Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đặt tay lên trán , suy nghĩ lại chuyện tối qua .

Tua lại chap <Mất ngủ>

Khi thấy cô nằm vậy, hắn có chút không nỡ , liền bế cô lên giường . Sợ cô tỉnh giấc nên hắn cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể .Lúc đặt cô lên giường , tự dưng cô mê man nói gì đó rồi ôm cổ hắn dí xuống ngực . Hắn chưa kịp hoàn hồn thì cô kéo hắn xuống giường  , gác chân lên người hắn . Nhìn như thể đang gác gối ôm vậy !

Hắn giật mình đẩy dịch người mình ra , bất giác nói to "NÀY , SAO CÔ...". Chưa nói xong thì cô đã nhăn mặt "ư...u.." .Hắn thấy vậy thì không nói nữa , định ra ghế sofa nằm thì có bàn tay dai dẳng cứ ôm eo hắn. Quay đầu lại thì thấy cô đang ôm , hắn cố gạt tay ra nhưng không được . Đành chiều theo ý trời , "miễn cưỡng" nằm lại vs cô . 

Hắn đã cố gắng giữ khoảng cách cao nhất có thể vs cô nhưng cô cứ sán lại gần . Hơn nữa tay không yên phận mà cứ mò mẫm lung tung . Hắn k kìm được mà quay người lại , ôm cô vào lòng , ngửi mùi tóc của cô . Mùi hương ấy thật dễ chịu , nó nhanh chóng đưa hắn vào giấc ngủ .

Trở lại hiện thực :

Hắn vừa kết thúc suy nghĩ , sắc mặt liền trở nên khó coi . Trong đầu liền phủ nhận 

*Ha , chắc là mình học nhiều quá nên nghĩ lung tung rồi , làm gì có chuyện tơ tưởng đến cô ta chứ ? Nực cười thật !*

_____________________________________

Trong giờ học ngày hôm sau:

Lúc mọi người đang chăm chú nghe giảng thì cô lại nằm uể oải ra bàn , tay ôm bụng  .

Đang nằm thì thầy giáo thông báo " Trường ta trong 2 tuần tới sẽ tổ chức đại hội thể thao nhằm nâng cao thể lực và tinh thần đoàn kết , cái này thì bắt buộc mọi người phải tham gia nhé . Phần thướng sẽ là một chiếc cúp vinh danh đấy "

Mọi người nghe vậy thì bắt đầu bàn tán sôi nổi , violet quay sang hỏi cô :

"Này , cậu vào môn gì thế ? "

Cô :Chắc là môn chạy hoặc là nhảy dây gì đó , đại loại vậy á

Violet : Hừm...mình thì không biết chọn môn gì , nghe bảo là có thể chọn chung hoặc là chọn riêng , tùy theo ý đó.

Cô: Cậu chọn môn gì đó nhàn nhàn cho đỡ tốn sức thôi, mình thì nhiều năng lượng nên thích vận động mạnh hơn.

Violet : Vậy chắc mình cũng chọn nhảy dây , còn chạy thì.....Haizz , thể lực mình yếu lắm

Reng...reng...reng

Violet : A , ra chơi rồi kìa . Mình đi đăng ký trước đây , cậu có muốn đăng kí cùng không ?

Cô: Thôi ,  Cậu đăng ký trước đi , lát mình đi đăng ký sau cũng được

Violet :Ừ , vậy mình đi đây.

Cô:Ừm

Violet vừa rồi đi thì cô bỗng liếc ngang liếc dọc sau đó đi ra  khỏi lớp , chẳng may khoảnh khắc đó lại bị hắn bắt gặp , thế nhưng hắn chẳng bận tâm lắm mà tiếp tục trò chuyện. 

Bỗng tiếng chuông reo lên , giờ học tiếp theo bắt đầu . Lúc ngồi vào chỗ , không thấy cô đâu , hắn liền hỏi :

-Này dextra , có thấy veres đâu không ?

 -Hể , mình không biết , thử hỏi violet xem . Nãy mình thấy hai người họ nói chuyện vs nhau đó.

-Ừm , được rồi . 

Hắn đến chỗ của violet , cau có hỏi :

"Này , có thấy veres k ?"

-Lúc nãy cậu ấy vẫn ngồi ở bàn mà , chắc là cậu ấy ở đâu đó quanh đây thôi . Mà mắc gì hỏi mà mặt cậu cau có thế ?

-Không có gì .

-Thật không vậy ?

-Ừ 

Bỗng hắn nhớ ra một chuyện , hai tay đặt lên vai violet , mặt nghiêm túc hỏi :

-Này , veres nếu đi ra khỏi lớp thì cô ấy có lén la lén lút không ?Và nếu có thì cô ấy đang ở đâu vậy ?Cậu biết k?

Violet bất ngờ trước câu hỏi này , cô nghiêm túc suy nghĩ :

-Hừm , theo như mình nhớ thì nếu lén la lén lút thì tức là cổ đang làm chuyện gì đó mờ ám rồi . Còn ở đâu thì mình không biết ? -/ nhún vai lắc đầu/

Hắn nghe violet nói vậy thì nhớ ra một nơi , hắn nhanh chóng rời đi . Violet liền nắm lấy cổ tay hắn "Này , vào giờ rồi cậu còn đi đâu ?"

Hắn vội vàng gạt tay ra , nói lại vs violet " Mình đi có việc , lát quay lại ngay  " sau đó chạy đi luôn. 

Violet ngơ ngác trước những hành động bất thường của hắn , tức người mà chửi thầm " Mẹ nó , hỏi thì mặt mũi cau có , không có lấy một lời cảm ơn , không thể hiểu nổi cậu ta là loại người gì ? Nếu không phải cậu ta bao ăn thì mình còn lâu ms giúp ! Hứ"

___________________________________

Trên hành lang của trường học :

Hắn chạy tức tốc đến nơi đó , lách qua mặt các học sinh , đến nơi hắn liền dựa người vào tường , thở hổn ha hổn hển 

"Ha... biết ngay cô ở đây mà ! Cô định đi đâu vậy hả ?"

Vừa nói vừa lấy một tay lau mồ hôi trên trán , tay còn lại giữ chân cô .

Cô giật mình khi bị cầm chân , nhỏ giọng hỏi :

-Học trưởng à , sao anh biết em ở đây mà tìm đến vậy ?

Hắn thấy cô cứ cố thoát ra liền giữ chặt hơn , nhíu mày trả lời :

-Còn chuyện gì mà tôi không biết chứ , không thấy cô trong lớp là tôi biết cô ở đây mà .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro