Họ nói về tôi.
Vậy đây chính là lời thông báo đã quá nổi tiếng.
Họ nói điều đó một cách vòng vo- nhưng cuối cùng đơn giản là: Tôi sắp phải chết.
“Tôi hiểu…”
Đó là phản ứng duy nhất của tôi. Chẳng còn từ nào khác. Đó là thứ duy nhất trong cổ họng tôi từ đầu tới cuối.
Cây bút bi của vị bác sĩ lướt trên tờ giấy như thể đáp lại lời nói của tôi.
Có sắp xếp tới cùng. Cha tôi cũng giống như thế.
…thật đơn giản…
… đó là ý nghĩ duy nhất tôi có…

Ngày đó, tôi chuyển từ tầng 4F lên 7F, từ một phòng 6 người lên một phòng riêng.
Nó khác với những khu khám bệnh khác, tầng 7 này.
Đầu tiên, sàn nhà luôn sạch bóng.
Thứ hai, trần nhà cao hơn tất cả những nơi khác.
Những căn phòng rất đẹp, có những cánh cửa sổ rộng được thiết kế để đón ánh nắng mặt trời.
…nhưng cửa sổ chỉ hơi hé mở.
Tôi đã thử, và đầu tôi chỉ vừa vặn khít vào.
Màu sắc của chiếc vòng nhận dạng cũng thay đổi. 
Chiếc vòng mà tôi đeo kể từ lần nhập viện đầu tiên, chiếc vòng có khắc tên và nhóm máu của tôi trên đó.
Từ xanh lam chuyển thành trắng.
Trần nhà cao. Chiếc vòng nhựa dẻo màu trắng. Một cánh cửa sổ không mở quá 15cm.
Chương trình TV mừng năm mới vẫn đang được phát khi tôi chuyển tới 7F.
Và đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy, vào một ngày đầu của năm đó… 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro