Giật mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên thành tường , tay xoa đầu , gượng cười .

Hắn hằn giọng :

-Đi xuống mau lên ! Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh .

Cô thở dài ,đang định nhảy xuống thì tự dưng người không giữ được thăng bằng mà nghiêng ngả .Hắn giật mình dang tay ra đỡ .Còn cô thì nhanh tay nắm chặt lấy bức tường để không bị ngã .Hành động vừa rồi làm cả cô lẫn hắn được một phen khiếp vía .

Thấy cô chuẩn bị nhảy xuống một lần nữa , hắn liền nhanh chóng bảo cô ngồi im đấy . Cô không hiểu gì , đột nhiên hắn giơ hai tay lên cao ,nghiêng bàn tay về phía cô .

-Này , học trưởng , anh làm trò gì vậy ?

-Như này còn không hiểu à ? Mau nhảy vào tay tôi đi .

Cô nghiêng đầu thắc mắc :

-Em tự nhảy được mà , có yếu đuối đến mức đấy đâu ?

Hắn nghe vậy thì to giọng :

-Không được , nãy cô suýt ngã mà . Nếu cô còn ngã nữa thì người liên lụy sẽ là tôi đấy .

*WTF , em ngã thì liên quan gì đến học trưởng chứ ?*

Không có thời gian nghĩ nữa nên cô đáp luôn :

-Đây đây , em nhảy xuống liền .

Sau đó cô nhắm chặt mắt lại , từ từ ngả người về sau , hắn ở dưới nhanh tay đỡ kịp .

Lúc mở mắt , thứ hiện ra trước mắt cô chính là khuôn mặt đẹp trai cùng vs đôi môi đỏ mọng. Con tim đang ở trong lồng ngực của cô như muốn nhảy ra khỏi người vậy .Cô đỏ mặt , nhắm chặt mắt lại:

*AAA!Thặc là quyến rũ mà!*

<AD: đume, tô màu bị lệch mất òi>

Đột nhiên giọng nói của hắn vang lên :

-Này ,cô nặng quá đấy , mau đi xuống đi !

Cô giật mình , nhảy ra khỏi bàn tay của hắn . Bỗng dưng cô khựng người lại , nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu :

-Gì ? Anh bảo ai nặng cơ ?

Hắn đưa tay xoa xoa cổ , mắt nhìn chỗ khác :

-À , tôi nói nhầm đấy . Với cả người hỏi phải là tôi nói đúng , tôi hỏi cô , tại sao cô lại trốn học ?

Bị hỏi bất ngờ , cô liền chuyển ánh mắt đi nơi khác , không dám nhìn vào mắt hắn :

-Ờ thì , em không có trốn học .Em chỉ là định đi mua đồ dùng cần thiết rồi quay lại ngay thôi mà .

Thấy cô không nói thật , hắn đưa hai tay ép khuôn mặt của cô đối diện vs khuôn mặt của hắn . Đột nhiên hắn đưa mặt lại gần , tâm trí cô lúc này đã rất hoảng loạn rồi .

-Mau nói thật cho tôi , nhìn vào mắt của tôi rồi nói đi .

Hết cách , trước khuôn mặt đẹp trai như vậy , cô chỉ có thể thừa nhận :

-Tại , tại vì em đói nên em ms trốn ra ngoài thôi mà

-Cô...đói á?

Nhận được câu trả lời khá bất ngờ , hắn ngờ vực hỏi lại :

-Thế tại sao không xuống căng tin ?

-Đồ ở đấy đắt lắm ! Em không đủ tiền .

-Sao không vay ?

-Em không thích vay nợ người khác

Hắn nghe xong thì không biết có nên tin không . Đột nhiên cô nắm lấy một bên tay của hắn

-Cái đó ... học trưởng à , gần quá !

Hắn mở to mắt hỏi lại :

-Hở ? Cái gì gần ?

Cô tức đến đỏ mặt :

-Nãy giờ anh giữ mặt của em còn gì ? Vs cả đừng có lại gần như vậy chứ ! Nhỡ ai nhìn thấy thì biết phải làm sao

Hắn giật mình , luống cuống bỏ tay ra ."À , ờ ,tôi xin lỗi "

Bỗng dưng hắn quay sang nhìn cô, kẻ đang ngồi xoa xoa lại khuôn mặt đỏ ửng , không nhịn được mà bật cười .

-Bây giờ cô vẫn đói à ?

: "Tất nhiên rồi ạ .Nãy giờ nói chuyện vs học trưởng cũng tiêu tan không biết bao nhiêu năng lượng của em ròi ."

-Vậy cô ngồi đây đợi tôi một lát , đừng có đi đâu đấy .

Nói xong thì hắn vụt đi luôn , để lại cô một mình đang không hiểu chuyện gì .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro